Cat Nuoc Mat 21h34 8 2 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy như thế này cũng tốt

Thay đổi mái tóc, thay đổi gọng kính, thay đổi kiểu mặc, thay đổi phong cách, giống như cuộc hành trình hậu chia tay của một con thất tình vậy

"Delete quá kh - Refresh hiện ti - Download tương lai - Update cuộc sng"

Em vẫn còn nhớ câu trích dẫn em đã từng ưa thích chứ?

Sao lúc đó em lại chọn cách bắt ép bản thân tỏ ra ngoan cường, mà quên mất cải tổ toàn bộ ngoại hình để khiến người ta thấy hối hận vì bỏ em?

Hôm nay em khác, cái khác biệt chỉ tạo ra sau một cái gật đầu trong vô thức

Em thấy khá hơn rồi..


Mái tóc này em đã hứa sẽ giữ cho thật dài, vì em thích đuôi tóc chạm lưng mỗi lần cột cao lên

Em đã từng bỏ những cái quần tây thụng để thích thú với mấy cái quần jean ôm vì chúng khiến dáng em thon lại

Em đã không dám thử một kiểu mặc khác ngoài quần jean áo thun vì cảm giác quen thuộc giúp em thấy an toàn

Sau cái đêm hoài niệm quá khứ đấy, em muốn mình thay đổi phong cách, nhưng đổi như thế nào ra sao mọi thứ đều mông lung và chỉ tồn tại như một khát khao mới nhói lên trong ý nghĩ

Và rồi đến hôm nay, mọi người đều nói em lạ quá, từ Sài Gòn về lạ quá, "Vi bữa nay thành con gái rồi", "con lạ quá mẹ nhận không ra", "bé Vi từ SG về thay đổi 180 độ", "hotgirl vẫn xinh bình thường nhưng nhìn năng động hơn"...

Chỉ biết cười hì hì, Vi lạ như hôm nay chỉ bởi từ khoảnh khắc đặt chân xuống đất Đà Nẵng thôi mọi người ạ ..


Từng sợi tóc rơi xuống, ngắn lên cả 2 gang tay, lạ là em không thấy tiếc, mà cảm giác giống như trút bỏ được một góc mỏi  mệt nào đó

Thay đổi phong cách đấy em thấy thoải mái hơn, cảm giác tự do, mỗi lần soi gương đều thấy đẹp hơn mình lúc trước, nhìn vào thấy không giống con Vi, càng tốt, từ bây giờ sẽ không ưu phiền như con Vi trước đây nữa

Cảm giác muốn thoát và được thoát. Dù trong chớp nhoáng nhưng em cảm giác trên vai mình không phải đeo vướng bận nữa. Em về với âm thanh ồn ào của ngôi nhà vọng buổi sớm, em về với gia đình mỗi buổi bàn luận đều cười rất tươi, em về với ban công mỗi lần tâm trạng đều ngả vào thật nhẹ, nhưng lại về với khuôn mặt bà chán nản, tiếng ba mẹ cãi nhau, lại dòng tin nhắn trong điện thoại ai kia vô tình đập vào mắt, chưa kịp bình yên em đã nhớ lại được lý do vì sao ngày đó cứ thiết tha muốn thoát khỏi nơi đây như thế.

Cho em yên bình trong 15 ngày ở đây thôi..


Vi, em biết mà, chạy đến đâu cũng không chối bỏ được.

Em nhìn khuôn mặt mới, bản thân mới, ít nhiều cũng đã thanh tịnh được một chút, thoải mái hơn một chút, quẳng ưu phiền mỏi mệt được một chút

Nhưng giờ em phải làm như thế nào tiếp đây? 

Thật sự ngay lúc nào em thiết tha được tâm sự cùng một vị bác sĩ tâm lý

Em không tự tin về cách em giải quyết vấn đề

Và em không tự tin về cách em can thiệp vào vấn đề của họ

Em làm như thế, có bất công quá với người đàn ông khắc khổ kia không?

Em làm như thế, có xứng với cái tư cách em đang mang trên mình không?

Phải làm sao đây, lúc tưởng như đã thoát mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã đi một vòng tròn

Luẩn quẩn và mịt mù, đường ra ở đâu đường nào là đúng, tốt cho ai sai với ai, những cái bước chân dù tiến hay lùi đều vô nghĩa nhưng càng không thể đứng yên, giá như gặp được ai thông suốt hơn kéo em rời được cái vòng khép ấy

Nhưng dù thế nào, em thấy bản thân của hiện tại là tốt

Em sẽ sống cho chính mình, vì mình nhiều hơn

Em muốn tập bất cần, biết phũ bỏ những cái không đáng vướng và biết lạnh nhạt với những điều không cần thiết phải sâu

Em muốn tìm được một ai đủ bản lĩnh để ôm em che cho em khỏi những bi ai này

Dép tìm dép, giày xứng giày, tỏ ra bánh bèo thì cũng chỉ tìm được những thằng mang mác đàn ông, còn em muốn yêu một người đàn ông thật kìa, em vẫn sẽ ngoan cường để ai mạnh mẽ hơn và đủ tinh tế sẽ biết em thiếu thốn mà chạy đến ôm

Em lại lập một nick trên Tumblr tên là PiG So0 Su, cái tên gợi nhớ gợi đòn và gợi chửi

Em chụp nhiều tấm rồi, mỗi ngày cũng làm nhiều việc, lịch cũng chẳng có thời gian ghi lại, kỉ niệm cũng theo trí nhớ em mà nhạt nhòa mất

Vậy từ bây giờ, em có thêm nơi để trải lòng, để trải buồn, để rải nước mắt

Mây của trời hãy để gió cuốn đi

Em sẽ lại tiếp tục reo tâm sự của mình vào giấy và vo tròn lại thành cục ném qua cửa sổ đợi những con chuột trên mái nhà hàng xóm chạy đến tha đi

Em là con báo con vào ban ngày, là con thỏ non trong góc vắng, là con bướm đêm sau váng chiều, là con nhím con mọi lúc

Năm 2016, chúc cho mọi sự an lành, nhường lại một chút may mắn cho những người thương, cầu biết bao nhiêu câu cho ngôi nhà này đừng đổ nát, cho hạnh phúc này đừng vỡ tan, cho hòa thuận và bình yên, cho nụ cười của những con người kia trọn vẹn

Em đang rất mặc cảm đây, có vẻ đứa con gái như em ít người tương tư lắm rồi

Tự ôm em và tự xoa đầu nào

Vẫn có Kiều Vi ở đây lấp đầy cuộc sống của con Thảo Vy mà

Anh tự nguyện tự giác bất chấp vì bản thân mà gánh cả thế giới

20h32' rồi, đêm mùng 1 ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip