Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trong một căn biệt thự rộng lớn hơi hướng hiện đại có một con người đang nhàn nhã ngồi chéo chân đọc báo và một con người trắng trắng gầy gầy đang đứng úp mặt vô tường..... Vâng ! Các bạn đang chứng kiến cảnh Park Chanyeol đang phạt cục cưng nhỏ là Oh Sehun vì tội trốn ăn đi uống trà sữa.

------------Trở lại lúc trưa---------- Lúc này, Chanyeol đang ở công ty xem văn kiện thì có cuộc gọi đến từ quản gia nhà hắn.

- Kim quản gia, có chuyện gì sao?

- Thưa thiếu gia, đã qua giờ cơm nhưng vẫn chưa thấy cậu chủ nhỏ đâu ạ.

- Được rồi, ông cho mọi người về nhà sau nghỉ ngơi đi, đừng cho ai ở lại sảnh chính.

- Vâng, thiếu gia!

Chanyeol không thèm suy nghĩ mà lái xe thẳng đến tiệm trà sữa mà chồng nhỏ của hắn hay lui tới, đỗ xe rồi bước vào quán,  chậm rãi quét ánh mắt xung quanh quán rồi dừng lại ở cái bàn trong góc, quả nhiên,  nơi đó có một cục bông đang chăm chú vào ly trà sữa trên tay mà không biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình.

Hắn nhàn nhã bước lại chiếc bàn đó rồi kéo ghế ngồi xuống mà không phát ra một tiếng động, nhìn người đang say sưa hút trà sữa kia.

Còn về phần cậu thấy tự nhiên ánh sáng bàn mình bị che mất mới ngẩng đầu lên nhìn và xém sặc khi thấy bản mặt của người nào đó, khẽ gọi nhỏ.

- Chồng lớn ....

Còn có thể là ai ngoài bảo bối nhỏ nhà anh nữa chứ.

- Uống có ngon không? Bảo.Bối! - Chanyeol vẻ mặt thản nhiên thốt ra lời dịu dàng đến lạnh thấu con tim đang run rẩy vì sợ hãi của Sehun.

- À... hi ....

- Đi về!

Sehun chột dạ đứng dậy ra về với Chanyeol. Trên xe hắn không nói gì cả mà chỉ làm mặt lạnh làm cậu đã run nay còn run hơn. Về đến nhà, hắn tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, còn Sehun thì đứng đối diện khoanh tay cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

- Đây là lần thứ mấy em bỏ bữa ?

- Dạ ... lần thứ nhất...

- Hửm?

- Lần thứ ba...

- Cái gì?

-Hic... Em không nhớ...

- Hay nhỉ? Anh cưng riết rồi hư phải không ?????

- Hic... Em thin lỗi chồng lớn  mà! Lần sau Hunnie hông dám nữa âu~... - Sehun làm mặt hối lỗi, dùng giọng mũi làm nũng với Chanyeol, hy vọng hắn sẽ bỏ qua cho mình như những lần phạm lỗi trước.

- Em nói câu này lần thứ mấy rồi có nhớ không?

-...... - Thất bại rồi... 

- Đi qua kia úp mặt vô tường.

- Đừng mà xã ơi~~~ tha cho em lần này nữa thôi mà~ Em chắc chắn sẽ không tái phạm nữa mà~...

- Đừng mơ! Những lần trước anh đều du di cho em nhưng em đều không biết sai, lần này anh sẽ không tha dễ dàng như vậy nữa! 

- Anh ơi~... - mặt mếu

- Đi lại đằng kia úp mặt vô tường cho anh! Đứng cho đoàng hoàng, khoanh tay lại nghe chưa! - Hắn vừa nói vừa chỉ vào bức tường trắng bên tay phải của mình.

- ... Dạ ... - Biết là lần này hắn  quyết tâm sẽ không mềm lòng, Sehun đành thành thật đi lại góc tường đứng úp mặt khoanh tay như lời Chanyeol nói.

- Chừng nào cho phép mới được thôi có nghe không?

- Dạ nghe ...

------------ kết thúc hồi tưởng -----------

Hiện giờ, cậu đã đứng đó được 45 phút nên đang rất rất rất là mỏi chân nhưng hình như hắn còn chưa có ý định tha cho cậu.

- Chồng lớn~ anh tha cho bảo bối đi mà~ chân em đau, bảo bối biết lỗi rồi mà, hứa sẽ không tái phạm nữa đâu~...- Sehun trán dán vào tường, mặt tiu nghỉu nhẹ giọng năn nỉ hắn.

Chanyeol giơ cổ tay xem đồng hồ rồi ngước lên hỏi cậu.

- Lần sau em còn dám tái phạm  nữa hay không?

- Em không dám nữa mà...

- Hừ. Anh tha cho lần này nữa thôi đó, bảo bối mà còn hư như vậy nữa là anh đánh đòn đó có biết không?! 

- Em biết rồi ...

Sau đó Chanyeol đứng lên đi lại chỗ Sehun đang đứng khẽ ôm cậu vào lòng bế lên đi lại sofa ngồi xuống, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi khẽ bóp chân cho cậu, nãy giờ phạt cậu mà xót chết hắn. ( làm mặt lạnh vậy thôi chứ người ta thương vợ lắm chứ bộ =)))

- Chồng ơi~ Đói...

- Ủa, hồi nãy có người bỏ bữa trưa trốn đi uống trà sữa mà? Anh tưởng người ta no rồi chứ? - Chanyeol không nhịn được mà châm chọc vợ nhỏ của mình.

- Ư hư... Anh biết rồi mà còn chọc em...- Sehun vùi đầu vào lòng hắn yểu xìu nói.

- Được rồi, để anh dẫn cục cưng đi ăn, em muốn ăn gì nào? 

-Em muốn ăn món Nhật!

- Lên thay đồ, anh đi lấy xe.

- Dạ chồng lớn! - Cậu hôn bẹp một cái vào môi hắn rồi chạy vèo lên phòng thay đồ.

Sau đó, bữa trưa của Park Chanyeol và Oh Sehun hôm ấy tràn ngập tiếng cười và tim hường phấp phới...

-------------------- End ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip