Khai Thien Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thiên Thiên à, anh bận quá, bây giờ mới đến thăm em được, đừng giận anh nhé, bảo bối!

- Thiên Thiên, em biết không, anh đã chuẩn bị con Kuma rất lớn tặng em đấy!

- ..............

- Thiên à, không gặp em mấy ngày, em sao lại gầy đi thế?
Môi em cũng tím tái cả rồi!
Em thật là ngốc quá, sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân?

- Thiên à, sao cứ im lặng vậy? Sao không để anh nghe giọng nói của em?

Tuấn Khải ,yêu cậu! Yêu cái dáng vẻ cao lãnh mỗi khi giận anh! Yêu nụ cười tươi mỗi khi vui của cậu! Yêu nhiều lắm!

Cứ nhìn bức ảnh trước mắt, nước mắt cứ thế bất giác tuôn trào. Là tại anh, nếu như ngày hôm đó anh không quá thờ ơ, nếu ngày hôm đó anh nắm tay cậu thật chặt, nếu ngày hôm đó anh có thêm vài giây, chỉ vài giây thôi! Hiện tại, anh vẫn giữ được cậu bên cạnh! Anh vẫn có thể ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia.

Anh tự trách bản thân thật nhiều, tay vô thức chạm vào gương mặt kia, nhưng chỉ cảm thấy buốt giá! Trong ảnh, cậu cười tươi, vẫn là nụ cười với hai đồng điếu sâu! Cậu kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 20.

Cậu trước khi mất còn nói một câu, làm anh đau đến ngạt thở:

- Em xin lỗi, không thể thực hiện lời hứa chăm sóc cho anh được!

- Đừng nói nữa, Tiểu Thiên, em đang mất máu!

Cười lần cuối, cậu thở nhẹ nói ra;

- Không có em ở bên phải biết tự chăm sóc đó! Em yêu anh, Khải!

- Không! Tiểu Thiên em cố lên! Nếu em không cố lên anh sẽ hận em suốt cuộc đời đấy!

- Anh hận em đi. Em nguyện suốt đời làm chỗ trút giận cho anh! Tạm biệt Tiểu Khải!

Cậu cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho anh cứ gào thét tên cậu trong mưa!

Ngày chia tay cậu, anh cứ như kẻ đã chết, không khóc, không trả lời mọi người, không một biểu cảm!

- Cuối cùng em cũng không về bên anh!

- Anh quyết định, VƯƠNG TUẤN KHẢI này sẽ đi tìm em DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ! Chờ anh nhé

Anh thì thầm với cậu rồi nhanh chóng nhảy khỏi tảng đá đang đứng! Cứ thế anh dần chìm vào lòng biển sâu thẳm, anh nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười nắm tay anh! Cả hai cùng tiến về phía trùng khơi, bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả quá khứ lỡ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip