Vu Nghich Can Khon Chuong 1378 Ta Can Mot Con Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1378: Ta cần một con đường!

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

Từng đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, cũng không có đem mười một người kia vây lấy mà chỉ đứng thành hai hàng trái phải tạo thành một thông đạo (con đường) rộng rãi. Mười một người đều cảm thấy có chút quái dị, có người ngẩng đầu nhìn lại, thấy đoàn hắc vân kia vẫn còn đang ở chỗ xa chưa tán đi, cũng có người khác cười lạnh nói:

- Là ai? Bày bố phô trương như vậy để nhận lấy cái chết!

Xác thực, lời người này có phần chính xác. Mười một người bọn hắn đến từ các châu bất đồng, mà tại địa bàn bọn hắn cũng là nhân vật phong vân một cõi, mười một người này tu vi thấp nhất cũng là Nhân Võ Thần đỉnh phong, thực lực như thế, đám người Phong Long đích xác là không lọt vào mắt bọn hắn, phi thường không xứng!

Lúc này, lại có một người gào vang lên:

- Ngũ Quan, ngươi sao lại ở nơi này? Còn không mau mau lại đây!

Người gào thét, không ai khác chính là đại sư bá của Ngũ Quan - Đường Lang. Mà, theo lời Ngũ Quan lúc trước, Thiên Dương Võ Thần không chút danh tiếng, chính là bởi vì bị đại sư bá của hắn chiếm hết.

Ngũ Quan ngẩng đầu liếc nhìn đại sư bá, trong ánh mắt muốn bao nhiêu phức tạp liền có bấy nhiêu. Ngũ Quan cái gì cũng không nói, sau khi liếc mắt xong liền thu hành động lại mà đứng thẳng tắp, đợi đại nhân đến. Trong tâm Ngũ Quan đương nhiên phi thường muốn đại sư bá cứu hắn đi, nhưng mà hắn biết hy vọng này quá xa vời rồi. Không nói đến đại nhân với thần thông vô bỉ dẫn động Thuỷ kiếp kinh thiên động địa kia, chỉ cần đại sư bá biết được hắn tiết lộ các loại tin tức, chỉ sợ kẻ đầu tiên muốn đẩy hắn tới chỗ chết chính là đại sư bá rồi.

- Tu vi của ngươi...

Đường Lang kinh ngạc hét lên, còn đang muốn nói tiếp gì đó nhưng lại bị một kẻ khác cắt ngang:

- Thương Nam, đã xảy ra chuyện gì?

Thương Nam cũng phức tạp liếc nhìn sư tôn Liêm Nguyên, sau cũng quay đầu, không hề ngó ngàng tới nữa.

- Đinh Thanh, ngươi muốn phản bội Đông Thập môn sao?

Người nói chuyện chính là đại trưởng lão Phàm Sát của Đông Thập môn. Đinh Thanh cũng không hồi đầu lại, thần sắc vẫn chỉ một vẻ ngưng trọng mà đứng tại nơi đó.

- Tên mập, quỷ keo kiệt, các ngươi...

Tinh Bảo các tam các chủ cũng không nhịn được mà quát lên, tên mập nhìn vị tam các chủ Nhậm Bảo kia mà thần sắc tràn ngập vẻ uỷ khuất, nhưng hắn lại không thể nói ra được cái gì, còn hắc lão đầu lại lạnh lùng nói:

- Nhậm Bảo, ngươi lại đây đi a! Sớm tới một chút, miễn phải thụ tra tấn.

Nhậm Bảo đang muốn hét lớn thì lại thấy tên mập không ngừng gật đầu, phụ hoạ theo lời hắc lão đầu. Theo đó, lông mày của hắn nhíu lại thật sâu.

- Cực Tiên, ngươi cũng ở trong đó!

Thiên Dương Võ Thần cũng kinh ngạc, nhưng chờ đến khi hắn chứng kiến đám người Cốc Hi Đan xong, trong nội tâm liền trở thành một mảnh minh bạch, khoé miệng theo đó mà hiện lên vẻ tươi cười. Cực Tiên với thần sắc ngượng ngùng, lúc đó nếu không phải có tâm tư muốn làm thế lực của Thiên Dương Tử suếu thì nàng sẽ tuyệt không rơi vào kết cục như thế!

- Tăng Soả, ngươi thế nào lại đến đây?

Thần Thâu môn phó môn chủ Bốc Vô Toán cao giọng quát, Tăng Soả quay đầu quát ngược lại:

- Ngươi có thể đến, ta dựa vào cái gì mà không thể đến?

- Ngươi muốn chết!

Bốc Vô Toán gầm lên nhưng lại không có lập tức ra tay, bởi vì thế cục trước mắt quá mức quỷ dị, khiến cho không ai đoán ra được, đặc biệt việc này có liên quan đến trung tầng đệ tử thế lực các châu bất đồng, vì sao cùng tụ lại một chỗ như thế nào.

Thời khắc này, mặc kệ mọi chuyện khác thường, cũng không thể không đứng xem.

Bên trong mười một gã Võ Thần còn có một người thần sắc ngưng trọng vạn phần, người nọ gọi là Trần Toả, Trần Toả hướng Ngũ Quan nói:

- Ngũ Quan, Trần Đại Lâm đâu rồi? Lúc trước hắn không phải cùng ngươi một chỗ sao?

- Đã chết.

Ngũ Quan vừa nói ra hai chữ Trần Toả liền thả sát khí ra, muốn hướng Ngũ Quan ra tay nhưng chính lúc này, thân ảnh Cửu Võ đã hạ xuống giữa thông đạo kia, ánh mắt như kiếm quét tới khiến cho mười một tên Võ Thần đều chấn động. Đám lão quái vật này đều cảm giác được Cửu Võ không dễ chọc, mà nghe được tin tức Trần Đại Lâm thân tử hồn diệt, Trần Toả trong lúc đau đớn mà không chút do dự nào chuyển cừu hận lên trên người Cửu Võ, mắt tràn ngập sát cơ cùng ánh mắt Cửu Võ đụng vào nhau.

Vừa đối nhãn, với thực lực Địa Võ Thần đỉnh phong Trần Toả lại "a" lên một tiếng thất thanh, hai mắt bắn ra hai phần máu tươi!

- Hít~~hà!

Mười tên Võ Thần còn lại đồng thời hít một ngụm lãnh khí, kể cả Thiên Dương Tử trong đó. Thậm chí có thể nói, Thiên Dương Tử chấn kinh là lớn nhất.

"Không phải tiểu tử kia đã? Hẳn là... sự tình kia tuyệt đối không thể nào phát sinh!"

Bên trong chấn kinh, Thiên Dương Tử còn có một tia kinh hỉ:

"Kiếm sơn của ta, cần phải kiếm khí cỡ kia đến tẩm bổ!"

Cửu Võ đi thẳng về phía trước, tên Võ Thần cười lạnh đầu tiên kia lại nói:

- Thực lực thế này, trách không được dám phô trương như vậy! Bất quá, ngươi cảm thấy dựa vào một mình ngươi có thể lấy vẫn tinh đi được sao?

Người này vậy mà lại dựa thế của mười người còn lại, trước đem Cửu Võ chế trụ lại. Những tên Võ Thần khác cũng cảm thấy được uy hiếp sâu sắc từ Cửu Võ, không ít người đã đem khí tức của Cửu Võ toả định, một bộ như sẽ liều sát tức khắc.

Cửu Võ quát lạnh một tiếng:

- Chỉ dựa vào các ngươi, các ngươi cũng xứng toả định khí tức của ta?

Thuận theo lời nói, kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt liền trảm phá tất cả, khiến cho đám Võ Thần toả định khí tức Cửu Võ kia đều hiện lên vẻ khó coi.

Cửu Võ nhóm lên chiến hoả, lập tức đám Võ Thần kia muốn liên thủ đánh tới Cửu Võ, cho Cửu Võ đẹp mặt một trận, thuận tiện diệt sát hắn luôn, giảm thiểu địch nhân tiềm tàng trong tranh đoạt vẫn tinh. Nhưng, Cửu Võ lặng lẽ bước tới, đứng sắp vào một bên, trở thành thành viên trong hàng!

Chứng kiến một màn này, chúng Võ Thần lại cả kinh. Nguyên lai người này còn không phải là người cuối cùng nọ, cũng không phải là người cuối cùng nọ mà đã hung hãn như vậy, vậy, người cuối cùng nọ, tu vi là cái dạng gì? truyện copy từ

Thiên Dương Tử lại nghi hoặc một trận.

Chúng Võ Thần không ngốc, lần nữa đem ánh mắt chuyển tới đám hắc vân phía xa xa, sau đó bọn hắn chứng kiến đám hắc vân kia đang dùng một tốc độ cực nhanh hướng chỗ bọn hắn dời đến, tốc độ cực nhanh, nhanh đến độ ngay cả ánh mắt của bọn hắn cũng không thể nắm bắt được.

Chỉ vài lần hít thở sau, một đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt chúng Võ Thần, ánh mắt chúng Võ Thần đã nhìn rõ, đoàn hắc vân Thuỷ kiếp vốn khiến đám người bọn hắn vô cùng kinh hãi đang trút xuống như mưa. Tiếp đó là một cái Thuỷ Tinh quan, rồi sau đó, trong Thuỷ Tinh quan, một người toàn thân bằng nước, không chút huyết nhục cùng xương cốt, khuôn mặt chỉ một vẻ lờ mờ khó nhận diện nhưng hai con mắt lại lấp lánh sao trời!

- Người độ Thuỷ kiếp!

Một tên Võ Thần cả kinh hét lên, những người khác trong nội tâm cũng đều xuất hiện vẻ không ổn, Thiên Dương Võ thần cười nói:

- Ngươi đã đến.

- Ta đã đến.

Sở Nam đáp lại, chúng Võ Thần lại đại biến sắc mặt, chú ý lực theo đó mà được phân ra một chút lên người Thiên Dương Võ Thần, để ngừa Thiên Dương Võ Thần sẽ đâm từ phía sau. Thiên Dương Võ Thần một bộ không thèm để ý, thần niệm sau một vòng quét ra, hắn thầm nghĩ:

"Còn chưa có đi ra."

Tại chỗ tối, người nọ đang cuồng tiếu trong lòng.

- Là hắn, tuyệt đối là hắn, quan tài, lại là cái quan tài kia...

Người này, dĩ nhiên là Thần Thượng, mà bên cạnh hắn kia chính là sửu đạo nhân, Thần Thượng tâm tư xoay chuyển, hắn nghĩ:

"Nếu ta có kiện quan tài như vậy hộ thân, cho dù ngay cả Thiên Võ Thần ta cũng có thể trảm sát!"

Sở Nam đi thẳng về phía trước, hai hàng người hai bên lập tức hướng về sau thối lui lại, là bị uy áp của Thuỷ kiếp chấn lui, không có lui lại, ngoại trừ Cửu Võ ra cùng Tiên Nguyệt. Tiên Nguyệt giờ phút này đã tiến vào huyền diệu chi cảnh.

Rất nhanh, Sở Nam liền đi tới, đi tới trước mặt chúng Võ Thần, Sở Nam nói:

- Ta cần một con đường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip