Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac Chuong 26 Khoang Cach Dem Lai Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tin hot: Trường Bình Thiên xuất hiện trai lạ, nghe nói là bị trục xuất ở trường Bình Thường. Theo tin tức chính xác mới cập nhật của tập đoàn nữ sinh, Phương Di đã xác nhận đó là cậu bạn hay đi cùng mình Đăng Gia Hy. Bạn học đều có hai chỗ để vây quanh. Một là học sinh nổi tiếng Đăng Gia Hy, hai là hội phó bạn thân Cao Phương Di.

- Chị nghe gì chưa? Hotboy vượt mặt anh Quốc Anh đấy. - Huỳnh Ngân ngồi chéo chân trên ghế.

- Nghe rồi, anh ấy đang bực lắm đấy. - Gia Hiên vỗ vỗ đầu Quốc Anh - Nhưng mà công nhận từ vịt xấu mà trở thành thiên nga hả? - Cô ta nhếch môi.

- Em thích anh ấy, em sẽ theo đuổi được thôi. - Huỳnh Ngân chống cằm, ngước đôi mắt diễm lệ nhìn người con trai đang tiến về phía phòng học mình.

- Việc cắt tóc thật là mệt mỏi. - Hắn lôi nó xuống căn-tin, tránh khỏi bọn người nhiều chuyện kia.

- Vui thật. Bây giờ cậu đang nổi nhất đấy. - Gia Hy buông cổ áo nó ra - Chỉ cần bỏ được cái tính thô lỗ và chửi thề ít lại thôi. - Nó cười cười.

- Ờ. - Hắn thờ ơ xoay đôi mắt sắc lạnh với sống mũi cao vuốt ra ngoài. Đám nữ sinh lại một phen ngẩn người.

- Muốn làm hội trưởng, đương nhiên cậu sẽ là người có số phiếu bình chọn nhiều nhất của học sinh và hội đồng giáo viên. - Nó vừa đi vừa luyên thuyên - Sao, sao thế? - Hắn đột nhiên ghì chặt vai nó.

- Tôi không thích bị người khác nhìn vào như vậy. - Vì Phương Di, hắn đã cố gắng rất nhiều, hắn đau khổ nói như thứ đó đã làm hắn dằn vặt suốt nhiều lần. Phương Di đau xót, không biết hắn tại sao lại kiên quyết muốn làm hội trưởng đến vậy nhưng nó muốn giúp hắn.

- Có phải tại gương mặt này... - Nó chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú đang co rúm vì sợ hãi của hắn - ... Giống ba cậu không?

- Làm sao... cậu biết? - Hắn mở to mắt.

- Cậu đã nói vậy trong cơn mơ mà... - Nó mỉm cười nhẹ nhàng làm trái tim ai đó như có ánh nắng soi vào, ngọt ngào và ấm áp - Đừng lo, có tôi ở đây, hơn nữa cậu lại còn thật sự rất bảnh, nếu cậu chịu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn có lẽ cậu sẽ bớt sợ.

- Ừ. - Gia Hy mỉm cười. Có bàn tay nó ở đây, nó sẽ bảo vệ hắn. Chợt thấy trạng thái của mình hơi kỳ quái, nó vội bỏ tay xuống, kéo hắn ra bàn ăn.

- Đẹp trai thật đấy bạn. - Hàn Như nháy mắt - Cậu bây giờ đã trở thành hotboy số một trong trường rồi đấy. Nhưng con đường đến chức hội trưởng còn xa vời lắm nếu như cậu không bỏ cái tính chẳng tiếp xúc với ai đi.

- À, xin lỗi... - Một cô gái ngại ngùng đến cạnh hắn. Gia Hy chau mày khó chịu làm cô thụt lại hoảng sợ. Phương Di lập tức huých tay hắn.

- Chuyện, chuyện gì? - Giọng hắn có dịu hơn đôi phần.

- À, mình là lớp trưởng, đây là tài liệu thầy giao cho. - Cô gái ngại ngùng chìa xấp giấy ra.

- Cậu cùng lớp với tôi sao? - Hắn nhướng mày.

- Không phải ngay cả bạn cùng lớp mà cậu cũng không biết chứ? - Dương Hạnh giật giật khóe môi.

- À không... - Phương Di lập tức chữa cháy - Đương nhiên là cậu ấy nhớ, chỉ đùa thôi...

- Ờ. - Gia Hy lấy tài liệu chỗ cô lớp trưởng rồi mà còn bị nó nhéo tay. Hắn rít lên nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của nó thì chùng xuống - Cảm ơn Thanh Nhã. - Hắn liếc nhìn bảng lên của nhỏ làm nhỏ vui vẻ tưởng đâu hắn nhớ tên mình thật.

- Ừ. - Cô bạn có vẻ vui lắm, hớn hở chạy lại khoe với đám bạn ở đằng kia. Nó thấy vậy cũng hài lòng ra mặt, an tâm ăn tiếp phần ăn của mình.

Nhờ vẻ ngoài dễ nhìn và được Phương Di rèn cho hòa đồng, Gia Hy được rất nhiều người vây quanh. Cùng với dạo này hắn cũng có phát hiện đội bóng đá ở trường nên xin một chân vào, không ngờ bọn này quá yếu so với hắn nên Gia Hy đột nhiên đã trở thành hot nhất trường. Đẹp trai, lại đá bóng giỏi nữa.

Đáng lẽ nó càng ngày phải càng vui vì hắn thay đổi như vậy. Nhưng sao có những đêm đang học bài, hốc mắt lại cay. Được bao người quan tâm, dần dần hắn có nhiều bạn bè hơn nó tưởng. Ai cũng có thể trò chuyện được, thời gian đi cùng bọn họ nhiều hơn nó rất nhiều. Làm nó đột nhiên, là bạn thân giống như biến thành một người bình thường.

Phương Di không hiểu. Hắn thành công, hắn được mọi người tung hô ủng hộ như vậy, sao nó lại không vui? Mặc dù ngoài miệng thì mỉm cười và nói những câu ủng hộ nhưng trong lòng của nó lại ngập ngừng không yên.

- Tối nay lớp rủ tôi đi karaoke đấy, có nên đi không? - Ngồi ăn trưa hắn hỏi. Đi chơi đối với hắn là sự mở rộng kết giao bạn bè.

- Ờ, đi. - Nó trả lời thững thờ, hắn thấy hơi lạ nhưng vẫn không nói gì.

Chín giờ tối, Phương Di nằm sấp trên giường, miệng nói có nhưng lòng lại bảo không, nó chẳng muốn hắn đi, chẳng muốn hắn đi chút nào. Chiều nay trước khi tan học về, nó có nghe mấy đứa con gái lớp hắn nói rằng chiều nay cũng đi hát luôn, bọn họ nói rằng chiều nay sẽ tỏ tình với hắn.

Hắn có đồng ý không nhỉ? Nó thắc mắc quá. Nhưng nó lại khóc. Tại sao nó lại ích kỷ như vậy? Nó đã trở nên xấu tính lắm rồi. Ích kỷ là bản chất của tình yêu sao?

- Giờ này còn đi đâu thế Di? - Mẹ nó gọi với lại khi thấy nó vụt chạy ra khỏi nhà.

Nó hỏi Nhật Long để biết được địa chỉ quán đó, cũng không xa lắm. Phương Di chạy như điên, không màn tới gió đang quật thật mạnh vào da thịt vì chuyển mùa. Nếu ích kỷ một chút mà không phải dằn vặt như bây giờ, nó bằng lòng ích kỷ một lần, chỉ một lần này thôi.

- Gia... Gia Hy? - Hắn quay lại khi nghe ai đó gọi mình, thật sự mệt mỏi vì cái không khí oi bức ở đây, phải kiềm nén lắm mới không tỏ ra khó chịu - Mình thích cậu. - Cô gái lấy hết can đảm thổ lộ với hắn. Nếu như người nói câu đó là nó thì tốt quá.

- Tỏ tình kìa!

- Nhận lời đi Hy, tên này đào hoa thật.

- Huyền My dễ thương thế còn gì?

- Xin lỗi, tôi không thể thích cậu được. - Hắn lạnh lùng quay đi làm cô bạn ngẩn người vì xấu hổ.

- Ơ... cho mình biết lý do đi, rốt cuộc mình không được chỗ nào? - Huyền My vẫn cứng đầu hỏi cho ra nhẽ.

- Tôi thích Cao Phương Di. - Chỉ khi không có nó ở đây, hắn mới thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Gia Hy đứng dậy đi về, cuộc vui chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

- Hội phó? Hội phó không thích cậu đâu. Cậu ấy hẹn hò rất nhiều người. Người ta cũng đồn rằng cậu ấy rất lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Cậu nghĩ cậu có cơ hội sao? - Huyền My bực bội hét lên.

- Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. - Gia Hy bỏ ra ngoài, đúng thật con gái rất phiền phức, toàn nói những chuyện mà hắn chẳng mảy may hứng thú.

Trời cũng tối rồi. Hắn ngẩng đầu lên trời nhìn những đám mây trong đêm. Phương Di đứt hơi, thở hồng hộc trước mặt hắn. Gia Hy mở to mắt, Phương Di đang mặc bộ đồ ở nhà, có nghĩa là nó chạy từ nhà đến tận đây? Trong thời tiết này sao? Vì hắn?

Phương Di vẫn chưa lấy lại được hơi để nói tiếp, có lẽ phải mất khá nhiều thời gian. Nó xuất hiện trước mặt hắn như kỳ tích khi hắn chỉ vừa mới nói về nó xong. Không hiểu sao, một cảm giác hạnh phúc đột nhiên xâm chiếm.

Khó khăn lắm nó mới lấy lại được hơi mà hắn lại lôi nó đi vào một con hẻm tối. Hắn đè nó vào tường, làm lưng nó đau nhức, chống hai tay lên tường, nhốt nó ở giữa, làm hơi thở vừa lấy lại đột nhiên biến đi đâu mất. Tim nó bây giờ đập nhanh hơn cả lúc chạy đến đây. Mặt nóng ran, nó đưa mắt nhìn hắn đang kề sát gương mặt điển trai trong ánh đèn mờ của điện đường.

- Cậu...

Thời gian, không gian, mọi thứ như bất động trong mắt nó. Hiện tại bây giờ, Phương Di thậm chí còn có thể nhìn thấy được hình ảnh nhỏ bé của mình trong đôi mắt sắc lạnh của hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bây giờ nơ-ron trong đầu nó cũng không hoạt động được nữa. Từng đợt gió lạnh lẽo của màn đêm bao trùm lấy con hẻm âm u, mấy mẩu rác bay phấp phới như làm nó càng sợ thêm, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo.

- Để tôi nói trước! - Hắn lập tức ra lệnh như sợ hãi điều gì - Bởi vì trong mắt anh, không thể chứa người con gái nào khác, anh không cần gì hết, vẻ ngoài và cái chức hội trưởng, anh không cần, anh chỉ cần em thôi. - Hắn nói chậm tới mức sợ nó không nghe được từng chữ. Hơi thở ấm nóng của hắn phả ra.

Nó có nghe lầm không? Hắn đang tỏ tình với nó? Phương Di định nói gì đó nhưng lập tức bị hắn chặn lại.

- Nếu em không thích anh... vậy thì yêu anh đi.

Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần như xấu hổ. Hắn sợ bị từ chối, nhưng càng sợ hơn khi hắn càng xa nó dần, vì vậy hắn không thể không nói. Gia Hy đặt một nụ hôn trên môi nó. Cả người cứng đờ và bất động, chưa bao giờ nó thấy hai người gần nhau đến vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên hôn.

Nó thừa nhận, thời gian gần đây nó lại bắt đầu thích hắn nhiều hơn, nhiều hơn vài tuần trước, nhiều hơn bốn năm trước. Và mỗi ngày trôi đi, nó lại yêu hắn hơn cả ngày hôm qua. Từ nãy đến giờ, hắn chẳng để cho nó có cơ hội mở miệng. Nụ hôn đã dứt, hắn cũng không thể mãi cấm nó nói được.

- Vị dưa hấu... - Nó ngẫm nghĩ rồi thốt lên. Gia Hy bật cười - Em thích nó. - Phương Di cười thích thú.

- Lúc nãy có ăn dưa hấu trong quán.

- Vậy, sao anh chỉ ra một mình? Mọi người đâu?

- Bọn họ còn ở trong kia.

- À, anh ghét mấy chỗ tù túng nhỉ?

- Em cũng biết sao?

- Đương nhiên rồi.

- Ngày kia là chủ nhật, em muốn đi chơi không?

- Đi chơi? Bây giờ có phải tính là hẹn hò không?

- Ừm. Hẹn hò, anh thích từ này.

Cứ thế, cuộc nói chuyện trên đường về của hai người mới yêu nhau. Không còn còn ngại ngùng nữa mà nắm tay đường đường chính chính về nhà. Hắn nghĩ đến lời nói của cô bạn lúc nãy, ai nói nó lạnh lùng, hơn bất cứ ai, hắn thấy nó là người con gái ấm áp nhất trên đời mà hắn may mắn gặp gỡ và có được.

Hôm nay nó đã không hối hận khi chạy đến đó. Phương Di bò lên giường nằm mà mặt còn nóng ran vì nụ hôn lúc nãy. Nó đưa ngón tay sờ đôi môi. Thật sự có vị dưa hấu, nó rất thích, tủm tỉm cười một mình.

Còn bên nhà kia, cũng có một người tâm trạng rối bời đang sắp nổi điên. Vừa vào đến nhà là hắn lập tức ngã lăn ra đất. Lúc nãy nắm tay nó đi về, cảm giác thật không tưởng nổi. Mà còn nụ hôn nữa, hắn phải kiềm nén lắm mới không hét lên, vì nó ở ngay bên đối diện. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ức chế vì vui sướng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip