Longfic Chanbaek Neu Anh La Gio Em Se La Nang Hoan Chuong 8 Noi Lo So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8

Chiếc xe taxi ngừng chân trước căn biệt thự, cậu bước xuống trên tay còn cầm theo một túi giấy. Đôi chân thoải mái bước vào, tâm trạng cậu có vẻ nhưng vẫn chưa thể nào trở lại bình thường được. Nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa nhìn mình, có thể anh đang chờ cậu về.

" Yến Thanh, dọn bàn cơm"

Để công việc qua một bên, anh đứng dậy nhìn cậu. Trong đôi mắt đó đã nói lên rằng anh muốn được ăn cơm với cậu một lần.

" Tôi có mua thức này, anh ăn không?"

Kéo ghế ngồi xuống, từ trong chiếc túi giấy đó ra hai chiếc hộp bao kín mít bằng bạc. Mùi thơm vẫn còn, làm anh tò mò.

" Được, chúng ta cùng ăn. YoonJi, những món đầu bếp làm chia cho mọi người"

Dù gì cậu đã mua thì cũng nên ăn, anh không ngần ngại dẹp hết những món mà nhà bếp chuẩn bị.

" Vâng cậu"

Yến Thanh thật sự bất ngờ khi cả hai bây giờ có thể ngồi chung một bàn, anh lại không ăn những món cao lương mĩ vị mà ăn đồ cậu mua.

" Không biết anh có thích không?"

Tay cậu mở từng chiếc hộp ra, mùi thơm của nó làm anh thích thú. Đã từ lâu anh chẳng còn nghe mùi thơm thức ăn ở vỉa hè nữa.

" Chân gà cay, sườn nướng, bánh gạo cay. Bạch Hiền này, cậu chủ không ăn những thứ này được"

Sống với anh đã lâu nên biết rõ khẩu vị, anh không giỏi ăn cay nên trong bữa ăn của anh chưa có món nào quá cay.

" Thì ra anh không ăn cay được, tôi suýt nữa hại anh"

Cũng hiểu ra vấn đề của anh, cậu rất thích ăn cay. Đẩy ba chiếc hộp về phía mình, anh liền cau mày.

" Không sao, tôi có thể ăn mà"

Chòm người lên kéo những chiếc hộp lại về chính giữa bàn chữ nhật dài rộng chỉ có hai người đó.

" Anh đừng ép bản thân......"

Cậu không thích ai đó ép bản thân vì mình, chưa kịp nói thì anh đã gấp một miếng sườn nướng cay vào chén cơm của anh rồi cắn một miếng.

Sự cay của bột ớt đang từ từ lan ra, không quá cay có vẻ như cậu đã mua phần cho người không ăn cay giỏi được.

" Không cay lắm, nó rất ngon"

Đã từ lâu anh chưa ăn những món này, những món hồi trước khi du học anh rất thích nhưng từ lâu chẳng đụng đến lần nữa.

Mỉm cười nhìn anh, nhanh tay gấp những miếng sườn và bánh gạo vào cùng với cơm. Thật sự nó rất tuyệt, ngon hơn những món mà anh hằng ngày ăn.

" Anh ăn nhiều vào"

Cậu từ từ nhìn anh ăn có vẻ như rất thích, nhưng hộp chân gà hình như anh chưa đụng đến đó một chân nào.

" Để tôi đi lấy bao tay cho hai người"

Tính anh từ nhỏ đã rất sạch sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ đụng tay đến những món thứ ăn.

" À khỏi lấy cho tôi"

Đối với cậu thì ăn chân gà cay thì phải ăn bằng tay là ngon nhất, có thể ăn toàn bộ không chừng một chút nào sẽ lãng phí.

Cậu cầm chân gà lên mà cắn, thật sự nó là món mà cậu rất thích. Vừa cay cay vừa nóng, hai tay cầm lấy chân mà ăn chẳng quan tâm đến anh đang tròn mắt nhìn cậu.

" Ăn kiểu đó ngon lắm sao?"

Đôi mắt tò mò của anh nhìn cậu đang ăn ngon lành, thật sự rất tự nhiên. Nghe tiếng của anh, cậu liền ngước mặt lên.

" Đúng vậy, kiểu này sẽ ăn được toàn bộ chân gà"

Gật đầu nhìn anh, đôi mắt của cậu chạm đôi mắt của anh. Trong sâu đôi mắt hổ phách của anh đó đang muốn biết cảm giác đó thế nào.

" Được, tôi sẽ ăn"

Bỏ hai thứ trong tay xuống bàn, săn tay áo mình lên mà chụp lấy chân gà màu nâu vàng hấp dẫn đó.

" Anh thấy sao?"

Ngừng ăn nhìn anh đang điên cuồng ăn chân gà đó, khóe miệng dính không ít nước sốt cay của nó.

" Cách này đúng là ăn rất ngon"

Từ nhỏ cậu không thích ăn chân gà chỉ thích ăn phần cánh của nó, không ngờ chân gà lại ngon đến như thế này.

" Anh cứ ăn thoải mái, nếu mà anh thích thì tôi sẽ học làm nấu cho anh ăn"

Mỉm cười nhìn anh, thật sự còn cuồng nhiệt hơn cậu. Chắc cậu phải học vài món để nấu cho anh, chứ không thể nào cứ mua ngoài đường mãi được.

" Được đấy"

Lúc đầu cậu chỉ mua đủ để cậu ăn không nghĩ đến anh sẽ ăn thứ đường phố này, coi như hôm nay cho anh mở mang tầm mắt.

Anh cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ khi người anh yêu rồi bỏ anh ở nơi này, ăn cơm chỉ qua loa cho no bụng chứ không biết nó mặn hay ngọt hay cay gì cả.

Số chân gà cay trong hộp đã hết sạch, cậu nhìn anh ăn hoàn toàn rất khác với mọi ngày lạnh lùng như băng đấy. Có lẽ cô đã nói đúng, con người anh rất tốt tại vì anh đang che giấu tính cách thật của mình.

" Cảm ơn cậu vì số thứ ăn này"

Lấy khăn chùi đi những thứ dính trên miệng mình, đôi môi anh cong lên tạo thành nụ cười. Cậu quả thực là người đơn giản, không cầu kì nhưng những người khác mà anh biết.

" Không có gì đâu, coi như là quà cảm ơn anh giúp tôi làm luận án"

Cười trừ nhìn anh, cảm nhận được căn nhà này không như địa ngục mà cậu lúc đầu từng nghĩ. Có thể khoảng thời gian một năm này anh sẽ trở thành một người bạn cùng một mái nhà.

" Mong cậu sẽ đạt được kết quả cao trong luận án"

20:00 Anh bước đi lên phòng làm việc của mình, tay cầm theo tách coffee quen thuộc vào mỗi buổi tối như một thói quen chẳng thể nào bỏ được.

Anh hạn chế uống coffee lại, nó không tốt cho sức khỏe đâu.

Vẫn còn nhớ những lần anh uống coffee, cô luôn ở bên mà khuyên nhủ sức khỏe của anh. Trong lòng anh vẫn nhớ những lời nhắc nhở của cô dù chỉ là việc nhỏ nhất.

Dù tâm trí vẫn nhớ nhưng anh không bao giờ thực hiện bởi vì không có cô thì anh vẫn không thể nào nhắc nhở được bản thân mình.

Đôi tay lướt nhanh trên bàn phím, anh đang bận rộn với dự án công trình sớm tới của công ty. Anh chỉ mong lần này ba anh sẽ có thể mỉm cười với anh một lần sau 17 năm.

Ông đã không sống với anh từ những năm cậu tròn 20 tuổi, cũng đã 7 năm cậu không cảm nhận được hai chữ " gia đình" là gì. Bây giờ ông đã quyết định về vùng ngoại ô sống yên bình, anh không thể nào ngăn cản được.

Dọn dẹp xong cậu bước lên phòng, đôi chân bước lên những bậc thang dài đó. Mai cậu có tiết học khá trễ nên sẽ ghé qua bên cô một tí, cô không có cha mẹ nên cậu sẽ như một người em chăm sóc cô.

Sáng mai chị muốn ăn gì? Để em mua, chị đừng lo. Mai em có tiết học khá trễ có thể đến chơi với chị được.

Chẳng biết lúc này cô đã ngủ hay chưa, cậu thật sự lo lắng vì ở một mình trong phòng bệnh lỡ có chuyện không may thì....

Món gì cũng được, miễn em có lòng. Cảm ơn em nhiều nhé.

Vài phút sau tin nhắn của cô gửi đến, cậu mỉm cười. Bật báo thức sáng mai dậy thật sớm để nấu cho chị, bởi vì chính tay mình nấu sẽ có ý nghĩa hơn.

Chị đừng thức nữa, ngủ sớm đi ạ. Chị ngủ ngon.

Vừa lau mái tóc vừa tắm của mình vừa trả lời lại, chắc chắn hôm nay cô đã mệt rồi. Cậu vẫn nhớ nụ cười nhẹ nhàng của cô.

Em ngủ ngon.

Dòng tin cuối cùng, cậu không muốn làm phiền cô nữa. Tiếng máy sấy tóc đang làm khô mái tóc ướt của cậu. Hơi nóng của nó thật ấm áp trong thời tiết này.

Bật tivi lên tìm một kênh nào đó thích hợp, cậu chứ đi lòng vòng mấy chục kênh truyền hình đó. Ngừng lại tại một kênh phim, cậu thích xem những bộ phim này.

Tắt hết đèn trong phòng chừa lại chiếc đèn nhỏ kế bên giường ngủ của mình, bước lên đắp chăn lên người. Cậu chú ý xem bộ phim tình cảm này, cậu chẳng biết mở đầu như thế nào nhưng vẫn thích xem.

Đợi anh, sau khi học xong anh sẽ cưới em. Hãy đợi anh nhé.

Hai nhân vật chính đang chia tay nhau, cảnh này có vẻ quá quen thuộc trong những thước phim tình cảm. Nước mắt của nữ chính trải dài, ôm người yêu vào lòng.

Cứ thế mà những giây phút trôi qua, người con gái đó lớn lên theo thời gian. Vẫn ngồi trước ban công chờ chàng trai đó, chờ người mà mình thầm yêu trở về.

Một năm rồi hai năm, không ít chàng trai ngỏ lời với cô nhưng chỉ từ chối. Dường như trái tim cô không thể nào trao cho một ai khác được nữa, đôi mắt vẫn ngóng chờ tin của anh.

Cô gái 18 tuổi xinh đẹp đã trở thành một người con gái 25 tuổi thành đạt trong cuộc sống, gương mặt vẫn thanh tú như thế nhưng nụ cười cô cũng ít dần đi. Trải qua biết bao nhiêu buổi xem mắt, những màn tỏ tình nhưng cô vẫn không rung động. Cô đã trở thành một đạo diễn xuất sắc trong làng giải trí, một đạo diễn nữ siêng năng và xinh đẹp.

Chị đây là thiệp hồng của em. Mong chị sẽ đến chung vui.

Một nữ diễn viên xinh xắn đến gần trao chiếc thiệp mời cho cô, vui vẻ nhận lấy. Chiếc thiệp rất đẹp và cô từng mơ một ngày cùng anh ghi tên trên chiếc thiệp này.

Nụ cười cô tắt, chính là anh. Người con trai sẽ kết hôn với cô ấy chính là anh. Không thể nhầm được, chính là nụ cười này, gương mặt này và cả dòng tên này. Cô hận bản thân vì tin vào câu nói đó nhưng chỉ tốn thời gian đợi người mà mình không nên đợi.

Chị sao vậy?

Cô gái đó hỏi cô, đôi mắt cô bất ngờ chảy nước mắt. Trái tim cô bị một con dao nhọn đâm thẳng vào, nó rỉ máu.

Tại thấy vui cho em, hai người rất xứng đôi.

Lau đi những giọt nước mắt của mình đi, mỉm cười ngượng ép. Cô cảm thấy bản thân mình quá ngây thơ, quá tin lời của người khác. Thời gian có thể thay đổi đi tình cảm của anh còn cô thì khác.

Thất vọng. Đôi chân bước đi về nhà mình, không còn là căn nhà nhỏ hẹp nhưng xưa mà là căn nhà rộng rãi do chính tay cô làm ra những đồng tiền đó. Vẫn một mình sống như vậy, cô đơn bao trùm lấy bản thân. Nước mắt cô đang chảy dài, đau khổ cực cùng. Đôi mắt đó như tuyệt vọng, không còn một chút tỉnh táo nữa.

Chẳng biết tại sao trên má cậu lăn dài hàng nước mắt đó, có lẽ cậu sợ....sợ sẽ giống như nữ chính. Sợ mình sẽ như cô mà tuyệt vọng, sợ...thật sự cậu rất lo sợ.

Ngày kết hôn cô đến, nụ cười trên môi nhưng trong lòng khóc rất nhiều. Nhìn anh, chàng trai đang trong tay với cô gái khác, người mà cô rất quý mến. Anh vẫn không nhìn cô chỉ một lần, như người xa lạ. Thật sự hai người rất xứng với nhau, nụ cười anh vẫn như thế nhưng không phải cười với cô mà với cô gái đó.

Cũng từ ngày đó trở thành ác mộng của cô, sau khi đóng máy cô liền dành ra thời gian để nghỉ ngơi nói đúng hơn là chữa lành vết thương trong tâm của mình.

Cô xoay người lại mỉm cười, chân bước đi lên chiếc máy bay đó. Một kết thúc mở cho bộ phim này. Có lẽ cậu vẫn muốn xem phần hai nhưng chỉ sợ còn xem thì càng sợ mình như thế. Khóc xong cậu cũng mệt ra, quơ tay tắt đi tivi. Dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên đó, sáng mai cậu sẽ dậy thật sớm làm cho cô và có thể cho cả anh.

END Chương 8

------------------------------------------------------------

Bạn nào có cảm nhận về bộ fanfic này nào? Au muốn được nghe những cảm nhận thật từ tất cả rds để mỗi ngày càng tiến bộ hơn càng viết hay hơn để có những tác phẩm tốt nhất.  

Fic này có lượng chú ý ít hơn các bộ kia, bạn nào tốt bụng cứ chia sẻ với bạn bè nhé! Cảm ơn tất cả rds~ Tháng 10 là sinh nhật của au đấy đến đó có quà đặc biệt nếu fic được lượng chú ý tốt nha!~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip