Vu Nghich Can Khon Chuong 1112 Tai Ngo Phap Tac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng lúc này, u đàm bên cạnh đột nhiên dấy lên tầng tầng sóng nước cao tới ngàn trượng, thuận theo mặt nước cuộn trào, một đầu quái vật to lớn từ bên trong u đàm trồi lên, vừa ra khỏi nó liền cuồng khiếu một cái, đang cuồng khiếu như vậy nhưng đầu quái vật này khi vừa thấy được hắc vụ phía xa xa liền không có nửa điểm chần chờ nào mà lấy một tốc độ nhanh hơn gấp mười lần lúc rời khỏi u đàm mà chui xuống u đàm!

Hiển nhiên, đầu quái vật này cũng rất sợ hắc vụ!

Mà Sở Nam lại thấy rất rõ ràng, đầu quái vật to lớn kia chính là một dị loại hung thú - Giao!

Hắc vụ tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Dương rất nhanh liền bị hắc vụ phủ lên, trong miệng liền hô to một tiếng:

- Sư muội, cứu ta! Sư muội...

Song, Trương Hồng căn bản không có ngó ngàng tới hắn, tốc độ bỏ chạy của nàng càng thêm nhanh chóng, chớp mắt một cái liền tới gần một bên Sở Nam, trực tiếp hướng Sở Nam nói:

- Đại nhân cứu ta, đại nhân như cứu ta, tiểu nữ tử xin dĩ thân tương hứa, để đại nhân tuỳ tiện sai phái, không dám không theo.

- Sở Nam, ngươi không thể cứu nàng, nàng là người xấu...

Thanh âm lo lắng này đương nhiên là của Tương Hân.

Trương Hồng nghe vậy liền lắc lắc nhìn bộ ngực của nàng, nói:

- Của ta so với ngươi cũng không nhỏ!

- Của ngươi nhỏ hơn...

Nghe được hai người ầm ĩ như vậy Sở Nam liền nói không ra lời, trong lòng không khỏi tự nhủ:

"Nữ nhân thật là động vật kỳ quái, lúc này mà còn tâm tư so lớn nhỏ, lớn nhỏ thì có tác dụng gì, trước hắc vụ, tất cả đều hôi phi yên diệt."

Sở Nam đem thần niệm thả ra dò xét hắc vụ, thần niệm mạnh mẽ tiến vào liền bị hắc vụ cắn nuốt. Ngay lúc tiếp xúc, Sở Nam không chút nhiều lời liền tung mình nhảy vào u đàm, mà Tương Hân vì luôn ôm chặt lấy hắn theo đó cũng tiến vào trong u đàm, Trương Hồng thấy vậy cũng không dám trì hoãn, cũng nhảy vào theo...

Vừa rơi xuống, chính là tầm hai trăm mét, đến lúc tới chỗ đặt Truyền Tống trận lúc trước Tương Hân lại nói ra một câu:

- Lúc trước ta xuống tới đây không biết đá phải cái gì, sao bây giờ lại không có rồi?

Sở Nam nghe được như vậy tâm tư liền xoay chuyển, nghĩ đến chuyện nhị trưởng lão thành công kết nối Truyền Tống trận không biết có phải hay không liên quan tới chuyện này nên hắn liền hỏi nàng một câu:

- Lúc trước là đại khái bao nhiêu thời gian?

- Trên dưới ba canh giờ.

Sở Nam tính toánh, thời gian vừa vặn phù hợp, không khỏi thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ ta có thể trở lại Thiên Võ đại lục cũng là do vị công chúa này sao? Thật có sự tình trùng hợp như thế?"

Ý niệm này thoáng hiện, còn Sở Nam vẫn tiếp tục lặn xuống dưới, trong đầu lại nghĩ:

"Đầu giao này nhất định do sáu cái Vực va chạm mới bị kinh động mà rời khỏi u đàm, nhưng mà hắc vụ này từ đâu mà đến? Từ bốn phương tám hướng vây lấy u đàm, chẳng lẽ cũng bởi vì giao đấu mà kinh động? Hắc vụ này như thế nào mà bị kinh động? Vụ Cấm hải, Vụ Cấm..."

Sở Nam nghĩ không ra hai ba điểm.

Lúc này, Trương Hồng vì thân mang Thuỷ thuộc tính nên rất nhanh đã hạ xuống trước mặt Sở Nam, mặc dù tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Trên có hắc vụ, dưới lại có Hung giao, lúc này nàng thực đã không còn để ý tới cái gì nữa mà bám lên trên người Sở Nam, tâm tư muốn dựa vào cường giả, đây âu cũng là bản năng của nữ nhân.

Bị hai nữ tử thuỳ mị thướt tha, một là công chúa, một là cao giai Võ Tôn trước sau ôm ấp nhưng Sở Nam một điểm hạnh phúc cũng không có, bởi vì hai nữ nhân đang ôm hắn này lại đang tranh luận không dứt về độ lớn nhỏ của các bộ vị.

Sở Nam nghĩ muốn gạt Trương Hồng ra, nhưng lại nhìn thoáng qua Trương Hân một cái hắn liền hiện lên một cái chủ ý.

Vừa hạ xuống trăm mét nữa thì Sở Nam liền dừng lại, hai nữ nhân theo đó cũng không ầm ĩ tranh luận nữa bởi vì lúc trước Hung giao bay ra khỏi u đàm kia đang mở cái miệng rộng như chậu máu, hai con mắt linh động to như chuông đồng đang trừng trừng chòng chọc nhìn thẳng ba người, nhìn chòng chọc con mồi của nó...!

Hung giao có bốn trảo với khoả nhãn cầu lớn như chuông đồng lưu chuyển ánh lên thần sắc giảo hoạt như Nhân loại!

Ngay một sát na nhìn thấy Hung giao, Tương Hân cùng Trương Hồng cơ hồ không hẹn mà ôm lấy Sở Nam càng thêm chặt, lại không hẹn mà cùng ép bộ ngực lên người hắn, khiến hắn đổ mồ hôi hột một trận, hắn nói:

- Buông tay ra, không buông tay, ai cũng đừng mong sống sót.

Hai nàng bốn mắt nhìn nhau nhưng lại không có ai chịu buông tay ra!

Thấy vậy, Hung giao bốn trảo phun vân thổ vụ như dùng ánh mắt xem hí kịch mà nhìn đám người Sở Nam.

- Buông tay!

Sở Nam quát lạnh một tiếng, như phản xạ, nhị nữ đồng thời buông tay ra.

- Lui lại!

Hai người Tương Hân nghe vậy liền ngoan ngoãn lui về phía sau, Trương Hồng trước mặc dù kiệt lực truy sát Tương Hân, nhưng Sở Nam lúc này căn bản không chút lo lắng Trương Hồng sẽ đâm sau lưng hắn một dao, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Ngược lại, cho dù nàng có đánh lén hắn, cơ bản là không dễ dàng đắc thủ chút nào.

Nguy cơ, vẫn là đầu Hung giao bốn trảo trước mặt, nguy cơ này, theo trực giác của hắn, so với nhị trưởng lão mang đến còn muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, hắn vẫn còn hậu thủ.

Chính lúc này, một thanh âm chợt vang lên:

- Tiểu tử, ngươi trái ôm phải ấp, xem ra diễm phúc của ngươi không mỏng a!

Thanh âm này hoàn toàn là giọng nam nhân, ở đây Tương Hân cùng Trương Hồng đều là nữ, mà một câu kia tự nhiên không phải Sở Nam nói ra, Sở Nam nhìn chòng chọc Hung giao bốn trảo trước mặt nói:

- Ngươi có thể nói chuyện?

- Giao gia gia ngươi đương nhiên có thể nói chuyện rồi.

Hung giao bốn trảo quấy giao vĩ (đuôi) lên, ngữ khí bá đạo, bộ dáng lại trông như rất vui vẻ khi nhìn thấy Sở Nam hiện lên vẻ chấn kinh.

- Đế thú thành thục kỳ!

Trương Hồng cùng Tương Hân đồng thanh hét lên, Sở Nam nghe được lời này cơ hồ ngay lập tức nghĩ đến đầu tiểu Hầu vương kia, khi tiểu hầu tử kia lúc còn tại ấu kỳ vậy mà lại có thể hạ mấy đạo vết thương lên mặt Trang Bất Chu - một sơ giai Võ Tôn, còn đầu Hung giao trước mắt này vậy mà lại là Đế thú thành thục kỳ!

Mặc dù Sở Nam trước mắt còn không biết đầu ma thú này đã đột phá thập nhị giai hay chưa nhưng hắn lại biết rõ đầu Đế thú này khẳng định rất lợi hại, đã có thể nói chuyện, còn có thể không lợi hại sao?

Sở Nam sau khi tiêu hoá tin tức này xong liền hỏi lại Hung giao bốn trảo một câu:

- Ngươi có thể hoá hình không?

Hung giao với vẻ mặt gian hoạt đột nhiên ngưng trệ lại, biểu lộ có vẻ rất có tính người kia có chút cứng ngắc đi, sau đó lại giãn ra, nói:

- Hoá hình? Chỉ cần giao gia gia ta tấn giai Thánh thú là liền có thể hoá hình rồi, hơn nữa, bây giờ giao gia gia ta với Thánh thú chi cảnh, đã vô hạn tiếp cận.

- Nghe ý tứ của ngươi, thì ra ngươi vẫn chưa thể hoá hình rồi?

Sở Nam nhàn nhạt nói ra, thẳng đem Hung giao bốn trảo đang đương đương đắc ý sặc một cú.

Hung giao bốn trảo nổi giận nói:

- Tiểu tử, ngươi đã chọc giận giao gia gia ngươi rồi đấy, giao gia gia ngươi muốn từng miếng từng miếng ăn ngươi tới sạch.

Ngay lập tức, Hung giao bốn trảo liền mở miệng ra, vô tận nước trong u đàm theo đó mà hướng vào miệng nó ùa tới làm cho ba người Sở Nam bị định trụ lại. Tương Hân vội vã tế ra cái pháp bảo hình thoi lúc trước, còn Trương Hồng lại hét lên một tiếng:

- Hàn Băng Vực!

Nhưng mà, pháp bảo của Tương Hân vừa mới tế ra liền bị dòng nước cuốn đi, Hung giao duỗi bốn trảo duỗi ra chụp lấy nó, nói:

- Kiện pháp bảo này coi như tạm được, trách không dược ngươi dám xâm nhập Cấm Vụ Hải!

Mặt khác, Trương Hồng phóng thích Võ Tôn chi Vực lại kinh ngạc phát hiện hàn băng căn bản không có xuất hiện, mặc dù nàng vẫn ở bên trong u đàm. Trương Hồng sợ hãi, cho dù trong sa mạc khô cằn, nàng vẫn có thể thi triển ra Hàn Băng Vực, hàn băng xuất hiện dày đặc, đóng băng đại địa. Nhưng mà, bên trong u đàm vốn là nước, mà nước lại là đồng nguyên với hàn băng, vậy mà lúc này nàng lại không thể thi triển ra Vực được, tình thế quỷ dị như thế, khẳng định cùng Hung giao bốn trảo có liên quan rồi.

- Tiểu cô nương, trong địa bàn của giao gia gia ngươi, ngươi khỏi phải nghĩ đến chơi hoa dạng (chiêu thức hoa hoè) rồi, u đàm này, căn bản không phải là nơi các ngươi có khả năng vùng vẫy...

Hung giao bốn trảo lần nữa đắc ý nói.

Đang tự áp lên mình mấy lần trọng lực, Sở Nam nghe được Hung giao nói vậy nét mặt không khỏi đanh lại, ngay lập thi triển ra Huyền Thuỷ Vực.

Quả nhiên như Hung giao nói, Huyền Thuỷ Vực này căn bản là không sử ra được.

- Giao gia gia ta nói các ngươi lại không tin, tiếp theo thử...

Mày kiếm Sở Nam giương lên, hắn cảm giác được cái u đàm này giống như ẩn chứa một loại Pháp tắc nào đó, đúng là Pháp tắc, khiến cho Võ Tôn không thể thi triển ra Vực được. Sở Nam nghĩ tới Huyền Vô Kỳ, từ trước đến giờ Huyền Vô Kỳ là người duy nhất tiếp xúc được Pháp tắc mà hắn từng tiếp xúc qua, mà giờ khắc này, trình độ Pháp tắc trong cái u đàm này so với trình độ gà mờ của Huyền Vô Kỳ kia còn cường đại hơn rất nhiều.

Đồng thời, Sở Nam cũng nói ra:

- Tốt, ta đây liền thử một lần.

Sở Nam muốn thử, không phải là lại thi triển Vực ra, nếu như không phải có gì ngoài dự đoán, Võ Tôn chi Vực trước mặt Pháp tắc chả khác gì tờ giấy mỏng, còn lúc này Sở Nam muốn thử tự nhiên là hắn dùng tới thứ căn bản nhất - lực lượng.

"Lực lượng đã từng đánh vỡ qua Tràng, đánh vỡ được Vực, bây giờ tới Pháp tắc..."

Trong đan điền hắn từng đợt từng đợt lực lượng bị áp súc lên quyền đầu của hắn, mười đợt lực lượng, tám trăm vạn cân lực lượng trong nháy mắt tụ tập lại.

Hung giao bốn trảo cảm thấy có gì đó không đúng mà thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn chòng chọc Sở Nam, nói:

- Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi như thế nào mà tích trữ được lực lượng khổng lồ như thế?

- Diệt Thiên Quyền!

Sở Nam không có suy nghĩ tại sao đầu Hung giao này lại biết được điều đó, hắn chỉ là đem hắc động tế ra, u đàm vốn dĩ bừng bừng sinh cơ đột nhiên có một bộ phận chuyển hoá thành Tử khí nặng nề, Hung giao bốn trảo sững người, ngay lập tức liền quát lên:

- Tiểu tử, ngươi làm cái trò gì vậy? Như vậy mà cũng khiến cho Pháp tắc của giao gia gia ngươi chấn động?

"Pháp tắc chấn động? Pháp tắc bị chấn động..."

Sở Nam thầm nghĩ trong đầu, còn ngoài miệng lại hướng Hung giao nói ra:

- Ngươi có dám đón thêm một quyền của ta?

- Tiểu tử, ngươi còn chưa từ bỏ ý định?

- Ngươi không dám?

- Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, giao gia gia ta sẽ cùng ngươi chơi một lần!

Hung giao dứt lời thì u đàm đột nhiên hiện lên từng đợt sóng gợn hướng Sở Nam cuốn tới, còn Sở Nam lúc này lại lần nữa tụ tập tất cả lực lượng mà hắn sở hữu, từng đợt từng đợt lực lượng, áp súc đến mười hai đợt lực lượng, liều mạng đem Ngũ Hành Nguyên Dịch rút ra...

- Có cổ quái...

Hung giao bốn trảo nhìn chòng chọc Sở Nam, thầm nghĩ:

"Năng lượng trong thân thể tiểu tử này cực kỳ hỗn loạn, bên trong còn có một cỗ ngay cả giao gia gia ta cũng phải có chút kiêng kỵ, tiểu tử này rốt cuộc là hạng nhân vật gì..."

Hơn nửa buổi sau mà Sở Nam vẫn tiếp tục tích tụ lực lượng, đến lúc này Hung giao bốn trảo đã có điểm không nhịn được mà quát lên:

- Tiểu tử, muốn động thủ thì nhanh lên!

- Sợ cái gì?

- Giao gia gia ngươi chắc chắn sẽ ăn thịt ngươi, còn có hai nữ nhân kia nữa.

- Diệt Thiên Quyền!

Hung giao bốn trảo vừa mới dứt lời, một hắc động mạnh hơn chục lần lúc trước đột nhiên hướng nó đánh tới, trong tích tắc, nhịp điệu u đàm đang bị một loại Pháp tắc nào đó xúc động đột nhiên bị đánh loạn lên, nước trong u đàm nơi phụ cận theo đó mà như mất đi phương hướng, hỗn loạn không thôi.

- Hít~~hà!

Hung giao bốn trảo hít một ngụm lãnh khí, nhưng một ngụm này của nó chỉ mới được một nửa thì nó liền nói ra:

- Tiểu tử, quả nhiên lợi hại, đáng tiếc Thuỷ pháp tắc của giao gia gia ngươi không phải là thứ mà ngươi có khả năng phá rách!

Vừa dứt lời, u đàm vốn dĩ đang hỗn loạn không dứt đột nhiên biến thành một con sóng hướng Sở Nam phủ xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip