Roi Mot Ngay Ta Se Lai Yeu Nhau Khong Ten Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình xin giới thiệu qua một số nhân vật của tác phẩm!

1- Trinh Nam Anh: Nguyên Tổng Giám Đốc tập đoàn xây dựng Đông Phong, một trong ba tập đoàn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 29 tuổi đồng thời sở hữu ngoại hình đáng mơ ước với chiều cao 1m82 Nam Anh trở thành mẫu hình lý tưởng của rất nhiều cô gái cả trong lẫn ngoài công ty. Thế nhưng trong tâm trí của anh vẫn giữ mãi bóng hình của cô bé ấy, người con gái khiến anh phải hối hận rất nhiều! 

2- Nguyễn Minh Hải: Cô gái 26 tuổi trẻ trung vừa trở về từ Anh sau 8 năm du học và làm việc. Ba và mẹ của Minh Hải mất trong 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc, và nguyên nhân cho đến nay vẫn là 1 ẩn số. Đau đớn trước cái chết của ba và mẹ, cô gái vốn dĩ hay cười nói ngày nào trở nên lạnh lùng, xa cách mọi người. Nhưng liệu rồi chỉ với những thông tin mờ ảo như thế cô sẽ làm gì để tìm ra sự thật? Hay rồi định mệnh sẽ sắp đặt tương lai cô ra sao?

3- Duy Khánh, trợ lý cũng là bạn thân của Nam Anh luôn có mặt đúng lúc mỗi khi cần đến cậu...

Và còn rất nhiều nhân vật khác mình sẽ giới thiệu từ từ trong những chương tiếp theo nhé!


CHưƠNG 1:

     Chiếc xe mui trần đỏ chót lao nhanh vun vút trên tuyến đường Quốc lộ trước khi giảm tốc độ rồi rẽ vào con đường chính dẫn vào trung tâm Thành Phố thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường. Cô gái ngồi trên ghế điều khiển đeo chiếc kính đen to bản hàng hiệu che phân nửa khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết của mình. Chiếc khăn voan quàng cổ mỏng manh bay phất phơ trong gió thoảng mùi hương nước hoa sang trọng quý phái. Chiếc xe di chuyển chậm dần rồi dừng lại trước một đám đông, nơi có rất nhiều cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, những ngón tay thon dài mềm mại lướt nhanh trên màn hình chiếc Smartphone.

     -" Alo anh Phong. Em đang kẹt xe cách Đông Phong chừng gần 1km nữa, làm thế nào bây giờ?"

     -" Đợi anh chút Minh Hải!.... anh vừa xem rồi, có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường đó em à, mấy con phố lân cận cũng đang bị tắc đường rồi. Hay là em..."

     -"Ok anh, em hiểu rồi"- Minh Hải cắt ngang lời Anh Phong rồi nhanh chóng cúp máy nhìn ngó xung quanh.

Tìm được một nơi đỗ xe, Minh Hải đi men theo con hẻm được người dân chỉ là lối đi tắt ra gần tới Đông Phong. Con hẻm vắng vẻ chỉ vẳng lên đâu đó tiếng trẻ con khóc đòi bú hay vài tiếng leng keng của những vật dụng kim loại. Đi được khoảng hơn trăm mét, bỗng xuất hiện 3 tên mặt mày bặm trợn, râu ria lồm xồm, quần áo xộc xệch và hôi hám đôi mắt chúng sáng lên như thẻ con hổ đói rình được một món mồi ngon vậy.

     -"Cô em đi đâu vậy? Để bọn anh dẫn đường miễn phí cho nhé!" - 1 tên vừa nói vừa tiến gần về phía cô hơn.

     -" Đứng lại! Các anh cần gì? Tiền tôi có thể đưa, tránh xa tôi ra!"

     -" Tiền tất nhiên là bọn anh cần rồi, nhưng mà còn cần thêm nhiều thứ nữa kìa!" hắn vừa nói vừa nháy mắt với 2 tên còn lại rồi bọn chúng cười phá lên.

Bọn chúng đột nhiên xông lên, Minh hải bị ép chặt vào tường, hai tay bị hai tên xiết chặt đau đớn, tên cầm đầu đứng đối diện đưa bàn tay bẩn thỉu gỡ cặp kính đen xuống vừa hay chạm vào đôi mắt xanh xám của cô, bàn tay hắn run rẩy đánh rơi cặp mắt kính xuống chân nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục vuốt ve cánh má mịn màng của cô, con mắt long lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

     -" Phen này anh em ta tha hồ mà hưởng thụ rồi anh em... ha ha ha"

Cũng ngay lúc này, vì không thể chịu đựng được nữa mặc dù đã cố nhịn nhưng rồi bao nhiêu thứ thức ăn buổi sáng đã lên men cứ từ trong dạ dày cô đẩy lên phun vào khắp mặt mũi thậm chí cả người tên côn đồ đối diện. Trong khi hắn và đồng bọn còn há hốc mồm kinh ngạc thì cô tiếp tục nhấc gối thụi một cái rất mạnh vào khu vực cấm khiến hắn hét lên đau đớn rồi ngã khụy xuống đường. Một tên buông tay Minh Hải ra rồi chạy về phía tên cầm đầu, tên còn lại nhanh như cắt nghiến răng lợi rồi hạ lên khuôn má bầu bĩnh của Minh Hải một cái tát đau điếng, năm ngón tay in hằn đỏ lừ. Nước mắt lăn dài càng khiến cô đau đớn hơn, lưỡi cô dường như cứng đơ không thể di chuyển được. Cổ tay bị xiết chặt đau đớn, Minh Hải nhắm nghiền đôi mắt khi thấy bàn tay của hắn tiếp tục dơ lên, tâm trí hét lên rất nhiều lần........... -"Duy Anh, cứu em!"

Nhưng khi cô vừa mở mắt ra thì thấy bàn tay tên côn đồ đang bị giữ lại ngay trước mặt, một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm nhanh chóng hạ gục hai tên côn đồ rồi tiến về phía chiếc cặp đen khom người nhặt lên, tuy nhiên vừa hay khi tên cầm đầu đứng dậy, một tiếng hét thất thanh vang lên!

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip