Viên ngọc trai đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ bảy, tại một ngôi nhà nghỉ mát ngoài bãi biển của gia đình Fujiwara, Kagome tổ chức một bữa tiệc barbeque ngoài trời. Kouga cũng được mời khiến Inuyasha chộn rộn không yên, cậu bám sát Kagome không rời một giây. Kagome đi tới đâu, cậu cũng đi theo tỉnh bơ, đến một góc phòng, cô bỗng quay lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng một cách lạ lùng, cậu mới dừng lại, ngẩn tò te khi những tiếng khúc khích của mọi người bắt đầu. Kagome mở cánh cửa, bước vào rồi đóng cái kịch thì cậu mới nhận ra đó là gì ! Cậu đỏ bừng mặt quay ra trước tràng cười nổ như bắp rang.

Thấy Inuyasha băng băng đi thẳng ra vườn nhà, Miroku và Sango cũng vội chạy theo, chừng như biết lỗi vì đã khiến cậu quê quá. Inuyasha vẫn giận lẫy, ngồi quay mặt vào một góc, cho đến khi Kagome ra nói với cậu gì đó thì cậu đứng dậy, bắt đầu màn cãi cọ như cơm bữa của cả hai.

Kouga và Kikyou vẫn ở trong nhà, nhìn khung cảnh ngoài vườn qua một lớp kính trong suốt. Không hẹn mà nên, họ cùng bật cười vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Bầu không khí vừa ấm lên trong tình cảm bạn bè thì Kouga lên tiếng :

-Kikyou, cô có từng nghe nói gì về một viên ngọc trai đen chưa ?

Kikyou tò mò nhìn Kouga, mỉm cười :

-Kể cho tôi nghe về viên ngọc đó đi.

-Nói sao nhỉ ? Đó là một viên ngọc trai đen tuyền cực kỳ quý hiếm. Nhưng còn hơn giá trị của một viên ngọc trai, nó còn chứa mật mã dẫn lối đến một kho báu mà cả khối phát-xít Đức Ý Nhật đã cùng chôn giấu trong thế chiến thứ hai. Trên hết, người ta còn nói rằng nó chứa sức mạnh của ma quỷ, một thứ năng lực siêu nhiên có thể điều khiển kẻ khác . Có một người đàn ông đã nắm giữ nó và thao túng cả thế giới ngầm. Sau khi người đàn ông đó chết thì viên ngọc cũng biến mất một cách bí ẩn. Những người săn lùng viên ngọc tin rằng người đàn ông ấy đã tặng viên ngọc đó cho người yêu của mình...

Kouga cũng mỉm cười khi bắt đầu câu chuyện, như thể đó là một chuyện phiếm, nhưng về sau, đôi mắt của anh nhìn xoáy vào Kikyou như thể anh đang tra xét sự thật đằng sau vẻ bình thản của cô.

Kikyou thật sự cảm thấy lạnh gáy khi một người có liên quan nào đó với Naraku lại xuất hiện ở đây, hỏi cô về một kho báu. Tim cô đập mạnh hơn qua mỗi lời nói của anh. Anh chưa dứt lời thì cô đã cắt ngang :

-Anh là ai ?

-Một người muốn giúp đỡ cô.

Kikyou im lặng một lúc lâu. Cô hy vọng điều Kouga nói là sự thật, vì nếu anh muốn, anh đã có thể dùng bạo lực để chiếm đoạt thứ anh muốn. Còn cô, cô sẽ hối tiếc khôn nguôi nếu để gia đình và bạn bè cô gặp nguy hiểm. Cô nhìn sâu vào mắt anh, để niềm tin trong mắt cô thuyết phục anh :

-Kouga, nếu anh biết Naraku đủ, anh sẽ tin khi tôi nói rằng, anh ấy sẽ không để tôi giữ thứ gì có thể biến tôi thành mục tiêu săn lùng của người khác.

-Vậy àh, thật là đáng tiếc. Tôi đã sẵn sàng trả một khoản tiền tương xứng... cô biết đấy... đủ để cô từ chối một cuộc hôn nhân không mong muốn.

Kouga khẽ cười sau một cái thở dài. Kikyou chớp mắt, có phần hơi tức giận, vì một lần nữa, có người lại muốn dùng tiền bạc để mua quyết định của cô :

-Một cuộc hôn nhân không mong muốn ?

-Có một điều, tôi nghĩ cô nên biết... Kagura, bạn gái của Sesshoumaru đã bị hạ sát bởi mệnh lệnh của Naraku. Có thể hiện tại Sesshoumaru chưa biết gì về việc này, nhưng ai biết được tương lai.

-Tôi có nên xem đó là một lời đe doạ ?

-Tôi chỉ cảnh báo cho cô những nguy cơ thôi, Kikyou. Tôi chẳng có lý do gì để ác ý với cô cả. Tôi còn muốn tỏ thiện chí với cô là đàng khác, vì cô em gái đáng yêu của cô...

-Xin anh đừng lôi Kagome vào chuyện này ! - Kikyou la lên với đôi tay nắm chặt lại, rồi giọng nói của cô chùng xuống. -  Xin anh... hãy tránh xa con bé ra !

Kouga bất ngờ trước phản ứng dữ dội ấy. Đợi cho cơn xúc động của cô dịu bớt, anh chỉ khẽ cười một cách tự tin. Anh sẽ không mang lại nguy hiểm cho Kagome giống như Naraku đã mang nguy hiểm cho Kikyou, do đó, cô không nên ngăn cản anh. Mà ngay từ đầu, cô đã không thể ngăn cản anh rồi.

RẦM !

Cánh cửa chính đột ngột bật mạnh ra khiến cả hai quay phắt lại. Một tên lạ mặt tóc tím mang găng tay sắt đứng chắn hết lối ra, hắn liếc nhìn Kouga rồi đảo mắt nhìn Kikyou như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Kikyou, theo bản năng tự vệ, cô giật lùi lại một chút, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Kouga nghiêm nét mặt, chừng như để cảnh cáo tên lạ mặt chớ hành động quá trớn.

Cạch !

Cánh cửa dẫn ra vườn nhà mở ra, Kagome và Sango líu ríu đi giật lùi sau lưng Inuyasha và Miroku. Trước mặt họ, một tên tóc tím khác, gầy ốm hơn tên kia, tay cầm một thanh katana chĩa vào mũi Inuyasha, người tỏ ra bức xúc và lì lợm nhất. Cậu chỉ thiếu điều dùng bàn tay trần của mình đánh bật thanh katana đó đi.

-Kageromaru, Juromaru, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây.

Kouga gọi đích danh hai tên lạ mặt, cười nhạt khi gặp lại người quen khiến nhóm Inuyasha tròn mắt, tự hỏi anh có liên hệ nào với bọn chúng. Kouga nghĩ bọn chúng không dám động tay đến anh, đó là đặc quyền của người làm trung gian giữa các phe nhóm. Nhưng anh cũng lo lắng khi thấy Kageromaru và Juromaru được sai phái đến đây. Đó là những tên sát thủ mà Hakudoshi dùng để thể hiện sự tàn ác của mình, gieo rắc kinh hoàng cho đối phương. Chúng dùng đao kiếm thay vì dùng súng, sẵn sàng phanh thây kẻ xấu số một cách ghê rợn. Chúng luôn giết người với phương châm "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", cũng có nghĩa là những người đang ở trong tầm mắt của chúng đã được xác định là "tới số". Chúng đến đây chắc chắn là vì viên ngọc, nhưng Hakudoshi, hắn có cần thiết phải ra tay tàn nhẫn như vậy ?... Anh còn đang tự hỏi thì tên tóc tím gầy ốm hất hàm sau một hồi đắn đo :

-Kouga, ngươi có thể ra khỏi đây.

Kouga vẫn giữ nụ cười trên miệng, anh đặt một tay trên vai Kagome, một tay bẻ lại cổ áo của mình :

-Ta sẽ đi cùng vợ tương lai của ta.

-Ơ...

Mọi người, một lần nữa trợn tròn mắt trước tuyên bố vô cùng gây sốc của Kouga, đặc biệt là Kagome, cô ấm ớ không thành lời. Inuyasha không kềm được nữa, cậu quát lên :

-Nhà ngươi nói cái gì, Kagome là vợ tương lai của ngươi hồi nào ?

-Inuyasha, nhìn lại tình cảnh của cậu đi, bây giờ người duy nhất bảo vệ được Kagome là tôi. - Kouga nhếch miệng cười.

-Cái gì ? Người bảo vệ Kagome là ta. - Inuyasha dứ dứ nắm đấm trước mặt Kouga.

-A...no..., Kouga, anh có thể rước luôn Sango giùm tôi không ? - Miroku chen vào.

Chát !

-Tôi là của anh hồi nào mà anh tự tiện thế hả ?

Năm dấu tay lập tức in hằn trên má Miroku. Cậu xuýt xoa trong khi Sango phủi tay, còn nhóm Inuyasha, kẻ chép miệng, người lắc đầu vì phát ngôn khó đỡ của Miroku.

-Không được ! Ngươi được đặc cách là may lắm rồi, đừng có nhiều lời !

Thấy mình bỗng nhiên bị chuyển sang làm khán giả bất đắc dĩ cho một vở bi hài kịch, Kageromaru gầm lên, thu hút sự chú ý về phía mình. Kouga cười phá lên :

-Ha ha, các ngươi sợ cảnh sát ah ? các ngươi sợ cảnh sát từ khi nào vậy ? Ta không ngờ Hakudoshi lại điều hành kém cỏi như vậy...

Vút !

Phập !

Kageromaru ném thanh katana về phía Kouga nhưng anh nhẹ nhàng xoay người tránh nó, thanh katana cắm thẳng vào tủ gỗ phía sau . Tưởng tượng thanh kiếm đó mà bay vào người thì với uy lực đó nó sẽ xuyên qua cơ thể chứ chẳng chơi. Kouga bước lại rút thanh katana ra, xoay nó trong tay mình, nhếch khoé môi lên :

-Các ngươi đã phá luật.

-Ha ha, ta không theo luật nào cả, kể cả luật của thằng nhóc Hakudoshi. - Kageromaru cười lớn, hắn rút từ sau lưng mình một cặp lưỡi hái nối tiền với nhau bằng một dây xích sắt ở giữa, đập đập hai lưỡi cắt vào nhau với đôi mắt khao khát bệnh hoạn. - Ta theo thằng nhóc đó chẳng qua chỉ để thoả mãn thú vui của ta.

Xoẹt !

Ouch !

Kageromaru vừa nói xong lập tức vung lưỡi hái cắt ngang người Inuyasha, nhưng may mà cậu kịp thời bật ngửa ra sau, né mũi kiếm trong gang tấc. Cậu té vào người Miroku, nằm đè lên cậu này. Không đợi Inuyasha kịp ngồi dậy, Kageromaru lại lao tới để cắm lưỡi hái vào người cả hai.

-INUYASHA ! - Kagome hét lên.

Bốp !

-KOUGA ! Phía sau ! – Miroku cũng hét lên.

Bốp !

Huỵch !

Huỵch !

Lưỡi hái vừa trờ tới thì Kageromaru lãnh một cú đá của Kouga, thân thể liêu xiêu của hắn bay luôn vô tường. Dứt điểm xong Kageromaru, anh liền xoay người lại định đỡ chiêu của Juromaru thì thấy hắn đã ngã lăn ra đất, nhờ Inuyasha làm một cú gạt chân rõ đẹp.

Inuyasha đứng hẳn dậy, thủ thế, đối lưng vào lưng Kouga. Miroku cũng bật dậy, kéo Sango ra sau lưng mình rồi dang tay đi giật lùi về phía Kagome và Kikyo đang đứng để che chắn cho họ. Cậu từ từ đẩy cả ba vào trong một góc an toàn rồi cùng đứng thủ thế trong khi hai tên kia đang lồm cồm bò dậy.

-Cậu cũng biết đánh nhau đấy chứ ? - Kouga lại cười đểu.

-Ngươi tưởng ta là ai. - Inuyasha hứ một tiếng.

-Vậy chúng ta hợp tác một lần này.

-Ngươi muốn chạy khỏi đây cũng được.

-Đây không phải lúc để cãi nhau đâu, Inuyasha. - Miroku thận trọng nhìn Juromaru, cậu định sẽ hỗ trợ Inuyasha trước.

Kageromaru và Juromaru, mỗi tên cầm vũ khí đứng đối diện với Kouga và Inuyasha. Chỉ có Kouga là có thanh katana trong tay do Kageromaru ném ra, còn Inuyasha và Miroku thủ thế bằng tay không.

Keng !

Kageromaru giơ một lưỡi hái chém hẳn xuống một nhát nhưng Kouga hất nó ra bằng thanh katana. Hắn liền dùng lưỡi hái còn lại chém theo đường ngang, Kouga lui lại nhưng đã muộn, anh lãnh một vết thương khá sâu ở giữa ngực.

Bên kia, Juromaru dùng bàn tay sắt đấm vào mặt Inuyasha, cậu đưa cánh tay phải ra đỡ như chỉ nghe "rắc" một tiếng. Găng tay bọc thép của hắn khiến Inuyasha đau điếng tưởng xương mình sắp gãy. Cậu còn chưa kịp định thần thì hắn lại tung tiếp một cú vào bụng cậu. Inuyasha văng ra sau, đụng luôn vào Kouga. Miroku lao tới, nắm cánh tay hắn định dùng thế võ khoá lại, nhưng hắn xoay người gỡ được thế khoá, còn nắm ngược lại tay Miroku kéo mạnh xuống đất khiến cậu đập mặt xuống sàn.

Ba chọi hai, nhưng có vẻ như họ không phải là đối thủ của những tay sát thủ chuyên nghiệp kia. Hai tên sát thủ tỏ ra hả hê khi thấy họ bị thương với loạt tấn công đầu tiên, chúng lui lại một chút, ý chờ cho cả ba đứng dậy trước khi tiếp đợt hai. Hai bên đang kình nhau thì Kikyou bước ra, cô nhìn thẳng vào mắt Kageromaru, kẻ có vẻ như là đàn anh của tên còn lại :

-Các ngươi muốn tìm ta ? Ta sẽ đi với các ngươi, hãy để cho họ yên.

-Kìa chị Kikyou !

Kagome và Sango đồng thanh kêu lên, cả nhóm Inuyasha, một lần nữa tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hết Kouga đến Kikyou đứng ra nói chuyện với bọn này. Kouga nạt ngang, mắt không rời khỏi Kageromaru :

-Đừng tốn thời gian nói chuyện với bọn này.

-Phải đấy, haha.

Kageromaru bay tới, lần này, hắn giơ cao cả hai lưỡi hái cùng một lúc. Hắn nghĩ Kouga sẽ phải giơ thanh katana ra đỡ, và hắn sẽ lừa anh với một cú chém ngang tiếp theo. Nhưng hắn đã lầm, Kouga đâm dọc mũi kiếm vào người hắn, hất nó lên để mũi kiếm vào móc vào giữa sợi dây xích. Anh lại quay thanh katana khoá nó lại trước khi tung một cú đá như trời giáng khiến hắn phải thả tay buông vũ khí, văng tuốt ra xa.

Juromaru, đơn thuần hơn, hắn tiếp tục tung những cú đấm ra nhưng Inuyasha cúi đầu xuống né, rồi tung một cú đấm móc tay trái từ dưới lên khiến hắn lảo đảo. Miroku không bỏ lỡ cơ hội, cậu bồi thêm một cú đá vào ống quyển khiến hắn trượt chân ngã bất tỉnh.

Kageromaru thấy mất vũ khí lẫn một đồng bọn, hắn gằm ghè nhìn cả ba rồi bất chợt rút dao ra, lao tới chỗ Kikyou đang đứng, bắt lấy cô, dí dao dùng cô làm con tin. Mọi người đứng sững người chưa kịp phản ứng, hắn cũng chưa kịp há miệng nói điều gì Kikyou đã dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay hắn, mặc kệ việc hắn có thể làm gì với cô. Vừa đau vừa bất ngờ, nhưng với bản năng của một sát thủ, hắn liền rút một con dao khác ra đâm vào vai cô để cô nhả hắn ra. Kikyou ôm vai mình ngã xuống, cảm thấy đau đớn với từng hơi thở vì con dao đã gập vào phổi cô.

Không đợi Kageromaru kịp bắt thêm con tin thứ hai, Kouga ném mạng thanh katana vào giữa ngực hắn. Hắn cầm lưỡi thanh katana, nhìn trân trối vào nó như không tin mình sẽ kết thúc ở đây. Hắn nắm chặt nó dù nó cứa tay hắn chảy máu thành dòng, rút nó ra khỏi ngực mình. Máu phụt ra xối xả, hắn lạng quạng ngã xuống, thở hắt ra một hơi rồi gục đầu sang một bên với đôi mắt trợn trắng.

Kagome và Sango chạy ào lại để xem vết thương của Kikyou. Miroku gọi cảnh sát trong khi Inuyasha loay hoay trói Juromaru đề phòng hắn tỉnh lại. Kouga im lặng nhìn quang cảnh máu me vương vãi khắp phòng...

Nó đã bắt đầu...

----------

Đứng trên du thuyền riêng, Byakuya quan sát cảnh nhốn nháo bên ngoài ngôi nhà nghỉ của nhà Fujiwara qua một ống nhòm. Buông ống nhòm xuống, anh chàng bắt máy lên gọi cho Hakudoshi, càu nhàu :

-Tôi đã nói là bọn chúng sẽ làm hỏng việc mà. Đã chẳng bắt được Kikyou thì chớ mà còn kéo thêm một đống chuyện.

Bên kia đầu dây, Hakudoshi lạnh lùng trả lời :

-Dọn dẹp đống rác rưởi đó đi.

-Đây là lần cuối cùng tôi làm cái việc hốt xác thế này đấy nhé.

Byakuya gào lại vào điện thoại nhưng chỉ nhận được một sự im lặng đáng sợ. Thấy không ổn lắm, anh ta tằng hắng :

-Còn Kouga thì sao ?

-Đợi cho hắn tìm được sợi dây.

Cụp ! Tít !

Byakuya thở dài nhìn cái ống nghe. Anh ta cảm thấy tiếc nuối cái thời mà Naraku còn lãnh đạo, thời đó công việc của anh ta thoải mái hơn, anh ta chỉ phải giao thiệp trao đổi bên ngoài chứ không phải dây vào chuyện chém giết thế này...

------

Nghe tin, Sesshoumaru đã đến nhà xác xem xét kẻ đã tấn công vị hôn thê của anh. Anh cau mày khi phát hiện ra hắn có một hình xăm phía sau gáy, hệt như hình xăm của Kagura... Kouga, ngươi cũng đã ở đó ?... Anh chợt nhớ ra, Kouga cũng là một trong số ít ỏi những người đã tham dự tang lễ của Kagura...

------

Khi tỉnh dậy, Kikyou thấy trong số những người túc trực bên cạnh mình còn có cả Kouga. Cô cười buồn, ra dấu cho mọi người ra ngoài để cô nói chuyện riêng với anh. Anh kéo ghế lại gần cô, vì giọng cô hơi nhỏ và yếu. Kikyou nhìn anh mỉm cười, cô muốn tin tưởng ở anh, nhưng đã từng tin tưởng một người :

-Để tôi kể cho anh nghe phần cuối của câu chuyện. Có một ngày, cô gái đã hỏi người yêu của mình rằng anh ấy yêu cô nhiều như thế nào, anh ấy đã thả viên ngọc trai ấy vào một ly rượu mạnh, để nó tan dần ra trước mắt cô...

Kouga gật đầu. Anh tin điều cô nói là sự thật...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip