20h04' 10/1/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con có vui vẻ thì ba mẹ mới hạnh phúc được. Con có chuyện gì thì ba mẹ cũng không sống được đâu".

Sau tất cả mọi chuyện, sao giờ lại nói với con như vậy?
Giá mà ba mẹ không quan trọng sự yên bình của con quá, giá như suy nghĩ cho nụ cười của con ít đi, ngày đó nói thật cho con biết gia đình ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì con cũng sẽ không có cảm giác bị phản bội và tâm hồn hiện tại cũng không đổ nát như này đâu..

Mọi người làm vậy, cảm xúc của con phải diễn ra thế nào cho phải?..

Con biết mình không có nhiều thời gian để bỏ vào thêm nuối tiếc
Thời trẻ của con vì để nó không thiệt thòi con mới phải bỏ Đà Nẵng mà chạy đến đây.
Giờ con đã tồn tại giữa xô bồ, mỗi ngày trôi đi việc ngủ đủ giấc còn không thể, đúng là con đã không đủ rảnh rỗi để tự trầm cảm bản thân, nhưng mà, kinh khủng hơn khi con phát hiện rằng..
.. thân là người mà mọi người nhìn vào đều luôn rất rõ ràng về đích sống như con, thật ra lại đang không thể định hướng được tương lai mình

Con vứt bản thân vào giữa bận rộn, cố mà tìm cho ra cái gì làm con hứng thú
Con luôn làm tất cả mọi điều khi vẫn biết đó không phải hướng đi của mình
Bê nói anh thấy hình ảnh của mỗi người 40 tuổi trong con, từng trải, chững chạc, suy nghĩ lý trí, giải quyết vấn đề khôn ngoan và tối giảm được khả năng hiểm họa kéo theo nếu giải quyết theo một cách chọn khác, là người đã đứng ngoài cuộc đời và cảm thấy mình có thể kiểm soát được cuộc sống, dần thấy việc tồn tại thật vô vị và đến cả việc thở cũng nhác đi

Thật buồn là anh nói đúng.

Con thích gì? Con giỏi việc gì? Con sẽ vui khi con làm cái gì? Con muốn 10 năm nữa con sẽ đứng đâu? Tất cả con đều không biết..
Con tưởng có vẻ rất dứt khoác nhưng thật ra lại quá mơ hồ
Những gì trong tâm trí chỉ có 2 từ "chênh vênh"
Cái nhác đè hết tất cả quyết tâm con
Và vì con có nhiều khả năng, mỗi tài năng lại thuộc một chuyên ngành khác,
con chẳng biết có điểm giao nào giữa những khả năng của con..

Mông lung và trống rỗng
Con ôm đồn trên vai quá nhiều trách nhiệm, nhiều lúc muốn hèn đi một tí để được buông xuôi
Vì cầu toàn, rất khó chịu khi làm việc dưới người kém cỏi hơn, thay vì cứ bức xúc và bất lực như thế thì chi bằng bản thân đứng ra làm lãnh đạo
Nhưng càng dấn vào nhiều việc lại càng thấy mình thật thiếu sót
Để người ta nghe trọng, trước tiên phải tự tạo sức hút, và quan trọng phải làm họ nể.
Trước mắt con phải thi điểm thật cao, và kỹ năng mềm thật tốt..

Nhưng vì con cầu toàn, con mới không biết, con muốn cuộc sống của con sẽ phát triển đến đâu..
Con thành kẻ mờ mịt trong cảm xúc của mình
Những điều con thích, những việc con ghét, con đều không cảm nhận được
Vì dù có hứng thú hay không để tâm, tâm tư của con chỉ là mặt hồ phẳng..
Thà van nài một chút động để biết bão hay giông thay vì bất lực lo sợ điềm, vì trước thiên tai luôn là những ngày trời lặng, và yên lặng thường là đáng sợ hơn..

Con xin ba mẹ được thoát ly, ba mẹ vì để con được trải nghiệm mà đồng ý
Bà vẫn ngồi đó với câu nói "Giờ bà chỉ sống để đợi con về. Về sớm với bà đi"
Quăng quật con thời niên thiếu ở đây, ít nhiều dù sứt mẻ hay không thể gượng dậy, con cũng sẽ cố tìm về vì gia đình mình ở đó
Dù là nơi cất của con phần quá khứ con muốn tránh xa, nhưng là nơi những người con nên yêu thương hiện hữu
Dù đau đến thế nào, đó cũng là nhà
Dù đi xa đến đây, quay đầu cũng là điều phải thực hiện

Ohana là gia đình. Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ rơi.

Đứa trẻ này, tương lai có trầy trụa đến thế nào, cũng không quên bản thân phải vì mọi người mà hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip