Phần 25 : Những kẻ thích tò mò (P.03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nqpt : Taaadaaa, các bạn chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới chưa, đã được quà mừng từ ai hay chưa?
Riêng mình thì có quà cho các bạn đây- Chap 03 của phần truyện dài này!
Mình đọc hết comt của mng đấy, à , thực sự rất vui vì nhiều bạn thích thú với truyện của mình đến vậy, để lại vote và comt cho mình cảm nhận nha!
Love.

•••••••••••••••••

Cả bọn lần theo tiếng la của Shine, lúc chạy đến nơi thì suýt nữa đồng thanh hét lên khiếp đảm.

........
quạc quạc.....

Thình thịch... thình thịch.....

Tim của từng nguời càng ngày càng đập mạnh, cảnh tượng trước mặt quá mức ám ảnh.

Shine nhũn chân nhưng vẫn cố gắng chạy về phía bọn họ, gương mặt của cậu trắng bệch hoảng sợ, mái tóc màu nâu vàng rối bù. Phải cố gắng lắm mới lết tới được chỗ của bọn họ.

Ở dưới gốc cây.

Một cô gái đang treo mình trên đó.

Hai mắt chưa nhắm nhìn trừng trừng vào phía trước.

Bộ váy màu đỏ chói loà cực kì nhức mắt trong hoàn cảnh này.

Cô gái ấy sẽ thật xinh đẹp, nếu như không có dây thòng lòng đang xiết chặt trên cổ.

Edward tiến đến đỡ lấy Shine đang hoảng sợ, Helen ở bên cạnh vẻ mặt như nhớ đến điều gì đó vô cùng trùng hợp, sự kinh hoàng trong đồng tử ngày càng giãn ra.
"Cái này..."

Brian bước lại gần, bạo gan tháo dây thòng lòng cho cô gái, giọng của Helen run run từ đang sau nói :

"Brian, đừng tiến lại gần , sẽ mang hoạ đấy, chúng ta mau báo cảnh sát đi."

Irene lắc đầu với cô bạn :"Cậu quên rồi à, nếu có sóng điện thoại chúng ta đâu bị mắc kẹt ở đây!"

"Không có dấu hiệu giãy dụa, có lẽ là tự sát." Ed lại gần , khuỵu gối xuống xem xét rồi ngẩng đầu lên nói. "Chúng ta đi thôi, đừng chuốc rắc rối vào khi chính chúng ta cũng đang gặp rắc rối."

Quạc quạc.... xào xạc...
xào xạc.....
.....................
.....................
xào xạc......... xào xạc.............

"Các cậu, ừm., có nghe thấy tiếng gì không..?"

"Tiếng lá cây thôi, Irene."

"Đó , đó là ...tiếng ai đó đang tới gần đây , đó là tiếng bước chân mà..." Helen quay sang nhìn Irene, đôi môi dày hơi run nhẹ, rõ ràng là cả hai đều nghe giống nhau.

"Shut up!" Brian cáu. "Giờ này mà các cậu còn tự hù doạ bản thân nữa. Làm gì có ai sống được ở khu rừng không một chút sinh khí nào chứ."

Thình thịch....
thình thịch....... thình thịch......
.....................

Tiếng Brian bỗng im bặt, bởi vì tất cả ánh mắt đều dồn về thứ màu đỏ đang nằm trên đất.

Tại sao có người sống ở đây, và có chắc là cô gái này tự sát hay không?

Tại sao lại tự sát..

Tại sao bọn họ lại phải gặp tất cả chuyện quái quỷ này ...!?

Mặt ai nấy đều rất khó coi.
Và tiếng tim đập mạnh của từng người đều rất rõ ràng.

Brian cất tiếng trước :"Bây giờ chúng ta tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi đi. " Giơ tay lên, kim của chiếc đồng hồ Rado vẫn lang lẽ nhích lên kêu từng tiếng tíc tắc.

Bọn họ đã đi bộ 1 tiếng rưỡi rồi.

Sau đó , mọi người thống nhất để xác của cô gái kia dựa vào thân cây , rồi rời đi.

Helen không kìềm lòng quay đầu lại nhìn lần nữa.

Tại sao nó lại giống với hình ảnh bộ cosplay bị treo của cô đến vậy..

Rùng mình.

Cô nàng không dám nhìn thêm lần nào nữa, lặng lẽ đi sau lưng Brian.

Ánh mắt Helen chạm phải tầm nhìn của Brian, hai người lướt qua mắt nhau mấy khắc rồi rời đi.

Helen cảm thấy hình như vừa rồi Brian cũng ngoái đầu lại liếc về cùng phía với mình?

Không biết, có lẽ không phải.

Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

Sau khi tìm được một khu đất trống không có cây, tất cả lần lượt tản ra nghỉ ngơi.

Lần này vì đã đến khu Mud Blood, bọn họ quyết định không dựng lều mà chỉ dừng chân xả hơi rồi tiếp tục di chuyển.

Shine ngồi nghịch máy canon, Edward thong thả cầm điện thoại chơi game offline.

Irene thụp xuống một bên đất sạch, hất vài chiếc lá vàng rồi ngồi xuống xem xét vết thương.
Helen nói : "Không ổn, chân cậu nếu cứ phải đi một cách vô định thế này sẽ không ngừng chảy máu được."

Irene nhăn nhó. Tay vừa tính đưa lên cắn thì chợt nhớ móng vừa được sơn hôm qua còn mới, lập tức bỏ xuống.

Cô bạn da đen vô cùng lo lắng hỏi :"Cần thuốc giảm đau không?"

"Không phải, Helen." Irene ôm bụng bằng một tay, lông mày tỉa tót rất điệu đà nhăn tít :"Tớ đau bụng quá. Chắc ăn không tiêu rồi."

Edward liếc qua bên này, sau đó ánh mắt lại trở về điện thoại. Giọng nói vẫn nhàn nhạt cất lên :"Đã bảo cậu đừng ăn mấy đồ linh tinh khô khan đó."

Irene trừng Ed, sau đó nói với Helen : "Bực quá, không biết còn cái xui nào chưa tới thì tới luôn đi. "

Cô nàng đứng lên đi tìm chỗ giải quyết nhu cầu.

"Bà nó, có ai đó nói cho mình biết tại sao bao nhiêu chuyện xui lại dồn đến như vậy không?!"

Irene chậm rãi bước trên sỏi đất, và chúa ơi, có trời mới biết âm thanh loạc xoạc của những viên đá và chiếc lá vàng rơi sẽ chẳng đáng yêu chút nào nếu bạn biết mình đang ở một thứ địa phương chết tiệt không có người sinh sống và đang mất đi tín hiệu với thế giới bên ngoài.

"You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away
I'll always love you and make you happy
If you will only say the same
But if you leave me and love another
You'll regret it all some day
Please don't take my sunshine away ...."

Để trấn tĩnh bản thân ngừng suy nghĩ vớ vẩn, Irene quyết định hát một bài nào đó , nhưng vấn đề nghiêm trọng là sau đó cô chợt nhận ra đây là bài hát từng xuất hiện trong Annabelle , vì nỗi sợ hãi con búp bê vẫn ám ảnh sau khi xem hết bộ phim mà một thời gian dài Jack vẫn không ngừng trêu chọc cô.

Irene đá một hòn sỏi, quyết định đổi sang một bài khác tươi sáng hơn, vì cô sợ một lát nữa đây thực sự sẽ có một con búp bê với cặp con nguơi gần như lồi ra ngồi trên chiếc ghế lắc đợi cô ở phía trước..

Irene đặc biệt thích phong cách của Taylor Swift , và Gorgeous là bài hát cô gần như đã thuộc nằm lòng, hơn nữa còn có tình cảm đặc biệt yêu thích không thể hiểu được với nó.

"And i got a boyfriend , he's older than us.
He's in the club doing i don't know what
You're so cool, it makes me hate you so much.
You're so gorgeous ,
I can't say anything to your face.
'Cause look at your face,
and I'm so furious.
At you for making me feel,
but what can I say?
You're so gorgeous ."

Cuối cùng cũng tìm được một khóm cỏ khá kín đáo, Irene đang muốn tuột chiếc quần chip ren nơ hồng sexy xuống thì bỗng bên tai truyền đến âm thanh sột soạt khe khẽ giống như là tiếng cởi quần áo - nhưng rõ ràng là cô vẫn chưa cởi.

Linh tính mách bảo hoặc có lẽ chỉ là quá căng thẳng , Irene cảm thấy dường như có một sự thật khiếp đảm phía trước đang chờ cô tới khám phá.

Hoặc không.
Có những điều đôi khi chỉ nên thuộc về cánh cửa bí mật của thời gian được vùi lấp mãi mãi không ai xâm phạm.

Tiếng sột soạt dường như được phát ra từ hướng vừa nãy họ đi qua, nghĩa là nơi phát hiện ra xác chết của cô gái, và chúa ơi, cô thề rằng cô không bao giờ có ý định lội ngược trở về con đường đó.
Nhưng sự tò mò chết tiệt luôn là điểm trí mạng của con người. Càng bí ẩn thì càng muốn tìm hiểu , càng tìm hiểu .. đôi khi thứ đánh đổi lại là chính mạng sống của mình .

"Ừm..."

Tiếng gì đấy?

Thình thịch...
thình thịch..... thình thịch.....

Thình thịch.........

thình thịch...

Cả không gian im ắng chỉ còn tiếng sột soạt ngày càng gần hơn, cùng với nhịp tim không còn đếm rõ của cô.

Không thể tin vào mắt mình.

Irene nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai trong cuộc đời.

Việc cô có thể làm lúc này chỉ là đứng chết dí như một con ngốc bị trời trồng và mồm đủ rộng để nhét vừa cả vỉ trứng gà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip