Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac Chuong 35 Em Noi Hay Nhu Vay Cho Du Khong Thang Anh Van Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến lượt nó, thấy Phương Di còn chần chừ thì Gia Hy kéo nó lên sân khấu. Mọi người hồi hộp. Gia Hy không có giỏi khoản nói chuyện kiểu thuyết phục trước mặt mọi người, nên đành trông cậy vào nó. Vậy mà Phương Di cứ bất động như khúc gỗ, chẳng buồn động đậy.

Đã vài phút trôi qua nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng động gì. Bên dưới đã bắt đầu hơi chán, nếu không cứu vãn thì nãy giờ công sức bỏ ra của bọn họ sẽ tan biến mất. Đã chưa cố gắng, làm sao biết không thành công.

- Thật là, anh đã không giỏi khoản trò chuyện, tại sao lại bắt anh phải tỏ tình với em lần thứ hai chứ?

Tiếng hét thất thanh ở bên dưới thu hút tầm nhìn của nó. Phương Di mở lớn mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên học sinh được nghe những lời tưởng chừng như lạnh nhạt đơn giản nhưng thật sự vô cùng ngọt ngào. Gia Hy nhận được ánh mắt ngơ ngác của nó thì đỏ mặt, ho khan một tiếng, lúng túng gượng gạo.

- Có những chuyện anh chưa hề nói cho em nghe, nhưng em luôn quan sát được và ghi nhớ, đó là điểm mà anh thích nhất ở em. - Tim nó thắt lại - Nhưng đó không phải là tất cả. Anh còn muốn em biết bốn năm trước anh từ chối em là vì... anh rất ngại. Em không biết đó là giai đoạn mới lớn của một thằng con trai hay sao mà còn nói vậy hả?

- Vì vậy anh đã lạnh lùng từ chối. Bốn năm sau, anh lại nhận được lời tỏ tình đó lần nữa, và lại từ chối. Nhưng còn hơn cả như vậy, anh đã không còn thích em như bốn năm trước. Như anh đã nói, nếu đã không thích vậy thì hãy yêu đi.

- Anh... - Tiếng hét ở dưới làm tim nó đập thình thịch, vậy mà nó còn không biết hắn lấy đâu ra dũng khí nói như vậy.

- Anh còn muốn em biết, hằng năm anh tặng em dây cột tóc là để em cột tóc lên, bất kì ai cũng không được nhìn thấy em thả tóc vì... nhìn em lúc đó rất đáng yêu, không ai được nhìn em quá lâu, không được chạm vào môi em, cũng không được mời em ăn cơm.

- Anh để tóc dài là vì anh cũng không muốn ai nhìn thấy gương mặt của mình, chỉ có em mới có thể. Em phải nhớ rõ những điều đó để không phải làm anh tức giận. Anh bắt đầu làm hội trưởng vì em, kết thúc nó cũng là vì em. Vậy mà em còn cằn nhằn anh, anh lúc nóng lúc lạnh, em cũng khó chịu, đó là vì anh xấu hổ khi đối mặt với em lúc ở gần.

- Hằng ngày anh viện cớ xe bị hỏng cũng chỉ muốn được đi học cùng em. Em lúc nào cũng như bà cô già nghiêm khắc xấu tính, mắng mỏ anh, điều đó thật sự làm anh không thích...

Bây giờ hắn đang nói xấu nó? Ngay trước học sinh hai trường thế này? Còn không chừa lại chút mặt mũi cho nó. Phương Di nhìn hắn cay đắng.

- Bởi vì anh không giỏi diễn đạt trước đám đông nên anh sẽ dùng hành động để thể hiện sự tức giận của mình. - Gia Hy chưa kịp để nó mắng thì lập tức rời micro, cúi xuống hôn nó ngay trên sân khấu.

Ai cũng trố mắt nhìn, còn Phương Di thì lại được phen trở thành... khúc gỗ lần hai. Tay chân thừa thãi không biết đặt đâu. Trong khi nó còn đang bối rối với màn hôn bất ngờ này thì hắn đã rời môi. Gia Hy đặt ngón tay trên môi nó cười nhẹ.

- Bởi vì anh thích nụ hôn vị dâu của em. - Gia Hy xoa đầu nó. Phương Di ngẩn người vì nụ cười quá đẹp. Cả sân trường vỡ òa vì mất máu.

- Trời ơi đáng yêu quá đi mất!

- Cậu ấy lãng mạn chết đi được.

- Sao mà bọn họ đáng yêu quá thế!

- Tên này hơn mày là cái chắc đấy Phước. - Thần Quang vỗ vai Hồng Phước đang bốc hỏa vì ghen tỵ.

- Này, sao nữ chính không nói gì hết thế?

- Đúng vậy, nói một chút đi chứ? Người ta đã nói hết rồi còn gì?

Hàn Như chết tiệt! Phương Di ngàn lần nguyền rủa. Gia Hy nhìn nó với ánh mắt mong chờ. Biết nói cái gì. Mọi người đột nhiên im phăng phắc. Nó chầm chậm cầm lấy micro. Phương Di thẹn thùng hằn giọng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu cho thông cổ họng.

- Em... không biết suy nghĩ của anh lại như vậy. Cũng tại anh làm những chuyện vô lý mà em không tài nào lý giải nổi nên mới cằn nhằn mà. - Nói gì thì nói, trước tiên phải đáp lại mấy lời nói xấu nó trước đã, Phương Di lườm hắn.

- Nhưng dù sao em cũng giống anh. Lúc bị từ chối tận hai lần, lần nào cũng khóc. Sau đó lại hết khóc, vì em luôn bịa ra những lý do để ép bản thân phải làm việc. Từ việc làm hội phó bốn năm trước đến việc học như bây giờ, đó là vì em không muốn phải nghĩ tới anh nữa.

- Khi em nói không còn thích anh nữa, lúc đó không biết anh nghĩ gì, cũng không biết em đang nghĩ gì. Chỉ là, có một sự thật không thể nào chối bỏ. Mỗi ngày trôi qua, em lại yêu anh hơn ngày hôm qua. - Phương Di đỏ mặt, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Nó rời micro mà không dám nhìn bất cứ ai.

- Lần hẹn hò đầu tiên, em nhặt được cái list kế hoạch của anh, em thật sự thấy nó rất đáng yêu, không hề buồn cười, không hiểu sao anh cứ xấu hổ vì điều đó. Cho nên sau này chúng ta cùng nhau lập kế hoạch hẹn hò nhé. Và cuối cùng, em cũng thích... nụ hôn vị dưa hấu của anh.

Phương Di buông tay, cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Mọi người chẳng có phản ứng gì làm nó ngượng ngùng, liền bỏ vào trong cánh gà ngồi một mình. Thật sự thì ai cũng ngẩng ngơ một hồi lâu, ngay cả Gia Hiên, Quốc Anh, Gia Hy, mọi người, học sinh còn chưa kịp hoàn hồn.

Phương Di đang đỏ mặt sao? Cái vẻ mặt mà chưa bao giờ thể hiện ra, chưa ai được chứng kiến kể cả hắn. Gia Hy bừng tỉnh, vội vàng chạy vào trong. Hắn buồn cười, thậm chí còn chẳng quan tâm đến kết quả cuộc thi.

- Em làm gì mà ngồi đây? - Gia Hy ân cần hỏi han, mà thật ra là biết lý do.

- Đi đi, em muốn ngồi một mình. - Phương Di cúi gầm mặt lí nhí.

- Vậy ý em đang nói là anh đừng đi, ở đây với em, đúng không? - Thật không ngờ bài học của Hồng Phước lại có hiệu nghiệm như vậy.

- Anh bị điên à? - Phương Di thấy hắn nói đông nói tây thì bực tức - Em nói đi đi. - Ơ, vậy ra nó nói thật à? Gia Hy đứng dậy đi một mạch ra ngoài.

Một lúc sau, nghe được tiếng bàn tán ít dần, có lẽ mọi người đã giải tán. Không lẽ công bố kết quả rồi sao? Phương Di dụi mắt đứng dậy, chỉ còn lại một mình. Nó lại lủi thủi đi ra, không biết hắn đang ở đâu. Thật là, nó là người đuổi hắn đi mà bây giờ còn lo tìm kiếm, đành biết đi bộ về nhà.

- Em ngồi cũng lâu thật đấy. - Gia Hy khoanh tay, tựa lưng vào cổng trường.

- Anh chưa về à? - Phương Di ngạc nhiên.

- Em nghĩ đi, một ngày anh đợi em một tiếng rưỡi, năm ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm trong vòng bốn năm. Tổng cộng là bao nhiêu?

- Anh nói gì... mà nghe ghê thế? - Phương Di vẫn còn ngại, cứ nhìn đăm đăm xuống đất.

- Bạn gái anh thật là giỏi. - Gia Hy dùng tay nâng mặt nó nâng lên - Còn vì anh mà hy sinh thời gian làm hội phó, đã vậy còn nói toẹt trước toàn trường nữa chứ. - Hắn mỉm cười tự hào.

- Gì... gì chứ?

- Em nói hay như vậy, cho dù không thắng, anh vẫn yêu em. - Gia Hy nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ nghe - Được rồi, bây giờ anh dẫn em đi ăn, xem như là cổ vũ tinh thần trung thực của em.

Nói vậy chứ, theo ý mọi người, đương nhiên bọn nó sẽ thắng với tỉ số áp đảo. Còn về giải thưởng thì...

- Tại sao em không nói với anh chuyện giải thưởng? - Gia Hy vừa về nhà đã nổi giận.

- Em chỉ muốn... - Phương Di cố gắng giải thích thì ngay lập tức bị gạt phăng ra.

- Anh không muốn đi. - Gia Hy lạnh lùng quay mặt vào trong.

- Anh không đi, vậy thì em đi.

Phương Di bỏ lại hắn một mình, còn nó thì về nhà. Được tặng hai vé đi tàu đến nơi mà ba hắn sống, vì vậy nó mới tham gia. Dù sao cũng lâu rồi hắn chưa về thăm ba mình, nó thật sự lo cho ông.

Gia Hy không thích nó tự tiện can dự vào chuyện của gia đình hắn. Cái gia đình chẳng có gì, không đáng để khoe khoang. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nó thấy cái gương mặt giống hắn như đúc thế kia. Hắn ghét gương mặt đó.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, lại không muốn nhắc lại chuyện này. Đợi lúc nào hay lúc đó vậy.

- Anh có xem em ra cái gì không thế? - Gia Hiên gồng mình cãi nhau với Quốc Anh ngay sáng sớm.

- Thật là nhục nhã khi hẹn hò với cậu. Cậu thua một cách thảm bại. Bây giờ còn phải rời khỏi trường nữa. - Quốc Anh là người hiếu thắng, việc thua cuộc lần này làm hắn ta quá nhục nhã mà đổ lỗi cho Gia Hiên - Chia tay đi!

- Cậu... cậu chỉ vì cuộc thi đó mà chia tay tôi? - Gia Hiên nước mắt ngắn dài.

- Phải đấy, tôi không tài nào chấp nhận một kẻ thất bại luôn kè kè bên mình được. - Quốc Anh nói xong thì đùng đùng bỏ ra ngoài. Nó còn thấy được ánh mắt giận dữ của hắn ta. Phương Di quay lại nhìn cô gái đang gục cả người xuống đất.

- Đứng dậy được không? - Phương Di cất cặp xong thì lại chỗ Gia Hiên. Mặc dù bạn học đều đã vào lớp nhưng không một ai quan tâm đến cô ta.

- Không cần cậu quan tâm. Hài lòng rồi chứ? Tôi thua rồi, thua thảm bại rồi, bây giờ thứ gì cũng không có. - Gia Hiên đau khổ gào lên.

- Cậu bị tưởng bở hả? Chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Tôi hỏi cậu cũng chỉ vì sắp đến giờ vào lớp rồi. Muốn khóc lóc thì ra ngoài, tôi không muốn hội trưởng và hội phó mới phải nhọc công vì cậu đâu. - Phương Di mặc cho cô ta vùng vẫy, quyết định dùng lực xốc Gia Hiên ra ngoài sân sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip