Vu Nghich Can Khon Chuong 474 Truong Tho Dan Phong Ma Dan Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn tác dụng của Phong Ma Đan là có thể tăng nguyên lực của cơ thể lên gấp mấy lần, giống như phát điên lên.

Cụ thể tăng lên bao nhiêu lần thì phải xem chất lượng Phong Ma Đan luyện ra như thế nào, phẩm chất ra sao, ít thì ba lần, nhiều thì mấy chục lần.

Nếu thực sự như vậy thì Phong Ma Đan đan cũng xứng với tên gọi của nó.

Nhưng đan dược có công hiệu như vậy thì cũng nhất định có tác dụng phụ, tác dụng phụ của nó là phải trả giá bằng sinh mệnh lực.

Một viên Phong Ma Đan ít nhất tiêu tốn ba mươi năm sinh mệnh lực, tăng lên chục lần thì phải tiêu tốn mấy trăm năm sinh mệnh lực.

Nhìn đến đây, Sở Nam không khỏi bật cười, Phong Ma Đan chẳng phải là để chuẩn bị cho hắn hay sao?

Sinh mệnh lực?

Có đường kinh mạch thứ mười thì Sở Nam không hề thiếu sinh mệnh lực, chỉ cần có thảo mộc, sinh mệnh lực cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

Nếu là người khác, cho dù có Phong Ma Đan thì cũng phải coi nó như món vũ khí tối thượng, lựa chọn trong lúc không còn con đường nào khác, nhưng đối với Sở Nam thì cho dù có bao nhiêu Phong Ma Đan, hắn đều có thể dùng.

Tâm tình cực kỳ vui mừng, Sở Nam lại thầm nghi hoặc:

- Võ quyết phân chia thành cao thấp thực sự vô cùng quan trọng hay sao? Mãng Sơn Quyết là hoàng cấp võ quyết vô cùng tầm thường, nhưng lại giúp ta luyện thành thân thể vô cùng cường hãn, có được lực lượng người khác khó có thể tưởng tượng nổi, còn võ quyết thấp cấp mà người khác không thèm tu luyện như Thảo Mộc Quyết lại giúp ta có được sinh mệnh lực vô tận....

Nghĩ như vậy, Sở Nam lại có một ý nghĩ tham lam:

- Không biết Diễm Hỏa Quyết ta tu luyện hồi nhỏ có cho ta một niềm vui bất ngờ nữa không?

Dừng mạch suy nghĩ, Sở Nam hủy bảng ghi phương thuốc Phong Ma Đan đi, Sở Nam không biết trên đại lục này còn có hai phương thuốc luyện đơn này hay không, nhưng lúc này nếu có người nào muốn có được hai phương thuốc này thì chỉ có cách lục tìm trong đầu óc của hắn.

Sở Nam lại nhìn Lăng Yên Lan một lần nữa, không hỏi nàng ta hai phương thuốc này từ đâu mà có, sao lại có được, cũng không hỏi thân phận của nàng ta, chỉ chậm rãi nói:

- Ta thiếu một tì nữ!

- A!

Lăng Yên Lan kinh hô, thanh âm tràn đầy sự phẫn nộ. Nàng đương nhiên biết ý của vị tiền bối này là gì, đó là muốn nàng trở thành tì nữ của hắn, nếu nàng không đồng ý, chờ đợi nàng sẽ chỉ có thể là cái chết, kết cục sẽ giống như năm gã đệ tử của Cực Lạc Cung.

Nhưng Lăng Yên Lan nàng sao có thể làm tì nữ cho người khác được. Cho dù có thể, số phận của một tì nữ như thế nào, Lăng Yên Lan cũng biết rất rõ. Chủ nhân muốn thế nào thì sẽ phải như vậy, chửi mắng lăng nhục đều phải làm theo ý muốn của chủ nhân.

Như vậy thì có khác gì rơi vào tay năm gã đệ tử của Cực Lạc Cung.

- Sớm biết như vậy thì đã tự bạo, cùng chết với năm gã kia, hà tất còn phải cầu cứu người này nữa, thậm chí còn giao ra phương thuốc.

Lăng Yên Lan thầm nghĩ, hai chân rời khỏi mặt đất, đứng thẳng lên, nhìn Sở Nam, nói:

- Tiểu nữ không phải đối thủ của tiền bối, nhưng nếu tiền bối muốn tiểu nữ làm nô làm tì thì đừng hòng, ta thà chết chứ không để ngươi làm nhục.

Sở Nam vốn dĩ vẫn đánh giá rất cao nữ tử này, đương nhiên không phải vì dung mạo mà vì tinh thần không chịu khuất phục, nào ngờ, Lăng Yên Lan nói ra hai tiếng khiến Sở Nam sững người:

- Làm nhục?

Rồi Sở Nam hiểu ra, chậm rãi nói:

- Ta không có hứng thú với ngươi.

- Hả?

Lăng Yên Lan chưa kịp hiểu ra.

- Hôm nay ta rất có khả năng có thể ngộ ra thứ gì đó, nhưng ngươi đem người tới, làm phiền ta....

- Nhưng tiểu nữ cũng đã hiến hai phương thuốc, từ động tác lúc trước thì co thể thấy hai phương thuốc này tuyệt không đơn giản.

Lăng Yên Lan thấy Sở Nam không nổi giận, càng vững dạ thêm vài phần.

- Hai phương thuốc đó chỉ có thể đổi được mạng ngươi, nhưng không bù đắp được sai lầm của ngươi, không đủ đánh đổi tự do của ngươi.

Thanh âm của Sở Nam lại trở nên lạnh lẽo, không hề có chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc, Lăng Yên Lan cảm thấy ủy khuất, sụt sùi nói:

- Vậy ngươi muốn gì?

- Làm tì nữ một trăm năm, trả tự do cho ngươi.

- Đừng hòng!

- Hai trăm năm!

- Không thể nào!

Sở Nam mặt không chút cảm xúc, nói ra ba chữ:

- Sáu trăm năm!

Lăng Yên Lan nhìn Sở Nam, gào lên:

- Ta chỉ là Võ Quân, ta đã sống lâu như vậy rồi, căn bản không thể sống được sáu trăm năm nữa.

Sở Nam cười:

- Chỉ cần ngươi là tì nữ của ta, đừng nói sáu trăm năm, cho dù tám trăm năm cũng không khó.

Nghe thấy Sở Nam nói vậy, Lăng Yên Lan lập tức sững người lại, sau đó nói:

- Tám trăm năm?

- Không sai!

- Thật sao?

Lăng Yên Lan lại cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc, không bởi điều gì khác, nàng đã dừng lại ở cảnh giới cao cấp Võ Quân rất lâu rất lâu rồi, rất lâu rồi chưa từng có dấu hiệu đột phá, lúc này, một người chỉ có tu vi sơ cấp Võ Quân lại vô cùng thản nhiên nói rằng nàng có thể sống được tám trăm tuổi, cũng có nghĩa là có thể khiến nàng đột phá tu vi Võ Quân, tấn thăng lên cảnh giới Võ Vương.

Đương nhiên, Lăng Yên Lan không biết sự tồn tại của Trường Thọ Đan nên mới nghĩ vậy.

Thanh âm bình thản của Sở Nam lại vang lên:

- Nếu ngươi chịu nỗ lực, nếu ngươi đủ điên cuồng, một ngàn năm cũng không phải là cái đích mộng tưởng của ngươi.

- Một ngàn tuổi. Cái đích mộng tưởng?

Lăng Yên Lan thực sự ngây ngốc, nàng thực sự đã mơ ước tới Võ Vương, nhưng còn Võ Hoàng, nàng chưa từng có mơ ước xa xỉ đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Nam, nhìn thấy vẻ tự tin trên mặt Sở Nam, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ không có gì liên quan ở lúc này:

- Ngươi này, nhất định còn nhỏ hơn ta, chưa biết chừng còn nhỏ hơn rất nhiều.

Ý nghĩ này hoàn toàn là trực giác, đến một cách vô cùng quái dị, vô cùng đột ngột.

Sở Nam không biết Lăng Yên Lan đang nghĩ gì, tiếp tục nói:

- Giao một giọt tinh huyết, làm tì nữ một trăm năm, một trăm năm sau trả lại tự do cho ngươi. Trong một trăm năm này, ta không bắt ngươi phải làm những việc khó xử, càng không..... chà đạp lên ngươi, ngươi cũng không cần lúc nào cũng phải theo ta. Hơn nữa, với thông minh tài trí của ngươi, ngươi cũng có thể nhìn ra, đi theo ta, ngươi sẽ có được không ít ích lợi...

Dừng lại một chút, thanh âm của Sở Nam trở nên lạnh lẽo:

- Nếu không làm tì nữ thì hồn tiêu phách tán.

Lăng Yên Lan nghe thấy điều kiện của Sở Nam, ánh mắt ngây ngốc, lẩm bẩm:

- Đó là tì nữ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip