Môi Anh Ngon Vị Anh Đào - 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5. Đêm Bắc Kinh giữa tháng Bảy lặng gió, nhưng da trời đỏ lựng báo hiệu thời tiết sẽ nổi trận xung thiên trong nay mai.

Trên tầng 11 khách sạn giữa trung tâm thành phố, Diệc Phàm mở cửa sổ phòng, đón khí trời. Máy đĩa bật mãi bài hát Forever của Stratovarius. Giai điệu tha thiết và thẫn thờ rót không thôi những cung bậc man mác vào lòng anh. Và vào lòng Nghệ Hưng. Cậu linh cảm, anh cố ý bật bản nhạc này cho mình nghe. Từng lời hát như dệt ra từ tiếng lòng cậu.

"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to my childhood

To days I still recall

Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain

Walking through the green fields

Sunshine in my eyes

I'm still there everywhere

I'm the dust in the wind

I'm the star in the northern sky

I never stayed anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever?"

(Em đứng một mình trong bóng đêm

Mùa Đông cuộc đời đã đến quá nhanh

Ký ức cứ ùa về thời thơ ấu

Về những ngày mà em vẫn khắc sâu

Ôi ngày ấy thật hạnh phúc

Bi thương và xót xa không tồn tại

Em bước đi trên đồng cỏ xanh

Với ánh mặt trời soi trong mắt

Em vẫn ở đó, trong từng ngõ ngách

Em là hạt bụi trong gió

Em là vì sao phương bắc

Em không nán lại ở cứ chốn nào

Em là gió lay những cành cây

Liệu rằng anh có chờ em mãi không?)

- Chúng ta, những kẻ tha hương trên đất Hàn đều luôn xao lòng khi nghe bài hát này nhỉ! – Diệc Phàm nói chuyện với Nghệ Hưng, tay vẫn thoăn thoắt xếp hành lý ngày mai về Canada .

- Anh biết em ở đây sao? – Nghệ Hưng ngồi trên giường, nhìn Diệc Phàm khéo léo cuộn quần áo sắp vào vali. Chỉ cách ba bước chân, nhưng anh không thể nghe cậu đáp trả.

- Em biết không, lúc nào anh linh cảm rằng em rất gần. Nhiều đêm anh mở căng mắt trong bóng tối, hy vọng thấy dáng hình em lờ mờ nhưng... Anh đoán giờ đây em trong suốt hơn cả khí nữa!

Nghệ Hưng tiến sát đến Diệc Phàm. Cậu run run đưa ngón tay búng nhẹ lên đỉnh mũi anh, ve vuốt đôi bờ mi, mân mê dấu môi... – bao năm qua, cậu luôn làm như thế mỗi đêm ngắm anh lắng sâu trong giấc ngủ. Cậu lỡ run một nhịp, ngán tay chệch vào trong đầu anh. Cậu chua chát

- Anh thường xuyên mơ thấy em, chắc em biết. Trong mơ anh hay nói mớ, gọi tên em mà. – Nụ cười trên môi Diệc Phàm đắng nghét – Những giấc mơ khác thời gian và bối cảnh, nhưng đều cùng một chuyện. Nếu ngày hôm đó anh không quyết định ra đi? Nếu ngày đó anh không nói chia tay? Nếu hôm em tự tử, cứu được thì sao? Em được cứu, rồi cả đời anh không dám rời bỏ em một lần nào nữa, an ổn ở bên em, che chở cho em. Khi nghe tim mình đập loạn nhịp vì dư chấn cơn mơ, anh thật mừng rỡ vì vẫn còn sống. Và... Một giây nào đó, anh đã ác độc nghĩ rằng em mất đi có khi là một cái kết có hậu. Cho anh, một ngày nào đó anh sẽ lãng quên em. – Một giọt khóc chầm chậm thành hình trên mi mắt anh, rồi bung thân xuống bờ má – Anh sai rồi, nhưng anh nhận ra điều đó muộn quá. Cuộc sống từ khi mất đi em rất vắng lặng, rất ngột ngạt. Tiền tài danh vọng giống như xiềng xích giam lỏng anh, bóp nghẹt lấy anh, anh không thở được, anh sắp không chịu đựng được nữa. Anh nhớ nụ hôn của em, anh cần vòng tay của em. Anh cần em, Nghệ Hưng...

Diệc Phàm ngã quỵ, bưng mặt nức nở. Nghệ Hưng vòng ôm lấy anh, tựa đầu vào lưng anh. Không phải lần đầu cậu thấy anh khóc. Không phải lần đầu cậu chửi mình ngu ngốc. Nếu cậu vẫn sống, thì bây giờ anh đâu phải khóc một mình. Nhìn người mình yêu cười sẽ rất hạnh phúc. Nhìn người mình yêu khóc càng hạnh phúc bội phần. Bởi nước mắt chỉ thật thà chảy ra trước người được tin tưởng.

- Cậu bé trái đào... Anh vẫn luôn gọi em như vậy mỗi khi nhìn thấy bức ảnh hồi bé của em để trong ví. Ngọt ngào và thanh mát. – Diệc Phàm đã thôi khóc, ngồi tựa vào chân giường, đùa chơi cùng tuýp son anh đào màu đỏ nhạt trong veo. Dạt dào nhung nhớ cứ sóng sánh trong mắt anh. – Chọn mùi anh đào, đều là vì em...

- Cảm ơn anh! – Nhiều phút suy nghĩ của Nghệ Hưng chỉ vặn ra được ba từ ấy. Lòng cậu, sau những lời nói của anh, đã phình nở ra, to và hun hút, ngổn ngang mọi loại cảm xúc, nhưng lại như rỗng không.

- Anh rất cần em, nhưng em cũng rất cần sống tiếp. – Diệc Phàm ngẩng mặt, rảo nhìn khắp phòng, để Nghệ Hưng dù có đang ở góc nào cũng nhận ra cái kiên quyết trong ánh mắt anh – Em đã hôn anh rồi, đã mãn nguyện rồi, giờ hãy tiếp tục hành trình của em. Anh không còn có thể chăm sóc cho em, chỉ có thể khuyên em về với chúa trời. Nếu còn yêu anh, xin em, ít nhất hãy để cho anh yên lòng.

Nghệ Hưng nín lặng. Cậu nhìn sâu vào mắt Diệc Phàm. Những ký ức xa cứ ùa về trong đôi mắt anh, chiếu cho cậu xem: Hai đứa trẻ gặp nhau trên cầu thang nhỏ hẹp, cùng nhau chạy trốn đám côn đồ giữa phố phường xa lạ, nụ hôn lén lút trong phòng thay đồ, nụ cười hạnh phúc giữa ánh đèn sân khấu chói lòa, lời chia tay đắng nghét cùng giọt nước mắt mặn chát, chiếc máy bay rẽ qua đám mây khổng lồ...

Bước chậm đến bên cửa sổ, Nghệ Hưng quay lại hôn gió vĩnh biệt anh.

- Kiếp sau, hãy tìm người nào yêu em đến mức cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho em. Hãy nhận thật nhiều vào, em đã cho quá nhiều rồi... Nghệ Hưng, anh xin lỗi...

Không nghe hết những lời của Diệc Phàm, Nghệ Hưng phóng thân vào không khí, lòng le lói một nỗi sợ. Cậu chẳng biết phía trước có gì đang chờ mình, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu sự kiện để đến được cuộc hành trình tiếp theo. Cậu chỉ biết lao về phía trước với niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Đừng quay đầu lại! – Cậu đã tích cóp can đam suốt mười hai năm qua, để làm điều cuối cùng này vì anh.

Cuốn mỗi lúc một nhanh và chặt vào một lốc xoáy vô hình, Nghệ Hưng tận hưởng cảm xúc cuối cùng của chặng đường này: Mãn nguyện. Dù sống, cậu đã khoét nhiều vết thương cho bản thân và những người cậu yêu quý nhất. Dù sống, cậu đã gây một sai lầm không thể hối hận. Nhưng sống, cậu đã yêu, yêu thật nhiều. Yêu anh – chỉ vậy thôi cũng đủ khỏa lấp hết những vết thương, những sai lầm của cậu. Giờ đây, cậu phải đi. Diệc Phàm, cho em xin lại tấm lưng che chở cho em ngày nào, để em trả lại bờ vai đầy vết bầm này cho anh*. Em sẽ không quay đầu lại, không phải vì em đã hết yêu anh. Nhưng anh nói đúng, em xứng đáng để được yêu thương...

Diệc Phàm vẫn độc thoại. Anh không biết Nghệ Hưng đã đi chưa, chỉ muốn tận dụng từng giây phút để trò chuyện với cậu. Linh cảm bảo rằng đây là lần cuối cậu gần bên, nên anh muốn cậu ghi nhớ thật kỹ giọng nói mình. Anh nói, hy vọng kỳ dị rằng một ngày của vài trăm năm nữa, nhờ giọng nói hằn sâu trong tiềm thức, cậu sẽ nhận ra anh – một con người hoàn toàn khác và xứng đáng với cậu. Anh nói, rất nhiều lời không thật.

Những giấc mơ của anh, khi choàng tỉnh, khi nghe tim mình loạn nhịp, anh đã luôn suy sụp. Nếu cậu được cứu, anh nguyện ngoan ngoãn làm con rối cho cậu dắt. Những ngày tháng ấy anh sẽ lấn cấn, sẽ đôi chút phiền lòng vì không được hoàn toàn sống thật, nhưng tâm tư anh sẽ êm ấm, sẽ được yêu Nghệ Hưng, và được Nghệ Hưng yêu

 . Thế gian này có gì mà không đánh đổi. Tìm được một người yêu mình rất khó. Tìm được một người thân mình thì phải hỏi thần may mắn. Anh đã có, và anh đã quăng đi...

Là ai chờ ai.

Là ai hận ai.

Kiếp trước vì đâu mà mắc nợ nhau trong nhân duyên kiếp này.

Tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu người.

___ END ___

Truyện ngắn "Môi anh ngon vị anh đào", nguyên tác của PLOY.

*: quote của Người Nhặt Nắng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip