Edit Krislay Moi Anh Ngon Vi Anh Dao Moi Anh Ngon Vi Anh Dao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một fic chuyển thể từ truyện ngắn "Môi anh ngon vị anh đào" của PLOY, một truyện ngắn khác cùng được rút ra từ tập "Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi" , dĩ nhiên là mình không xin được permission nên các bạn vui lòng KHÔNG mang ra ngoài, và truyện này mình sẽ sửa đổi khá nhiều so với nguyên tác, nên có những chi tiết không giống với bản gốc mong các bạn hiểu cho~

Author: PLOY

Editor: Jung Sung Mi a.k.a Yingmi

Pairing: KrisLay - Phàm Hưng

Rate: M

Status: On-Going

Đây là fanfic, nên các bạn đừng quá tin vào những chi tiết hư cấu, tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng ngoài đời của nhân vật.

************

1. BẮC KINH, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2020

Hơn tám giờ tối. Chỉ còn duy nhất một ngọn đèn thắp sáng trong tòa nhà văn phòng mini trên con phố nhỏ gần trung tâm Bắc Kinh. Phòng làm việc màu xám với những vật dụng màu radiant orchid tinh tế  ở góc tầng bảy.

Lâm Vũ gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền, tưởng đang chìm dần vào giấc ngủ. Thi thoảng ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, có ý bảo cô thư ký biết mình vẫn lắng nghe.

- Ngô Diệc Phàm, diễn viên, ca sĩ thuộc công ty quản lý Hoa Nghị Huynh Đệ. Nằm trong top 10 nam thần Trung Quốc, xếp thứ 6 trong danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với giới trẻ. Từng có một vài vụ lận đận về hợp đồng với công ty chủ quản cũ, cụ thể là SM Entertainment bên Hàn Quốc – Cô thư ký tiếp tục đều đều – Ra mắt bên đó với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng năm 2012, đến đầu 2014 anh ta khởi kiện công ty quản lý và tách hợp đồng, mở đầu cho năm 2014 kinh hoàng của nhóm nhạc anh ta.

- Một kẻ đầy tham vọng, khá thú vị! – Lâm Vũ bật người, ngẩng đầu dậy, nhếch mép ranh mãnh – Gặp lần đầu, tôi chắc chắn anh ta là người cùng giới, đảm bảo với cô đấy.

- Anh ta là trai thẳng. – Cô thư ký mỉm cười, có chút đắc thắng – Từ khi ra mắt năm 2012 đến nay chưa hề vướng bất cứ scandal tình ái nào, người trong nghề cũng khẳng định là không thấy có qua lại với ai.

- Anh ta cô đơn suốt 8 năm? – Mặt Lâm Vũ cười quỷ dị - Cô nghĩ anh ta là gỗ đá chắc?

- Ai cũng nói vậy – Cô thư ký nhún vai – Có thể anh ta che giấu quá kĩ, hoặc có thể anh ta mắc bệnh tự luyến, chẳng yêu thương kẻ nào khác ngoài bản thân mình?

- Tôi càng lúc càng cảm thấy rất háo hức, anh ta hẳn là một kẻ hấp dẫn chết người.

- Có vài tin đồn kinh dị nhưng khá hay ho... – Cô thư ký liếc mắt đầy châm chọc về phía Lâm Vũ.

- Cô biết tôi không chịu nổi tò mò mà...

- Nhiều người gọi anh ta là sao chổi mang theo tai họa, nên không ai theo đuổi hay có tình ý gì với anh ta hết. Ngay sau khi anh ta cắt hợp đồng ở Hàn Quốc, một loạt chuyện khủng khiếp xảy ra với nhóm nhạc đó. Cùng năm 2014, 2 thành viên người Trung tiếp theo rời nhóm, giữa năm 2015, thành viên Trung Quốc cuối cùng rời nhóm. Và đặc biệt, một trong 3 cậu thành viên Trung Quốc này, có một người, đã chết rồi.

- Sao chết? – Lâm Vũ nhướn mày, có vẻ khẩn trương do cơn hiếu kỳ thúc đẩy.

- Nghe đồn là tự tử nhưng không ai biết tường tận. Không rõ là ngày nào, khi người ta phát hiện ra đã là vài ngày sau, cụ thể thì bên cảnh sát giữ kín, dù sao cũng là người nổi tiếng mà. – Cô thư ký thở dài, liếc mắt đầy xách mé về Lâm Vũ.

- Cám ơn chị, thông tin hữu ích lắm. – Lâm Vũ mát mẻ.

Ngồi vắt vẻo trên tầng trống của kệ sách trong góc phòng, Nghệ Hưng chứng kiến trọn vẹn cuộc đối thoại. Cậu nhếch mép cười, nhiều người tọc mạch quá.

- Cậu chắc không có tôi mọi chuyện vẫn... – Cô thư ký thu dọn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.

- Chị cứ đi nghỉ mát với nhà, chuyến đi này đã sắp xếp cả nửa năm rồi mà. Gia đình là quan trọng! – Lâm Vũ cười trấn an, giọng ân cần – Việc thuyết phục đại diện Hoa Nghị và tên Diệc Phàm kia tôi lo được, lại có em họ chị giúp đỡ. Lần trước cậu ta thực tập ở đây cực ngon lành đấy thôi.

- Và nó rất xinh trai nữa! – Cô thư ký nhướn mày mỉa mai – Đừng dắt em tôi vào đường tà đạo!

Lâm Vũ cười ha hả thay câu trả lời, rồi mở cửa đuổi cô thư ký ra về.

************

2. Hai giờ chiều. Làn nắng nhức mắt tràn vào văn phòng qua khe hở của tấm lưới chắn cửa sổ, vắt những vệt dài sáng lóa lên thảm. Nghệ Hưng ngồi xổm trên thảm, nhìn qua vách kính xuống dưới đường, miệng ngân nga một bài cũ, "Call you mine". Bên bàn làm việc, Lâm Vũ soi mình vào màn hình máy tính đã tắt tối đen, vuốt keo chải lại tóc, thoa son dưỡng rồi bập hai môi vào nhau kêu một tiếng rõ to. Anh đá lông nheo với chính mình, mỉm cười mãn nguyện.

- Có tỉa tót thế nào, anh vẫn xấu hơn Phàm. – Nghệ Hưng bất ngờ lên tiếng, khiến Lâm Vũ suýt bổ nhào khỏi ghế.

Lồm cồm bò dậy, Lâm Vũ mở to mắt như cái chén, trân trối nhìn chàng trai chẳng hiểu từ đâu lù lù trong phòng mình: áo phông trắng trơn đơn giản, quần jeans rách gối

- Tôi đến làm thư ký cho anh trong 1 tháng tới. – Nghệ Hưng nhã nhặn. Chất giọng ấm áp nhẹ nhàng đầy từ tính, nhưng không phải người Bắc Kinh chính gốc.

- Này cậu bé, nhầm chỗ rồi! – Lâm Vũ bị giọng nói nhu nhã, thanh thoát nhất thời mê hoặc, nên những suy nghĩ logic không hoạt động. Phải đến khi nhìn ra ánh mắt cậu ta đang trêu dáng bộ sững sờ và ngù ngờ của mình, anh mới tỉnh trí – Bằng cách nào cậu vào được đây?

- Chàng trai anh chờ đang trên đường đến bệnh viện. Lúc anh ta tìm chỗ đậu xe, tôi đã cho đâm một chiếc xe tới, nhưng hơi lỡ tay, có lẽ chấn thương sọ não rồi. – Nghệ Hưng khẽ nghiêng đầu, thích thú nhớ về trò ác của mình.

- Cậu... – Hàng lô thắc mắc diễu hành trong đầu Lâm Vũ, nhưng anh không biết phải chọn cái nào để mở đầu. Kỳ lạ hơn, cổ họng anh cứ tê căng như có cục băng ướp lên.

- Tôi tên Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ, diễn viên, anh muốn coi tôi là gì cũng được, tuy không có chuyên môn về marketing và quản trị, nhưng tôi là người hữu dụng nhất cho anh lúc này.

- Vì sao? – Lâm Vũ buột miệng. Anh nhìn sâu vào mắt chàng trai trước mặt. Đôi mắt không phải đẹp đến kinh diễm, nhưng vô cùng bình yên và bình thản. Đôi mắt đen, đen đến mức không thể nhận thấy sự thay đổi độ co giãn của đồng tử. Đen đến che lấp tất thảy mọi xúc cảm của chủ nhân. Tự nhiên có luồng khí lạnh ngắt dò dẫm dọc lưng anh, khiến tất cả chân lông rợn lên.

- Vì tôi là người yêu của Ngô Diệc Phàm. – Khóe môi cậu giãn ra nhẹ nhàng, yêu kiều mà ma quái.

- Ha ha... - Lâm Vũ bật cười – Cậu tính gạt tôi sao? Tuy tôi không tìm hiểu nhiều về giới nghệ sĩ, nhưng tôi cũng có nguồn tin, rằng Ngô Diệc Phàm không có tình nhân.

- Đúng - Cậu mỉm cười, để lộ một lúm đồng tiền rất dễ thương bên phải – Nhưng anh nên tìm hiểu một chút, về tên tôi...

Có chút ngờ vực, nhưng Lâm Vũ vẫn nhanh trong viết tên chàng trai này vào ô tìm kiếm, họ Trương, Nghệ trong tài nghệ, Hưng trong phồn thịnh. Một loạt kết quả tìm kiếm như đang cào vào mắt Lâm Vũ. "Cựu thành viên LAY Trương Nghệ Hưng của nhóm nhạc toàn cầu EXO được phát hiện tự tử tại khách sạn", "Lễ truy điệu của Trương Nghệ Hưng..." "Cảnh sát vào cuộc về cái chết đầy bí ẩn của cựu thành viên EXO...", "Các fan hâm mộ..."

- Hơ... – Lồng ngực Lâm Vũ đột nhiên bị ép chặt. Anh quay sang, nhìn kĩ cậu mấy lượt từ đầu đến chân, lắp bắp – Tôi đếm đến ba cho cậu rời khỏi đây.

- Một, hai, ba – Nghệ Hưng thách thức, rồi lướt nhẹ về phía Lâm Vũ. Đến đối diện anh, cậu nhếch cười một cái rồi bước xuyên qua người anh.

Nghệ Hưng bước xuyên qua người Lâm Vũ, từ phía chính diện anh. Và khi cậu nhìn lại, anh đã ngã vật bất tỉnh.

- Ah, dậy rồi! Anh ngất gần nửa tiếng đấy! – Nghệ Hưng ngồi trên ghế của Lâm Vũ, vỗ tay bốp bốp. Hai cổ chân cậu vắt lên nhau, đưa lên đưa xuống trong không trung, dáng điệu vô cùng nhí nhảnh.

- Cậu... Cậu không phải đến đây để bắt tôi chứ? – Lâm Vũ vẫn nằm bẹp, lấm lét nhìn Nghệ Hưng, giọng run run sợ sệt.

- Nếu anh không đồng ý một chuyện, tôi sẽ bắt anh! – Nghệ Hưng trừng mắt dọa nạt – Nhận tôi làm thư ký. Tôi đã ở bên Phàm mười hai năm nay, tôi hiểu anh ấy nghĩ gì và muốn gì. Tôi sẽ giúp anh có được Diệc Phàm cho chiến dịch quảng cáo mới này.

- Rồi tôi phải trả gì cho cậu? Không phải mạng tôi chứ?

- Hi! – Nghệ Hưng mím môi cười nham hiểm – Thời gian của một nụ hôn.

- Hôn?

- Cho tôi nhập vào xác anh để hôn anh ấy, chỉ trong thời gian của một nụ hôn thôi. Ma không có cảm giác...

- Okay! Gì chứ hơn một nụ hôn cũng được! – Lâm Vũ nháy mắt tình tứ, tâm trạng đã thoải mái hơn.

(*) radiant orchid: màu tím phong lan, lai giữa hồng và tím, là màu trên cover đó

- CONT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip