Long Fic Ti Hoanh Khai Nguyen Nu Hon Tinh Nghich Chap 1 Su Khoi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dinh....Dinh....Dinh...-báo hiệu giờ học bắt đầu 

Tại lớp 12A2 , lão Đặng cầm quyển sổ giáo án bước vào lớp vẻ hứng khởi lắm ! Đám học sinh thấy thầy giáo có vẻ lạ khác với mọi ngày , chuẩn bị lên tiếng hỏi thì lão Đặng đã lên tiếng trước :

-Các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến - Vừa nói vừa vẫy tay gọi người đó vào 

- Đây là Lưu Chí Hoành ! Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé ! Chí Hoành em giới thiệu mình với mọi người đi nào !

Cậu học sinh bẽn lẽn nói :

- Xin chào các bạn ! Mình là Lưu Chí Hoành vừa mới chuyển đến lớp ! Mong mọi người giúp đỡ ạ !

Cả lớp ồn hết cả lên như nổi loạn :

- Ôi nhìn thật moe quá đi a ~~~ -Nữ sinh A gào thét

- A!!! Thật là đáng yêu quá đi Á Á Á - Nữ sinh B đập bàn đập ghế

Lão Đặng thấy vậy liền cầm cây thước gỗ gõ ba phát to tướng xuống bàn rồi nói với Chí Hoành :

- Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng nhé bên kia kìa - Vừa nói vừa chỉ tay chỗ lớp  trưởng 

Chí Hoành bước xuống bục giảng đi tới bàn lớp trưởng , vừa nhìn con người này quả thật cậu ấy rất đẹp , làn da trắng mịn , nụ cười tỏa nắng nhìn rất thu hút và đáng yêu

Chí Hoành đang nghĩ vẩn vơ về người bên cạnh đột nhiên thấy có bàn tay hua hua trước mặt , bỗng sực tỉnh trở về hiện tại 

- À xin chào mình là Vương Nguyên là lớp trưởng 

Chí Hoành cười gượng :

- À xin chào mong bạn giúp đỡ mình a~~~~

                               _________________________________________________________________

Tiết học nhàm chán trôi qua cứ như là cả 1 thế kỉ .... và đến giờ nghỉ trưa ~~~

Lưu Chí Hoành ủ rũ ra khỏi lớp học cùng Vương Nguyên ra khỏi lớp xuống dưới căng tin mua đồ ăn . Xuống tới nơi , Lưu Chí Hoành vác một đống đồ ăn vào khay rồi mắt sáng long lanh cứ hớn ha hớn hở gọi tên Vương Nguyên . Nhưng không may , vừa mới bước được có 2 - 3 bước đã đụng phải 1 đám người to con . Tụi nó hống hách lôi cậu vào 1 góc nào đó rồi đánh đập , tụi nó hét lớn :

- Mày có biết tụi tao là ai không mà dám làm như thế ! Mày quả thật cũng có gan đấy dám đụng vào tụi này để tụi này cho mày biết tay - Vừa nói vừa đấm vào bụng cậu đến phụt máu rồi cậu cũng ngất đi vì đau đớn 

Đúng lúc ấy có tiếng bước chân đi qua rồi dừng lại ở trước bọn chúng . Cảm thấy có sát khí ở ngay cạnh , tụi nó quay người lại nhìn thấy một người nào đó đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình . Người nọ lên tiếng giọng ra lệnh :

- Cút !

Tụi nó cúi đầu tạ lỗi rồi chạy mất dép . Người nọ đến bên Chí Hoành , bế cậu lên rồi đi nhưng đang đi giữa đường bỗng khựng lại , rồi lại ....đi tiếp . Vừa đi vừa suy nghĩ không để ý đến mấy lời hú hét đau cả đầu bên cạnh :

- A Dịch thiếu gia kìa , Dịch thiếu gia kìa anh ấy thật hảo soái Á !

- Ôi Dịch thiếu gia anh thật là cool quá đi a~~~~~

Bỏ qua mấy lời bàn tán xôn xao bên cạnh mà ngày nào cũng phải nghe , vừa đi anh vừa suy nghĩ :

''Trước giờ mình đâu có cứu ai bao giờ , cũng chẳng bế người nào như thế này nhưng sao .....cảm thấy kì lạ quá , con người này quả thật rất thú vị '' 

                          _________________________________________________

Chí Hoành từ từ mở mắt và cảm nhận được cái mùi sát trùng , thuốc điều này cảm thấy rất khó chịu . Đúng lúc đang nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng y tế bật mở , có một người nhìn bề ngoài vẻ rất lạnh lùng , hảo soái , ánh mắt sắc lạnh khiến con người ta cảm thấy lạnh sống lưng nhưng đối với ai đó thì nó gần như là hoàn hảo . Người đó bước tới giường của Chí Hoành bảo :

- Tỉnh rồi à ? 

'' Bộ không tỉnh thì ai ngồi đây nhìn anh ? ''

Chí Hoành đáp :

- A ừm , mà anh ... là ai ? Tôi đâu có quen anh ?

Người đó nói :

- Có thật là không biết tôi là ai không ? - Vừa nói vừa dí sát mặt mình vào mặt người kia 

Chí Hoành thấy vậy mặt đỏ bừng , cúi gằm mặt xuống nói lí nhí :

- Tôi ... tôi mới chuyển đến từ sáng nay nên không có quen ai mấy ! Tên tôi là Lưu Chí Hoành !

Người kia nhìn thấy Chí Hoành có biểu hiện như vậy liền nghĩ : '' Lưu Chí Hoành , hảo đáng yêu ! "

Đợi một lát sau người kia mới lên tiếng :

- Chào ! Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ là người mà đã cứu cậu khỏi cái đám du côn đó !

( Au : thằng này khoa trương thật cứ phải nói làm gì cơ mà ta thích ta thích * cười haha * )

Chí Hoành há hốc mồm sửng sốt :

- Anh .... Anh là con của vị chủ tịch của công ty Dịch Gia không ? A thật ngại quá tôi làm phiền anh rồi ! Cảm ơn anh vì đã cứu tôi ! 

Thiên Tỉ * mặt gian* đáp :

- Không có gì nhưng ..... cái gì cũng phải có cái giá của nó ! Vậy cậu sẽ lấy gì để làm quà cho tôi đây ! 

- A vậy anh muốn gì , anh đã cứu tôi nên anh muốn gì tôi cũng chiều a ~~~ ngoại trừ mấy cái thứ chính là quá đắt a~~~~

Thiên Tỉ nhếch môi :

- Vậy lấy thân của cậu đền đáp cho tôi có được không ? 

( Au : Thiên Thiên con thật là.....ai yo ta thấy tội Hoành Hoành quá ~~ )

Hoành thấy vậy vội lấy tay che chắn trước ngực :

- Anh....Anh...Anh là cái đồ BT ( ý là biến thái ý mờ )

Thiên Tỉ đáp lại :

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Tôi không có ý đó chẳng qua là tôi muốn nhờ cậu một việc 

Nói rồi ghé sát vào tai Chí Hoành , hơi thở nóng ấm làm mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng nhưng đây chỉ là nói chuyện về việc kế hoạch thôi mà .. tại sao lại đỏ mặt chứ ....

  End chap 1 

Đôi lời lảm nhảm của con au :

Mọi người hãy like và cmt giùm em với vì đây là lần đầu viết nên chưa có kinh nghiệm nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ . Vì mai em bận nên khoảng tối mai hoặc Chủ nhật em sẽ cơm bách sau ~~~ tạm biệt mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip