Longfic Chanbaek Neu Anh La Gio Em Se La Nang Hoan Chuong 6 Ly Thao An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

11:30 Cậu tan học, mệt người qua những bài giảng dài đăng đẳng đó. Đã trưa nhưng thời tiết vẫn như thế, cậu không hề cởi chiếc áo của anh ra cũng không tháo chiếc nón đáng yêu trên đầu mình.

" Ấm thật"

Gấu áo dài che hết những ngón tay của cậu như sưởi ấm chúng, chiếc áo quả thực rất to và hơi nặng đối với con người như cậu.

Chiếc nón trên đầu nó hơi rộng với cậu, lấy tay mình kéo lên một tí. Cậu đứng đó chờ anh, như lời mà anh đã nói sẽ rước cậu đi học về.

Hương bạc hà nhẹ đó cứ vương vấn trên chiếc áo khoác này, cậu rút đầu mình vào khăn choàng đó. Chót mũi cũng đỏ lên vì thời tiết lạnh, đôi mắt hướng về cổng trường chờ chiếc xe của anh.

Mở điện thoại ra, may mắn cậu đã xin được số của anh nếu không sẽ chết cống ở đây mất. Ấn gọi cho anh, số của anh liên lạc được.

" Tôi đang đến, chờ tôi một tí"

Chưa kịp "Alo" thì anh nhanh trả lời với cậu, cuộc gọi kết thúc 2 giây. Cậu còn chưa kịp mở miệng thêm thì anh đã tắt máy rất nhanh, có vẻ như đang đến thật.

Đúng như anh nói, chưa đầy một phút sau thì anh đã xuất hiện. Cậu bước chân nhanh về phía cổng trường vẫn còn thưa thớt người đó, bước vào trên một cách thoải mái nhất. Cậu biết trong trường này rất nhiều người biết cậu xuất thân thế nào và người chồng quyền lực đó.

" Xin lỗi để cậu đợi"

Anh mỉm cười nhẹ nhìn chót mũi đỏ ửng lên của cậu như chú tuần lộc của ông già Noel trong giáng sinh hằng năm đấy.

" Không sao! Cảm ơn anh đến rước"

Bước vào trong xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, dường như những hạt tuyết chuẩn bị rơi xuống mặt đất chào đón mùa giáng sinh đang tràn về.

" Thời tiết bắt đầu xuống âm rồi"

Những con gió đầu đông thổi, bên ngoài đoàn người ai cũng khoác những chiếc áo khoác to đùng chuẩn bị mùa đông đến.

" Anh lấy áo lại không?"

Từ nhỏ đã không quên dùng đồ của người khác nên cảm thấy mình vô dụng và mếm yếu luôn cần người bảo vệ kế bên.

" Cậu sẽ lạnh chết đấy! Chắc cậu đói rồi"

Anh nhìn cậu bị che đi một nửa trong chiếc khăn choàng đỏ. Đôi mắt đó luôn tạo anh cảm giác quen thuộc và dễ chịu.

" Anh ăn chưa?"

Nhìn anh có vẻ như là giờ ăn trưa nên có thể ra vào công ty như thế, chẳng biết anh mệt mỏi như thế nào khi đảm nhiệm chức chủ tịch chưa đầy một tháng đó.

" Chờ ăn chung với cậu"

Chính bản thân anh chẳng biết câu nói của anh làm cho cậu như đứng hình, đã từ rất lâu chẳng được ai đó chú ý đến như thế cả.

Anh đứng đây chờ em đi ăn chung.

Cũng mùa đông năm đó, luôn có bóng người đợi cậu trước lớp. Nụ cười đó gần như cậu đã quên mất, những năm tháng đó đối với cậu là khoảng thời gian đẹp nhất.

" Cậu có muốn đến công ty chơi không?"

Ăn xong, anh bước lên xe nhìn cậu có vẻ chiều nay chẳng có việc gì làm cả. Có nên đến công ty anh tham quan một tí, dù gì chẳng có ai biết được dung mạo của cậu.

" Tuần này, tôi phải làm luận án quan trọng"

Mỗi tháng như thế lại có luận án giao về nhà, chính luận án này là bài kiểm tra cuối kì của cậu nên rất quan trọng.

" Vậy tôi sẽ giúp cậu, dù gì tôi cũng hiểu không ít"

Đối với những việc này thì anh rất giỏi, học lực của cậu ở mức Khá nhưng anh lại ở mức Xuất sắc. Có anh thì luận án sẽ dễ dàng hơn mức bình thường.

" Cũng được"

Mỉm cười nhìn anh, không ngờ con người lạnh lùng như băng này cũng có lòng tốt bụng giúp cậu luận án. Không chừng anh sẽ bảo vệ luận án của cậu.

13:00 Anh cùng cậu vào công ty, lúc này dường như tất cả nhân viên chuẩn bị làm việc sau khi nghỉ trưa. Ánh mắt chú ý người con trai đi kế bên anh, nhìn như thế cũng đủ biết chính là Park phu nhân. Nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt tựa như cún, rất hài hòa và dễ gần.

" Cậu ngồi đây"

Bước vào căn phòng làm việc rộng lớn của anh, không quá cầu kì nhưng khoác lên vẻ sang trọng của chủ nhân căn phòng làm việc này. Cậu ngồi xuống chiếc đối diện chiếc bàn làm việc của anh.

" Hôm nay tôi rảnh cả chiều không có bất cứ cuộc họp nay tôi sẽ cùng cậu làm luận án và tôi sẽ bảo vệ luận án cho cậu"

Anh ngồi xuống nhìn cậu, đang lấy một số tài liệu quan trọng cho luận án này. Có anh như bớt đi một phần nào đó về thời gian và công sức.

" Đây là nội dung của luận án"

Trong cặp cậu đưa ra một cuốn sổ ghi chép lại nội dung để làm ra luận này trong tuần này.

" Thì ra là thế, cái này tôi cũng tìm hiểu rồi. Bắt đầu thôi"

Xem lưới qua câu tiêu đề mà cậu ghi ngay hàng trên tờ giấy, anh dù du học tại Mỹ nhưng kiến thúc trong nước nắm cũng vững.

Có vẻ như ngồi đối diện bất tiện cho việc hợp tác, anh kéo ghế qua ngồi bên cạnh cậu cùng xem những tư liệu liên quan và tìm những ý chính rồi tóm tắt lại. Đôi tay thon của cậu lưới nhanh trên bàn phím laptop, anh cùng cậu chăm chú xem những tờ giấy mà anh thu thập được vừa mới in ra.

15:00 Anh nhìn sang cậu đang vươn vai, có vẻ như cậu khá mệt mỏi với cái luận án dài không có hồi kết này. Ấn nút gọi người đem nước lên tiếp sức cho cậu.

" Chủ tịch, nước đây ạ"

Thư kí bước vào nhìn thấy cả hai đang say sưa làm gì đó chăm chú vào màn hình còn trên bàn thì rất nhiều giấy tờ có vẻ rất quan trọng.

" Cảm ơn, cô có thể ra ngoài rồi"

Vẫn chăm chú giúp cậu, miệng nói qua loa rồi tiếp tục giúp cậu làm luận án tốt nhất cho cuối kì quan trọng này. Cô không nói gì mà bước ra, từ lúc vào công ty chưa nghe được giọng của cậu.

Trong lúc làm luận án anh luôn tìm cách chọc cười cậu để giảm bớt căng thẳng. Nụ cười của cậu lại xuất hiện, anh thích nụ cười tươi như nắng đó. Anh thích thấy cậu mỉm cười với mình, đôi mắt cong lại chẳng thấy mặt trời đó.

" Xem này, cái này sai rồi"

Cậu vừa đánh vừa xem lại những gì anh đọc cho mình, có vẻ như anh đã đi sai hướng của ý nhỏ này.

" Ôi, xin lỗi cậu"

Ngước xuống nhìn mới biết mình đi quá xa đành ầm ừ xin lỗi cậu, chẳng biết đôi tay lưới trên bàn phím đó có mỏi không.

" Không sao, con người lúc nào cũng có sai sót mà"

Con người cậu là như thế, có lòng bao dung và vị tha. Nhưng có những lỗi lầm mà cậu không thể nào tha thứ được cho người khác vì dám áp đặt cuộc sống mình.

" Hay để tôi đánh máy, cậu qua đây tìm nội dung đi"

Chòm người lên kéo chiếc laptop qua phím mình rồi đẩy số giấy tờ qua bên cậu. Anh sợ cậu sẽ hoa mắt khi nhìn quá nhiều vào bàn phím.

" Cũng được"

Thật sự thì cậu cũng hoa mắt với những con chữ, con số xuất hiện trong bài luận án của mình. Có thể đây là luận án dài nhất mà cậu từng làm.

17:00 Luận án cuối cùng hoàn tất, cậu đứng bên máy in chờ những tờ giấy đã in chữ ra. Sắp xếp gọn lại kẹp vào một bìa tài liệu mà anh cho mượn, cất vào trong cặp.

Vừa xong thì điện thoại cậu có tin nhắn, chắc lại là tin nhắn của tổng đài mạng rồi. Dù gì cũng mở ra, ngày nào cũng có như thế.

Chào em, chị là Thảo Ân. Chị có thể gặp em được không? Xin em đừng nói cho Xán Liệt biết. Hẹn em chút nữa ở bệnh viện Gangnam phòng 17 nhé.

Há mồm khi đọc xong tin nhắn này, tay cậu run rẩy khi cô biết số điện thoại của cậu và tại sao người cô liên lạc không phải là anh mà lại là mình. Cậu nhanh bỏ hết đồ mình vào cặp vác lên vai, anh nhìn với ánh mắt bất ngờ.

" Tôi có hẹn nên đi trước đây"

Chưa kịp trả lời thì cậu đã đi khỏi căn phòng của anh, để lại mình anh tâm trạng khó hiểu. Chẳng biết tin nhắn của ai mà cậu lại gấp như thế? Có lẽ là người cậu đang đợi bấy lâu nay.

Thật sự cậu cảm thấy có điều gì đó chẳng lành ở đây. Tại sao lại là bệnh viện? Tim cậu đang liên hồi cảm giác sợ sệt càng rõ lên, chỉ vì sợ những thứ không hay mình sẽ biết rồi xử sự như thế nào với anh.

Trên đường đến bệnh viện, cậu ghé qua tiệm trái cây. Nếu đi thăm thì nên mang theo quà, trái cây sẽ tốt cho sức khỏe. Tâm trạng cậu đang bồi hồi nhìn cây cối xung quanh, tại sao cô ấy lại liên lạc với mình. Còn Xán Liệt hoàn toàn lại không biết cô đang ở rất gần như thế.

" Cho tôi hỏi, bệnh nhân Lý Thảo Ân phòng 17 ở đâu ạ"

Từ đó giờ không vào bệnh viện nhiều lắm nên chẳng biết tìm như thế nào, ở đây lại rất nhiều khoa trải dài.

" Ở lầu 3 rẻ trái"

Cậu gật đầu cảm ơn, nhanh chân bước vào thang máy. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu thật sự không biết Thảo Ân xảy ra chuyện gì mà giấu diếm anh.

Cố gắng nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, nếu Thảo Ân trở về thì anh sẽ có lại hạnh phúc của mình và cậu có thể đi khắp thế gian tìm lại người mà mình yêu nhất. Nhưng cậu cảm thấy có gì đó nó bất an trong lòng, thang máy mở ra hàng dài phòng bệnh trải dài.

Ngoại khoa.

Nhìn lên chính bản ghi rõ ràng đó, tim cậu lại đập nhanh hơn. Không biết rõ y học nhưng cậu biết ngoại khoa là gì. Chẳng phải liên quan đến phẫu thuật hay sao. Cậu bắt đầu lo sợ hơn nhìn thấy căn phòng số 17 ở cuối dải đó.

Cậu nhìn xung quanh, có một số bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Mặt trắng bệch ra, họ như những thân thể không hồn xác. Làm cậu cảm thấy lo lắng nhân lên gấp nghìn lần.

Bước đến trước căn phòng số 17, cậu định mở cửa bước vào. Nhìn vào chiếc kính nhỏ đó, tay cậu ôm lấy miệng mình không phát ra tiếng.

Chính là Thảo Ân nhưng.....bác sĩ và y tế đang nói chuyện. Những cọc tóc còn rơi xuống sàn, cậu sốc đến mức ôm miệng mình thật chặt. Nước mắt bỗng tua ra, thứ cậu sợ lúc nào đã thành sự thật.

Dựa lưng vào vách tường lạnh, cậu không tin vào mắt mình. Thật ra có chuyện gì xảy ra, đây chính là thứ mà cô muốn trốn tránh con người thật lòng như anh sao.

Khóc thay cho nỗi đau khổ của cô và anh. Tim cậu nhói lại, thì ra tình yêu không phải luôn kết thúc bằng hạnh phúc.....có những người có duyên nhưng không phận.

END Chương 6

----------------------------------------------------

Mấy cưng cảm thấy tung 3 chap liên tục như thế nào???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip