Akuma Ac Quy That Su Chuong 4 Lan Dau Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, trong căn phòng giống như một thư viện với ánh nắng lọt qua khung cửa sổ lớn. Thường thì với độ sáng như thế này, người dù có ngủ say đến đây cũng không thể ngủ thêm được nữa, nhưng hai cô gái kia vẫn ngủ ngon lành, một người thì không quan tâm và ngủ bất chấp, còn người kia căn bản là không muốn dậy chút nào.

"Sora, dậy đi, sáng rồi đó."

Kazuto mở cửa ra, ngó đầu vào nói.

"Thôi nào, hôm nay em còn đi học đó."

Nghe thấy tiếng gọi, Leticia trở mình, lờ mờ tỉnh dậy. Cô ngồi lên, vừa ngáp vừa dụi mắt, nói:

"Chào buổi sáng~"

Nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ. Có nghĩa là cô chỉ chợp mắt được khoảng một tiếng rưỡi.

'Đáng ra mình không nên chơi game muộn như vậy.'

Leticia nghĩ, cơn đau đầu ập đến. Cô muốn quay lại ngủ tiếp nhưng hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm nên Leticia quyết định sẽ dùng vài viên aspirin vậy.

Cô rời khỏi giường, đi về phía cái bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa và mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc ra, đồng thời nói với Kazuto.

"Anh cứ ra trước đi, em gọi Sora dậy cho."

"Ngờ em vậy." nói rồi anh ra khỏi phòng.

Leticia tay trái cầm vài viên aspirin, tay phải cầm cốc nước đầy. Cô run run rồi cuối cùng là cho hết nắm thuốc đó vào miệng vào uống hết cốc nước đó.

Thuốc rất đắng và nó không ngon chút nào, nếu chúng có vị ngọt thì có lẽ cô sẽ uống thuốc đầy đủ mỗi ngày theo đơn của bác sĩ rồi.

Leticia thở dài, quay lại giường nơi Sora đang ngủ, lay lay vai cô.

"Sora, Sora, dậy đi, hôm nay chẳng phải cậu sẽ đi học sao?"

Sora khẽ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ

"Không đi đâu."cô nói rồi lại chùm chăn lên che kín đầu

"Hả?! Chẳng phải cậu nói sẽ đi học sao? "

"Đổi ý rồi."

"Hể?"Leticia ngớ người.

"Không được, không được, cậu phải dậy đi học đi. Nhanh lên, nhanh lên."

Sora cho một tay ra khỏi chăn, phẩy phẩy như thể muốn đuổi cô đi. Leticia chống hông, mặt phồng lên giận dỗi trông rất đáng yêu. Rồi lại đưa tay lên xoa cằm. Cái đầu tinh ranh của cô có lẽ hôm nau hoạt động sớm hơn mọi ngày. Hình như nghĩ được cách gì đó, Leticia mỉm cười, tiến lại gần, ghé sát vào tai Sora nói thầm.

Nghe xong Sora ngồi dậy, nhìn Leticia nói:

"Thật không?"

"Thật đó, thật đó."- Leticia cười nói.

Sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu.

"....Được rồi....."

"Thế chứ. Nhanh lên nào! Cậu chỉ còn vài phút để chuẩn bị thôi đó."

Nói rồi, Leticia kéo Sora xuống giường, kéo cô đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, rồi kéo cô chạy ra xe, tất cả chỉ có trong khoảng 20 phút. Bên ngoài cổng, một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu sẵn ở đó. Cửa mở ra, Sora ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại. Kazuto đã ngồi sẵn ở trong đó, thấy cô, anh nói:

"Anh tưởng em sẽ không đi chứ?

"Letty nói sẽ mua sakura mochi. Và ở trường có mmột món em chưa ăn bao giờ. "

"Vậy à? Vậy à? Chúng ta đi thôi."

Chiếc xe màu đen bóng loáng bắt đầu lăn bánh thẳng đến trường 『  』

Trên đường đi, Kazuto còn bận làm nốt vài việc thì nhớ ra một việc liền cho tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ bọc bài nhung đen. Anh đặt lên tay Sora. Cô mở ra, trong đó là một cái khuyên tai bằng bạc hình vương miện nhỏ có đính mấy viên kim cương, bên trong vương miện có một chữ S nhỏ.

"Cái gì đây?"

"Quà cho em đấy." vừa nói, Kazuto vén tóc cô lên, đeo cái khuyên vào tai trái của cô.

"Để làm gì?"

"Để tìm em dễ hơn. Vì anh không có khả năng đặc biệt của em, ở trong cái kết giới ( do Leticia tạo ra) này, anh không thể sử dụng khả năng định vị được, em thì khác, em có thể nhìn thấy bất cứ ai trong tầm mắt của mình bất cứ lúc nào em muốn." (Một vài người cũng có khả năng đặc biệt của Sora đó. Nó không được tính là năng lực đặc biệt hay sức mạnh của dị nhân đâu nha.)

"Sai chủ đề rồi."

"À, cái khuyên tai này là thiết bị định vị ( gọi là GPS cũng được.)"

"Shiroyasha-sama, từ chỗ này hai người phải đi bộ tới trường, đó là quy định của nhà trường."

Tiếng anh tài xế vang lên.

Xung quanh gần khu vực gần đó cũng có rất nhiều xe đỗ lại và nhiều học sinh trường 『  』cũng đi bộ.

'Lười chết đi được.' đó là suy nghĩ của hai anh em họ

"Được rồi cảm ơn anh, đi thôi Sora."

Nói rồi Kazuto và Sora mở cửa bước xuống xe. Lập tức bao con mắt dính vào hai người họ, nam có, nữ có, kể cả người đi đường cũng có. Có thể nói bắt đầu từ hôm nay, 2 anh em họ sẽ là tâm điểm chú ý đây.

"Phiền quá." Sora nói đảo mắt xung quanh, nắm chặt lấy tay áo và nép sát vào người anh.

"Làm quen đi em gái à, từ bây giờ cho đến khi làm xong nhiệm vụ thì chúng ta còn khổ đấy. Nên cố gắng giữ khoảng cách với những người không cần thiết nhé."

Cô gật đầu.

Cuối cùng họ cũng tới trường, tưởng sẽ thoát được ánh nhìn của mấy người đi đường, nhưng ở trong này còn nguy hiểm hơn. Hai người vừa mới bước vào trường cái là bao nhiêu người đều dán mắt vào anh em họ.

"Hai người là học sinh mới phải không?"

Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ ngó đầu ra từ cái cabin bên cổng trường nói với họ.

"Vâng."

"Thầy hiệu trưởng nhờ tôi nói với cậu là cô em gái sẽ học lớp 1-2, là lớp ở đầu tầng ba dãy nhà lớn. Còn cậu thì bây giờ sẽ lên Phòng Hiệu trưởng. "

"Tôi hiểu rồi." anh gật đầu. "Cảm ơn bác." sau đó quay sang Sora :"Anh cần đi tới phòng hiệu trưởng bây giờ nên không đưa em lên lớp được, em tự đi đi nhé, tiết sau anh sẽ sang gặp em".- Kazuto vỗ nhẹ vào vai Sora nói, rồi đi mất.

Cô định tới lớp học của mình theo lời anh trai nói thì đột nhiên một cơn gió mang theo cánh hoa bồ công anh thổi lướt qua mặt. Sora quay về hướng cơn gió vừa bay qua, xa xa, trước mặt cô là một rừng cây xanh được ngăn cách với sân trường bằng cánh cổng lớn được mở hé, trên cổng còn cái biển nhỏ ghi "Cấm vào" nữa.

"Reng...reng.." tiếng chuông reo lên, mọi người trên sân trường đều cuống quít chạy thật nhanh đến khu lớp học cho kịp giờ. Riêng Sora thì, cô muốn tới đó. Lý do đơn giản là tò mò. Tại sao lại có một nơi như thế này trong trường? Tại sao nó lại được ngăn cách bởi cánh cổng đó? Nếu như nó bị cấm thì tại sao cánh cổng đó lại được mở ? Vì muốn giải đáp những thắc mắc đó nên Sora quyết định chuyển hướng tới rừng cây đằng kia.

Lách cơ thể nhỏ nhắn qua cách cổng bị mở hé một bên, Sora bây giờ đã ở bên trong. Đi sâu vào trong, cô cảm nhận được không khí nơi đây thật trong lành và dễ chịu. Bây giờ đang là cuối thu, trời cũng bắt đầu lạnh nhưng nơi này lại có nhiều cây xanh, lá um tùm, còn có một vài cây hoa anh đào đang rụng dần. Kì lạ. Đi sâu vào một chút nữa là hồ nước xanh thẳm không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên hồ còn có một cái lán nhỏ. Phong cảnh thật thanh bình.

Ngồi xuống một gốc cây lớn, Sora ngồi ngắm bầu trời trong xanh mà cô luôn nhìn qua cửa ban công. Sora thích ngắm bầu trời vì mỗi giây phút là sự thay đổi của thế giới, mỗi giây phút trôi qua là những đã mây theo sức gió mà di chuyển rồi tạo nên những hình thù khác lạ mà người ta có thể tưởng tượng khi thấy chúng.

Nhưng có lẽ thời gian ngắm nhìn bầu trời nơi này trôi đi quá nhanh vì hai mắt Sora díp lại. Buồn ngủ. Cô nhắm mắt, dần chìm vào thế giới Mộng Mơ.

Đúng lúc đó có một người đi tới. Đó là một cậu con trai cao ráo. Thấy cô, cậu ta ngạc nhiên rồi khóe miệng bất giác cong lên thành một đường.

"Mất chỗ rồi."
...................................

Sora mơ màng, hình như có cái gì đó vừa lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng, mềm mại và cũng có một chút khó chịu. Mơ hồ tỉnh dậy, Sora lấy trong túi áo cái điện thoại, bật màn hình lên để xem giờ. Hơn 30 phút rồi. Sora đứng dậy, đảo mắt xung quanh, thấy hơi kì lạ vì trên người mình tại sao lại có rất nhiều lá và cánh hoa, nhưng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt phủ quang người cô. Không có thời gian để suy nghĩ nữa, cô đưa tay lên phủi hết lá và cánh hoa trên người, xách cặp rồi đi ra khỏi khu rừng.

Sau khi bóng lưng của cô mờ dần rồi biến mất, từ trên cây, có một người đáp xuống mặt đất. Người này có mái tóc vàng thẳng làm người ta muốn thử chạm vào, hai bên tai là mấy chiếc khuyên khẽ lấp lánh ánh bạc. Cậu đặt hai tay vào túi quần, nhìn lại cái đống vừa nãy cậu dùng để đánh thức Sora, rồi cái cách mà cô ấy lững thững ra khỏi nơi này khi mà biết mình đã muộn học.

"Hay thật đó."

Trước cửa lớp 1-2 có một cô gái với đôi mắt xanh, mái tóc trắng bạch kim, mặc áo sơ mi trắng thắt caravát đen, bên ngoài là áo blazer đen viền trắng có huy hiệu trường ở trên ngực trái cùng với váy kẻ caro đen trắng xếp li đang đứng trước cửa lớp. Cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía cô giáo, còn cô thì nhìn ra phía cửa lớp. Lớp 1-2 hiện đang trong giờ Toán của Sakura-sensei, cũng đã hơn nửa tiết trôi qua rồi, sao lại có một người đẹp đứng ở đây với khuôn mặt lạnh lùng mà không chút lo lắng gì vậy? Sakura-sensei nói, giọng nghiêm nghị:

"Em tên gì?"

"Shiroyasha Sora...ạ."

Cô vừa nói vừa cố gắng thở bình thường. Tại sao năm nhất lại ở tận trên tầng ba cơ chứ, làm cô đi khắp nơi để tìm lớp.

"Shiroyasha....à? Em vào đây giới thiệu đi."

Sora bước lên bục giảng nhìn xuống dưới bao nhiêu ánh mắt đều nhìn vào cô, đặc biệt là các bạn nam, nhìn cô giống như một thiên thần vừa xuống trần gian vậy. Giọng nói trong trẻo khẽ cất lên, cô nói:

"Shiroyasha Sora, rất hân hạnh."

Một cách ngắn gọn và xúc tích, Sora cúi đầu chào mọi người rồi xuống cuối dãy bàn bên cửa sổ ngồi xuống mà Sakura-sensei chỉ định. Mọi người đều nhìn theo cô, kể cả Sakura-sensei. Một con người kì lạ, có vẻ như Sora đã quên mất cô ấy.

Ngày hôm qua, Shiroyasha Kazuto tới phòng hội đồng gặp hiệu trưởng và các giáo viên khác, trong khi tất cả bọn họ đều chú ý đến anh thì chỉ riêng Sakura-sensei là để ý đến Sora. Cô vừa để mắt tới Sora thôi đã bị cô ấy phát hiện và nhìn chằm chằm. Nếu so sánh độ đáng sợ của hai anh em này thì Sora còn đáng sợ hơn cả anh trai của mình. Đôi mắt màu xanh biển trong veo, sâu như không đáy đó, có thể nhìn thấu, giết bất cứ ai nếu như nhìn vào nó quá lâu. Không phải Sakura-sensei sợ hai người này như mấy giáo viên khác, chỉ tại cô thấy hai người này khá kì lạ mà thôi.

Trong khi Sakura-sensei chau mày nhìn theo cô, nhớ lại ngày hôm qua thì:

"Thưa cô, em vào lớp!!"- một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên làm mọi người giật mình.

Mọi người, trừ Sora đều quay ra phía cửa tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Phía ngoài cửa, một cậu con trai mặc áo hoodie trắng, bên ngoài khoác áo đồng phục của trường, mái tóc vàng được làm xù một cách cố ý, đôi mắt đỏ nâu cùng với đống trang sức Chrome Heart trên người cậu ta tạo cảm giác như một dân chơi, trên môi nở nụ cười lãng tử.

"Kurosaki, lại tới muộn." Sakura-sensei chau mày nói.

"Tại trên đường có chút rắc rối nên em tới trễ chút." Cậu ta gãi đầu, nói.

Còn nữa, sao mặt em lại thế kia?"

"Cái này ạ?" - Kurosaki chỉ tay vào miếng băng dán trên má mình cười nói. À, tại hôm qua em đi đường không để ý nên va vào cái cột ấy mà.

"Lần đầu tiên tôi thấy người đi va vào cái cột mà bị sưng ở má đấy."

"Thì cái cột nó nằm ngang mà cô, với lại em đi dán mắt vào cái điện thoại nữa."

Cái nụ cười đó làm cho mấy nữ sinh trong lớp như bị thôi miên, còn Sakura-sensei thì, miệng cô hơi giật giật:

"Em đi đánh nhau có phải không?"- cô nói.

"Hể? Sao cô biết hay vậy?"- Kurosaki ngây người ra nói.

Lập tức cả lớp được một trận cười với tiết mục "câu trước đá câu sau" của cậu. Sakura-sensei thở dài:

"Em biết là trong trường này, gây gổ đánh nhau với học sinh trường khác là điều cấm kị. Dù điểm số của em có cao ngất ngưởng đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bị đình chỉ đấy."

"Em biết rồi mà, lần sau em sẽ không như thế nữa đâu, em vào lớp được chưa cô?"

Sakura-sensei mời cậu học sinh khó bảo vào lớp. Cậu bước về chỗ của mình nơi cuối dãy cuối cùng bên của sổ, định kéo ghế ngồi xuống thì Sakura-sensei nói:

"À, đúng rồi, Kurosaki, giờ nghỉ trưa hôm nay em dẫn bạn mới đi thăm quan trường đấy."

"Bạn mới? Mà khoan đã, sao lại là em?"

"Tại em rảnh quá mà, không phải sao?" -Sakura-sensei cười nham hiểm.

"Vâng, vâng." cậu thở dài. "Mà bạn mới là ai vậy?"

"Là cái người đang ngồi cạnh em ấy."

Kurosaki quay sang bên cạnh, bây giờ cậu mới nhìn thấy Sora, cô đang ngủ. Cậu làm mặt khó hiểu, quay lên Sakura-sensei hỏi:

"Cái bạn đang ngủ này ấy ạ?"

"Ờ, hai đứa cố làm quen với nhau đi." Sakura-sensei nói rồi quay lên bảng giảng bài tiếp.

"Nhưng đây là bàn đôi của em mà?"

Sakura-sensei quay xuống, cô ấy đang bị ức chế nên không chịu được nữa và bắt đầu nói cái giọng mà cô chẳng thể bỏ từ hồi học trung học - giọng thuyết giáo.

"Trong lớp này, tất cả các bàn đều là bàn đơn, chỉ có bàn của mình cậu là bàn đôi. Vì sao hả? Vì cậu tự gắn hai cái bàn vào với nhau. Giờ lớp có học sinh mới và không có chỗ ngồi, không ngồi đó thì ngồi đâu, đồ ki bo. Nếu không chịu thì ngồi đi thằng ngốc."

Sau đó cô quay lại bảng giảng bài tiếp, còn cậu thì ngồi xuống, lâu lắm rồi mới được nghe cái giọng đó nhỉ, từ hồi cấp giai hay sao ấy. Cậu quay sang phía cô.

Cậu gõ nhẹ tay xuống bàn. Cô không phản ứng.

Gõ lần thứ hai. Vẫn thế.

Gõ lần thứ ba. Cô khẽ quay mặt sang phía cậu.

"Thiên thần". Đó là từ đầu tiên mà Kurosaki nghĩ được khi nhìn thấy mặt của cô. Khuôn mặt đang ngủ với làn da trắng, gò má ửng hồng, hai mắt nhắm, đôi lông mi dài cùng đôi chân mày thanh tú. Đôi môi mở hé. Đôi vai lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Trông cô thật dễ thương, giống như một đứa trẻ vậy. Cậu hơn đỏ mặt.

'Thì ra là người ngủ dưới gốc cây hả?' - Cậu mỉm cười. Đưa tay về phía Sora định chọt vào má cô thì.

"Đừng có chạm vào tôi." Miệng cô khẽ mấp máy làm Kurosaki giật mình rụt tay lại. Sora mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Lần đầu tiên được nghe giọng nói của cô, trong veo.

"Lầ...lần đầu gặp mặt, tên cậu là gì ?"

"Shiroyasha Sora."

Cô nói với giọng chầm chậm.

"Shiroyasha-san, mình tên là Kurosaki Toru." cậu mỉm cười nói.

"Sora là được rồi."

"Vậy cậu sẽ gọi tôi là Toru nhá.

"Toru?"

"Đúng rồi đó, về sau giúp đỡ nhau nha."

"Ừm."
_____________________
Xong!!!! Hôm nay đổi hứng không đăng truyện vào ban đêm nữa.
Đừng quên cmt nha. Cảm ơn trước.= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip