( Baekyeon ) Love Your Friend ( Ma ) Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng sau khi bị thương, thái độ của Beakhuyn với cô đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đến vấn đề uống thuốc bổ anh lại kiên quyết trước sau như một.
- Anh bỏ nó đi! * Taeyeon hét lên *
- Đừng nhiều lời, uống hết cho anh! * Beakhuyn vừa bưng một bát canh nóng hổi đến bên miệng cô vừa uy hiếp *
- Nhưng mà nhìn toàn là mỡ, cái này rốt cuộc là gì thế? * Cô bịt mũi, nhìn cái vật thể trắng trắng không xác định trong bát, nhíu chặt mày *
- Đây là móng giò hầm, uống vào có lợi cho cái chân bị thương của em
Anh đưa thìa lại gần miệng cô nhưng cô lắc đầu, có chết cũng không chịu uống
- Không đâu, uống vào tôi sẽ nôn ra mất!
- Kim Taeyeon, em dám không nghe lời? *Beakhuyn nheo mắt, cô che miệng lại, bắt đầu ra điều kiện *
- Anh uống thì tôi sẽ uống!
Cô nhớ rõ Beakhuyn chưa bao giờ ăn thịt lợn thế nên chắc cô sẽ có thể chạy trốn khỏi số phận bi thảm này. Ai ngờ Beakhuyn cụp mắt xuống, thở thật sâu sau đó nhắm mắt lại, ngửa cổ, cầm bát canh trong tay lên uống hết sạch. Taeyeon há hốc mồm, quả thực không thể tin được anh thực sự làm thế. Sau đó, anh đi xuống bếp, múc một bát canh mới bưng đến trước mặt cô
- Bây giờ thì em có thể uống được rồi chứ.
Taeyeon hết cách, đành phải rưng rưng nước mắt khuất phục trước uy quyền của anh, từng ngụm từng ngụm uống hết bát canh đó. Vốn tưởng cô sẽ tử nạn nhưng không ngờ người thật sự dính chưởng lại là Beakhuyn, uống bát canh đó xong anh nôn suốt một đêm. Taeyeon vừa vỗ vỗ lưng anh vừa trách
- Anh chưa ăn thịt lợn bao giờ bây giờ tự nhiên lại đi ăn hết cả một bát canh chân giò toàn mỡ như thế nhất định sẽ có chuyện, sao phải ra vẻ thế hả?
- Em tưởng anh muốn à? * Beakhuyn lau lau miệng * Nếu em ngoan ngoãn uống hết thì anh sẽ thế này chắc?
- Sao anh cứ nhất định phải bắt tôi uống? * Taeyeon cau mày *
- Không uống nhỡ vết thương ở chân em lại nặng thêm thì làm thế nào?
Beakhuyn trừng mắt lườm cô. Hoá ra... là anh nghĩ cho cô. Xem ra, con người anh cũng không đến mức hết thuốc chữa như cô nghĩ. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, Taeyeon đều sẽ bất giác mỉm cười.
- Taeyeon, con ngây người cười cái gì thế?
Mẹ cô trong màn hình máy tính nghi hoặc hỏi. Taeyeon định thần lại, lúc này mới nhớ ra mình đang chat webcam với người mẹ ở nước Mỹ xa xôi, sao tự dưng lại nghĩ đến Beakhuyn cơ chứ? Đúng là kỳ lạ.
- Taeyeon * Mẹ cô nháy nháy mắt với con gái * Có phải vừa nghĩ đến mấy chuyện ngọt ngào với bạn trai phải không?
- Đâu ạ * cô vội vã xua tay * Con còn chưa có bạn trai.
- Con cứ chê mẹ lắm lời cơ, tuổi thanh xuân của phụ nữ được mấy, nhất định nắm chắc lấy, nếu không là ...
Lại lải nhải rồi, Taeyeon lén thở dài, vừa rồi cô thất thần chính là vì mẹ cứ thao thao bất tuyệt suốt. Kết quả bà đang nói, màn hình  bỗng nhiên chớp chớp vài cái rồi biến thành đen kịt.
- Ơ, chuyện gì thế? * Taeyeon đang chuẩn bị đứng lên kiểm tra thì bị một cánh tay ấn lại *
- Để anh xem, chân em còn chưa khỏi, đừng lộn xộn
Beakhuyn không biết chui từ đâu ra. Anh đứng phía sau cô, cúi người xuống, hai tay bắt đầu loay hoay sửa máy tính, tư thế này như thể ôm trọn lấy cô. Đầu anh rất tự nhiên tựa lên vai cô, một tư thế khá thân mật. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi bạc hà thoang thoảng trên người Beakhuyn quanh quẩn bên mũi Taeyeon. Cánh tay anh nhẹ nhàng tiếp xúc với thân thể cô, mang đến một cảm giác rung động không giải thích nổi. Anh nhìn máy tính, vẻ mặt thật chăm chú, chuyên tâm. Taeyeon bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô quay đầu đi không dám nhìn anh. Lúc sau, sức nặng trên vai biến mất, anh đứng lên, nói
- Được rồi.
- Cảm ơn!
- Cần gì thì gọi là được, biết chưa?
Beakhuyn dặn dò xong liền đi ra khỏi phòng. Taeyeon nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng bất giác cong lên.
- Còn nói không có bạn trai?
Giọng nói mờ ám của mẹ vang lên làm Taeyeon sợ đến hồn phi phách tán. Máy tính vẫn mở suốt, chắc chắn là mẹ cô nhìn thấy hết rồi. Taeyeon đang nghĩ phải giải thích thế nào về việc trong phòng mình xuất hiện một người con trai thì mẹ cô lại giành nói trước
- Thảo nào ở Mỹ con không chịu có bạn trai, hoá ra là vì cậu ta.
- Không có là không có mà! * Taeyeon vội vàng xua tay phủ nhận * Anh ta chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ.
- Taeyeon, con tưởng trí nhớ mẹ kém đến thế sao? Cậu ta chính là người bạn học trung học đẹp trai, lễ phép, học hành xuất sắc của con trước đây còn gì, tên là L ..., La.. gì ấy nhỉ?" Mẹ cô day day thái dương, ra sức nhớ lại.
- Mẹ đang nói Lay á? * Taeyeon nhíu mày *
- Đúng đúng đúng! * mẹ cô vỗ tay * Chính là Lay! Lần trước con ốm người ta còn chăm sóc cho con một ngày một đêm đấy!
- Mẹ, có phải mẹ nhớ nhầm không? * cô nghi hoặc * Anh ta đâu phải là Lay?
- Mẹ nhớ rất rõ mà, hôm đó là mẹ mở cửa cho cậu ta vào, nhờ cậu ta chăm sóc con. Hơn nữa, thằng bé lớn lên không khác lắm, vẫn đẹp trai như vậy, sao mà mẹ nhận nhầm được chứ?
Taeyeon sửng sốt, cô rốt cục cũng biết nguyên nhân vì sao Beakhuyn đổi quà của cô thành đĩa A rồi. Xem ra, quả thật là cô đã làm một chuyện không tốt. Nói chuyện với mẹ xong, cô chống gậy ra khỏi phòng. Beakhuyn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách  nhìn thấy lập tức bỏ công việc trong tay xuống, chạy vội tới đỡ lấy cô, dạy bảo
- Taeyeon, em bị bệnh hay quên đấy à! Anh đã nói cần gì cứ gọi là được mà, sao không nghe lời hả?
-  muốn... hỏi anh một chuyện * Taeyeon nhẹ giọng hỏi *
- Chuyện gì?
- À, cái lần tôi bị ốm hồi năm thứ hai trung học, người đến chăm sóc tôi... là anh đúng không?
- Bây giờ em mới biết hả? * Beakhuyn liếc cô làm cô cụp mắt xuống *
- Xin lỗi, lúc đó tôi bị ốm mơ mơ màng màng, căn bản không ý thức được... Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.
- Sao hả, một câu cảm ơn là xong à? * anh nheo nheo mắt *
- Vậy anh muốn thế nào?
Beakhuyn chậm rãi tới gần cô, nói bên tai cô rằng
- Làm bạn gái của anh đi
- Cái gì?! * Taeyeon trợn to mắt, vốn tưởng anh sẽ chỉ nói là muốn lên giường với mình, không ngờ anh lại còn có chiêu ác hơn *
- Cần phải kinh ngạc đến thế sao? Nếu như mấy chuyện giữa người yêu chúng ta đều đã làm thì bắt đầu loại quan hệ này cũng là hợp lẽ thôi mà * Hơi thở của Beakhuyn phả vào lỗ tai mẫn cảm của cô, mang đến một cảm giác tê dại . Taeyeon lắc đầu *
- Lên giường thì còn có thể coi là ngoài ý muốn nhưng trở thành người yêu cần có tình cảm từ đôi bên. Chúng ta lại không thích đối phương, sao có thể ở bên nhau được?
- Em không thích anh sao? * Beakhuyn vươn ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, đôi môi mềm mại mà mịn màng như nước nhất thời hơi lõm xuống *
- Không thích * Taeyeon trả lời luôn *
Ngón tay kia tiếp tục đi xuống phía dưới, lướt qua cái cổ mảnh khảnh của cô, dừng ở nơi mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng mà chậm rãi xoay tròn
- Lặp lại lần nữa xem?
- ... Không, không thích.
Hô hấp của Taeyeon dần dần dồn dập, dục vọng trong cơ thể dưới sự mời gọi của Beakhuyn bắt đầu nhen nhóm. Tay không ngừng lại, đi thẳng tới chân váy cô, xâm nhập dọc theo đôi chân thon dài tiến tới nơi mẫn cảm nhất của cô, cách một lớp quần trong vân vê nhị hoa, dục vọng tựa như dòng điện chậm rãi truyền khắp toàn thân cô. Giọng nói anh, ánh mắt anh, ẩn chứa sự mê hoặc
- Thế này, thế này thì sao?
Taeyeon cắn chặt môi dưới, đến khi sắp không khống chế được bản thân nữa, cô mở mắt ra, yên lặng nhìn anh
- Còn anh? Anh thích tôi sao?
Beakhuyn ngừng lại. Trong nháy mắt, Taeyeon thấy được trong mắt anh lướt qua một cái gì đó tựa như sự chân tình dịu dàng. Cô giật mình. Thế nhưng ngay khi cô muốn kiểm chứng một cách cẩn thận thì anh đã chớp mắt, khôi phục lại vẻ ngang ngạnh như trước
- Sao anh có thể thích một cô gái ngã được từ lầu hai xuống như em chứ?
- Có bản lĩnh anh cũng ngã xuống thử xem. * Taeyeon trả lời lại một cách mỉa mai *
- Em tưởng chỉ số thông minh của anh thấp như em chắc?
- Nếu chỉ số thông minh của tôi thấp thì anh đừng động vào tôi, anh là cái đồ đại sắc lang!
Cứ thế, bầu không khí say đắm giữa họ đã không còn. Vết thương ở chân dưới sự dốc lòng chăm sóc của Beakhuyn đã khỏi hẳn rất nhanh. Nhưng Taeyeon vẫn không được phép ra ngoài, phải ở trong nhà suốt. Bởi vì quá mức buồn chán, cô mỗi ngày không có việc gì làm bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng.
Hôm nay, trong lúc vô tình cô đi tới phòng của Beakhuyn nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên biết anh đang tắm. Đang muốn đi ra lại nhìn thấy ví tiền của anh để trên giường. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô cầm lên mở xem. Mở ra chỉ thấy bên trong có không ít thẻ bạch kim. Taeyeon lắc lắc đầu, đối lập hẳn với cái ví tiền có ép chặt đến mấy cũng không ra được một giọt dầu của mình, thật đúng là nhà quyền quý để rượu thịt thối, trên đường cái lại có xương người chết vì lạnh. Đang chuẩn bị gập lại thì cô lại thấy giữa hai lớp ví có một bức ảnh. Taeyeon cẩn thận lấy ra, vừa nhìn thấy mắt lập tức mở to.
Đó là ảnh của cô!
Mặc đồng phục đứng dưới tán cây anh đào trong trường, điềm tĩnh mỉm cười. Cô bỗng nhớ ra, lúc còn học năm thứ hai trung học bài văn tiếng anh của cô được trường chọn, yêu cầu phải có ảnh kèm theo. Vì vậy, Jessica đã đặc biệt chụp cho cô đúng một bức ảnh này. Thế nhưng sau khi dán trên bảng tin được một ngày tấm ảnh đã không cánh mà bay, hoá ra...hoá ra là bị Beakhuyn lấy trộm. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy, hơn nữa, còn đặt nó trong ví tiền?
Taeyeon nghĩ đến thất thần, không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã tắt. Beakhuyn đi ra, thấy cô đang cầm trong tay bức ảnh, trên mặt có chút mất tự nhiên vội bước lên cướp lại
- Cô bé này, sao lại tự tiện lục đồ của người khác thế hả?
- Buyn Beakhuyn, anh, sao anh lại để ảnh của tôi trong ví tiền? * hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng *
- Liên quan gì đến em. * Beakhuyn nheo mắt nhìn cô *
- Nhưng hành vi này rất kỳ lạ mà.
- Được, anh nói cho em biết vì sao * Beakhuyn chậm rãi đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô * Bởi vì, mỗi ngày anh đều lấy ảnh ra để nguyền rủa em.
- Anh có cần phải độc ác thế không? Tôi đâu có đối xử với anh như vậy chứ. * Nghe vậy, Taeyeon rùng mình *
- Kim Taeyeon, chuyện em khiến anh lộ quần trong trước mặt mọi người, quên rồi ư? * Beakhuyn nghiến răng *
- Không đúng, nếu như là nguyền rủa thì lẽ ra mặt tôi phải bị vẽ vời mới đúng, thế sao bức ảnh này lại được giữ tốt như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như mới thế?
- Sao em lại vào lúc anh đang tắm? Định nhìn trộm phải không? * Beakhuyn ánh mắt né tránh, lảng sang chuyện khác *
- Ai thèm nhìn trộm anh?  Dáng người anh có phải đẹp lắm đâu mà.
- Nếu nói dáng người anh xấu thì chắc dáng người em rất đẹp .... Cho anh mở mang tầm mắt đi.
Dứt lời, anh vươn tay ra định cởi áo của Taeyeon, cô hai tay giữ chặt cổ áo, hét to
- Không là không, dáng người tôi rất xấu, anh cũng nhìn rồi mà, đừng nên làm hỏng khẩu vị của anh!
- Chúng ta đã lâu lắm không lên giường, anh sắp quên mất cơ thể em thế nào rồi * Beakhuyn chậm rãi tới gần cô * Đến đây nào, để anh ôn lại một chút.
- Không!
Taeyeon hét lên một tiếng, dùng một tay đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng. Beakhuyn cười khẽ, sau đó để lại bức ảnh kia vào ví tiền, động tác nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve nó vậy.
Từ sau khi vết thương khỏi, Taeyeon lại bắt đầu phải vào bếp nấu cơm, quả thật là không lãng phí một chút sức lao động nào. Vẫn giống như trước đây,Beakhuyn lôi ra đến một trăm thứ để chê đồ ăn cô nấu nhưng cuối cùng lúc nào cũng ăn hết sạch, lại còn có vẻ ăn rất ngon miệng nữa. Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ " Anh ta tìm đủ mọi cách để bắt bẻ mình, lẽ nào... " Taeyeon ra sức lắc đầu " không thể nào, không thể nào, là vì cô dễ bắt nạt nên mới bị anh mới dạy dỗ cô như thế, ai mà chẳng hy vọng bên cạnh mình có một nơi để trút giận bất cứ lúc nào chứ? Nhất định là như vậy, nhất định thế " cô tự trấn an bản thân.
Thế nhưng, về bức ảnh kia thì lí do của Beakhuyn thật sự là quá gượng ép. Còn nữa, hôm đó ở cầu thang, lúc cô hỏi anh có thích cô không thì ánh mắt Beakhuyn trở nên rất dịu dàng, khắc sâu trong tâm trí Taeyeon. Không biết vì sao cô lại rất chú ý đến việc đó, cô thật sự rất muốn tìm ra câu trả lời. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, làm xáo trộn tâm tư cô khiến cô mất ngủ mấy ngày nay. Đúng là hại người quá.
Hôm nay, Taeyeon đang trằn trọc trên giường tiếp tục mất ngủ thì nghe thấy tiếng nước từ bể bơi sân sau truyền đến. Cô tò mò đi xuống dưới lầu xem thì thấy hoá ra đó là Beakhuyn đang bơi. Ánh trăng chiếu vào mặt nước tạo thành những làn sóng ánh sáng phản xạ lại. Beakhuyn đeo kính bơi, thong thả dạo chơi trong nước. Chân tay anh thon dài, chuyển động tạo nên một tư thế thật đẹp. Mỗi lần ngẩng lên từ dưới nước để thở, những sợi tóc dính trên trán sẽ có một chuỗi bọt nước bám vào hình thành một tấm màn thủy tinh trong suốt ngăn cách trước khuôn mặt tuấn tú.
Taeyeon không kìm lòng được đi tới bên cạnh bể bơi, ngồi xuống. Cô thả chân xuống nước vung vẩy, nước về đêm có cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Beakhuyn nhanh chóng phát hiện ra cô, bơi đến gần. Anh tháo kính bơi xuống, tóc, lông mi, lông mày đọng đầy bọt nước, mê hoặc con người ta khiến họ muốn được vươn tay ra lướt nhẹ qua đó.
- Khuya thế rồi mà còn không ngủ được à? Da đã xấu rồi ngày mai sẽ càng xấu hơn đấy
Dù là trong màn đêm trong trẻo này thì mồm miệng anh vẫn cứ chẳng tha ai bao giờ. Taeyeon lẳng lặng nhìn anh, đột nhiên hỏi
- Beakhuyn, hình như từ trước tới giờ anh chưa từng khen tôi thì phải
- Cả người em không có lấy một ưu điểm thì làm sao mà anh khen được?
Beakhuyn lắc lắc đầu, bọt nước văng tung toé. Hai chân Taeyeon nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tạo nên một vòng tròn rung động
- Anh luôn nói tôi không đẹp, còn nói dáng người tôi xấu... Thế thì tại sao anh lại muốn lên giường với tôi rồi còn muốn tôi làm bạn gái anh?
- Không liên quan đến em
Beakhuyn trầm mặc, lúc lâu sau anh mới nhẹ giọng nói . Taeyeon ngừng vung chân, cô bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí hỏi
- Beakhuyn, có phải anh... hơi thích tôi một chút phải không?
Hỏi xong, Taeyeon vội vàng nhắm mắt lại, cả người căng lên sẵn sàng bị mất mặt. Nhưng không có động tĩnh gì, Beakhuyn vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ bể bơi chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng lay động. Cô len lén mở mắt ra lại thấy anh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt này cô không thể hiểu nổi. Taeyeon đang muốn hỏi gì đó thì Beakhuyn đã giữ tay cô, kéo cô xuống nước. Nước ở bể bơi rất sâu, cô không chạm xuống đáy được nên đành phải níu chặt cổ anh mà anh thì lại dùng tay nâng mông cô.
Cơ thể hai người họ dính chặt vào với nhau như một sự phù hợp hoàn mỹ nhất. Váy ngủ Taeyeon bị nước làm ướt nhìn gần như trong suốt, dán chặt vào người làm lộ ra nơi tròn trịa xinh xắn và nụ hoa màu hồng phấn của cô. Hô hấp của Beakhuyn dần dần trở nên nặng nề, anh hôn lên môi cô. Nụ hôn đó không thô bạo như những lần trước mà là một nụ hôn dịu dàng.
Không biết do ánh trăng đêm nay hay là do sự dịu dàng hiếm thấy của Beakhuyn mà Taeyeon không chút giãy dụa, cô để mặc lưỡi anh tiến vào miệng mình quấn quít lấy cái lưỡi mềm mại của cô. Lưỡi anh chậm rãi lướt qua bên trong khoang miệng cô, hút lấy nước mật thơm ngọt, châm lên ngọn lửa dục vọng. Bàn tay anh tiến vào bên trong váy ngủ ướt đẫm, vuốt ve tấm lưng mịn màng, bàn tay nóng rực tựa như ngọn lửa đốt cháy lưng cô.
Ánh trăng trong trẻo mát lạnh nhưng nhiệt độ giữa bọn họ lại đang nóng lên hừng hực. Anh cởi váy ngủ cô ra, cơ thể trần trụi của cô dưới ánh trăng toả ra ánh sáng trong suốt đẹp đến không nói nên lời. Beakhuyn há miệng ngậm lấy nơi mềm mại yêu kiều của cô, dùng cái lưỡi linh hoạt khiêu khích nụ hoa đỏ sẫm, chậm rãi vẽ nên những vòng tròn đầy mê hoặc. Taeyeon cảm thấy toàn thân cô như có dòng điện chạy qua mang đến một cảm giác tê dại, cô níu chặt cổ anh, mười ngón không tự chủ được len vào mái tóc anh. Mỗi chỗ cơ thể hai người tiếp xúc đều như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Nhiệt độ từ từ dâng cao, cảm xúc mãnh liệt từ từ thăng hoa, tình dục từ từ bùng lên. Taeyeon cắn môi dưới, kìm lại tiếng rên rỉ đã sắp ra khỏi miệng. Mà anh thì cúi đầu thở dốc, vội vã muốn trút hết ra. Anh cởi quần bơi để khối lửa nóng đã đứng thẳng từ lâu được thả ra ngoài. Sau đó, anh cởi quần trong của cô để lộ ra con đường mòn vào nơi u mê ấy. Rồi anh thong thả hoà mình vào trong cơ thể cô từng chút từng chút một. Sự kết hợp của hai người mang đến cảm giác sung sướng và niềm khoái cảm tột cùng. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, hôn nhau mãnh liệt. Trong bóng tối, bọn họ cùng nhau luật động, cùng nhau nhảy một điệu nhảy điên cuồng hoang dã...
Khi tia nắng mặt trời buổi sớm đầu tiên chiếu vào phòng, Taeyeon tỉnh dậy. Cảm giác thứ nhất là, cả người đau nhức, khung xương như sắp vỡ ra - bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần trong bể bơi, trong bếp, trên sofa trong phòng khách, phòng ngủ. Cảm giác thứ hai là, phía người dưới đang sưng đỏ - bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sofa trong phòng khách, phòng ngủ. Cảm giác thứ ba là, xấu hổ chết mất, không biết phải đối mặt với Beakhuyn thế nào đây - bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sofa trong phòng khách, phòng ngủ.
Ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu sao lại thế. Không ngờ cô... cô đã tự nguyện lên giường với anh, sao lại để anh đi vào mình cơ chứ? Đang suy nghĩ thì một cánh tay vòng qua thắt lưng cô, giọng nói của Beakhuyn vang lên từ phía sau
- Em đang hối hận đấy à?
Taeyeon không biết nên trả lời thế nào, lúc lâu sau cô hỏi
- Beakhuyn, vì sao anh nhất định phải bắt tôi làm bạn gái anh? Là vì trả thù ư?
- Em tưởng anh buồn chán đến mức đấy chắc? * Beakhuyn hừ nhẹ một tiếng *
- Vậy rốt cục là vì sao? * Taeyeon nhất quyết muốn biết rõ rang *
- Bởi vì * anh chậm rãi nói * Bởi vì anh muốn làm như vậy, luôn luôn... vẫn muốn làm như vậy.
Nghe vậy, tim Taeyeon thót lên rồi lại chậm rãi thả lòng giống như uống một cốc nước có ga pha lẫn bia vậy, có chút ngẩn ngơ, có chút ngọt ngào. Cô hỏi lần thứ ba
- Beakhuyn, anh thích tôi sao?
Beakhuyn không trả lời thẳng, anh chỉ nói rằng
- Tiếp tục qua lại với anh rồi em sẽ biết
Taeyeon nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vừa yên bình vừa ấm áp. Mà lồng ngực phía sau lưng cô đây cũng ấm áp như vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong cô
- Em đồng ý với anh
Beakhuyn vội vàng xoay người Taeyeon lại, nhìn thẳng vào cô
- Em nói lại lần nữa đi
- Em nói * Taeyeon nhìn vào đôi mắt hổ phách của Beakhuyn, nói từng chữ một * Em muốn thử ở bên anh một lần
Nghe vậy, Beakhuyn bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó, anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Taeyeon nhắm mắt lại, cô không hối hận về quyết định này. Qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã dần dần hiểu được anh. Anh rất quan tâm đến cô, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng cô biết rõ trong lòng anh rất quan tâm đến cô. Còn cô cũng nảy sinh một tình cảm khác với anh, một tình cảm mà cô không diễn tả được. Kết quả là, Taeyeon dọn tới nhà Beakhuyn, bọn họ bắt đầu chính thức yêu nhau.
Thế nhưng, Taeyeon vẫn nghĩ quan hệ của hai người không nên công khai. Chính vì vậy lúc ở khách sạn cô cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Beakhuyn. Trưa hôm này, lúc cô đang cầm hộp cơm chuẩn bị đưa cho Beakhuyn như thường lệ thì Sunny cười mờ ám nói
- Taeyeon, lại đi đưa cơm hộp tình yêu cho tổng giám đốc đấy à? Hai người thật ngọt ngào, làm người ta ước ao chết đi được. Này, tiết lộ chút đi, chuẩn bị lúc nào thì kết hôn thế?
- Đâu có, đâu có, tôi với Beakhuyn chỉ là bạn bè bình thường * Taeyeon luống cuống, vội vã xua tay *
- Thôi đi, rất nhiều người đều nhìn thấy hai người thường cùng đi làm, cùng về nhà, còn giả bộ gì nữa? Này, sau này thành phu nhân tổng giám đốc rồi nhớ chiếu cố tí chút cho bọn tôi đấy, biết chưa hả?
- Tôi và Beakhuyn thực sự không có gì mà! * Taeyeon giải thích *
- Taeyeon, cậu nói dối tôi như thế tức là chưa coi tôi là bạn rồi.
Thấy Sunny tức giận, Taeyeon dưới tình thế cấp bách liền nghĩ ra một cái cớ rất nát
- Buyn Beakhuyn là gay
- Tổng giám đốc Buyn là gay!
Sunny trợn to mắt , Taeyeon bịt miệng cô lại sau đó lôi cô vào toilet nữ, nói nhỏ
- Là thật đấy, cô ngẫm lại xem, bình thường anh ta có hay nổi máu háo sắc với phụ nữ không?
- Hình như anh ta đúng là kiểu người không gần nữ sắc * Sunny ra sức suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu *
- Hơn nữa, anh ta tư duy nhạy bén, ăn nói rõ ràng, lại nói năng độc địa, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của một gay, không phải sao? * Taeyeon tiếp tục thuyết phục *
- Vậy còn cô?
- Tôi là một cái bia đỡ đạn ấy mà, Beakhuyn dùng tôi để đánh lạc hướng mọi người nhằm che dấu thân phận gay của anh ta * Taeyeon thở dài , Sunny nhìn cô thông cảm *
-  Thật đáng thương
- Thế đấy, tất cả mọi người đều ước được như tôi nhưng có ai biết được nỗi khổ của tôi chứ? Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ mất việc * Taeyeon giả vờ lau nước mắt * Sunny, hứa với tôi, đừng nói chuyện này với ai.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu
Sunny gật đầu mạnh. Sau đó hai người nắm chặt tay nhau đi ra ngoài. Nhưng không một ai nhìn thấy cánh cửa của một buồng toilet lặng lẽ mở ra.

                                                  _________________

Beakhuyn cảm thấy ngày hôm nay rất kỳ lạ, tất cả nhân viên trong khách sạn đều nhìn anh bằng một ánh mắt cực kì không bình thường. Không chỉ thế, trên bàn làm việc của anh còn có một tấm card, bên trên viết: " Tổng giám đốc  Buyn, hãy dũng cảm nói ra khuynh hướng giới tính của mình, tất cả chúng tôi đều ủng hộ anh - Những nhân viên yêu mến anh kí tên." Cái này rốt cuộc là thế nào? Beakhuyn gọi thư kí tới, hỏi
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?".
Nữ thư kí lúc nào cũng nhát gan kia chậm rãi đi tới, cầm tay anh, chân thành nói rằng
- Tổng giám đốc Buyn, đừng làm bộ nữa, mệt mỏi lắm. Anh là một ông chủ tốt, cho dù anh có thích đàn ông thì chúng tôi vẫn rất kính trọng anh.
- Ai nói tôi là gay hả?! * Hai bên thái dương Beakhuyn nổi gân xanh, Thư kí bị anh quát tháo sợ hết hồn ngập ngừng nói *
- Là... là Taeyeon nói trong toilet nữ, sau đó bị cô lao công nghe thấy, truyền ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người trong khách sạn đều đã biết hết rồi.
Nghe vậy, hàm dưới của Beakhuyn càng thêm cứng ngắc. Anh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Taeyeon biết, lần này cô chết chắc rồi. Nhưng không phải cô cố ý mà, thực sự không phải, làm sao mà cô biết được cô lao công đang trốn trong toilet, rồi lại còn truyền tin tức ra khắp cả khách sạn như thế chứ? Nghe nói, Beakhuyn bây giờ đã hoá thân thành rồng phun lửa, đang tìm cô khắp nơi. Nếu bị tóm thì nhất định sẽ cô bị lửa giận của anh đốt cháy sạch sành sạch. Thế nên cô phải trốn ngay mới được! Thang máy thì không dám đi rồi, Taeyeon nhìn trái nhìn phải không phát hiện thấy địch, liền phi nhanh như gió xuống cầu thang thoát hiểm. Ai ngờ, rồng phun lửa đã đứng ngay đó chờ cô! Beakhuyn trầm giọng nói
- Kim Taeyeon, đến đây mà nhận lấy cái chết đi
- Em không cố ý! * Taeyeon lùi mình vào góc tường * Em thật sự không ngờ sẽ có người nghe lén!
- Vấn đề là tại sao em lại nói với người khác rằng anh là gay! * Beakhuyn hét to hơn *
- Bởi vì bọn họ đều nghi ngờ em và anh đang hẹn hò, em bất đắc dĩ mới bịa ra cái lý do này để chứng minh chúng ta trong sạch.
- Chúng ta vốn đúng là đang hẹn hò, sao em lại phải ra sức phủ nhận như thế?! * Ai ngờ Beakhuyn càng thêm tức giận *
- Em...
Taeyeon nói không nên lời. Beakhuyn bước về phía cô, trong ánh mắt lửa cháy bừng bừng
- Lẽ nào em đồng ý ở bên anh chỉ là vì muốn anh thả em ra, là thế thật sao? Kim ! Tae ! Yeon !?
" Xong rồi, xong rồi, sắp bị xé xác rồi " Taeyeon gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giữa lúc nguy cấp, cô bỗng nhớ ra Jessica đã từng dạy cô, lúc đàn ông đang tức giận thì hãy dùng sắc đẹp mê hoặc khiến anh ta hạ hoả. Mắt thấy ác ma càng ngày càng đến gần, Taeyeon không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào luôn tới, hôn anh một cái thật mạnh. Beakhuyn đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó ngay lập tức đã chuyển sang chủ động. Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, thưởng thức nước mật của nhau, nhiệt độ tăng lên, ngọn lửa nóng bỏng khiến hai người hôn đến không thở nổi. Rốt cục, lửa giận của Beakhuyn nhờ nụ hôn này đã thoáng tiêu tan. Taeyeon vội vã giải thích
- Em... là em lo lắng nếu chuyện chúng ta hẹn hò mà công khai thì người khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Còn nhớ chuyện bản kế hoạch lần trước không? Đến lúc đó, bất kể em có cố gắng đến đâu thì mọi người cũng sẽ không chịu thừa nhận năng lực của em.
Beakhuyn nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói
- Được rồi, lần này tha cho em. Nhưng em phải đi làm một việc
Taeyeon nghi hoặc ngẩng đầu, thấy khoé miệng Beakhuyn đậm ý cười. Thời gian nghỉ buổi trưa, toàn bộ nhân viên trong khách sạn đều bị triệu tập đến phòng họp. Chỉ thấy Taeyeon cúi đầu đứng ở phía trên, thấp giọng nói
- Tôi nói thật, Beakhuyn không phải gay, anh ấy là... bạn trai tôi
- Còn gì nữa? * Beakhuyn ngồi bên cạnh nhắc *
- Còn có... tôi là người mặt dày mày dạn theo đuổi anh ấy trước * Tiếng Taeyeon càng ngày càng bé lại. Anh tiếp tục giục *
- Nói tiếp đi
- Hơn nữa... cơm hộp mỗi buổi trưa cũng là tôi nhất quyết muốn làm cho anh ấy ăn * Đầu cô đã cúi xuống chạm đất rồi. Beakhuyn đứng lên, kề sát vào bên tai cô, mỉm cười *
- Sau này anh tin rằng em sẽ không bao giờ dám nói lung tung nữa
Taeyeon nhìn mọi người đang vô cùng kinh ngạc, khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua đi, ai ngờ Beakhuyn hình như vẫn chưa nguôi giận, giao việc bắt cô làm mệt đến gần chết. Vì thế, tất cả mọi người trong khách sạn đều thấy cô mỗi ngày ra ra vào vào, bận bịu luôn tay.
- Cô thật đáng thương * Sunny nhìn Taeyeon đầu đầy mồ hôi, thông cảm lắc đầu *
- Haizzz  * Taeyeon ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài *
- Biết gì không? Bây giờ mọi người nhìn bộ dạng cô đều thấy may mắn vì mình không phải là bạn gái của tổng giám đốc Buyn, nếu không nhất định đã bị anh ta hành hạ đến chết rồi * Nói đến đây, Sunny nhíu mày * Tôi bảo này Taeyeon, sao cô không thổi gió bên gối, bảo tổng giám đốc Buyn cho cô làm việc gì đó dễ dàng hơn?
- Anh ấy dạy đời tôi còn không kịp, làm gì có chuyện sẽ giúp tôi?
Taeyeon gục đầu xuống bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi, rã rời. Hai người đang nói chuyện, thư kí của Beakhuyn đi tới, cẩn thận để một tập tài liệu dày cộp lên bàn cô, nói
-  Tiểu thư Kim, tổng giám đốc bảo cô hãy chỉnh lý lại tập tài liệu này trong ngày hôm nay
- Cái gì? * Cô bi ai kêu lên * Còn một tiếng nữa là hết giờ làm rồi, sao tôi làm kịp?
- Ừm, tôi... tôi cũng không rõ lắm, là Tổng giám đốc Buyn nói vậy. Tiểu thư Kim, tôi có việc đi trước đây * Thư kí sợ mang vạ vào thân, vội vã rời đi *
- Bạn Taeyeon thân yêu à, cố gắng lên đi
Sunny vỗ vỗ vai cô. Nhìn đống tài liệu dày cộp cao ngất, Taeyeon đập đầu vào bàn, sao không để cô chết luôn đi! Đến lúc chỉnh lý xong hết thì trời đã tối hẳn, Taeyeon lê bước chân mệt mỏi đi về. Về đến nhà lại thấy Beakhuyn đang ngồi trên sofa nhàn nhã xem TV. Taeyeon mệt đến không buồn tức giận, đi luôn qua anh định lên lầu ngủ. Ai ngờ anh lại gọi cô lại
- Sao mà không thèm nói lấy một câu thế?
- Bởi vì em bị một tên khốn nạn hành hạ tới mức đến sức để mở mắt ra cũng chẳng có! * Taeyeon quay đầu, trừng mắt với anh *
- Đó là vì sức khoẻ em quá kém
Beakhuyn kéo Taeyeon đến ngồi bên cạnh mình, bắt đầu xoa bóp vai cho cô . Không ngờ tay nghề của Beakhuyn cũng không tệ lắm, nặng nhẹ vừa phải, Taeyeon thoải mái thở dài một tiếng, khẩu khí bắt đầu dịu xuống
- Beakhuyn, anh rốt cuộc còn muốn hành hạ em bao lâu nữa?
- Em đúng là cái đồ IQ thấp, không nhìn ra là anh đang giúp em hay sao? * anh hừ nhẹ một tiếng * Chẳng phải em sợ sau khi chúng ta công khai quan hệ thì đồng nghiệp sẽ cô lập em vì có thân phận đặc biệt à?
- Thế nên anh cố ý giao cho em rất nhiều việc để cho bọn họ thấy em không vì mối quan hệ với anh mà được chiếu cố đặc biệt?
- Bây giờ mới hiểu ra à? Phản ứng nhanh thật đấy
Beakhuyn lắc đầu. Cô suy nghĩ kỹ lại, thấy rằng gần đây thái độ của đồng nghiệp với cô quả thực đã tốt lên rất nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ cô nàng Sulli kia ra, mỗi lần cô ta cứ nhìn thấy cô là lại hằn học kiểu như hận không thể lột da cô ra được vậy.
- Beakhuyn, anh thông minh quá đi, cảm ơn! * Taeyeon trong lòng vui mừng không thôi *
- Vậy thì đêm nay định báo đáp anh thế nào đây? * Beakhuyn nhướn mày *
- Em đã kiệt sức rồi, đâu còn sức lực mà làm cái chuyện đấy? .... Anh tự vào phòng tắm giải quyết đi.
- Nếu như anh xoa bóp cho em một tiếng thì sao? * Beakhuyn dụ dỗ , Taeyeon nhắm mắt đấu tranh hồi lâu, cắn răng nói *
- Hai tiếng đồng hồ
- Một tiếng rưỡi * Beakhuyn mặc cả *
- Xong!
Cứ thế, khế ước dục vọng đã được kí kết.
Sau khi ở cùng nhau Taeyeon mới phát hiện Beakhuyn lôi thôi kinh khủng. Quần áo, tất từ trước đến giờ cởi ra một cái là ném lung tung khắp phòng; bát đũa ăn xong cứ để trong bồn rửa, có mốc lên cũng không chịu động tay rửa; mỗi lần nghỉ ở nhà thì đều tùy tiện mặc tạm một bộ quần áo nhăn nhúm, tóc cũng không thèm chải. Nhưng đáng giận nhất chính là, thằng ranh này dù có không mặc gì vẫn cứ đẹp hơn cô, quả thực là không có thiên lý!
- Buyn Beakhuyn !!!! * Taeyeon có một ngày thực sự không chịu nổi nữa, bất mãn nói * Ngày nào anh cũng biến cái nhà này thành cái chuồng lợn ấy, sao mà cứ thế được hả?
- Anh làm như vậy là vì chung thuỷ với chú lợn béo như em mà.
- Em đã nói rất nhiều lần rồi, em không béo! * Taeyeon to tiếng cãi lại *
- Làm gì mà kích động như vậy? * Beakhuyn xoa xoa lỗ tai *
- Không kích động được chắc? Em đã bao giờ nói 'tiểu đệ đệ' của anh quá nhỏ đâu!.
Vừa dứt lời, Beakhuyn dùng một tay kéo cô vào lòng, mắt nheo lại vẻ nguy hiểm
- Kim Taeyeon, em dám bất mãn với ' Beakhuyn bé nhỏ ' nhà anh?
- Bây giờ anh đã biết tâm trạng của em rồi chứ! * Taeyeon cắn cắn môi dưới * Coi thường dáng người của phụ nữ cũng giống như coi thường 'tiểu đệ đệ' của đàn ông đấy.
- Anh nói thật mà, đâu phải coi thường gì đâu * Beakhuyn nhún nhún vai *
- Nói chung, em không muốn mỗi ngày đều phải đi theo sau mông anh dọn dẹp nhà cửa hay làm bà quản gia của anh đâu!
- Làm mấy chuyện này cho bạn trai lẽ ra phải có cảm giác hạnh phúc chứ?
- Bạn gái không phải là bảo mẫu! * Taeyeon nhíu mày * Hơn nữa, em cũng phải đi làm, có phải ngồi nhà cả ngày đâu.
- Anh nuôi em là được mà ... Chúng ta kết hôn xong em ở nhà làm bà chủ gia đình đi, sao hả?
Tuy rằng trong xã hội hiện đại tuân theo quy luật nam nữ bình đẳng, kinh tế độc lập, nhưng khi có một người đàn ông chịu nói ra ba chữ "anh nuôi em" thì trong lòng người phụ nữ vẫn cảm thấy rất ấm áp. Giống như Taeyeon vậy, lúc này cô đang chìm trong một cảm giác hạnh phúc, nhưng cô vẫn mạnh miệng nói
- Ai thèm chứ, không nghe mấy lời của anh nữa, em còn phải đi giặt quần áo.
Nói xong, Taeyeon đi vào phòng giặt quần áo, đang phân loại quần áo thì bụng dưới của cô đột nhiên thấy đau như thể có người dùng tay kéo căng ra vậy. Cô ngồi xổm xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi. Beakhuyn nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào hỏi
- Có chuyện gì thế? Em khó chịu ở đâu?
- Không sao * Taeyeon yếu ớt khoát khoát tay * Cái kia của em sắp tới rồi, đau bụng sinh lí thôi
- Thôi đừng làm nữa * Beakhuyn ôm ngang người Taeyeon, bế cô ngồi xuống sofa rồi đun cốc sữa bò, săn sóc giúp cô uống hết, hỏi * Sao rồi, khá hơn chút nào không?
- Không sao đâu, bệnh cũ mà
Taeyeon cau mày, cố chịu đựng. Beakhuyn ôm cô để cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của cô. Cảm giác ấm áp toả ra từ bàn tay anh truyền vào trong cơ thể Taeyeon khiến cơn đau dịu đi. Taeyeon cuộn mình trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái nhất. Cô hơi hé mắt ra thì nhìn thấy sự quan tâm tràn ngập trong ánh mắt Beakhuyn mà đôi môi anh đang nở một nụ cười thật ngọt ngào.
...................
- Cậu nói cái gì?!
Jessica trợn tròn mắt. Hôm nay, cô đi khám thấy đã có thai hai tháng nên Kris mời Taeyeon và Beakhuyn đến nhà chúc mừng. Thừa dịp hai người đàn ông nướng thịt trong sân, Taeyeon nói thật chuyện mình và Beakhuyn đang yêu nhau. Giống y trong dự liệu của cô, phản ứng của Jessica rất kịch liệt.
- Tớ nói * Taeyeon cúi đầu, chọc chọc ngón tay, nói bé như tiếng muỗi kêu * Tớ nói, tớ và Beakhuyn đang sống cùng nhau.
- Kim Taeyeon! đừng nói đùa, bây giờ tớ đang mang thai, đứa bé rất có thể sẽ bị cậu làm sợ đến mức mất luôn đấy * Jessica sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi * Nói cho tớ biết, có phải là cậu bị ép buộc không?
- Thực ra là do tớ tự nguyện
Vừa dứt lời, Jessica xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng như thể đang sắp tắt thở đến nơi
- Taeyeon, cậu thực sự khiến tớ giật mình quá đấy!
- Đừng nói thế * Taeyeon bắt đầu nói tốt cho Beakhuyn * Thực ra anh ấy rất tốt, rất quan tâm đến tớ, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì? * Jessica gặng hỏi. Taeyeon cúi đầu cười cười *
- Hơn nữa, anh ấy nói anh ấy vẫn luôn muốn tớ làm bạn gái anh ấy
- Buyn Beakhuyn lại đi nói mấy lời tâm tình như thế á? * Jessica vuốt vuốt ngực * Thật sự là quá đáng sợ, con tớ suýt nữa chui đầu ra luôn rồi
- Bà bầu à, cậu mới mang thai có hai tháng, đứa bé trong bụng cùng lắm chỉ là một cục thịt thôi, phải có tí thường thức chứ? * Giọng nói của Beakhuyn vang lên phía sau .
- Cái gì mà cục thịt? Cậu nói chuyện lễ độ chút cho tôi nhờ! .... Cái mồm đúng là độc địa, thật không biết sao Taeyeon lại chọn cậu nữa?
- Tôi không quan tâm cậu có biết hay không, dù sao bây giờ cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi * Beakhuyn nói xong liền đưa thịt nướng cho Taeyeon * Này, theo yêu cầu của em, không cho ớt đâu, cứ yên tâm ăn đi
- Cảm ơn, em đi lấy dao nĩa * Taeyeon đứng dậy đi vào bếp *
- Này, của tôi đâu? * Jessica hỏi *
- Đi tìm chồng cậu mà đòi * Beakhuyn khoát khoát tay *
- Cậu.... * Jessica chán nản *
- Vợ à, đừng tức giận, thịt nướng tới đây * Kris bưng một đĩa thịt nướng to đùng đến trước mặt vợ, lấy lòng * Muốn ăn miếng nào, anh bón cho em ăn
- Cho xin đi, hai người đừng có buồn nôn như thế được không? * Beakhuyn lắc đầu, cũng đi vào bếp *
- Sao không chờ ở ngoài? * Taeyeon vừa rửa đĩa vừa hỏi, Beakhuyn không nói gì, chỉ tựa vào cạnh tủ bát lẳng lặng nhìn cô * Sao lại nhìn em như thế? * cô nghi hoặc *
- Anh đang nghĩ ... Chúng ta đến lúc nào đó cũng phải có một đứa con thôi!
Nghe vậy, tim Taeyeon hồi hộp đập thình thịch " anh ấy... muốn có con với mình? " Beakhuyn khoanh hai tay trước ngực, nói đùa
- Có điều, nếu con chúng ta mà giống em thì đúng là bi kịch của nhân gian
Taeyeon bĩu môi, biết ngay là anh chẳng nói được lời nào hay đâu mà. Đang hờn dỗi, một đôi tay ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, giọng nói của Beakhuyn vang lên bên tai cô
- Nhưng nếu con mà lắm thịt giống em, ôm vào thoải mái thế này thì cũng không tệ
- Beakhuyn, đây là lần đầu tiên trong đời anh khen em đấy * Taeyeon kinh ngạc quay đầu lại *
- Vậy còn em? * Beakhuyn đặt cô lên trên tủ bát, nhìn thẳng vào mắt cô * Hình như từ trước tới giờ em chưa từng khen anh * Taeyeon vươn tay ra vuốt ve gương mặt anh *
- Anh khá đẹp trai
- Còn gì nữa?
- Còn cả năng lực làm việc không tệ * Taeyeon mỉm cười *
- Những cái khác thì sao? * Beakhuyn nhướn mày * Ví dụ như biểu hiện trên giường chẳng hạn?
- Cái đó .... * Trên mặt Taeyeon hiện lên vẻ giảo hoạt * Cái đó, phải chờ một hôm nào đó em ra ngoài tham khảo rồi về sẽ nói cho anh biết.
Nghe vậy, mắt Beakhuyn chậm rãi nheo lại
- Chi bằng, bây giờ em nói cho anh biết luôn đi
Nói xong, Beakhuyn cúi đầu hôn lên cổ cô. Cảm giác hơi ngứa ngứa khiến Taeyeon phải ngẩng đầu lên. Môi anh quyến luyến trên làn da trắng nõn vùng cổ cô còn tay lại đi xuống chỗ đùi cô, chậm rãi vuốt ve lên phía trước. Cơ thể hai người dính sát vào nhau hợp không để lại dù chỉ một khe hở. Da thịt tiếp xúc với nhau mang đến cảm giác rung động quen thuộc. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng đánh tan bầu không khí mê hoặc trong phòng bếp
- Hai người các cậu dừng ngay lại cho tôi!
Hai người nghiêng đầu thấy Jessica và Kris đứng ở cửa lập tức tách nhau ra. Jessica xoa xoa thắt lưng, trách móc
- Xin đi, đây là phòng bếp nhà tôi, hai người các cậu không thấy xấu hổ khi làm cái chuyện này ở ngay đây à?
- Thôi đi * Beakhuyn chỉnh lại quần áo, ung dung nói * Cục thịt trong bụng cậu chính là được tạo ra trong WC của nhà hàng còn gì nữa
Jessica quay đầu, trừng mắt lườm chồng, nhỏ giọng nói
- Sao anh lại nói cho cậu ta biết?!
- Anh chỉ muốn khoe năng lực của mình thôi mà * Kris cười cười *
- Thế nên chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng ai nói ai hết * Beakhuyn kéo Taeyeon ra ngoài *Đi, đi ra ngoài ăn
- Buyn Beakhuyn, một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tay tôi!
Jessica nhìn bóng lưng anh, tức giận nghiến răng ken két. Đương nhiên, ngoài Jessica thì còn một người nữa khi nghe tin bọn họ yêu nhau cũng phản ứng rất mạnh.
-Taeyeon, em biết không? Đây là hành vi vô trách nhiệm với cuộc đời của chính em * Suho chân thành nói * Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy, mau chia tay với Buyn Beakhyn đi
- Có cần phải làm quá lên thế không? * Taeyeon nhiú mày * Tôi và anh ấy bây giờ đang tiến triển rất tốt, sao phải chia tay?
- Em thích cậu ta thật à? * Suho do dự hỏi . Mặt Taeyeon đỏ bừng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu *
- Em thực sự không hối hận? * Suho hỏi *
- Tôi và Beakhuyn ở bên nhau rất hạnh phúc * Taeyeon thản nhiên cười * Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi trong suốt thời gian qua. Đúng rồi, hôm nào ba người chúng ta cùng ăn bữa cơm đi
- Miễn đi, mối thù của anh và Beakhuyn còn chưa thanh toán xong!
- Giữa hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà lại kết mối thù lớn như vậy? * cô tò mò *
- Đến lúc đó em tự nhiên sẽ biết thôi
- Úp úp mở mở, không thèm nghe anh nói nữa ... Tôi phải về đây, tạm biệt!
Nhìn bóng lưng Taeyeon khuất xa nơi đầu đường, Suho lấy điện thoại ra bấm một dãy số của người đã lâu không gặp
- Alô, Tiffany đấy à? Anh có một tin về Beakhuyn đây!
Dưới ánh mặt trời, khoé miệng Suho cong lên tạo thành một đường cong đẹp mà lạnh lùng. Hôm nay,Beakhuyn về rất muộn. Đại sảnh trong nhà tối đen như mực, chỉ có tiếng nào ào ào trong toilet phòng ngủ trên lầu. Anh mở rộng cửa thấy ngày một hình ảnh cực kì mê hoặc: Taeyeon đang tắm vòi hoa sen, dòng nước trong vắt đang chảy trên da thịt trắng nõn mềm mại của cô, đan vào nhau tạo nên những đường nét tuyệt đẹp. Cơ thể cô như được mặc lên một bộ quần áo trong suốt, đặc biệt gợi cảm. Beakhuyn ung dung tựa người vào cạnh cửa, trong ánh mắt có ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Taeyeon bỗng nhiên cảm thấy được gì đó, cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh, vô thức lấy tay che người, lúng túng
- Sao anh cứ tuỳ tiện xông vào như thế?
Beakhuyn chậm rãi đi tới trước mặt cô, dừng lại, nước thấm ướt cả người anh nhưng anh không thèm để ý. Giọng nói anh vì tình dục mà trở nên khàn khan
- Cơ thể em anh biết rất rõ mà, sợ gì chứ?
Trong phòng tắm, hơi nóng mờ mịt mang theo hương vị gột rửa tươi mát. Taeyeon không nhịn được hỏi
- Hôm nay anh đi đâu thế? Muộn vậy mới về
- Những lời này của em nghe cứ như là giọng điệu của một bà vợ ấy * Beakhuyn mỉm cười. *
- Vậy anh không thích em nói thế à? * Taeyeon hơi cúi đầu *
- Anh không có ý đó * Beakhuyn vươn tay * Này, xem đây là cái gì?
Taeyeon ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng: Trên tay Beakhuyn là một quả cầu thơm bằng bạc được làm mô phỏng theo tài liệu từ đời Đường. Cô còn nhớ mấy tuần trước đã từng vô tình nói trên điện thoại với Jessica rằng cô rất thích món đồ này, không ngờ anh vẫn còn để trong lòng.
- Anh là vì đi tìm mua cho em cái này nên mới về muộn thế à? * Taeyeon nhìn quả cầu thơm bằng bạc. Dưới ánh đèn, nó toả ra ánh sáng long lanh như ngọc làm nổi bật nụ cười nơi khoé môi cô *
- Không thì còn gì nữa?
- Cảm ơn anh! * Taeyeon đang muốn vươn tay ra lấy nhưng anh không cho *
- Đến lượt anh hỏi em * Beakhuyn nhìn cô chằm chằm * Hôm nay em đã đi ra ngoài gặp Suho đúng không?
Taeyeon thành thực gật đầu, giải thích
- Em chỉ muốn nói cho anh ta biết chuyện chúng ta đang hẹn hò thôi
- Hai người còn nói gì về anh nữa?
- Ưm, anh ta khuyên em chia tay với anh, còn hỏi em có thích anh không, còn...
- Vậy khi cậu ta hỏi em có thích anh không em trả lời thế nào? * Beakhuyn ngắt lời cô, Taeyeon ngây người vội hắng giọng *
- Anh đói bụng rồi chứ, ra ngoài trước đi, em tắm xong sẽ dọn cơm cho anh.
- Kim Taeyeon, không được đánh trống lảng
- Vấn đề này không quan trọng mà!
Taeyeon bắt đầu dỗ anh. Beakhuyn nắm tay cô, trong mắt bao phủ một lớp sương mù
- Quan trọng, ít nhất là đối với anh, nó rất quan trọng.
Taeyeon bị ánh mắt của anh làm giật mình trụ, cô nói khẽ
- Em nói, em thích anh
Nghe vậy, Beakhuyn nở nụ cười, không đợi cô định thần lại anh đã cúi người xuống, hôn lên nơi mềm mại trước ngực cô. Hai bên mềm mại nhẵn mịn hoà vào với dòng nước trong suốt tạo nên một thứ quyến rũ nhất trên đời. Beakhuyn thưởng thức thật kỹ, anh dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vào nụ hoa của cô, dùng lưỡi vẽ nên những vòng tròn mê hoặc. Tay anh quyến luyến trên người cô, chặn lại dòng nước. Bầu không khí trong phòng tắm trở nên nóng bỏng khác thường. Từng cái đụng chạm của anh mang đến cảm giác run rẩy không ngừng, Taeyeon ngẩng cao đầu, bắt đầu thở dốc. Quần áo của Beakhuyn bị nước làm ướt dính chặt vào người làm lộ ra cơ thể cường tráng và mùi nam tính của anh. Anh cởi quần áo mình ra ngay lập tức, dùng tay nâng một chân Taeyeon lên vòng qua thắt lưng mình, như thế, nơi bí ẩn của cô đã nằm trong tầm khống chế của anh.
Đôi chân mảnh khảnh, thon dài đó là thứ mà mọi người đàn ông đều khao khát được nó quấn quanh thắt lưng. Beakhuyn ôm chặt lấy eo Taeyeon rồi đưa vật nóng rực của mình tiến vào trong đường mòn của cô. Vật to lớn cứng rắn ấy lại mang đến cho cô một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, còn nơi mềm mại chật hẹp lại khiến trái tim anh dần dần tan chảy. Nơi bí ẩn của bọn họ kết hợp với nhau, cô dịu dàng bao lấy vật rắn chắc của anh. Dưới tấm màn nước trong suốt, anh ôm lấy cô, cùng nhau rong ruổi, cùng nhau tiến đến cảnh giới dục vọng cao nhất .
The END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip