Longfic Chanbaek Neu Anh La Gio Em Se La Nang Hoan Chuong 39 Viet Ten Em Len Cat Chua Fix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Vừa đến xế chiều Bạch Hiền kéo Xán Liệt về phía biển nhìn ngắm hoàng hồn chuẩn bị lên, đôi chân cậu để lại dấu ấn trên bờ cát dài, Với trang phục thoải mái hợp với khí biển, cậu cứ thế mà ngắm nhìn nơi sóng biển đang đánh vào bờ. Hoàng hôn cũng đang chuẩn bị xuất hiện.

" Này anh đang viết gì ấy?"

Xoay người lại thấy chàng trai áo sơ mi trắng đi chung với quần sooc xanh biển hợp với cậu như một cặp vậy, đang cắm cúi cầm que củi nhỏ ấy viết gì đấy.

" Haha, sóng làm trôi rồi"

Vừa kịp ghi xong thì làn sóng kia đánh vào bờ làm trôi đi dòng chữ mà Xán Liệt ghi trên cát ấy, cậu bĩu môi nhìn anh đang mỉm cười thoải mái với mình. Thật sự tò mò anh ghi gì? Có phải lại ghi xấu về cậu không?

" Này, anh ghi gì? Có liên quan đến tôi không?"

Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng xuống, gương mặt ngược sáng cậu của trở nên vô cùng thu hút trong hoàng hôn này. Gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc ấy, đúng là một bức tranh thật đẹp.

" Dĩ nhiên là...có rồi. " Phác thiếu nhân" đồ lùn"

Chính có mình anh biết mình ghi gì trên chỗ cát ấy, dòng chữ nho nhỏ trên cát đã biến mất và nó hòa mình vào những hạt cát khác rồi. Anh thích thú chọc ghẹo tiểu yêu tinh đang dữ dằn trước mặt mình, chân anh chạy về phía trước.

" Này, đứng lại đó cho tôi"

Bạch Hiền giữ lấy chiếc nón trên đầu mình rồi hướng về phía chàng trai đang chạy trốn khỏi mình, cậu hay bị anh chọc như thế này. Chỉ là anh quá cao thôi chứ cậu không hề lùn đâu, đáng ghét.

" Chân ngắn lại đây nào!"

Đứng từ phía xa nhìn Bạch Hiền đang cắm đầu chạy về phía trước cách mình một khoảng, người nhỏ nhắn như thế quả thực rất đáng yêu mà. Bên cậu lúc nào cảm thấy trở nên thật ấu trĩ như trẻ con vậy.

" Đáng ghét"

Thật sự nhiều khi bên chàng trai cao ráo này thật đáng ghét, được cái chân dài với tướng cao mà tha hồ ăn hiếp cậu như thế. Chạy thụt mạng như thế mà chưa đến gần được với Xán Liệt.

" Bạch Hiền, cậu có sao không?"

Hết cách để đuổi kịp người này, Bạch Hiền giả vờ mình bị trật chân mà ngồi ôm chân xuống nền cát. Đúng như dự đoán Xán Liệt chạy nhanh đến hạ người vỗ lên vai của cậu.

" Tôi bị trật chân rồi"

Giọng nói mang một chút đau đớn trong ấy, khả năng diễn xuất của Bạch Hiền bỗng nhiên lại cao tay đến thế này cơ đấy. Xán Liệt bối rồi mà tìm đến vị trí tay cậu đang nắm chặt đó.

" Nào để tôi xem. Ai bảo đồ lùn như cậu lại chạy thụt mạng đuổi tôi làm gì?"

Anh bắt đầu cảm thấy cáu gắt với chàng trai nhỏ nhắn này, người này biết anh chỉ đùa giỡn thôi cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ. Xán Liệt lo lắng nhìn gương mặt đang cúi xuống đất.

" Ai bảo anh chân dài làm gì chứ? Xán Liệt là đồ đáng ghét"

Lúc này Bạch Hiền phải diễn hoàn thiện vai của mình, thật sự trong lòng của cậu đang cực kì hứng thú vì người con trai đáng ghét này đang lo lắng cho mình.

" Được rồi, là tôi đáng ghét không tốt với cậu. Đưa chân cậu đây"

Thật sự anh rất dễ bị mềm lòng vì lời nói dỗi hờn của tiểu yêu tinh này, anh không muốn nhìn cậu buồn gì cả. Cũng do anh hay giỡn nên cậu mới ra thế này, anh là đồ đáng ghét.

" Haha, anh bị lừa rồi. Đồ ngốc"

Bất ngờ cậu bật dậy nhìn anh cười thả hê, vai diễn cuối cùng cũng hoàn thành bây giờ cậu cong chân mà chạy trốn chàng trai sắp nổi điên với mình đây.

" Cậu được lắm"

Vẫn không thể ngờ được cậu lại lười mình làm cho anh cảm thấy vô cùng lo lắng, tức điên lên mà chạy đuổi theo vóc đáng nhỏ ấy đang chạy trên nền cát.

" Đừng ăn thịt tôi"

Bạch Hiền chạy về phía biển, vừa chạm chân vào xuống mặt nước biển lạnh ấy thì từ phía sau Xán Liệt ôm lấy cậu mà nâng người lên khỏi mặt nước. Cậu bất ngờ mà hét lên làm anh cảm thấy vô cùng thú vị.

" Hổ sẽ không ăn thịt đâu, chỉ nhai từ từ thôi"

Xán Liệt hạ người cậu xuống rồi bắt đầu chọc ghẹo người con trai đáng yêu này, lúc cậu cười thật sự rất đẹp, nước biển cũng theo bàn tay tinh nghịch mà văng lên mặt của anh.

" Mèo đội lớp hổ thôi. Đồ hổ già"

Cậu chẳng bao giờ chịu thua Xán Liệt, gương mặt tạo kiểu chọc ghẹo mà lè lưỡi rồi chạy thật ra về hướng khác. Còn anh thật sự hứng thú mà đuổi theo bắt lại cậu một lần nữa.

" Thỏ trắng, hổ sẽ ăn thịt ngươi đây"

Kéo tay cậu khiến người trước mặt mất thăng bằng mà ngã vào trong lòng của anh, chú thỏ trắng đáng yêu này chính là con mồi hoàn hảo nhất mà hổ tìm suốt nhiều năm nay. Một chú thỏ trắng trẻo, đáng yêu lại còn cực kì hút hồn anh.

" Phác Xán Liệt là đồ đáng ghét nhất trên thế giới"

Ngước mắt lên chàng trai đối diện đang đặt bàn tay hư hỏng khi ở vị trí eo mà đỡ lấy cậu. Bạch Hiền cảm thấy vô cùng kì lạ vì lúc nào nhìn vào mắt anh đều có một cảm xúc duy nhất, ôn nhu và ấm áp. Trong ánh mắt ấy chứa hình ảnh phản chiếu của cậu, có lẽ đó trở thành thói quen?

" Biện Bạch Hiền là đồ đáng yêu nhất trên thế giới"

Anh nghĩ cho rằng cậu mạnh miệng nói xấu mình như thế nào thì trong lời nói của anh thì vẫn dành cho Bạch Hiền những lời tốt nhất. Đôi mắt của cậu đang nhìn anh một cách ôn nhu như thế, có lẽ thêm vài giây nữa anh sẽ hôn cậu mất thôi.

" Đồ dẻo miệng"

Từ lúc thân thiết với Xán Liệt đến giờ, cảm thấy anh khác hẳn với lúc ban đầu mới quen nhau, anh lạnh lùng cũng khó nói nhiều như bây giờ. Có phải vì cậu mà anh lại có thể vui vẻ như xưa đúng không?

Anh không trả lời câu nói của cậu, bước đến một chút gần hơn với ánh mắt đáng yêu giống như hạt nước màu xanh biển cả ấy. Xán Liệt bị mê hồn vào đôi mắt ánh, chỉ cần là cậu thì anh sẽ quên mất xung quanh mình và chỉ mình cậu thôi.

" Xán Liệt"

Bạch Hiền có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt mình, cậu dường như chẳng thể nào di chuyển được, vừa muốn né tránh lại vừa muốn được cảm giác ấy một lần. Gương mặt của anh ngày càng phóng đại trước đôi mắt của cậu, chỉ còn một chút nữa môi anh sẽ chạm đến môi cậu.

" Phác tổng... à, xin lỗi đã làm phiền hai người"

Thư kí của anh định gọi cả hai người vào vì bữa tiệc đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn phía người mẫu đại diện vẫn chưa đến thôi. Có điều cô đang làm vỡ tan tình cảnh thân mật của người ta rồi, Xán Liệt từ trên thiên đàng bỗng nhiên bị rơi xuống mặt đất ghiến răng nhìn cô.

" Không sao, có chuyện gì?"

Cố gắng giữ vững bình tĩnh để không khó chịu với thư kí, Bạch Hiền ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Cậu thực sự lúc ấy chẳng thể nào điều khiển được bản thân, một tí nữa chẳng phải nụ hôn đầu của cậu trao cho anh rồi sao.

" Đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Cô cảm thấy mình thật sự có lỗi lớn với Bạch Hiền, người ta sắp hôn nhau rồi thì cô lại vô phá đám thật sự quá có lỗi. Người con trai đối diện Xán Liệt dường như bóc hơi ngay tại chỗ, thật sự ngại chết rồi.

" Được rồi, đi thôi Bạch Hiền"

Nhìn tiểu yêu tinh đáng yêu đang đơ người một chỗ, chắc chắn Bạch Hiền đang cực kì ngại ngùng rồi đây. Lúc mắc mở quả thực dễ thương chẳng kém gì, nắm lấy cổ tay kéo cậu đi vào nơi chuẩn bị bữa tiệc ngoài trời.

Bữa tiệc nướng ngoài trời này trang trí khá đơn giản chủ yếu là hải sản và đồ ăn được chuẩn bị hoàn toàn bảo đảm. Anh tìm một vị trí đầu ở chiếc bàn dài, kéo ghế cho Bạch Hiền ngồi bên phía phải của mình.

" Không biết Bạch Hiền đây uống gì?"

Xán Liệt nhìn cậu đang chú ý đến những món ăn bên phía bếp nướng kia, bụng của Bạch Hiền cũng đang kêu gào vì đói rồi đây. Quên mất cả chuyện còn phải ngồi chờ phía người mẫu đại diện.

" Nước ngọt là được"

Mắt của cậu đang bận rộn chú ý đến món hải sản đang được nướng ở trên kia, mùi thơm bay vào mũi cậu làm cho nước miếng không ngừng tiết ra. Xán Liệt có thể thấy rõ trên trán Bạch Hiền ghi " Tôi muốn ăn" rồi.

" Mắt của Phác thiếu nhân sắp rớt ra rồi kìa"

Nhìn cậu như thế này thật đáng yêu chết đi, đôi mắt nho nhỏ như cún con ấy chú ý đồ ăn đến mức mắt mở to hơn cả bình thường. Quả thực cũng có lúc Bạch Hiền ham ân đến mức này sao.

" Tôi đói lắm, bao giờ mới được ăn?"

Ánh mắt vô tội nhìn về phía Xán Liệt, bụng cậu đang kêu rồi đấy. Phải chờ phía đại diện chắc cậu sẽ chết thành ma đói mất, người ta là phụ nữ lại là người nổi tiếng thế nào cũng bận rộn chỉnh chu bản thân mới đến đây được.

" Chắc chắn là lúc này rồi. Ngồi đây tôi đi lấy nước"

Nghe tiếng ồn ào ở cánh cửa chính, phía người mẫu cuối cùng cũng đến, anh thoải mái bảo cậu ngồi yên vị trí ấy. Bước chân dài đến phía trước tìm nước ngọt cho cậu và rượu vang cho mình.

Trách An xuất hiện quả thực làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn, cho dù là bộ quần áo đơn giản như tối nay hay bộ bikini nóng bỏng trong lúc chụp ảnh thì cô vẫn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Xán Liệt trở lại vị trí của mình, đưa ly nước ngọt cho cậu chú ý người này đang nhìn về phía Trách An một cách đắng đuối như thế làm anh cũng khó chịu. Hình gương mặt của Bạch Hiền, anh chỉ muốn nói thẳng " Đừng nhìn ai khác ngoài tôi nữa" nhưng miệng chẳng thể nào mở lời được.

" Cậu thích nhìn Trách An sao?"

Cảm thấy khó chịu, đúng hơn là ghen vì người mình yêu thương đang chú ý đến người khác bằng ánh mắt giống như cực kì thích ấy. Anh thề nếu hiện tại cả hai đang yêu nhau trong hạnh phúc thì chắc chắn tối nay cậu đừng hòng sống sót với anh.

" Đúng, nhưng đúng hơn là thích nhìn những bộ đồ cô ấy khoác lên. Mỗi bộ đồ thể được tính cách con người ấy, giống như anh này thích áo đơn sắc hoặc không quá nhiều màu sắc. Đa số là màu lạnh rất hiếm khi mặc màu nóng, thể hiện được anh là người trung thực, thích thể hiện trong hành động hơn là lời nói đấy"

Bạch Hiền quay sang anh, cậu thật ra chẳng có sở thích cô gái đâu mà cậu lại có một thói quen chính là nhìn bền ngoài để đáng giá một con người. Cậu đã đọc được một số sách nói về những thứ này, cậu cũng có sở thích về tâm lý học nên cậu có thể nhìn đoán được 50%.

" Này, cậu có chắc chắn tôi như lời cậu nói không đấy"

Xán Liệt ngạc nhiên với người con trai đa tài mà giấu kĩ này, thật sự bản thân anh cũng khá giống với những lời cậu nói đấy. Anh không thích thể hiện bằng lời nói thay đó là hành động đủ chân thành của mình cho ai đấy.

" Khoảng 50% thôi, dù gì tôi cũng đọc sách nên biết thôi đâu có học sâu về nó"

Cậu luôn tìm hiểu những thứ mình yêu thích cho dù là không học chuyên về ngành ấy nhưng vẫn tìm tư liệu mà học hỏi nên kiến thức của Bạch Hiền thật sự rất rộng.

" Xin lỗi Phác tổng, tôi có thể ngồi ghế này được không?"

Trách An vẫn không tin được vào mắt mình, người con trai đáng ghét ấy vẫn còn đang vui vẻ ngồi cạnh Xán Liệt. Đáng ra cậu ta phải ở yên trong cái phòng kho ấy chứ, bàn tay cô nắm chặt lại bước đến chiếc ghế đối diện anh.

" Dĩ nhiên là được, mời ngồi"

Nghe giọng phụ nữ vang bên tai của mình liền quay người lại, chính là Trách An đang mỉm cười với anh. Không thể từ chối được, mời cô nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, anh cũng không quan tâm mấy vì sự quan tâm của anh dành hết cho Bạch Hiền rồi.

Bữa tiệc cuối cùng bắt đầu như mong đợi của Bạch Hiền, anh ngồi kế bên cạnh nhìn gương mặt đáng yêu khi liếm môi nhìn cách món ăn đang chuẩn bị giai đoạn cuối cùng.

Thức ăn được bưng lên, mùi hương lan tỏa kích thích vị giác. Món đầu tiên chính là món tôm hùm mê hoặc lòng người. Xán Liệt thấy mắt của tiểu yêu bên cạnh sáng rực không khỏi cười, đem một ít thịt tôm qua đĩa kế bên.

" Ăn nhiều một chút, món này rất ngon đấy"

Xán Liệt nghĩ người con trai này ăn nhiều một tí sẽ vừa vặn hơn như thế lại càng đáng yêu, anh cảm thấy mấy món này không thích cho lắm. Vẫn không bằng Bạch Hiền nấu cho anh ăn hằng ngày, nhìn cậu ăn vui vẻ thế cũng vui vô cùng.

" Xán Liệt, mời"

Cảm thấy vô cùng chướng mắt với người con trai bên cạnh Xán Liệt, nâng ly rượu trên tay mời anh một ly như cố gắng xây dựng sự chú ý đến cô. Bạch Hiền không hề quan tâm mà đang ăn trong yên tĩnh, tay phải của anh để lên chiếc ghế phía sau như để cho người khác thấy cậu chính là của anh.

" Mời"

Cũng là giao tiếp bình thường đối với anh thì nam nhân hay nữ nhân cũng vậy thôi, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt đối tác mà trên tay đeo chiếc nhẫn đính hôn kia. Có vẻ anh dần chấp nhận cuộc sống hiện tại bên Bạch Hiền rồi.

" À, Bạch Hiền. Tôi mời cậu một ly"

Đang trong thiên đường ăn hải sản thì nghe tiếng cậu liền ngước lên nhìn người con gái quyến rũ kia đang mỉm cười với mình. Hạ dao nĩa xuống định nâng ly rượu được đặt trước món ăn của mình.

" Xin lỗi Trách An. Bạch Hiền của tôi không uống rượu được, để tôi thay cậu ấy một ly"

Đôi khi chàng trai này cũng thật đáng ghét, Bạch Hiền đây không phải không uống được chỉ có điều uống một chút sẽ say ngay lập tức. Cậu cũng muốn được giao tiếp với người nổi tiếng mà, Xán Liệt chắc chắn rất thích Trách An.

" Cũng được"

Xán Liệt có vẻ đang bảo bọc cậu quá mức hay sao? Trách An nghĩ thật khó để tách hai người này ra hai nơi để cô có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Bởi vì hôm nay chẳng phải trong công ty nên anh cùng với đồng nghiệp vô cùng thoải mái mà ăn uống cùng nhau. Anh không biết rõ uống bao nhiêu ly rượu rồi nhưng vẫn còn sức để nhìn rõ ai là ai, Bạch Hiền thì đang tận hưởng những món ăn thật ngon.

" Xán Liệt đẹp trai lắm phải không?"

Nghe được câu hỏi bất ngờ từ ngồi phía đối diện, ánh mắt của Trách An rõ ràng chú ý vào anh giống như đang đắng đuối nhìn người mình yêu vậy đấy. Cậu có cảm giác không an toàn cho lắm.

" Đúng vậy, người như anh ta có rất nhiều đối tượng theo đuổi"

Có tiền tài, địa vị, dung mạo chẳng phải là người mẫu lí tưởng trong tâm trí của hàng nghìn cô gái hay sao? Người như Xán Liệt giống như trong bộ ngôn tình ấy, một nam nhân khó mà chạm đến. Như có lẽ Bạch Hiền chạm được vào anh, ngôn tình thật ra chẳng như mơ.

" Anh thấy tôi thế nào?"

Trách An quyết định không dồn hết sự chú ý vào Xán Liệt mà một phần nào đó đánh vào tinh thần của người yêu nhỏ nhắn ấy. Bạch Hiền nhìn vào mắt cô thấy được một điều gì ấy khác thường.

" Xinh đẹp, xuất chúng và hoàn hảo"

Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Người như cô thiếu gì người theo đuổi không những thế những đại gia cũng vung tiền để ăn cơm cùng cô, quả thực khó hơn cả gặp sao băng.

" Vậy thấy tôi và Xán Liệt thế nào?"

Trách An, cô đang làm khó dễ cho tôi phải không?

HẾT Chương 39

----------------------------------------------------------------------------

Ố là la, tin vui cho mấy babe đây. Hôm nay có chương 39 mà 23.7 là tròn 1 năm của bộ fic này đó nên sẽ có 40+41 nhé còn chương cuối là ngày cuối cùng của tháng 7 đó nha. Nào nào nhớ vào đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip