Vu Nghich Can Khon Chuong 579 Ngu Chuyen Dai Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Nam mạnh lẽ áp chế uy năng trong cơ thể, tận lực áp súc, di chuyển lực chú ý của Tử Mộng Nhân:

- Nàng sao lại đến đây?

- Ta nhận được thông tin thì đến đây, ta mang cả Hải Lang đoàn đến rồi, còn có cả San Hô Huyền Lam Kình cũng ở bờ biển gần đây, vốn muốn mang theo một ít Ngọc Chi San Hô trùng đến, nhưng không có túi linh thú nên không làm sao mang đến đây được.

- Trên đường có gặp nguy hiểm không?

- Có một Võ Hoàng sơ cấp, may mà có đám người Phù Chấn tương trợ, bằng không thì ngươi bây giờ không gặp được ta rồi.

- Như vậy ta sẽ phát điên mất.

Sở Nam nói xong liền nhìn thấy trong ba ngàn sợi tóc của Tử Mộng Nhân có một sơi tóc trắng rực rỡ, nhu hòa nói:

- Mộng Nhân, đừng cử động.

- Sao vậy?

- Có một sợi tóc trắng, để ta nhổ cho nàng.

- Ừm.

Sở Nam nhẹ nhàng tách đám tóc đen dày ra, bắt lấy sợi tóc trắng, Tử Mộng Nhân hít mùi hương quen thuốc, cảm giác Sở Nam nhu tình như nước, mê luyến không thôi, quên mất trên đường vội vàng đến đây đã gặp bao nhiêu gian khổ.

Nàng cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Sở Nam nhẹ nhàng nhổ sợi tóc trắng xuống, đưa đến trước mặt Tử Mộng Nhân, ánh mắt Tử Mộng Nhân xoay chuyển, cười nói:

- Sợi tóc trắng này cho ngươi, ngươi phải giữ kỹ, nếu sau này không có ta bên cạnh, thấy sợi tóc trắng này cũng như thấy ta.

- Được!

Sở Nam cười, cẩn thận cất đi sợi tóc trắng, Tử Võ Hoàng ở bên cạnh ho khan một tiếng.

Còn hán tử mặt hồng lúc này lại sợ hãi ré lên:

- Không thể nào...

- Khục... khục...

Tử Võ Hoàng ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng kinh động đôi tình nhân xem mười mấy vạn người thành không khí này, nếu đổi lại lúc bình thường thì Tử Võ Hoàng khẳng định sẽ không quấy nhiễu bọn hắn, nhưng lúc này tình huống lại khác. Tử Võ Hoàng mặc dù không biết cụ thể Sở Nam muốn làm gì, nhưng hắn thấy Sở Nam liên tiếp uống vào ba khối nguyên hạch, hiển nhiên là có chuyện cực kỳ khẩn yếu.

Hơn nữa, Tử Võ Hoàng còn rõ ràng cảm thấy lúc Sở Nam đứng gần Tử Mộng Nhân liền liều mạng áp chế uy năng khủng bố trong cơ thể, Tử Võ Hoàng biết tình huống như vậy không thể kéo dài lâu, càng để lâu thì càng nguy hại.

- Thật đúng là một nam nhân si tình!

Tử Võ Hoàng thầm nghĩ, nhưng lão không biết rằng Sở Nam còn có một Nam Cung Linh Vân nữa, nếu biết thì chỉ e Tử Võ Hoàng đã lập tức mở miệng chửi lớn rồi.

Tử Mộng Nhân nghe thấy tiếng ho khan, vội quay đầu lại, kinh hỉ hô:

- Thái gia gia.

- Ta còn tưởng trong lòng ngươi chỉ còn tiểu tử kia, không để ta vào mắt.

Tử Võ Hoàng trêu ghẹo nàng.

- Đương nhiên là không rồi.

Tử Mộng Nhân nói với Sở Nam một câu liền chạy về phía Tử Võ Hoàng, trên mặt đầy vẻ vui mừng như lâu ngày gặp lại thân nhân, nhưng lúc đến bên cạnh Tử Võ Hoàng thì vẻ mặt Tử Mộng Nhân lại trở nên đau buồn, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Tử Võ Hoàng thấy vậy lập tức luống cuống, vội hỏi:

- Mộng Nhân, làm sao thế?

- Nhị gia gia chết rồi.

- Lão Nhị chết rồi? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Tử Võ Hoàng cũng lộ vẻ nghiêm túc, giọng nói trở nên nặng nề.

Tử Mộng Nhân nghĩ đến tình cảnh Nhị trưởng lão tự bạo liền không tránh khỏi đau thương, nói:

- Nhị gia gia vì cứu ta, nên người... đã... tự bạo rồi...

Sau đó Tử Mộng Nhân liền đem mọi chuyện kể lại một lượt.

Nghe nàng nói, Tử Võ Hoàng liền trở nên trầm mặc, Thần Khí Phái đến bây giờ quả thật đã sụp đổ rồi, Hàn Võ Hoàng rơi vào tay đám người kia, Đại trưởng lão chết, Nhị trưởng lão cũng chết, Đại trưởng lão thì thất tung, mấy vạn đệ tử cũng chỉ chạy thoát được vài trăm người, nếu không phải có Lâm Vân thì Tử Kim Cương hắn cũng bị người ta bắt rồi, nếu Tử Mộng Nhân để người ta bắt thì Thần Khí Phái quả thật bại vong, hóa thành hạt bụi trong lịch sử.

- May mà còn có Lâm Vân!

Trong lòng Tử Võ Hoàng thầm nghĩ, ôm Tử Mộng Nhân vào lòng, nói:

- Mộng Nhân, không sao, sẽ ổn thôi, tất cả đều sẽ ổn, không có gì có thể ngăn được chúng ta.

Ở phía bên kia, Sở Nam đi về phía hán tử mặt hồng đang sợ hãi bất an, hán tử mặt hồng nghĩ mãi không ra một Võ Hoàng sơ cấp tại sao không thể bắt được Tử Mộng Nhân, không biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng hắn biết nếu Tử Mộng Nhân bnhf yên thì hắn khẳng định có chuyện, hắn nhìn chằm chằm Sở Nam, yếu ớt nói:

- Trong tay chúng ta có Hàn lão đầu, thật sự có Hàn lão đầu, nếu ngươi giết chúng ta thì hắn nhất định phải chết...

Ánh mắt Sở Nam trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hai âm thanh phá không vang lên, nguyên hạch của hai tên Võ Hoàng liền bay lên không trung, bị Sở Nam bắt lấy rồi nuốt vào bụng, máu của hai người bắn lên mặt hán tử mặt hồng khiến hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Nam, trong lòng vô cùng sợ hãi, tầng phòng ngự cuối cùng cũng bị công phá.

Có nguyên hạch của hai tên Võ Hoàng tương trợ, Sở Nam cảm thấy năng lượng đã đủ, nhưng hắn vẫn không lập tức bắt đầu mà điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất, bình thản tập trung tư tượng, ngưng thần về tim, một lát sau, trong mắt Sở Nam bắn ra hai tia kiên quyết, khẽ hít sâu một hơi, phóng thích năng lượng kinh khủng đã được áp súc đến cực trí.

Đau đớn lan tỏa khắp mỗi tế bào, đau đến mức thân thể như muốn nứt ra, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng càng kích phát hỉ, nộ, bi, ai, dục đến mức cao hơn.

Dù như thế, Sở Nam vẫn cắn chặt răng, móng tay khoét sâu vào trong da thịt, hắn không phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì hắn không muốn dinh động Tử Mộng Nhân, khiến nàng lo lắng.

Thế nhưng, Tử Mộng Nhân sau khi thương tâm lại ngẩng đầu lên, thấy Sở Nam toàn thân run rẩy, lập tức hoảng sợ, kêu lên:

- Tên ngốc, ngươi làm sao vậy?

Đồng thời nàng muốn chạy đến gần hắn thì lại bị Tử Võ Hoàng giữ chặt tay, nói:

- Mộng Nhân, đừng quấy rầy hắn.

- Thái gia gia, tên ngốc không gặp nguy hiểm chứ?

Tử Mộng Nhân khẩn trương hỏi, Tử Võ Hoàng cười nói:

- Mạng của hắn rất lớn, lão thiên không lấy đi được, khẳng định không có việc gì.

Tử Mộng Nhân hơi an tâm lại một chút, ánh mắt lại chuyển về phía Điệp Y Tiên Tử, khẽ chớp hai cái, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

Sở Nam đang trong quá trình đột phá đường kinh mạch thứ hai mươi mốt, đám người Thần Chiến, Vi Ly, La Đào, Trần Hiểu Phong cũng đến, tất cả đều nhìn Sở Nam đang ngồi xếp bằng, trong ánh mắt Trần Hiểu Phong lóe lên tia sáng, nhớ đến tình cảnh xảy ra ở thành Hùng La, không khỏi nở nụ cười.

Đám người Tư Đồ Dật Tiêu vẫn còn đang gấp rút lên đường, Thu Tiểu Mạch cùng không còn cách bao xa, mà Tử Đông Lai thì đã biết được thông tin Tuyệt Sát lệnh, lập tức dẫn đệ tử tinh anh của Thần Khí Phái ẩn thân, cực kỳ cẩn thận tiến về thành Đông Nhạc.

Trong đêm đen, mặt trắng treo trên cao.

Sở Nam lúc này sắp đả thông đường kinh mạch thứ hai mươi mốt, chỉ còn một bước nhỏ là đại thành.

Càng đến gần thành công thì càng phải chịu nhiều thống khổ và dày vò, giống như một tia sáng xé tan hắc ám vậy.

Nhưng chỉ cần vượt qua được hắc ám sẽ nghênh đón hào quang vạn trượng, thần quang ngập tràn.

Tạng phủ đã biến hóa rồi.

Sở Nam lại một lần nữa cảm thấy Ngũ Hành bắt đầu biến đổi dị thường, giống như có mối liên hệ nào đó giữa ngũ tạng, ví dụ như Hỏa nguyên lực và gan, nhưng đây chỉ là suy đoán của Sở Nam, hơn nữa, gần như toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung trên việc đả thông đường kinh mạch thứ hai mươi mốt, chứ không hề ngó ngàng đến Ngũ Hành.

Một lúc sau, lúc chỉ còn một khắc nữa Sở Nam sẽ đả thông đường kinh mạch thứ hai mươi mốt thì lục phủ ngũ tạng vốn đang giãy dụa liền trở nên an tĩnh, bên ngoài lục phủ ngũ tạng còn xuất hiện một quang quyển mơ hồ.

Sở Nam chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy bao giờ, bất luận là hô hấp, thính lực, thị lực, cảm xúc... đều tiến vào một thế giới hoàn toàn khác.

Thậm chí, việc câu thông thiên địa nguyên lực cũng tăng lên, vốn nguyên khí ở nơi này đã trở nên cực kỳ hỗn loạn và bạc nhược, nhưng sau khi ngũ chuyển đại thành, liền có thể dễ dàng hấp thu được không ít nguyên lực trong không gian.

Ngoại trừ thần niệm ra, việc câu thông thiên địa nguyên lực mạnh hay yếu đều dựa trên tiêu chuẩn cảnh giới Võ Vương, cường giả Võ Hoàng khẳng định tại phương diện câu thông nguyên lực thì mạnh hơn Võ Vương rất nhiều, Sở Nam bây giờ cũng không biết khả năng câu thông của mình rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì.

Nhưng Sở Nam biết rõ biến hóa này có nghĩa là đệ ngũ chuyển của Càn Khôn Cửu Chuyển đã đại thành, chuyển hóa lục phủ ngũ tạng.

Sở Nam nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ:

- Sau ngũ chuyển thì sẽ đến chuyển thần niệm, thần niệm...

Trong đám người, ánh mắt lão phụ xấu xí đột nhiên lóe lên, trong lòng dậy sóng, lẩm bẩm:

- Đệ ngũ chuyển, hắn đã đạt đến đệ ngũ chuyển rồi, tốc độ tu luyện nhanh như vậy ngay cả tên kia cũng không bằng...

Trong lòng lão phụ xấu xí chấn động, thật lâu vẫn không bình tĩnh lại được.

Mở mắt ra, Sở Nam nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc, Tử Mộng Nhân không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Sở Nam, Sở Nam cười nói:

- Mộng Nhân, để nàng lo lắng rồi.

- Chỉ cần ngươi không sao là được rồi.

Hai người đang nói, Sở Nam lại hỏi tình tiết nàng bị tên Võ Hoàng sơ cấp ngăn cản, sau đó đến trước mặt đám người Trần Hiểu Phong, chân thành nói:

- Cám ơn.

Trần Hiểu Phong cười, Vu Đại Hải cười, Vi Ly cũng cười, còn lôi điện thì lại hơi cúi người, sắc mặt vô cùng cung kính.

Thật ra giao tình của Sở Nam và bọn hắn cũng không quá sâu, thế nhưng, có đôi khi tình nghĩa giữa nam nhân với nhau chỉ một cái bánh bao cũng đủ rồi, chủ yếu là Vi Ly và Vu Đại Hải, hai người bọn hắn đều rất bội phục Sở Nam, xem Sở Nam như thần tượng.

Vi Ly tiến lên, tạ ơn cứu mạng và chỉ điểm của Sở Nam, Sở Nam chỉ cười nhàn nhạt, nhưng trưởng lão Thiên Kiếm Môn thì trong lòng lại lo lắng, sợ có liên quan đến Sở Nam, việc này chính là đắc tội với Thiên Nhất Tông, đồng thời còn âm thầm oán trách Vi Ly không nghe lời hắn, không bắt Tử Mộng Nhân lại.

Sau khi chào hỏi mọi người, Sở Nam đi đến trước mặt Lạc Đao, nhìn thi thể khắp nơi, tám ngàn võ giả chỉ trong chốc lát đã chết gần sáu ngàn người, trong lòng có chút cảm khái, dù sao thì những người này cũng là thủ hạ của hắn, Sở Nam nói:

- Lạc Đao, xử lý một chút đi, bằng mọi cách tra ra thân phận của người chết, tập trung lại một chỗ, ngày sau nhất định tìm thân nhân của bọn hắn để trợ cấp kim tệ, nguyên thạch,... Để người thân bọn hắn không phải lo lắng cho cuộc sống, bọn hắn còn nguyện vọng gì thì cố gắng hoàn thành.

Nói xong, Sở Nam đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho Lạc Đao.

Lạc Đao nghe thấy lời này thì hai mắt hồng lên, cho dù hắn vào nam ra bắc, gặp nhiều chuyện, nhưng một tôn chủ như vậy quả thật rất hiếm có, hắn nhận lấy nhẫn trữ vật, vừa kiểm tra lập tức chấn kinh, bên trong nhẫn trữ vật đều là nguyên hạch, còn là thượng phẩm nguyên thạch, đủ năm vạn khối, Lạc Đao ngẩng đầu lên, run rẩy nói:

- Tôn... chủ... đây...

- Thứ duy nhất ta có thể làm cho bọn hắn chỉ có vậy.

- Tôn chủ, Lạc Đao tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của người.

Lạc Đao cảm kích nói, hắn biết rằng năm vạn thượng phẩm nguyên thạch này sẽ tạo nên chấn động như thế nào, chỉ sợ hơn mười vạn người ở đây, có đến tám phần bất chấp mạng sống vì nó, nhưng tôn chủ lại cứ như vậy mà giao cho hắn.

Trên núi đầu lại có thêm vài cái đầu nữa.

Sở Nam và Tử Mộng Nhân đều đem cảnh ngộ, những chuyện gặp phải kể cho nhau. Để tránh khiến Tử Mộng Nhân lo lắng nên Sở Nam đã lược bớt rất nhiều tình cảnh nguy hiểm, trong lòng hắn bỗng nghĩ đến Nam Cung Linh Vân, nếu như ba người bọn hắn có thể hòa thuận với nhau thì thật là tốt.

Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, lúc này tuyệt đối không thể bại lộ quan hệ với Nam Cung Linh Vân, bằng không Nam Cung Linh Vân sẽ bị liên lụy.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hình bóng Điệp Y Tiên Tử xẹt qua trong đầu hắn.

o0o

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ chín.

Tân Nhất Chân vẫn bị chặn đường, nhưng Tân Nhất Chân đã bình tĩnh lại, hắn đã hạ quyết tâm, kỳ hạn mười ngày vừa đến sẽ lập tức truy sát Lâm Vân, nhất định phải đem Lâm Vân trảm sát.

o0o

Đế thiếu gia nhìn thấy hai khối mệnh bài vỡ nát thì thần sắc liền trở nên bất thiện, trong lòng cảm thấy bi thống, nói:

- Không bắt được Tử Võ Hoàng, cũng không bắt được Tử Mộng Nhân, lại chết hai Võ Hoàng trung cấp, Lâm Vân à Lâm Vân, chờ đến lúc ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa thì ta nhất định sẽ đem những chuyện này trả lại cho ngươi, trả gấp trăm lần!

Giữa trưa ngày thứ chín, lúc mặt trời đang gay gắt thì người của Thiên Nhất Tông đã đến, liên hợp với lực lượng gần thành Đông Nhạc nhất, mấy vạn người tiến đến, một tên Võ Vương đinh phong dẫn đầu đến trước mặt Sở Nam, lớn tiếng quát:

- Tử Võ Hoàng, nếu như ngươi giao ra Lâm Vân, Thiên Nhất Tông sẽ giúp ngươi đoạt lại Thần Khí Phái, hơn nữa, tất cả những chuyện trước đây, tất cả tội trạng sẽ bỏ qua, còn giúp ngươi xây dựng Thần Khí Phái, tái chấn uy danh lúc xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip