20/8/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thấy 1 đứa trẻ ngày đầu tập đi, tiếng nói cười cũng trở nên trong vắt. 1 đứa trẻ mặc nhiên vô lo trong những hành động của mình, nên chỉ một cái nheo mắt cũng sẽ cảm thấy đáng yêu, 1 đứa trẻ sẽ luôn đẹp trong mọi khoảnh khắc vô tư của nó.

Tôi đã từng như thế. Tôi nhìn nó và nhớ đến nụ cười mình. 1 hình hài mới được sinh ra nếu muốn tồn tại phải tự học cho mình từ những điều nhỏ nhất. Em tôi tập đi, còn tôi, tập cười.

Tôi thấy người ta cười đẹp quá. Tôi biết ít nhiều nụ cười đó phải lặn vào trong biết bao nước mắt mới có thể trở nên đẹp như vậy. Tôi không biết cách cười đẹp, nên tôi tập từ những cái nhoẻn môi.

Con người ta lớn lên lại muốn sống như 1 đứa trẻ, 1 là 1, 2 sẽ là 2, màu đen không thể nhìn thành trắng, đói sẽ nói đói, khó chịu sẽ khóc to lên, bứt rứt chân tay sẽ đập tan mọi thứ. Tôi cũng biết nhíu mày để phẫn nộ, có đôi mắt nơi giọt nước tràn ra, có đôi môi để ré to thành tiếng, đôi tay để đập tan, đôi chân để đạp đổ, mọi thứ để sống như 1 đứa trẻ, nhưng cái trái tim người lớn này, từng lớp một phũ bỏ những điều vốn dĩ có thể diễn đạt ra.

Em tôi hôm nay 1 tuổi, lớn bằng nỗi đau đã từng. Khi em tôi cười ngày càng đẹp lại là lúc trong tôi hoen rỉ một vệt thật lớn. Là một người lớn đứng trước cái tít mắt của một nhóc con lại thấy bản thân thật nhỏ bé trong cái bản lĩnh trời ban. Là một người từng trải qua mọi phút giây đã từng kho nhìn lại ký ức lại phải xấu hổ mà cúi đầu.

Người càng lớn, dũng khí được cười cũng càng kém cỏi hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip