Longfic Khai Thien Hoanh Nguyen Ke Tam Than Tim Kiem Tinh Yeu Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này em, em đã hiểu chưa?

Tuấn Khải đưa tay chạm nhẹ vào mặt Thiên Tỉ. Điều này khiến cậu giật mình, vội xua tay anh đi. Không khỏi bức bối, cậu mím môi theo thói quen đáp:

- Tôi không phải là osin của anh!

- Anh không nói em là osin của anh!

- Vậy tại sao lại nói những điều kiện trên?

- Đơn giản! Anh sẽ sống tại đây!

- Cái gì cơ? Tại đây? Anh là đang nói đùa tôi?

- Không, không, anh tại sao lại nói đùa với em?

- Nhà này chỉ có 2 phòng, nếu anh đến, sẽ ngủ ở đâu?

- Tất nhiên là ở phòng Vương Nguyên! Không lẽ, em...... em muốn......

- Muốn gì cơ?

- Muốn...... muốn anh ở cùng để sưởi ấm sao?

- Anh tâm thần!

- Wa, em trai bé nhỏ, không ngờ em cũng mạnh miệng thật đó!

- Đừng đùa nữa, tôi không vui!

- Nhưng anh vui!

- Anh.......

- Anh như thế nào?

- Tôi...... tôi sẽ không nói với anh nữa!

Cậu tức giận bỏ về phòng, để lại Tuấn Khải cười đến xán lạn. Anh hết nhìn về phía bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, lại nhìn đôi bàn tay mình, cảm giác làn da mịn màng nơi đầu ngón tay.

"Không ngờ em lại đáng yêu như thế Dịch Dương Thiên Tỉ!"- Tuấn Khải suy nghĩ, môi nhếch lên tính toán gì đó.

Thiên Tỉ trở về phòng, nhảy ngay lên giường. Mặt úp vào chiếc gối lông màu xanh dụi dụi. Cậu không muốn thể hiện mình là con người thiếu kiềm chế, nhưng cứ nhìn mặt anh ta, máu nóng trong người cậu cứ sôi bùng bục đòi bùng nổ. Vớ tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, cậu nhấn phím gọi Vương Nguyên.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, rồi lại kéo dài,....... Cho đến khi đầu máy bên kia vừa bắt máy, cậu đã tuôn tràn câu hỏi:

- Anh hai, anh đang ở đâu, sao vẫn chưa về?

- Thiên Thiên..............

- Anh hai, tại sao cái tên kia lại đến nhà chúng ta?

- Thiên.....................

- Anh hai, hắn ta quá đáng lắm! Anh mau về đi a!

Lần đầu tiên, Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói nhiều như vậy, đã vậy còn ngắc lời anh, cho nên cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên cậu không phải nói chuyện vui, mà chỉ toàn tức giận. Anh cơ hồ nghe được loáng thoáng cậu đang nói về Vương Tuấn Khải. Cảm thấy không ổn, lúc này Vương Nguyên mới lên tiếng:

- Thiên Thiên, em nghe anh nói này.

- Vâng ạ?

Sau một hồi luyên thuyên bày tỏ nội khí của mình, Thiên Tỉ cũng chịu im lặng, nghe Vương Nguyên nói. Thấy Thiên Tỉ đáp lại mình, anh mới tiếp tục:

- Thiên Thiên, anh đi công tác, 3 ngày sau anh mới về!

- Anh hai đi công tác?

- Thiên Thiên, em không biết?

- Không biết gì hết ạ!

- Anh Khải không nói cho em?

- Anh ta không nói gì cả!

- Được rồi, vậy anh nói cho em nghe rồi nhé!

- Nhưng mà.........

- Không nhưng nữa! Đừng lo, anh hai sẽ về sớm, khi về sẽ mang quà cho em, được chứ?

- Được ạ!

- Vậy tạm biệt em, Thiên Thiên, anh bận họp !

- Tạm biệt anh, Vương Nguyên.

Cậu lấy lại tinh thần, vui vẻ cúp máy. Sau đó tiến đến ghế, bắt đầu đánh máy.

Còn về phía Vương Tuấn Khải, anh dùng xong bữa, liền về phòng Vương Nguyên chuẩn bị mọi thứ. Anh nghĩ nghĩ, quyết định gọi cho Vương Nguyên. Nhưng trời tính không bằng trời tính, điện thoại đã vang lên trước. Chân mày hơi nhướn lên, Tuấn Khải dùng giọng trầm ấm lạnh người, đáp:

- Alo

- Thưa chủ tịch, anh đang ở đâu?

- Tôi ở đâu còn cần người quản?

- Xin lỗi chủ tịch, tôi không có ý như vậy!

- Không sao!

- Chủ tịch, anh không về nhà, ông bà chủ đang lo!

- Không cần lo cho tôi. Tôi đang ở nhà Vương Nguyên.

- Thưa chủ tịch, ở công ty vừa có chuyện!

- Chuyện lớn?

- Không hẳn ạ, nhưng ảnh hưởng nhỏ đến phía cổ đông.

- Họ muốn gì?

- Phía cổ đông đòi thêm chi phí cho dự án xây dựng khu nhà cao cấp ở phía Nam và khu thương mại Karry ở gần đó!

- Bao nhiêu?

- Khoảng 8 triệu dola ạ!

- Ít như thế?

- Tôi cũng thấy khó tin, nhưng họ bảo làm như vậy để củng cố lòng tin.

- Thư kí Phương, cậu mau gọi hẹn Chí Hoành cho tôi!

- Được, thưa chủ tịch!

Tuấn Khải gác máy, day day thái dương, mệt mỏi nhằm trên giường.

Cũng do tối qua về nhà trễ quá, đã vậy còn phải dỗ dành cậu nhóc kia mộng du nữa. Nhưng có một điều khiến anh suy nghĩ. Vương Nguyên chỉ bảo cậu nhóc tên Thiên Tỉ kia sẽ bị mộng du chứ không hề bảo cậu nhóc ấy sẽ khóc vì gặp ác mộng. Đã vậy cậu còn luôn miệng gọi Tiểu Bàng Giải.

Anh hơi có chút ấn tượng về cái tên kia. Muốn hỏi cậu, lại nghĩ sẽ làm cậu sợ vì chỉ mới quen tối qua. Đành giữ trong lòng đợi một thời gian sẽ hỏi thử.
Còn bây giờ, Tuấn Khải đang tìm cách tiếp cận thiên thần tên Thiên Tỉ kia càng gần càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip