Vu Nghich Can Khon Chuong 1241 Ta Noi Dung Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế nhưng, trong đầu Sở Nam lại giống như bị chấn động, từng đạo gợn sóng xuất hiện trong đầu Sở Nam, Sở Nam đã có tia ý thức đầu tiên, đó là:

- Đau nhức.

Tia ý thức thứ hai đó là:

- Cái gì khiến ta đau như vậy?

Hai suy nghĩ này sau khi lóe lên, trong lòng Sở Nam liền xuất hiện đủ loại suy nghĩ lộn xộn:

- Thất Khôi Lỗi Trừu Hồn trận? Sơn có Hồn, Thủy có Hồn, người tất nhiên cũng có Hồn, tại sao ta lại không cảm giác được?

- Hồn? Thần Hồn? Thần Hồn theo như lời Vạn Trận lão tổ nói, đến cùng là cái gì?

- Ngày đó, tại Thần Lai Sơn, lúc bắt lấy Liệt Địa Kiếm của Diệp Chính Phi, bên trong dường như có ấn ký, ấn ký đó có chút kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, quả thật có vài phần tương tự...

Sở Nam nghĩ đến đây, lập tức quyết định, sau khi thoát ra ngoài sẽ đi tìm tên Diệp Chính Phi kia thăm dò một phen.

Sở Nam đang cẩn thận kiểm tra đau nhức tràn khắp cơ thể của mình là do đâu, lập tức phát hiện tại sao lại đau đớn như vậy, nhưng trong khoảnh khắc phát hiện ra thì Sở Nam dường như lại không cảm thấy đau đớn nữa, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Lão đầu gầy gò lập tức nhìn thấy nụ cười của Sở Nam, liền nghĩ đến đủ loại thủ đoạn quỷ dị của đối phương, không khỏi suy nghĩ:

- Chẳng lẽ tên này còn có thủ đoạn có thể trở mình? Không thể nào, một người đã không có hồn thì cũng chỉ như một con suối bị ngắt, chỉ có thể khô cạn mà thôi.

- Sẽ không đâu, nhất định đây là ngoài ý muốn, sẽ không giống như lúc trước, cho dù pháp bảo của hắn có lợi hại hơn thì lúc này cũng không thể sử dụng được, ngọc bội đó nhất định sẽ trở thành của lão phu, là của lão phu...

Lão đầu gầy gò không ngừng động viên, khuyến khích bản thân.

Thân hình Sở Nam bỗng nhiên động đậy, tiếp đó, con mắt đảo một vòng, liền thấy Thiên Long Hồn ở bên cạnh, Thiên Long Hồn gửi thân vào trong "Long quyển" trơ mắt nhìn thế cục trong trường, toàn bộ lực chú ý đều rơi trên người Sở Nam, không biết đang có chủ ý gì.

- Hừ!

Trong lòng Sở Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức hiểu ra Thiên Long Hồn đang có chủ ý gì.

Lão đầu gầy gò nhìn thấy thân thể Sở Nam cử động hai lần, trong lòng ngày càng bất an, hàng lông mày nhíu chặt, sau đó hét lớn:

- Lão phu cũng không tin ngươi còn có thể trở mình!

Sau khi hét lên, lão đầu gầy gò lại lần nữa bắt đầu thực hiện những thủ thế kỳ quái, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng nhiều.

Huyết quang bên trong "Thất Khôi Lỗi Trừu Hồn trận" trở nên nồng đậm vô cùng, bảy khôi lỗi còn cầm đao kiếm chém lên người Sở Nam, cùng lúc đó, huyết quang trong cơ thể Sở Nam càng chảy ra nhanh hơn.

Sở Nam nhúc nhích khóe môi, sau đó mở miệng nói:

- Lão giầ, muốn rút... Hồn của ta... không dễ đâu...

- Lão phu cho dù có liều bỏ ra vài trăm năm sinh mệnh thì cũng nhất định phải chế trụ ngươi, rút Hồn của ngươi ra!

- A... a, vậy thì... ngươi liều hết tất cả sinh mệnh... lúc đó ngươi cũng chỉ còn bi kịch!

Sở Nam càng lúc càng khôi phục nhanh chóng, nhục thể của hắn mặc dù cường hãn, thế nhưng mà vẫn không thể cản được "Pháp tắc" kia.

Cứ như vyaaj, những công kích mang theo "Pháp tắc" phá thể mà vào, trên thân thể Sở Nam, vết thương càng chồng chất, Sở Nam trong lòng thầm hạ quyết tâm, đem toàn bộ nuốt vào trong đan điền, máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra...

Lão đầu gầy gò lại càng thêm điên cuồng, liều mạng xuất ra toàn bộ sinh mệnh lực của mình, mái tóc bạc trắng cũng bắt đầu rụng xuống, Sở Nam cũng dốc toàn lực chống đỡ, không để lão đầu gầy gò thực hiện được, chỉ có điều huyết quang lại ngày một dày hơn.

Một lúc sau, mái tóc trắng của lão đầu gầy gò đã rụng sạch, không còn lấy một sợi, trở thành một lão trọc, nếp nhăn cũng lấp đầy gương mặt, so với ác ma còn đáng sợ hơn.

Chỉ có điều, dưới đống nếp nhăn đó, hắn lại nở nụ cười.

Còn là nụ cười rất vui vẻ.

Bởi vì hắn đã đem Hồn của đối phương rút ra rồi.

Lúc lão đầu gầy gò đang muốn xuất ra huyết quang, tràn về phía đan điền Sở Nam thì cũng nhìn thấy Sở Nam đang cười...

Lão đầu gầy gò cười là bởi vì sau khi rút Hồn trong cơ thể Sở Nam ra, lại tiếp tục công kích đan điền của Sở Nam thì sẽ rất dễ dàng, giống như dùng một thanh kiếm để đâm rách một tờ giấy mỏng vậy, không chút tốn sức.

Bởi vì Sở Nam đã trở thành ngu ngốc rồi, cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn đi nữa thì cũng không thể dùng được.

Đợi sau khi có được những thứ trong đan điền Sở Nam, Sở Nam sẽ chính thức trở thành khôi lỗi của hắn, lão đầu gầy gò cảm thấy hao tổn gần 300 sinh mệnh, và tinh huyết còn thừa lại không bao nhiêu đều đáng giá.

Nhìn Hồn đang bị vây khốn trong huyết quang, lão đầu gầy gò cho rằng, Sở Nam chính là do ông trời ban cho hắn, là kỳ ngộ lớn nhất mà hắn sống cả ngàn năm mới gặp được.

Thế nhưng, lúc lão đầu gầy gò đang gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nam thì cũng phát hiện Sở Nam đang cười.

- Hắn đang cười?

Lão đầu gầy gò ngàn vạn lần không tin, thần niệm của hắn quét đến một lượt, quả thật là đối phương đang cười, lão đầu gầy gò vẫn không tin, còn cho rằng thần niệm của mình xảy ra vấn đề, lại dụi con mắt một lượt, sau khi nhìn thật kỹ mới hoàn toàn xác thực, Sở Nam quả thật đang cười.

Thậm chí nụ cười so với hắn còn vui vẻ hơn.

- Lúc này, hắn như thế nào còn cười được? Hắn làm sao có thể cười?

Trong lòng lão đầu gầy gò không ngừng xuất hiện nghi vấn, hắn bật thốt:

- Ngươi không phải đã ngu ngốc rồi sao?

- Ngươi mới ngu ngốc! Cả nhà ngươi và tất cả khôi lỗi của ngươi, đều ngu ngốc!

- Ngươi đã không còn Hồn, ngươi làm sao có thể cười?

Sở Nam càng cười tươi hơn, nói:

- Ngươi cho rằng ngươi thực sự rút ra Hồn của ta sao?

- Không phải là của ngươi, vậy là của ai?

Lão đầu gầy gò có nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng Sở Nam lại không để ý đến hắn, chỉ xoay người lại nhìn chằm chằm đạo "Long quyển", lúc ánh mắt Sở Nam tập trung trên "Long quyển", "Long quyển" lập tức run rẩy kịch liệt, "Long quyển" càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, "Long quyển" đã hướng về phía Sở Nam mà quỳ xuống.

"Long quyển" run rẩy, nhưng thật ra là Thiên Long Hồn đang run rẩy, "Long quyển" quỳ xuống cũng chính là Thiên Long Hồn đang quỳ.

Lão đầu gầy gò thấy một màn như vậy, khiếp sợ trong lòng càng không gì sánh nổi, hắn cố gắng áp chế sợ hãi của mình, lại nhìn về phía đoàn Hồn bên trong huyết quang, cẩn thận dò xét, muốn xem nó đến cùng là gì, hắn lẩm bẩm một mình:

- Khí tức này rất trầm trọng, tựa như một tòa núi lớn.

Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Là ngươi cố ý sao?

- Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi.

Bên trong "Long quyển" truyền ra âm thanh tràn đầy bất an và sợ hãi.

- Với năng lực của ngươi, chiếm cứ một khôi lỗi hoàn toàn không vấn đề, mặc dù có thể bị thụ thương, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, đúng không?

- Chủ nhân, ta...

Thiên Long Hồn bắt đầu lắp bắp, không ngừng khấu đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip