Chương 7: Em Làm Nhiễu Loạn Cuộc Sống Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Itachi và Yuuki bắt đầu cho nhiệm vụ mới. Cả hai đang đứng trước cổng phía Đông của Konoha. Itachi kết ấn, mở kết giới và đi vô một cách dễ dàng mà không bị đội cảm nhận phát hiện.

-Anh từng là Anbu?

-Ừ, khi tôi 11 tuổi.

-Đáng khâm phục đó.

-Chúng ta sẽ đi quanh làng xem xét tình hình, lấy hồ sơ tuyệt mật của Kyubi. Sau cùng tìm đến căn cứ của Orochimaru. Nên tránh các ẩu đả không cần thiết.

-Yên tâm, tôi không phải kẻ hiếu chiến.

Konoha suốt bao năm qua vẫn vậy, nhà cửa, đường xá không gì đổi khác. Itachi bước chậm lại một chút, anh đang đi trên mảnh đất quê hương mình, cảm giác pha trộn trong lòng anh. Thoáng vui, thoáng thân quen, thoáng u sầu, thoáng xa lạ. Lần cuối anh về đây là vào kỳ thi Chuunin cách đây 3 năm, cũng là lần đầu anh gặp lại Sasuke sau vụ thảm sát gia tộc. Nghĩ đến đây, lòng anh lạnh đi, buốt giá. Đi ngang qua khu nghĩa trang của tộc Uchiha, Itachi lướt nhìn. Đau! Những người từng là cha mẹ, bạn bè, họ hàng của anh giờ chỉ còn là nắm xương tàn. Họ đã chết dưới chính tay anh. Tội lỗi này, khắc sâu vào lòng anh một vết thương vĩnh viễn không thể lành.

"Cha, mẹ, tha lỗi cho con. Mọi người, tha lỗi cho tôi. Sasuke, tha lỗi cho anh."

-Anh không muốn vô đó một chút sao?

-Không cần. Tập trung cho nhiệm vụ đi.

Yuuki nhìn anh, khuôn mặt dường như lạnh lùng vô cảm ấy, đang nén một nỗi đau rất sâu. Vô thức, cô đặt tay lên vai anh, cất giọng dịu dàng

-Qua rồi, Itachi...

Lần đầu cô gọi tên anh là như thế đó, nó như một liều thần dược xoa dịu nỗi đau đang gào xé, bào mòn thân thể anh. Chưa từng có bất kỳ ai an ủi anh như vậy cả. Cô không ghê tởm một kẻ tay nhuộm đầy máu gia tộc như anh, cô dường như thấu hiểu cho uẩn khúc của cuộc đời anh. Tại sao người con gái này có thể... Khép mắt lại, bỏ qua những cảm xúc cá nhân, Itachi tiếp tục nhiệm vụ.

-Tài liệu được để trong tòa nhà Hokage, phòng thứ tư. Cô hãy vào đó lấy tài liệu, còn tôi sẽ thăm dò tình hình ở đây. Sau khi hoàn tất công việc sẽ gặp nhau tại khu rừng phía Tây.

-Tôi biết rồi.

Yuuki quay người, hướng thẳng tới tòa nhà chính của làng. Itachi đi xem xét tình hình một số nơi, thăm dò tin tức về Naruto-Jinchuuriki của Kyubi.

Việc lấy hồ sơ tuyệt mật không quá khó với Yuuki, sử dụng thuật biến hình, cô đã qua mắt các Anbu dễ dàng và tìm được cuộn tài liệu.

"Nhiệm vụ hoàn thành"

~~~

Sau khi thu thập đủ thông tin cần thiết, Itachi đến điểm hẹn để chờ Yuuki.

-Konoha Dai Senpuu!

Gai đột nhiên xuất hiện và tấn công Itachi. Anh nhẹ nhàng né tránh cú đá.

-Raikiri!

Đòn Lôi độn của Kakashi ngay tức khắc cản đường lui của Itachi. Tuy nhiên, nó đã bị chặn lại bởi một bức tường băng.

-Anh nói tôi không được ẩu đả vậy mà anh lại tham chiến trước tôi rồi đấy.

Itachi đã nhanh chóng di chuyển tới đứng bên cạnh Yuuki.

-Tôi đâu có chủ động.

-Tôi xong rồi. Rời khỏi đây thôi.

-Muốn đi là đi sao?

Gai lao tới tấn công anh và cô.

-Đừng Gai! Dừng lại!

Yuuki vung tay, phóng ra hàng loạt bông tuyết sắc lạnh

-Tránh mau!

Kakashi nhảy lên trước Gai, dùng Thổ độn để chặn đòn tấn công của cô. Bức tường bùn dựng lên cản được hơn nửa số bông tuyết cô phóng ra, vẫn còn những cái đang lao về phía Gai và Kakashi, cả hai lập tức tránh né. Nhưng không may, chân của Kakashi đã bị một bông tuyết gâm vào.

-Chết tiệt!

Khi cả hai định thần thì Itachi và Yuuki đã rời khỏi. Đội Anbu vừa tới nơi nhưng cũng đã chậm trễ.

-Không sao chứ Kakashi?

-Ừm.

Mặc dù trả lời thế nhưng Kakashi biết mình đã gặp phải rắc rối lớn.

"Yuuki..."

~~~

Itachi thắc mắc về đòn tấn công vừa rồi của Yuuki. Những bông tuyết khi va vào tường bùn liền vỡ ra, bông tuyết gâm vào chân Kakashi lại không gây vết thương sâu, nhìn như thể vô hại, nhưng rõ ràng nhóm Kakashi rất dè chừng nó, hơn nữa Yuuki không thể sử dụng một loại nhẫn thuật không có sức sát thương trong khi chiến đấu. Vậy thì thuật đó nguy hiểm ở chỗ nào?

-Đòn tấn công vừa nãy của cô...

-Muốn biết về nó hả?

-Ừ

Yuuki lấy ra một bông tuyết, nói Itachi chạm tay vào.

-Bây giờ anh vận chakra đi

Dòng chakra trong cơ thể vừa được vận lên, lập tức bàn tay anh đóng băng.

-Chỉ cần chạm vào nó, thì khi anh vận chakra, cơ thể anh sẽ bị đóng băng từ từ. Chỗ nào bị đóng băng sẽ không hồi phục được nữa.

-Hiểu rồi.

-Không sợ sao?

-Sợ gì?

-Tay anh bị đóng băng rồi kìa.
Itachi nhìn bàn tay mình, rồi đưa ra trước mặt Yuuki.

-Cô làm được.

Yuuki bật cười nhỏ, rồi mau chóng chữa trị cho anh.

-Sao anh tin tưởng tôi vậy?

-Được người ta tin thì cứ biết vậy đi, thắc mắc sâu sa làm gì.

Cô nheo mắt, câu nói này nghe quen quen.

-Nè, ai cho anh bắt chước câu nói của tôi?

Itachi nhún vai.

"Tại sao lần trước khi giao chiến với Sasuke cô ấy không dùng chiêu này? Có vấn đề gì sao? Hay là... cô ấy nương tay?"

Cả hai rời khỏi khu vực phạm vi thuộc Konoha. Chỉ còn lại nhiệm vụ cuối, tìm và xử lý Orochimaru.

~~~

Cả hai bước vào chỗ ẩn nấp của Orochimaru. Trống lốc và điêu tàn. Dường như nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến. Xem ra họ đã đến trễ một bước. Ở căn phòng cuối cùng, Itachi nhìn thấy xác và đầu của một con rắn lớn.

-Có ai đó đã cố giết hắn.

Yuuki nhìn vết thương trên mình con quái thú gớm ghiếc.

"Vết thương này là do Chidori. Chỉ có hai người sử dụng chiêu thức này, một người là Kakashi..."

-Tôi nghĩ là Sasuke. Những cái này là do Chidori tạo ra. Yuuki chỉ vào vài chỗ trên con rắn lớn.

Itachi thinh lặng một lúc.

-Nhiệm vụ tới đây là kết thúc. Trở về căn cứ để báo cáo được rồi.

-Ừ.

Nhắc đến Sasuke, Yuuki chợt nhớ ra lần gặp trước. Khi ấy Itachi đã nói "Ngươi mạnh lên rồi, nhưng chưa đến lúc."

"Chưa đến lúc nghĩa là sao?"

Cô thấy được sự căm ghét và thù hận mà Sasuke dành cho anh. Nhưng ở Itachi lại có một vẻ gì rất khác, như thể anh đã lường trước mọi việc, bình thản chờ đợi vậy. Giống như một sự sắp xếp. Đúng rồi! Itachi tựa như đã sắp xếp và định đoạt trước mọi chuyện. Anh thậm chí đã đặt trước thời gian cho chúng. Nhưng mọi chuyện ở đây là gì? Yuuki không hiểu được. Có một điều mà cô cảm thấy rất rõ, cuộc sống của anh giống như một ván cờ, anh đã tự tay sắp xếp nó và chờ đợi. Vậy thì, trong ván cờ đó, anh thắng hay thua?

~~~

Trời tối, Itachi và Yuuki dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao họ cũng là con người, mấy ngày qua đã tiêu tốn năng lượng khá nhiều rồi.

-Cô ngủ đi, tôi gác trước cho.

-Cảm ơn anh nhé.

Tựa mình vào gốc cây. Yuuki chìm dần vào giấc ngủ.

Mộng mị đến trong giấc ngủ của cô.

Vào một buổi chiều hoàng hôn, người đó cõng cô đi trên đoạn đường trải đầy nắng, cô và người đó nói chuyện với nhau, sau đó lại còn cười, có vẻ như rất thân thiết.

Cảnh vật trước mắt nhòe đi, tựa mặt hồ gợn sóng.

Người đó bảo vệ cho cô mà bị thương. Cô đã khóc, khi thấy máu của người đó chảy thật nhiều. Người đó đã lau nước mắt cho cô. Lần đầu tiên trong đời, cô dùng chakra đặc biệt của mình để trị thương, người đó không chảy máu, vết thương cũng đã lành, còn nhìn cô cười nữa.

Trời đêm trở lạnh, Yuuki vô thức co người lại. Cử động nhỏ của cô đều lọt vào tầm mắt của Itachi. Cởi áo choàng của mình, anh khẽ khàng đắp lên người cô. Trông cô khi ngủ nhìn thật hiền hòa, ngây thơ. Itachi rung động, một lần nữa. Tiềm thức của anh trỗi dậy mạnh mẽ, anh đã nhớ ra lần đầu gặp cô.

Năm ấy, sau khi từ học viện ninja trở về, Itachi đã đụng độ với một tên ninja do thám. Do còn nhỏ nên anh đã bị thương. Trong lúc anh định trở về nhà, thì một cô bé với đôi mắt tím to tròn chạy đến bên anh.

-Cảm ơn cậu đã đuổi hắn đi nhé. Nhưng cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu băng bó nha.

Chẳng để Itachi phản ứng, cô bé đã lôi bông băng ra, khéo léo và cẩn thận băng cánh tay bị thương của anh lại. Làm xong, cô bé vụt chạy đi mất, chỉ để lại một nụ cười thân thiện cho Itachi. Vài ngày sau đó, Itachi mới biết tên ninja kia muốn truy bắt một cô bé sở hữu Huyết kế giới hạn và chakra đặc biệt.

Mở mắt, Itachi nhìn sang người con gái bên cạnh.

"Sở hữu Huyết kế giới hạn và nguồn chakra đặc biệt, cùng đôi mắt tím ấy, người đó chính là cô rồi."

Itachi mơ hồ nhớ lại. Khi anh vừa thăng chức trở thành đội trưởng Anbu, ngày hôm đó lập tức có một thành viên khác được cử đến thế chỗ cho anh. Anh nhớ không lầm thì đó là một cô nhóc trạc tuổi anh. Chỉ có điều cô bé cứ luôn đeo mặt nạ và chẳng để ai thấy khuôn mặt mình. Khi làm nhiệm vụ, đồng đội bị thương, cô đã trái với luật trong Anbu và chữa trị cho người đó. Anh đã loáng thoáng nghe mọi người bàn tán về chakra của cô, nó màu tím. Nhưng lúc đó là thời điểm Uchiha và Konoha xảy ra nhiều biến cố, nên anh đã không để ý. Cho đến bây giờ, khi xâu chuỗi các sự việc với nhau, Itachi bắt đầu thấy uẩn khúc. Chakra màu tím chính Yuuki từng nói với anh chỉ độc nhất một mình cô sở hữu, vậy còn cô nhóc Anbu ở làng anh thì sao? Yuuki vốn là shinobi của làng Băng, không thể trở thành Anbu ở Konoha được. Rốt cuộc, chuyện này là sao?

Tờ mờ sáng, cả hai tiếp tục lên đường trở về làng Mưa.

-Này.

Yuuki có vẻ bần thần, cơ hồ không chú ý đến tiếng gọi của Itachi. Đôi mắt cô mơ màng xa xăm, như thể đang cố nhớ ra chuyện gì đó.

-Yuuki!

-Huh? Anh gọi tôi hả? Cô giật mình nhìn sang Itachi.

-Tôi muốn xem hồ sơ về Kyubi mà cô lấy được.

-Ừm. Đây.

Yuuki rút cuộn giấy đưa cho anh. Trong suy nghĩ lại miên man. Giấc mơ kỳ lạ đó, nó rất chân thực, giống như đã từng xảy ra rồi vậy. Nhưng mà, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai trong đó, tất cả cứ mờ ảo, mông lung.

"Cảm giác quen thuộc lắm. Giấc mơ này như ký ức từng có của mình. Kỳ lạ..."

-Cô đang lo nghĩ chuyện gì sao?

Giọng nói trầm ấm của Itachi kéo cô về hiện thực.

-Có một chút. Nhưng cũng không quan trọng.

Cả hai đột nhiên dừng lại.

-Có thông báo gì sao, Zetsu? Yuuki hỏi

-Deidara và Sasori đã bắt được Ichibi. Pain-sama nói hai người ở lại để cản đường bọn truy đuổi. Bọn chúng đang tiến về căn cứ tạm thời ở phía biên giới Hỏa Quốc. Có hai nhóm, mỗi nhóm 4 người. Một tiến tới từ hướng Nam, có 2 shinobi của Suna, và còn lại thuộc Konoha, trong đó có Hatake Kakashi và Jinchuuriki Kyubi. Nhóm kia từ hướng Tây, toàn bộ là shinobi Konoha, do Maito Gai chỉ huy. Nhóm Gai Kisame sẽ đảm trách. Còn nữa, sau nhiệm vụ này, hai người hãy đi bắt Nibi ở làng Mây.

-Hiểu rồi.

-Vậy ngươi hãy đem tài liệu về cho Pain-sama đi. Giúp ta báo cáo tình hình, Orochimaru có vẻ đã bị tiêu diệt trước khi bọn ta đến.

-Được thôi.

Zetsu cầm lấy cuộn giấy rồi lặn xuống lòng đất. Itachi và Yuuki hướng về biên giới Hỏa Quốc.

~~~

Nhóm Kakashi ráo riết truy đuổi về căn cứ của Akatsuki. Bất chợt hàng ngàn kim băng phóng xuống trước mặt cản đường. Hai thành viên của tổ chức đã đứng chờ sẵn.

Không nhiều lời, hai bên bắt đầu giao chiến. Sau một khoảng thời gian, nhóm thuộc Konoha bắt đầu suy yếu. Một bên chân của Kakashi dần bị đóng băng và không thể di chuyển linh hoạt.

-Kakashi, ta nghĩ ngươi nên dừng lại. Cho dù ngươi có dùng thuốc để kéo dài thời gian đi chăng nữa, thì việc tiếp tục vận chakra sẽ giết chết ngươi. Yuuki cảnh cáo.

Thay vì nghe lời của Yuuki, Kakashi và Naruto chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo.
-Chii! Cứng đầu!

Đòn Raikiri và Rasengan lao tới. Nhưng Raikiri khựng lại rồi tắt hẳn. Băng thuật của Yuuki đã bắt đầu phá dòng chakra và làm hai chân anh bị đóng băng.

-Kakashi-sensei! Naruto và Sakura hoảng hốt.

-Có lệnh rút, Yuuki.

-Tôi biết rồi.

~~~

Yuuki đột nhiên thấy choáng váng, bước chân của cô loạng choạng rồi quỵ ngã. May mắn là Itachi đã kịp đỡ lấy cô.

-Cô không khỏe sao?

-Tự nhiên tôi thấy chóng mặt, lại còn đau đầu nữa. Yuuki mệt mỏi. Anh đi trước đi, đừng để nhiệm vụ bị trì hoãn vì tôi.

-Nghỉ ngơi một lát rồi cùng đi.

-Lại lo cho tôi nữa rồi hả?

Cô cố gắng trêu chọc anh dù đã mệt. Itachi không trả lời.

-Không lên tiếng nghĩa là thừa nhận.

Yuuki khẽ cười khúc khích. Mặc kệ tính con nít của cô trỗi dậy, anh vẫn giữ im lặng. Thật sự thì trong lòng Itachi thừa nhận rằng anh lo lắng cho cô, có điều anh không nói ra mà thôi. Sau khi chọc phá anh, Yuuki mệt mỏi khép mắt, không biết vô tình hay cố ý, mà một lát sau cô nghiêng người rồi tựa đầu vào vai anh để ngủ. Một lần nữa, Itachi không thể ngăn cản việc bản thân ngắm nhìn cô. Vài lọn tóc rũ xuống che đi bên mặt của Yuuki. Bất giác, anh đưa tay vén những sợi tóc, và chạm vào gò má của cô. Trong lòng Itachi dâng lên những cảm xúc khó tả, là bồi hồi, xao xuyến, là rung động của yêu thương. Có khi nào... anh đã yêu cô?

Thoáng giật mình với suy nghĩ ấy, Itachi nhanh chóng rút tay về. Nhưng, anh lại mong muốn khoảnh khắc yên bình này kéo dài thêm nữa, những giây phút êm đềm anh và cô có thể bên cạnh nhau. Không vướng bận, không lo lắng, không trách nhiệm, bình thản bên cạnh người ngắm nhìn trời đất bao la.

Một tháng kể từ khi xuất hiện, cô đã thay đổi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của anh.

"Yuuki, cuộc sống của tôi bị em làm nhiễu loạn. Nhưng, cảm ơn em vì điều đó."

Trái ngược với vẻ tĩnh lặng bên ngoài, trong tiềm thức của Yuuki đang có những biến động mạnh. Sự thật về bản thân cô dần được hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip