- Khốn kiếp. Không có cái nào được hết. - Hắn tức giận quăng gối ôm xuống sàn - Đừng có nói mấy thứ điên rồ đó nữa không tao cắt lưỡi cả bọn bây giờ. - Hắn trợn mắt.
- Được rồi anh hai, tán tỉnh là phải bình tĩnh, ngồi xuống đi. Bọn này làm việc chăng có chút chuyên nghiệp gì cả. - Sau khi đợi hắn hả giận rồi Hồng Phước mới nói - Theo tao thấy, nhỏ đó rất thích học hành và làm việc, thích yên tĩnh, cho nên việc nhắn tin thầm lặng có vẻ có hiệu quả và đáng yêu hơn, vì nhìn bản mặt của mày, cho dù có đẹp trai thì lời nói cũng vô cùng thô lỗ. - Hồng Phước nhìn hắn rồi làm vẻ nhàm chán. Tin nhắn phải nhẹ nhàng, sâu lắng và thật sến. - Thật sến... - Hắn lại suy nghĩ về từ đó. - Ví dụ cái đối thoại mà người ta thường hay dùng nhất đó là "Người ta bảo yêu là có tội, anh chẳng bao giờ hỏi vì sao, nhưng nếu có tội khi yêu em, anh sẽ phạm tội cho tới chết", hoặc là "Nếu em hỏi về tình yêu, anh không thể trả lời được. Nhưng nếu em hỏi anh yêu ai, thì người đó là em đấy!", hay là "Số phận cho anh gặp em. Chọn lựa khiến anh trở thành bạn của em. Còn yêu em? Điều này vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi". ...- Cút ngay ra khỏi nhà tao! - Gia Hy hét lên rồi đuổi hết ra ngoài.
- Ấy đừng mà, cho bọn tao một cơ hội nữa đi. - Khó khăn lắm mới lên lớp hắn được một lần, Hồng Phước dễ gì bỏ qua, lại hạ mình năn nỉ. Gia Hy cũng có chút mềm lòng, dù sao cũng là có ý tốt. - Được rồi, mà đừng nói mấy câu làm tao sởn da gà nữa. - Mày nói mai có hẹn với nhỏ đúng không?- Ờ. - Vậy cứ thế này đi...- Đi hẹn hò hay sao mà ăn mặc xinh thế em gái? - Chị Diên ngồi vắt trên ghế sơn móng chân. - Ừ. - Nó trả lời tỉnh queo. - Di... - Mẹ nó ngạc nhiên - Con hẹn hò? Sao ăn mặc đơn giản thế này, đánh chút son đi chứ, lên đây mẹ chọn đồ cho. - Mẹ à... - Nó kéo tay mẹ lại - Đâu phải với ai xa lạ đâu mà mẹ trịnh trọng thế?- Chứ con hẹn với ai?- Thì Gia Hy đối diện nhà mình đó. - Nó lại trả lời tỉnh queo mà không biết cả nhà đã tối sầm đi một lúc. Gia Hy đợi mãi mà chưa thấy nó ra thì đâm lo, lúc này hắn lại nghe tiếng quát lớn trong nhà.- Con bị điên sao hả Di? Ai nào chứ tên đó ba không chấp nhận, đàn ông con trai gì mà đầu tóc lượm thượm, lại còm còm như bị nghiện ma tuý, hơn nữa học hành cũng không được tốt cho lắm.
- Thật không ngờ Di của mẹ, lại có tật... - Mẹ nó ngấn nước - Không có mắt thẩm mỹ. - Mẹ... - Phương Di khóe môi giật giật - Không, cái gì mà tật chứ. Hơn nữa, chị cũng thấy anh ấy rồi mà, phải không chị?- Không biết nha. Chị là chị không tin đó là thằng bạn của em đâu. - Chị nó bĩu môi quay sang chỗ khác. Nó quên là hắn đang đợi ở ngoài, nhanh chóng mở cửa. Gia Hy nhìn thấy cái vẻ mặt mếu máo của nó thì hiểu chuyện, ngang nhiên đi vào, cúi đầu lịch sự chào cả nhà. - Cô chú cho cháu xin phép đi chơi với Phương Di ạ. - Nó trố mắt nhìn hắn, không phải có tập trước ở nhà nên mới ăn nói lễ phép thế chứ?- Cậu là ai? - Mẹ nó ngờ ngợ. - Ô... cậu, cậu là... - Chị nó nhảy dựng lên ghế - Cậu là cái tên đẹp trai...- Chị à, thì em nói với chị đây là Gia Hy rồi mà. - Nó xấu hổ lôi chị Diên xuống.- Thật... - Mẹ nó lắp bắp, quan sát hắn chỉnh chu từ đầu tới cuối. Đúng là hôm nay hắn có chút diện, vì hôm qua đám bạn ai cũng bảo vậy, đâu thể ăn mặc xuề xoà như bình thường được. - Vâng. - Hắn cười mỉm, nhìn đẹp trai phát ngất. - Vậy... - Ba nó ngập ngừng. - Và cháu đã chuyển sang trường Bình Thiên rồi, hơn nữa cũng đang tranh chức hội trưởng, cháu đang rất cố gắng để trở nên xứng đáng hơn với Phương Di. - Hắn rành mạch nói, nó còn tưởng đây không phải hắn cơ - Vậy bây giờ cháu xin phép mượn cô ấy một ngày. - Nói rồi lôi tuột nó ra ngoài. Hắn không nói gì mà chở thẳng nó đến địa điểm (đã sắp đặt). Phương Di thì vẫn còn ngơ ngác, hồn chưa nhập xác. Mà thật ra chuyện này bọn kia cũng lường trước rồi nên mới dạy hắn vài chiêu như vậy chứ làm mà hắn nghĩ ra được mấy lời đẹp đẽ đó, hơn nữa cũng là một cách ghi điểm trong mắt Phương Di. - Anh dẫn em đến đây làm gì? - Nó buồn cười nhìn hắn cứ lóng ngóng. - Hôm nay hãy làm theo ý anh đi. - Gia Hy căng thẳng vô cùng, tay chân cứng nhắc chỉ biết làm những hành động vô bổ - Làm ơn cho... - Rồi hắn đọc vanh vách những món ăn ở đây mà không cần nhìn thực đơn. - Bộ anh thường hay ăn ở đây lắm hả?- Ờ. - Đây không phải là hắn hay ăn mà là Hồng Phước hay dẫn bạn gái đến đây. Hắn ta nói chỗ này lãng mạn lại dễ gần gũi tâm tình. - Chỉ là... - Phương Di nhìn xung quanh, thấy đây vốn chẳng phải là phong cách của hắn. Còn có hoa hồng, tường sơn màu đồng đậm, có mấy cặp tình nhân ngồi riêng trong từng ngăn nữa. Không khí vô cùng ám mụi - Có chút...Gia Hy cúi đầu nghiến răng. "Chết tiệt Hồng Phước!". Hắn xấu hổ muốn chết, nơi này không đứng đắn chút nào. Không chỉ vậy, hắn căn bản ghét, mà nó cũng khó chịu. Lần đầu tiên đi hẹn hò mà lại đến đây. - Em đói không? Chưa ăn sáng mà. - Hắn lên tiếng để phá tan cái không khí ngại ngùng này. - Ừm...- Mà... - Gia Hy lại định mở miệng thì ở vách ngăn bên cạnh có những tiếng rên rỉ cực gợi tình. - Anh à, ở đây không được đâu...- Không sao đâu cưng, anh sẽ làm em thỏa mãn.- Không, chỗ đó không được.- Không có ai nhìn thấy đâu... ưm...- A, Em... em hết đói rồi, em xuống dưới xe đợi anh. - Phương Di lập tức cầm túi đứng dậy, mặt đỏ lừ chạy ra ngoài. Gia Hy cũng không kém sa sầm là mấy, thì ra tên Phước nó hay... Hắn siết chặt cái khăn bàn. Xấu hổ, nhục nhã, rồi nó sẽ nghĩ hắn là kẻ biến thái đê tiện, sẽ không chịu được khi đứng cạnh hắn, sẽ bắt hắn cách xa hai mét.- Mẹ nó! - Hắn đập bàn đứng dậy làm ai cũng sững sờ. Gia Hy vội đi tính tiền sau đó chạy ra xe.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip