Ngoại truyện: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay ngược.
3h trước khi máy bay đến Paris cất cánh.
Thiên Tỉ mất ngủ cả đêm, 2 mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Cậu dậy sớm thu dọn đồ đạc, xếp gọn vào vali. Đang loay hoay với đống hành lý thì nhận được cuộc điện thoại từ bác Vương.
Cậu lại có 1 cuộc hẹn.
Thiên Tỉ đành mang cả hành lý đi, định sau khi gặp bác Vương sẽ loanh quanh kiếm gì lót bụng rồi ra sân bay sớm. Thiên Tỉ tìm dây xích cổ Milu lại. Chú chó đã quen được chiều chuộng, không chịu nằm yên mà chạy quanh phòng, làm Thiên Tỉ đuổi muốn hụt hơi mới tóm được. Chiếc điện thoại từ trong túi quần không theo được từng nhịp chạy của cậu, rơi bộp xuống sàn, liệt luôn. Cậu nhét chiếc điện thoại hỏng vào vali, xuống nhà chào tạm biệt Tiểu Mã Ca rồi bắt taxi đến điểm hẹn.
Vẫn như trước, cậu luôn là người đến trễ, nhờ nhân viên quán trông chừng Milu, cậu kéo vali đến trước mặt chào hỏi bác Vương:
- Cháu chào bác! Cháu lại đến trễ rồi, cháu xin lỗi!
- Không sao! Cháu ngồi đi. Hai năm qua cháu gầy đi nhiều quá!
- Vâng ạ!
Mắt liếc thấy hành lý của Thiên Tỉ, bà nhỏ giọng hỏi:
- Thiên Tỉ, lần này cháu vừa về nước đã vội đi sao?
- Dạ. Tí nữa cháu sẽ ra sân bay.
- Cháu có thể đừng đi nữa được không?
- Cháu...cháu đã không còn vướng bận chuyện gì ở đây nữa rồi....cháu sẽ về Pháp sống với ba mẹ.
- Vậy còn Tiểu Khải thì sao? Bác đến gặp cháu lần này là vì Tiểu Khải. Chuyện 2 năm trước bác xin lỗi cháu! Có lẽ bà già này lạc hậu quá rồi, không theo kịp thời đại, đã lớn tiếng phản đối 2 đứa. Hai năm qua bác cũng đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Nhìn thằng Khải nó rầu rĩ, sống bất cần, bác cũng thấy đau lòng lắm! Tưởng rằng xa cháu nó có thể quên và cưới được 1 cô vợ, sống thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ bác lầm! Nó mãi không quên được cháu, nhất nhất chung tình. Sau khi cháu đi nó ngày đêm vùi đầu vào công việc. Mấy lần dẫn nó đi xem mặt, nó đều 1 màn lạnh nhạt, không cảm xúc. Hai bác cũng đành chịu thôi. Có lẽ chỉ có cháu mới đem lại tiếng cười cho nó. Cháu còn có Tuấn Khải trong lòng không?
- Không giấu gì bác, lần này cháu về nước là vì anh ấy. Cháu muốn quay lại với anh ấy nhưng hình như anh ấy đã có người mới rồi.
- Cháu đang hoài nghi?? Tuấn Khải nó sẽ không chịu yêu ai ngoài cháu đâu. Để bác cho cháu xem vật này.
Bà Vương cười hiền từ, lôi ra từ trong túi xách 1 chiếc hộp nhung đen đưa về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn y hệt chiếc của Tuấn Khải. Ánh bạc sáng lập lánh. Để ý kĩ có thể thấy chữ "Khải Thiên" được khác chìm bên trong.
- Cái này....
- Là nhẫn Tuấn Khải mua để đeo cùng với cháu. Trong 1 lần dọn phòng cho nó bác đã tìm thấy. Chiếc hộp này được giấu kín dưới đáy tủ, bụi phủ trắng xóa. Tuấn Khải nó vẫn đợi cháu!
Khúc mắc được gỡ giải, cậu vui như nông dân được mùa. Bà Vương với lấy chiếc nhẫn tự tay đeo vào tay cậu, vừa khít.
- Tuấn Khải nó rất cần cháu. Bác mong cháu suy nghĩ lại mà về bên nó.
Sau đó bà Vương dời đi.
Thiên Tỉ mỉm cười xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Cậu đứng dậy, kéo vali về nhà Tuấn Khải, ngập ngừng đứng trước cửa hồi lâu rồi rụt rè bấm mã khóa:2811. Hai năm qua anh vẫn không thay đổi. Vẫn chờ đợi cậu. Vậy thì cậu còn lý do gì nữa mà phụ tình anh?
Thiên Tỉ kéo vali vào nhà. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ ở lại bên anh ..mãi mãi..
-------
1h đêm hôm đó, bà Vương nhận được cuộc điện thoại từ cậu con trai quý tử.
- Mẹ! Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Yêu mẹ 1 ngàn lần luôn!
- Thằng quỷ! Có biết mấy giờ rồi không? Để yên cho bà già này còn ngủ! Mai đưa Thiên Tỉ về đây chơi!
- Tuân lệnh! Con yêu mẹ 1 tỷ lần luôn!
Cúp máy. Nụ cười còn đọng lại nơi khóe môi.
Ngày bão đã qua rồi!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip