Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac Chuong 9 Binh Thuong Gay Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hết nói với cậu luôn, ở đây đi tôi đi mua thuốc. - Sau khi dìu hắn đến chân cầu thang lên sân thượng, nó thấy trời mưa to quá mà hai đứa chẳng có ô gì cả, hơn nữa hắn còn sốt rất cao.

- Ưm... - Gia Hy cực nhọc nắm lấy tay nó, nó nhíu mày quay lại - Mưa to lắm! Bị...

- Cậu thôi đi! Mưa thì mưa, không có bị gì đâu mà sợ. Để tôi tìm ở trường có cái ô nào không đã, được chưa? Nói còn không nổi nữa mà còn...

Phương Di bực bội nói lớn, trời mưa mà hắn còn cằn nhằn này nọ nữa. Phương Di lấy đà thật xa rồi chạy nhanh, nhưng sàn nhiều nước, trơn quá. Nó trượt chân. Đồng tử hắn mở to hơn bao giờ hết, vì mất đà mà nó không biết có ngã xuống dưới hay không. Và hơn bao giờ hết, có một nỗi lo sợ đè nặng lên tim hắn.

Phương Di trượt chân chút thôi, nhưng vẫn nhảy qua được, chỉ là hơi trầy xước ngoài da. Phương Di cố gắng đứng dậy, chạy nhanh vào tránh mưa. Thấy nó vẫn ngoi ngoi đầu lên, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là muốn doạ chết người ta mà, hắn tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi.

Cũng không biết cái ô này của ai, nó chạy như bay đến tiệm thuốc rồi mua thêm cháo và khăn lạnh. Phương Di chống tay lên tường. Mệt bở hơi tai khi cứ chạy đi chạy lại như con thú trong đêm. Nhưng chỉ nghĩ đến hắn đang một mình ngồi lạnh lẽo trên kia, động lực đó khiến nó phải chạy không ngừng.

Gần tám giờ. Nó đứng trên sân thượng Bình Thiên nhìn qua. Hắn đang ngủ rất ngon lành, đôi lúc cau mày, miệng lại còn mê sảng. Trời lại mưa to hơn, nhưng nó không sợ, đã ngã lần, ngã lần hai cũng không sao.

Gia Hy cảm nhận được hương mát lạnh đang tỏa ra bên mặt mình. Mát quá, người hắn thì đang nóng rực như vậy. Rồi hơi lạnh từ từ di chuyển xuống cổ, tay chân. Hắn cảm thấy được nút áo của mình bị bung ra, hơi mát lại chui tọt vào đấy.

Phương Di chăm sóc hắn cũng thấy mệt. Người thì uể oải như không có xương, đã vậy tóc tai còn loà xoà. Nó nghĩ ra điều gì đó, lấy cái cột tóc trong ví hắn. Hay là bình thường hắn giấu đi tính cách thật của mình nhỉ? Có khi đó là lý do mà hắn không muốn cắt tóc cũng nên. Nghĩ tới đó, nó bật cười khanh khách.

Cháo và thuốc đã cho hắn uống xong. Bây giờ có thể thoải mái ngồi nghỉ, mệt thật, có khi bây giờ không thể đưa hắn về với tình trạng này được mất.

Phương Di đưa tay sờ trán hắn, hết nóng rồi thì phải. Đột nhiên cảm thấy vui lạ, trước giờ chưa thấy tên này ốm yếu, người khác lại gần tỏ vẻ quan tâm là lại cáu tiết lên. Hôm nay có lẽ vì mệt quá nên không nói được gì nữa. Phương Di nhận ra trán hắn cao thật, có lẽ vì mái tóc dài đã phủ hết. Nó tự hỏi, nếu như hắn mà cắt tóc thì sẽ thế nào nhỉ?

Tay nó đau nhức vì bị thương lúc nãy, nhắc mới nhớ có mua thuốc và băng cá nhân. Bây giờ mới đến lượt nó băng bó cho mình. Sau đó chợt nhớ ra, Phương Di lấy điện thoại nhắn tin cho ba mẹ là tối nay sẽ ở nhà Dương Hạnh họp nhóm rồi ngủ đó luôn, dù sao nhà Dương Hạnh cũng dư phòng mà, nói vậy chắc ba mẹ tin.

Phương Di nhẹ nhàng khép cửa lại cho gió bớt lạnh, rồi ngồi gục xuống đó ngủ đến tận sáng.

Nghe tiếng động lạ, nó cựa mi thức giấc. Người ê ẩm hết sức, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

- Mày thôi đi, tao bẻ gãy tay bây giờ. - Gia Hy tỉnh dậy thấy Hồng Phước với đám bạn đang chăm chú làm paparazi thì nổi cáu. Nói thật bây giờ hắn mới tỉnh hẳn ra, lại còn thấy nó nằm ngay bên cạnh nữa chứ.

- Ok, ok. Tụi tao biết rồi, nói bạn thân mà ngủ chung thế này... chậc... - Phước lắc đầu tặc lưỡi, rồi quay sang nói thầm - Để tao gửi ảnh cho bọn mày, làm hình nền tập thể nhé.

- Hồ Hồng Phước... - Gia Hy nghiến răng ken két. Hắn quay qua rủ nó xuống căn tin ăn sáng vì đói quá, tối qua ăn có chút cháo.

- Ờ... - Phương Di đứng dậy phủi phủi bộ đồ. Nó quên bén mất mình đang mặc bộ đồ ở nhà thế này, đành hỏi hắn xem có bộ đồ thể dục nào không, mặc đồ này xuống căn tin thì kỳ chết. Nhìn thấy hai mắt nheo lại như cáo của Thần Quang, nó muốn nổi điên - Nhan sắc thì có hạn mà độ khốn nạn thì hơn người. - Nó phun lại một câu rồi ngoe nguẩy bỏ đi.

Phương Di ăn uống rất ngon lành trong bộ đồ thể dục rộng thùng thình của hắn. Ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt tò mò, bỡn cợn và khinh thường. Nó nghĩ, hắn để thâu tóm được cái trường này chắc cũng có ít nhiều đối thủ. Thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi ngoan ngoan ăn súp bên cạnh hắn, vài người khác tới gây hấn:

- Ô... em nào dễ thương thế tụi mày, bạn gái mày hả Hy? - Gã, trên mặt vài hình xăm, hất đổ tô súp của hắn. Gia Hy siết chặt nắm tay. Cuộc đời hắn ghét nhất là mấy tên bỡn cợt gái thế này, đặc biệt là người mà hắn quen, hơn nữa lại còn là nó. Đúng lúc đó bọn bạn của hắn cũng xuống.

- Ê Bằng, tụi tao không có gây sự với mày nha, biến đi. - Hồng Phước lập tức giải nguy. Gia Hy đang điên lắm đây vì đã bỏ uổng tô súp đang ăn dở. Phương Di vẫn thái độ thờ ơ như chẳng liên quan đến mình.

- Tao không thích đấy thì sao. Tao thích làm quen với con bé của mày đấy. Bộ tối qua bọn mày ngủ với nhau hay sao mà sáng nay nó mặc đồ của mày thế?

Thế là cả đám cười ha hả như lũ trốn trại, mắt hắn hằn lên tia lửa, định lao lên đấm bọn nó một trận. Nụ cười của tên kia lập tức đông cứng, bọn đàn em cũng ngừng cười mà thay vào đó là ánh mắt hoảng hốt đến tột độ. Hiện trường là một chất dịch lỏng đặc sệt đang bao phủ toàn bộ mái tóc và vai của tên kia. Bọn đàn em sợ hãi nhìn Phương Di lạnh tanh như đá nam cực.

- Mày... mày... - Tên kia ú ớ đến không cất tiếng nổi.

- Tôi ăn được nửa tô súp, còn nửa lại ăn rồi nhưng lại ói ra vì những lời ghê tởm của cậu nên bây giờ trả lại hết cho cậu đấy. - Giọng nó trầm thấp vang lên, đúng chất hội phó nghiêm khắc của trường Bình Thiên ưu tú. Là ưu tú trong ưu tú.

- Mày muốn chết hả con nhãi?! - Nhìn tên kia rống lên vì bị một đứa con gái làm nhục, tụi hắn không nhịn cười được.

- Câu này xưa rồi diễm ơi, cậu phải mau nói câu khác mới mới hơn đi nếu không... - Nó đảo tròng mắt - Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cậu đấy. - Thơ văn hay đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ theo dõi, đúng là kịch hay ngàn năm có một.

- Để tôi nói luôn cho nó vuông nhé. Bên Bình Thiên thì tôi còn giữ hình tượng thanh niên nghiêm túc chứ bên này tôi chẳng sợ đâu. - Lần đầu tiên hắn nghe nó nói điêu vậy, nghe mà mát lòng. Gia Hy xưa nay đánh nhau có bao giờ dùng lời lẽ, chỉ dùng nắm đấm, thật không ngờ nó lại có hiệu quả trong việc chọc tức đối phương.

- Tao giết mày con kia! - Hắn kịp thời khoá tay tên kia lại, đến một cọng tóc của nó cũng không ai được phép động vào. Phương Di nhếch mày.

- Cậu biết tôi đã từng thấy cậu ở đâu không? - Nó nghiêng đầu nói, gương mặt cũng dịu dàng đi một chút. Tên kia vì thế mà lực ở tay cũng giảm dần - Ở trên ti vi đấy, trong chương trình thế giới động vật...

Nó lên chân, giáng đòn chí mạng vào cái của quý của bọn con trai. Thôi xong, đời tên kia đã tàn, bọn đàn em cũng xanh mặt. Con gái thì cũng có điểm mạnh của con gái, bọn yếu bóng vía là chạy bạt mạng, để lại đại ca đang thoi thóp gặm nhắm nỗi đau một mình. Phương Di nhẹ nhàng lách người, nâng gương mặt đầy cam khổ kia mà không thể làm gì được.

- Có đau không?

Phương Di buông một câu lạnh nhạt rồi về trường, thay bộ đồng phục dự phòng trong phòng hội học sinh rồi tiếp tục đi học. Chỉ là hôm nay nó không mang cặp, thấy vậy nhưng chẳng ai buồn hỏi han gì. Nó còn bận sắp xếp cho lễ hội sắp tới. Hôm nay đã là thứ năm rồi.

- À, ừm... chị Di? - Giọng nói ngọt ngào đáng yêu ở đâu đó phát ra.

- Ngọc? Em không đi học, sao đứng đây? - Nó ngạc nhiên khi thấy Ngọc đứng thập thò ở đó.

- À, chị ơi, em muốn hỏi... bây giờ đăng ký câu lạc bộ còn kịp không chị? - Ngọc ngước đôi mắt như sắp khóc nhìn nó.

- Câu lạc bộ? Em muốn đăng ký cái nào?

- Em... muốn tham câu lạc bộ kịch ạ.

- Ok, em muốn đi theo chị đến đăng ký luôn không?

- Dạ. - Ngọc vui vẻ gật đầu. Nói về câu lạc bộ kịch, nó thường hay làm việc với bọn họ, trưởng câu lạc bộ là Tâm, lớp 11D1, nhỏ đó nói chuyện vui lắm mà cũng hay nhảm nữa.

- Ô có chuyện gì mà hội phó tìm tận đến đây thế? Lớp tôi lại có phạt gì hả? - Tâm chớp chớp mắt nói đùa.

- Dẹp đi, tôi đem thành viên mới cho câu lạc bộ của cậu đây.

- Đâu? Đâu? - Tâm liếc liếc xung quanh, cuối cùng lại nhìn xuống dưới, vì Ngọc quá thấp - Bé này hả? Ok luôn. À mà... - Tâm kéo nó nói thầm - Tôi cho nhỏ này vào mặc dù quá thời hạn đăng ký thì cậu có cho tôi thêm vé văn hóa dân gian không?

- Không! - Nó lập tức trả lời ngay - Xong rồi chứ gì? Về thôi Ngọc. - Nó vẫn thái độ không thể nghiêm hơn đó dắt Ngọc về. Bé Ngọc có vẻ vui lắm, còn hát hò nữa.

Phương Di cũng vui lây. Hết chuyện này lại tới chuyện khác, nó lại nghe loáng thoáng đâu đó tiếng xì xào, rồi vài người chạy đến nhà thi đấu thể thao. Nó kêu Ngọc về trước rồi lại gần nghe lén một đám nữa sinh.

- Nghe nói mấy trai đang sắp đánh nhau ở nhà thi đấu đấy! Đi coi đi!

- Ờ, đi thôi. Hiếm lắm mới thấy đại chiến mỹ nam mà.

Cái gì mà đại chiến mỹ nam? Lọt vào tai nó là nghe như sắp có đánh nhau đến nơi ấy. Phương Di hừng hực đi đến nhà thi đấu, chờ xem tụi kia đang làm cái quái gì. Đánh nhau trong giờ học, đúng là không xem ai ra gì rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip