Akuma Ac Quy That Su Chuong 15 Hon Troll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Toru, bao giờ em mới chịu mò về nhà đấy hả?

- Khi nào được nghỉ.

- Vậy bao giờ em mới được nghỉ ?

- Ai biết được. Nếu được nghỉ thì sẽ về.

- Nhớ đó, nếu về thì cố dắt theo một cô bạn gái để onee-chan còn ngắm nhá.

- Cái đó thì có liên quan gì đâu. Cúp máy đây. Muộn học rồi.

- Bái bai.... À đúng rồi......

Chưa nghe xong, tôi cúp máy luôn. Chị tôi, một người xinh đẹp, cá tính, mỗi tội rất trẻ con. Chị ấy là người mẫu nổi tiếng, một trong những con át chủ bài của công ty gia đình tôi.

Vì một vài lý do nào đó mà từ mấy hôm trước, tôi được chọn là người quản lý chính thức chi nhánh Akiba của cái tập đoàn gia đình mình, nên từ hôm nay, tôi rất bận rộn, phải ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, sang công ty, kí một tập giấy, giao công việc, xong mới đi học. Tại sao ông già không giao cho những người rỗi hơn đi chơi như anh hay chị tôi mà lại giao cho tôi. Vì cả hai người họ đều làm trong ngành giải trí. Chuyện đó có liên quan không? Không.

Đóng cửa, tôi ra khỏi nhà, đến chỗ cầu thang máy, tôi thấy Mika đang đi cầu thang bộ lên, trên tay ôm một quyển sách. Thằng bé hiếm khi đi cầu thang máy. Tôi cũng không biết vì sao, cũng không hỏi. Chắc nó sợ cầu thang bị rơi, hoặc là thích tập thể dục. Kệ chứ. Nhìn thấy tôi, thằng bé đứng một lúc rồi nói.

- Chào buổi sáng.

- Lại lên nhà Yama nữa hả? - tôi nói.

- Anh ấy có rất nhiều sách hay nên lên đó mượn.

- Và ngủ quên ở đó luôn.

- Anh ấy có gọi cho mẹ rồi nên không sao cả.

Nói xong, nó chạy về nhà.

Yama, Yamamoru Shintaro, hàng xóm phía trên nhà tôi, trước tôi một năm. Tại tên anh ta quá dài nên tôi gọi là Yama. Anh ta học năm ba trường cao trung nổi tiếng nào đó ở đây. Tôi gặp anh ta nhiều lần, khi mua sắm, khi thấy anh ta hộ tống một con nhóc loli u ám, nói vậy thôi chứ "con nhóc" đó hơn tuổi tôi. Tôi và anh ta không hợp nhau lắm, ít nhất là có chung một vài sở thích.

Còn bà chị loli đó, không hợp chút nào, hợp với Mika hơn. Và chị ta cũng có một vài điểm giống Shiroyasha- san, ở một điểm nào đó.

Trong khi mải nghĩ đến cậu ấy thì tôi đã đến văn phòng từ lúc nào. Mở cửa ra, tôi thấy Chelsea đang ở trong đó. Hôm nay cậu ta dậy sớm ghê.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Thấy tôi, cậu ta nói.

- Lại xin đình công chứ gì?

Lúc nào chẳng vậy.

- Không phải, lần này là chuyện quan trọng.

- Là chuyện gì.

Chelsea mở cửa ra nhìn xung quanh xem có ai ở ngoài không. Con ngốc này, đây là phòng cách âm đấy.

- Cậu biết Sora và tôi không phải người thường rồi đúng chứ ?

- Từ hôm cậu ta hát, rồi sao?

- Hiện tại Sora không còn là Sora nữa, mà là một người khác.

- Là sao?

Tôi nói. Thực sự là tôi không hiểu con nhóc này đang nói cái gì Hiện tại Sora không còn là Sora nữa, mà là một người khác, là sao? Nói một cách mơ hồ như vậy. Tôi biết đó là cách nói chuyện của người Nhật, nhưng làm ơn, nói rõ một chút được không?

- Aa mồ, sao chậm hiểu vậy. - Cậu ta gắt lên.- Có nghĩa là, trong Sora có hai nhân cách, một tốt và một xấu. Khi bị áp lực quá thì hai nhân cách đó sẽ đổi chỗ cho nhau.

- Việc đó thì có liên quan gì đến tôi.

- ......

- Hửm?

- Cậu... muốn tôi nói ra chứ gì?

- Đó là cách nhờ vả người khác đó. Cậu không biết à?- tôi cười khẩy, nhìn theo nhất cử nhất động của cậu ta.

Cậu ta nắm chặt tay, không phải tôi không muốn giúp, chỉ là muốn trêu cậu ta chút thôi, nhưng khi tôi định mở miệng nói không cần nữa thì cậu ta cúi xuống, một góc 80° hoàn hảo. Giọng run run.

- Xin cậu, hãy giúp tôi mang Sora trở lại.

Lần đầu tiên tôi thấy một Chelsea ngạo mạn, không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, kể cả người lớn, tự nhiên vứt bỏ cái "tôi" cao quý của cậu ta đi chỉ để nhờ tôi giúp một việc không biết có quan trọng đối với tôi hay không, nhưng có lẽ rất quan trọng đối với cậu ấy.

Sự thật là tôi có một tính rất xấu, đó là không thể từ chối trước sự cầu xin một cách trịnh trọng như vậy. Điều đó đôi khi đem lại cho tôi không ít rắc rối. Nhưng nhìn cậu ta như vậy: cúi đầu cầu xin tôi giúp đỡ, đó thực sự chắc chắn là một chuyện rất quan trọng rồi.

- Được rồi, tôi sẽ cố. - Tôi nói, vỗ nhẹ đầu cậu ta.

- Cảm ơn...

- Với một điều kiện. Quản lý cái chi nhánh này cho tôi, đến khi tôi làm xong.

- Không thành vấn đề!


Lại hăng hái rồi. Tôi nhìn đồng hồ, muộn rồi, còn 15 phút nữa là vào tiết. Hôm nay là thứ hai, còn phải đổi chỗ ngồi nữa. Trời đất ơi. Chắc hôm nay phải cúp tiết đầu rồi.

- Cậu không đi học à?

Chelsea khoác cặp lên, nhìn tôi vấn đang "ngắm" mấy tờ giấy trên bàn.

- Tôi tính cúp tiết đầu, vì muộn rồi.

- Trời ạ, để tôi cho cậu quá giang nha. Với Vận tốc của tôi thì chỉ cần 3 phút là đến nơi luôn.

Chưa cần tôi trả lời, cậu ta đã cuỗm luôn cái cặp và cả người tôi. Sau lưng mọc ra đôi cánh màu đen có phát ra ánh sáng đỏ. Cái cánh đó tôi đã nhìn thấy nhiều lần trong mấy cái MV sặc mùi hư cấu của cậu ta như "Wingz" hay " Evil Beauty"... và luôn tự hỏi rằng đôi cánh đó được làm ở đâu và làm sao mà cậu ta có thể bay được như thế. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về cậu ta và từ đó chuyển sang Shiroyasha-san, không biết cậu ấy có đôi cánh nào không và nếu có thì không biết nó sẽ như thế nào?

- Sẵn sàng chưa?

Tiếng gọi của Chelsea kéo tôi về hiện thực.

- Bám chắc vào đấy. Và cố giữ tỉnh táo nhé.

Bám vào đâu cơ chứ? Mà cố giữ tỉnh táo là sao?

Ngay lập tức, Chelsea phóng qua tường kính. Cái vận tốc này, còn hơn cả motor, không không, hơn cả âm thanh mới phải. Vì tôi chẳng thể nhìn ra bất cứ thứ gì trước mắt cả, toàn là màu trắng. Gió đập vào mặt tôi khá rát, và dần dần, tôi thấy choáng, thấy đau đầu, và một chút khó chịu. Giờ thì tôi đã hiểu cái đoạn cố giữ tỉnh táo của con nhỏ đó rồi. Lạy Chúa tôi, bao giờ mới tới nơi đây.

- Đến nơi rồi, cậu nặng quá thể đấy.

Ngay khi tôi chuẩn bị gục thì cái cảm giác đau mông ập đến. Đương nhiên là Chelsea thả tôi xuống đất (sân thượng) không thương tiếc. Ôi Đất Mẹ thân thương, xa Người có vài phút thôi mà con cũng thấy nhớ rồi.

Tôi nằm dưới sàn, vắt tay lên trán, nghỉ một lúc để bới choáng.

- Cậu có cần thông tin gì về Sora này không?

Chelsea thu cánh vào và nhìn xuống tôi.

- Tôi nghe đây.

- Etou, tóm lại thì Sora này khác với Sora kia là cậu ta cộc cằn hơn, hay bực mình, tự cao hơn, xấu tính hơn, ác hơn, mạnh hơn và tsundere.

- Tsundere? - Tôi nhắc lại.

- Đúng rồi đó, tsundere. - Chelsea gật đầu lia lịa.- Nên cố mà tìm điểm yếu của cậu ta mà ép đi nha, ép cho đến khi không chịu được nữa mà đổi lại thì thôi.

- Nếu dễ như vậy sao cậu không tự làm đi.

- Bởi vì... tôi không làm được.

Cậu ta nghĩ tôi làm được chắc, lí do không làm được thì tôi không quan tâm, nhưng không biết tôi có làm được nữa hay không. Cứ thử xem đã.

Lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi cũng đã bớt chóng mặt. Thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ để cậu ta làm như vậy với tôi lần nữa đâu.

Tôi đứng lên, chuẩn bị đi xuống thì Chelsea nói:

- Fight!!

- Ờ- giơ tay lên biểu hiện cho sự đồng ý, tôi đi thẳng.

Trên đường đến lớp còn gặp thầy Hiệu trưởng nữa, thầy ấy nhờ tôi gọi Sakura-sensei lên phòng gặp, chắc cô ấy đang ở trong lớp, vì tiết đầu là tiết chủ nhiệm mà.

Tôi mở cửa sau ra, vì nó thẳng với chỗ ngồi hiện tại của tôi.

- Sensei, thầy Hiệu trưởng cho gọi cô kìa.

Và đi vào lớp, thấy Shiroyasha-san đang ngồi đó, nghịch điện thoại. Tôi ngạc nhiên, rồi cười.

- Sao cậu thảm vậy?

Nói thảm là còn bình thường, vì trên người cậu ta có rất nhiều vết băng bó và bầm tím, như miếng băng ở dưới má, một đống quanh cổ, trên bàn tay, trên đùi và một vài chỗ nữa tôi không thể nhìn thấy được. Trông cậu ta chẳng khác gì Xác ướp cả.

Thường thì sau nhưng câu nói đó của tôi, Shiroyasha-san sẽ lờ nó đi hoặc nói lý do mình bị như vậy, nhưng lần này, cậu ta nói.

- Cậu có khác gì tôi đâu.- Và chỉ vào tay tôi.

Tôi đỡ hơn cậu ta nhiều, chỉ có mỗi hai tay thôi. Lý do ? Đánh nhau. Không biết xương mấy tên đó làm từ gì mà cứng vậy?

- Hai người kia, có trật tự đi không, trông cứ như cặp đôi hoàn cảnh ấy.- Sakura-sensei đập tay lên bảng, và thành công trong việc bắt chúng tôi im lặng.- Hôm nay ta có bạn mới. Cậu ta mới đi du học về, nên nhớ giúp đỡ đó.

Lại học sinh mới nữa hả, trong một năm học có bao nhiêu người chuyển trường rồi. Mà chuyện đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Kệ chứ. Kéo ghế ngồi xuống, tôi chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, Shiroyasha-san thì ngồi nghịch mấy lọn tóc của cậu ấy.

Cửa lớp mở ra, cả lớp im lặng.

- Xin chào, mình là Tsukiyomi Ikuto, mới từ Mĩ về. Thật ra mình thi đỗ vào trường này nhưng vì ở nhà có việc nên mới phải bắt đầu chậm như thế này. Nhưng mong mọi người giúp đỡ.

Diễn văn dài ghê, tôi quay về phía bục giảng. Con trai, cao, đeo kính, từ đầu đến chân toàn màu xanh và đen, không phải đồng phục của trường. Và hắn thì đang cười rõ tươi, một kẻ có vỏ bọc hoàn hảo, bên trong thì ngược lại, giống tôi. Có lẽ vậy.

- Tên kia, làm gì ở đây.

Cái giọng đó, hơi khác thì phải. Tôi quay sang, Shiroyasha-san đang đứng khoanh hai tay lại với nhau, nhìn cái tên ở trên kia. Đôi lông mày cậu ta nhíu lại, mặt hơn vênh lên, giọng điệu hơi giống dân anh chị và có vẻ như khó chịu. Chắc chắn đây không phải là Shiroyasha-san mà tôi biết.

- Tớ tưởng đã nói với cậu rồi chứ Sora, sáng nay lúc mới ngủ dậy ấy.- Tsukiyomi cười.

- Lúc nào?

- À, lúc đó cậu vẫn đang ngái ngủ.

Hai người này, biết nhau sao?

- Sao không sang lớp khác, sao cứ phải là ở đây ?

- Vì có cậu.

Ngay lập tức, Sora đứng giật lùi ra sau, mặt hơn đỏ. Tôi biết, vì đã quan sát cậu ta rất kĩ.

Sau đó, Sakura-sensei bảo cậu ta đi lấy bộ bàn ghế mới và vẽ lên bảng một cái sơ đồ chỗ ngồi và lấy từ trong tủ ra một cái hộp, trong đó có số viết vị trí chỗ ngồi và đi ra khỏi lớp. Giống như lần trước, chúng tôi dọn chỗ ngồi và xếp thành hàng để lên bốc thăm chuyển chỗ. Khi biết được chỗ ngồi của mình theo số trên tờ giấy và sơ đồ trên bảng, chúng tôi bê bàn của mình ra vị trí đó. Việc này diễn ra trong cả một tiết.

Bằng một cách kìa lạ nào đó mà tôi và Shiroyasha-san vẫn ngồi chỗ cũ, cuối dãy bên cửa sổ, còn hầu như tất cả mọi người đều có chỗ ngồi mới. Mà cũng chẳng sao, tôi thích ngồi đây hơn. Còn cậu học sinh mới thì ngồi phía trên Shiroyasha-san. Phiền rồi đây. Tôi nghĩ vậy. Nhưng thật ra cả ngày hôm nay, cậu ta học rất chăm chỉ. Có mỗi giờ nghỉ là bám lấy Shiroyasha-san như đỉa làm cậu ta bực mình mà cố tình bơ hắn luôn. Hôm nay Shiroyasha-san không ngủ một chút nào, nhưng cậu ta cũng có học đâu, hết ăn rồi nhìn tên phía trước kiểu khó chịu, rồi lại lấy điện thoại ra nghịch. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên cổ xoa xoa, cố nuốt cái gì đó trong miệng, cảm giác rất khó chịu, như thể đang khát.

Còn một điều nữa, mỗi khi tôi đưa đồ ăn cho cậu ta thì lại hơn đỏ mặt, giật lấy nó và nói cảm ơn rất nhỏ. Cái này là Tsundere nhỉ? Đó là tất cả những gì tôi quan sát được trong gần một tuần.

Vài ngày sau,

Hôm nay trời khá âm u, có vẻ sắp mưa, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ra về. Nhưng chắc chẳng sao đâu, vì ai cũng có người đưa đi đón về mà, trừ tôi.

Đúng lúc gần về đến nhà thì trời mưa to, thật là... Người tôi ướt sũng, nên phải đi tắm. Trong lúc tắm chẳng biết có tên khốn nào gọi điện làm phiền, tôi mặc kệ, cho nó kêu.

Tắm xong, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, tôi mới mở điện thoại ra. 13 cuộc gọi nhỡ, từ bà chị phiền phức, thằng Kou, và cuối cùng là Leticia. Khoan, tại sau cậu ta lại gọi cho tôi, những 3 cuộc.

Lấy cái khăn bông trên mắc, tôi vắt lên đầu để thấm nước, gọi cho cậu ta, mới có ba tiếng thôi mà. Vài giây sau, cậu ta bắt máy.

- Toru, Sora đi mất rồi.

- Là sao?

- Cậu ấy bỏ nhà đi.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy, cậu ở nhà đi.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

******************
Toru ra mở cửa, cậu không tin vào mắt mình. Là Sora. Cả người cô ướt sũng. Nước từ trên người cô chảy xuống ướt cả một vùng xung quanh. Cô không mặc đồng phục, chắc chắn đã về nhà, và ra khỏi đó mà không cần thay giày mà đi dép.

- Tôi vào được chứ? -Cô nói, giọng hơi nghẹn, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt màu xanh kia trông thật vô hồn.

- Ơ, ờ. - cậu lách sang một bên, để cô đi vào.- Mà khoan đã, cậu đi tắm luôn đi.

- Tôi tắm rồi.

- Tắm mưa à?! Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Quần áo?

- Tôi lấy cho.

- Cảm ơn.

Sau khi Sora đi vào phòng tắm, cậu chạy ngay vào phòng mình lấy cho cô một bộ quần áo.

"Tại sao mình không có một bộ bình thường nhỉ ?". Tìm cả tủ mới thấy một cái phông dài tay và một cái quần.

- Tôi để trên máy giặt đó.

- Cảm ơn.

15 phút sau, cô ra khỏi phòng tắm, trên người duy nhất cái áo phông, nó quá rộng đối với cô, nên một bên vai bị buông xuống.

- Cậu!! Quần đâu?!.- Nhìn thấy cô trọng bộ dạng như vậy, Toru nhảy dựng lên.

- Tại nó quá rộng. Với cả cái áo này khá dài nên coi nó là váy đối với tôi là được.

Cậu vẫn nhìn cô, hơi đỏ mặt, cô đã tháo hết băng ra, những viết thương trên người đã không còn. Toru cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì cậu biết, cô có phải con người đâu, nên việc hồi phục vết thương nhanh như vậy là bình thường...

- Rồi rồi.

Cậu cầm cái khăn bông, vẫy tay và chỉ xuống dưới chỗ ghế sofa mình đang ngồi ra hiệu cho cô. Sora làm theo. Cậu nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Lần đầu tiên Sora được một người là con trai lau tóc cho nên cũng hơi bối rối. Nhưng với tâm trạng hiện giờ của cô thì cảm nhận làm sao được, nên chỉ ôm đầu gối xem chương trình tivi mà cậu ta đang bật. Còn Toru, với cái ví trí ngồi như thế, cùng với cái áo rộng của cậu, cậu có thể nhìn thấy lưng cô. Lưng cô trắng, rất trắng, cậu còn có thể thấy được vài giọt nước lấp lánh còn đọng lại. Và ở giữa còn có một hình ngôi sao bốn cánh màu xanh, chiếm một phần ba lưng cô.

Chợt thấy cái điện thoại của cậu trên bàn, cô cầm lên, cậu có dùng cái móc khoá marimo đó. Cô cũng vậy, nhưng bây giờ thì không còn, vì cô làm mất điện thoại rồi còn đâu.

- Cậu có muốn sấy tóc không?

Cô lắc đầu.

- Để tôi gọi báo cho Chelsea rằng cậu đang ở đây?- Cậu đưa tay định cái điện thoại từ cô.

- Không được.- Cô nắm chặt lấy nó.- Tôi trốn khỏi nhà, nên... đừng nói với ai rằng tôi đang ở đây.

- Tại sao?

- Cãi nhau với Leticia.

- Được rồi. - Cậu thở dài. - Cậu có muốn ăn gì không ?

Gật đầu, từ lúc về đến giờ, cô chưa ăn gì cả, nên giờ đang rất đói.

Toru để cô ngồi xem tivi, còn mình thì vào bếp nấu ăn, cơm, salad và tôm chiên xù. Hôm nay cậu biết thêm một điều nữa là Sora không thích ăn rau, cô để lại toàn bộ chúng.

Ăn xong thì hai người đi ngủ, vì đã muộn. Toru để Sora ngủ trong phòng mình, còn cậu thì ngủ ngoài phòng khách. Cái ghế sofa của cậu có thể mở to ra, nên nó cũng có thể coi là giường đôi, và nó còn rất thoải mái.

Nửa đêm,

- Này....

- Này.....

- Hửm....~

Đang ngủ thì cậu bị ai đó đánh thức, còn ai nữa ngoài Shiroyasha Sora.

- Gì vậy ? - Cậu nói, giọng ngái ngủ.

- Tôi không ngủ được.

- Vậy cố ngủ đi.

- Tôi muốn cậu ngủ cùng.

- Hả????

- Không được sao?

.......

- Không hẳn là không được, nhưng mà....

Đành vậy, cần phải ngủ đủ giấc, nếu không mai chẳng dậy nổi mất, nên cậu giơ chăn lên để cô trèo vào. Xong xuôi, câu nói.

- Ngủ đi đó.

Đột nhiên, cô ôm lấy tay cậu, giật mình quay sang.

- Shiroyasha...

Cô ngủ mất rồi. Nhanh thật đấy. Tự dưng lại... Thật là... Toru muốn rút tay ra khỏi người cô, nhưng Sora giữ khá chặt, cô cũng không muốn đánh thức cô, nên cứ để vậy. Cậu quay sang đối diện với cô. Khuôn mặt đang ngủ của cô rất chi là đáng yêu, trông nó thật yên bình. Cậu đưa tay bỏ vài sợi sợi tóc còn bám trên mặt cô, vuốt tóc cô nhẹ nhàng rồi hôn lên một lọn tóc bạc kia. Cô có mùi của cậu, mùi bạc hà nhưng lại có thêm mùi vani nhẹ nhàng vốn có của cô nữa. Toru nhổm dậy tìm lấy đôi môi cô, nó thật mềm mại. Ngay cái lúc mà Toru định cúi xuống chiếm lấy bờ môi đó, thì cậu từ đấm vào mặt mình. "Nguy hiểm quá, một chút nữa thì.". Lại nằm xuống, lại ngắm cô, cố gằng kim nén ham muốn của mình. Cậu có thể cảm nhận được rằng da cô khá mát, rất dễ chịu, nên cậu cũng ôm cô mà ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Sora tỉnh dậy, Toru không có ở bên cạnh, nhìn đồng hồ ở trên tường. 9 giờ rồi. Vậy là hôm nay cô nghỉ học. Chẳng sao cả, vì cô có định đi học đâu. Nghe trong bếp có tiếng động, Sora bước xuống giường và vào đó. Cô nhìn thấy Toru, cậu dang làm cái gì đó.

- Dậy rồi hả ? - Cậu nói, nhưng không nhìn cô.- Ngồi vào bàn đi.

Cô ngồi xuống, nhìn cậu.

- Không đi học ?

- Ờ. Đến kiểu gì cũng bị tra hỏi nên tôi ở nhà luôn. Còn phải trông cậu nữa chứ. Ăn đi.

Bữa sáng gồm có bánh mì nướng, trứng ốp lết, và.....

- Cậu muốn nước cam, sữa hay cà phê?

- Sữa.

Và sữa.

Cậu có điện thoại, là Sakamaki.

- Nghe. - Cậu nói.

- Mày phũ vậy, tao quan tâm gọi điện hỏi sao hôm nay nghỉ mà nói như vậy à?

- Hôm nay tao không có tâm trạng đi học, có khi nghỉ vài ngày luôn.

- Tối nay đi bar đi, có mấy chị xinh tươi lần trước bảo là muốn gặp mày đấy.

- Cho tao xin, không có hứng, mày tự xử đi.

- Không thì thôi, tao NP vậy. Cúp đây, vào tiết rồi.

Ăn sáng xong, cô lại ngồi xem tivi, đến bữa thì ăn, rồi lại xem tivi. Tất cả chỉ có vậy. Mỗi đêm, khi ngủ, cô ôm chặt tay cậu, có lúc cô còn khóc. Dù có cố đánh thức đến mấy thì cô cũng không tỉnh dậy. Tất cả những gì cậu có thể làm là ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia. Và cách đó thực sự hiệu quả, cô không còn run, không còn khóc nữa và ngủ ngon lành đến tận sáng.

Sau mấy ngày ở cùng, cậu mới thấy cô chẳng khác gì lúc bình thường cả :ít nói, ít vận động, không bộc lộ chút cảm xúc nào,.... có lẽ cô đã bình thường trở lại rồi ? Nhưng cậu nhầm.

"Bính boong....." tiềng chuông cửa.

- Shiroyasha-san, cậu ra mở cửa hộ tôi được không?

Bây giờ đang là buổi trưa, Toru đang nấu ăn nên không rảnh tay, đành nhờ cô. Sora đang xem tivi thì tắt đi, đứng lên ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa đó là một trong những người mà cô không muốn gặp nhất. Leticia. Nhìn thấy cô, Leticia ngạc nhiên.

- Sora!

Ngay lập tức, cô đóng cửa lại, nhưng đã bị phản xạ của Leticia chặn cửa.

- Mấy hôm nay cậu trốn ở đây sao? Mau về với tớ đi.

- Im đi! Tôi không muốn về! - Sora hét lên, cố đóng cửa vào.

Thấy bên ngoài to tiếng, Toru mới chạy ra, thấy hai người họ đang cãi nhau. Từ khe cửa, Leticia nhìn thấy cậu, cô đang tức lại càng tức hơn.

- Còn cậu nữa cái tên kia, nếu Sora đang ở đây thì cậu phải gọi điện báo cho tôi chứ. Đằng này lại im như thóc, bảo tôi ở nhà. Đừng đùa với tôi chứ.

- Tôi bảo cậu ta làm thế đấy, vì tôi không muốn về!

- Hai người, thật là muốn làm tôi tức chết mà.

Nói rồi Leticia dồn hết lực vào tay và đẩy cửa, Sora cũng vậy, nhưng với một kẻ không còn chút sức mạnh nào và một Lord of Vampire thì không cần nói cũng biết, cánh cửa bị đẩy vào trong, Leticia thắng. Sora bị đẩy nên ngã.

- Cậu có sao không?

Toru chạy đến đỡ lấy cô.

Leticia nhìn cô, rất tức giận, và có đôi chút thất vọng.

- Sora, cậu có biết mình đã làm gì không?

- Không biết ! - cô gắt lên.

- Thật chứ ?

- Không biết! Không biết!

- Thôi nói dối đi Sora, cậu đã giết người đấy!

Tất cả chìm vào tĩnh lặng. Toru nhìn Leticia đang cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt. Còn Sora, sau khi nghe thì đôi mắt mở to, đồng tử nhất thời co thắt.

- Tin tức...- Leticia tiếp tục, nói nhẹ nhàng. - Hai hôm trước, người ta tìm thấy hai người chết trong con hẻm nhỏ ở gần game center. Cổ bị cắn nát. Cảnh sát còn tìm được một cái điện thoại có gắn móc khoá marimo của cậu nữa. May vì nó bị ngấm nước quá lâu, nên toàn bộ dữ liệu trong đó bị xoá sạch, nếu không thì bây giờ cậu chẳng còn có thể thảnh thơi ngồi đây được đâu.

Ngừng lại một chút, cô nói tiếp, giọng gay gắt hơn.

- Cậu bị cái gì vậy Sora, làm gì cũng phải thật kìn đáo, đừng để phát hiện, còn rất nhiều nữa. Những gì anh dạy cậu về Shiroyasha, cậu quên hết rồi sao? Cậu chẳng xứng với cái họ này chút nào. Cậu tính làm bao nhiêu người thất vọng về cậu nữa đây?

- Cậu nghĩ tôi muốn có cái họ này lắm sao? Khi họ gọi tôi là Shiroyasha, tôi còn cảm thấy kinh tởm cơ mà...

- Hai người thôi ngay đi.- Bây giờ đết lượt Toru lên tiếng.- Đừng có lớn tiếng trong nhà tôi. - Cậu quay sang Leticia. - Cậu ra ngoài đi, ta cần nói chuyện.

Letitia đồng ý, quay ra phía cửa.

- cậu chờ tôi, được chứ?

Toru nhẹ nhàng xoa đầu Sora rồi đi ngoài và đóng cửa lại.

- Cậu muốn nói cái gì ? - Leticia khoanh hai tay lại với nhau, nói.

- Để cậu ấy ở lại đây.

- Hả ????

- Cậu ta đang hoảng loạn như vậy, cậu muốn.....

- Không phải. Tôi sợ anh cậu ấy. May mà anh ấy không có ở nhà, nếu không thì tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.

- Vậy cứ nói rằng cậu ấy ở nhà bạn vài ngày rồi sẽ về.

Leticia nhìn cậu khó hiểu. Tại sao lại phải quá quan tâm đến việc này như vậy. Có lẽ cô không biết tính xấu này của cậu, một khi đã giúp thì sẽ giúp tới cùng.

- Được rồi, tôi sẽ cố thuyết phục anh ấy. - Rồi cô quay đi. - Cảm ơn.

Chờ đến khi Leticia vào trong thang máy, Toru mới quay trở lại nhà. Thấy cô đang ngồi bó gối trong cái khe giữa ghế sofa và cái tường. Mặt úp vào đầu gối.

- Cậu ta đã về rồi, nên Shiro....

- Đừng có gọi tôi với cái tên đó!  - Cô gắt, ngẩng mặt lên nhìn cậu, đang khóc. - Nhiều lúc tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra, chưa bao giờ thuộc dòng máu Shiroyasha này. Ngày ngày luôn bị nhắc nhở về cách sống của nó đến nỗi phát ngán. Tại sao chứ? Nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong.

Rồi cô cười đau khổ.

- Mà có chết thì chỉ có thể chết vì già thôi.

Đã có nhiều lần Sora tự sát nhưng đều thất bại : chết vì mất máu, chết vì tắt thở, chết vì thuốc... đều vô tác dụng. Nhiều lần như thế khiến cô phát ngán và phải chấp nhận sống như vậy.

- Sora.

Cậu lên tiếng, tiếng lại gần cô, định đưa tay ôm lấy cơ thể run rẩy mà cậu hay ôm mỗi đêm thì cô đứng phắt dậy, đẩy tay cậu ra, rồi rời khỏi chỗ đó.

- Đừng có chạm vào tôi! Đáng ra cậu phải cảm thấy ghê tởm vì sống chung với một kẻ giết người chứ.

- Không đâu, vì tôi đã biết chuyện đó trước rồi.

- Hể?

- Hôm cậu sang nhà tôi, trên người cậu có mùi rượu, miệng cậu có vết máu. Lúc đầu tôi nghĩ là cậu uống rượu rồi làm chuyện gì đó nhưng không phải. Rồi hôm qua, lúc cậu đang ngủ, tôi đọc tin tức thì mới biết được tin đó. Nhưng tôi biết cậu vô tội.

Sora ngồi sụp xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Đùa đúng không? Cậu biết rồi mà vẫn im lặng, thậm chí còn đối xử tốt với tôi nữa.

- Đó là tính xấu của tôi mà. - Cậu cười.

- Có lẽ là vậy. - Cô cũng cười. Nụ cười đó thật đẹp, mặc dù mắt cô đỏ hoe.- Này, giúp tôi một việc được chứ?

.......

- Ôm tôi đi, giống cậu thường làm mỗi đêm ấy.

- Cậu biết ? - Toru giật mình, mặt hơi đỏ.

- Ừm.

Toru nuốt nước miếng, tiến lại gần nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô cũng vậy, vòng tay qua ôm lấy cậu. Cơ thể cô nhỏ nhắn, vừa vặn trong cơ thể cậu. Ngực cậu săn chắc, đem lại cho cô cảm giác thật thoải mái. Đó là lý do tại sao cô có thể ngủ ngon đến vậy mỗi khi được cậu ôm vào lòng.

-  Này, có lẽ chỉ tôi cảm thấy thôi, nhưng mà mỗi lúc thế này, tim tôi đập nhanh......Mà một lúc nữa, tôi sẽ đi ngủ, trả lại cơ thể này cho nhân cách thật sự của nó..... Có lẽ cậu ta cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đang xảy ra đâu... nhưng hay cứ quan tâm đến cậu ấy nhé, giống tôi ấy. Mặc dù được sinh ra để bảo vệ cơ thể này, nhưng tôi cũng chẳng được tích sự gì ngoài giết người để tự vệ. Đáng thương thật đấy..... Này Toru, tôi nhờ nốt một việc này được chứ?

- Là gì?

- Hôn tôi.

- Hả???!!!

- Để tạo kỉ niệm đáng nhớ thôi mà. Nếu không được thì.....

Cô chưa nói hết câu thì Toru đã nắm lấy cằm cô, kéo lại gần cậu và đặt môi mình lên đôi môi anh đào kia. Đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn con gái nhưng mà tại sao lại cảm thấy ngường ngượng như vậy chứ, tai đỏ hết cả lên. Còn Sora, cô có vẻ đang ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô nhìn ai đó trong khoảng cách gần như thể này. Nhưng, chỉ là nói đùa thôi mà, ai bắt làm thật đâu. Mà thôi kệ, cô đành nhắm mắt lại và tận hưởng nó vậy.

Một lúc sau, cậu mới thả ra.

- Mãn nguyện chưa? - Cậu nói.

- Tại sao cậu lại hôn tôi?

- Hả? Chẳng phải cậu bảo....?

"Mà khoan đã..." Cậu dừng lại, nhìn kĩ. Cái mặt ngơ ngơ kia của cô là biết.

"Đổi chỗ rồi"

Ahhhhhhh!!!!!!!!....

Vâng, đó là tiếng lòng của anh kia nhận ra mình bị lừa một vố rất đau.

______________________________

Ok!! Chap 15 như vậy quá dài rồi đó (5000 từ chứ không  phải dạng vừa đâu ( ̄- ̄) )

Tóm lại @Izumi xin nghỉ viết cho đến hết nửa tháng 6 vấn đề nhân chắc ai cũng biết. Nên sau khi mình xửxong chuyện thì sẽ viết . Nói trước sẽ bùng choáy đó (chắc vậy)

Vậy nên mong các bạn hãy đọc, vote, cmmt nhiệt tình để au đây có động lực hoàn thành nhiệm vụ trước mắt để  quay lại ấn màn hình đến mỏi tay để đăng chuyện nha !!!! O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip