Itasaku Expectation Chapter 7 Tam Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng rọi qua cửa sổ, soi sáng chiếc nệm trắng, điều đó khiến cho cô gái xoa mái tóc màu anh đào động đậy. Sakura từ từ mở mắt Trời đã sáng rồi sao. Cô ngồi dậy, uể oải vươn vai để gấp lại tấm chăn trắng đã nhàu đi vài phần. Thoáng trên tấm chăn còn vươn lại vệt ố vàng đêm hôm qua. Cô nắm chặt chỗ vương vệt ố rồi nhanh chóng buông ra. Không được, sau đêm vừa rồi, cô nghĩ rằng nếu dễ đang buông thả thì chẳng khác gì theo sự tính toán của gã bạt nhẫn Uchiha. Có lẽ, bản thân cô nên bình tĩnh, cô không tài nào tưởng tượng được cảnh mình phản bội làng Lá.

Cô đặt chân xuống giường và vệ sinh cá nhân. Hôm nay, công việc của Sakura vẫn là nấu ăn. Tạm thời Sakura không được phép ra ngoài thoải mái như các thành viên khác nên việc đi chợ đã có cái gã mang mặt nạ tên Tobi lo liệu. Nhìn lại những bữa ăn đơn sơ mà Sakura làm, cô chợt nhớ về gia đình, đồng đội, những đứa trẻ nơi ngôi làng mà cô lớn lên. Cô ở đây đã một thời gian dài, không biết những người trong làng có cử người truy tìm cô không? Có lẽ là có, thế nhưng những người của Tổ chức Akatsuki ẩn náu quá kỹ, kết giới thì dường như chỉ bọn họ mới biết cách vào, nội bất xuất ngoại bất nhập, Sakura dù cho có thoải mái đi lại vẫn không thể thoát ra ngoài kết giới được. Haiz, mình sẽ tìm cách sau vậy.

Xong xuôi công việc nơi phòng bếp, cô gái tóc hồng lại đi đến khu bờ hồ cạnh hang động. Đây không phải là một chiếc hồ lớn nhưng nó bao lấy hang động nơi tổ chức ở. Từ đây, vào những buổi sáng sớm có thể ngắm ánh bình minh trải màu cam nóng giữa nền là màu da trời trong nhưng tối màu. Phong cảnh vô cùng gần gũi pha vào vẻ trữ tình, đầy yên bình.

Men theo hàng động là con đường tới hồ, cô chợt thấy bóng lưng quen thuộc Uchiha Itachi. Sakura vội nép mình vào cách để quan sát hắn từ phía sau. Hình như hắn không phát giác được cô ở gần hắn.

Hắn ngồi trên nền cỏ, một chân xếp bằng, chân còn lại đưa cao gối để tay lên gác, phong thái hắn có phần ung dung so với những lúc hắn gần cô hay gần những người trong Akatsuki. Quả thật, gã có một tấm lưng lớn, vô cùng vững chãi, tựa hồ bất cứ người con gái nào cũng muốn dựa vào, cứ như được che chở vậy. Theo đó, những ngọn gió đưa những lọn tóc chỉ được buộc hờ hững đong đưa trong gió, trông hắn đầy vẻ phong trần lãng tử. Đặc biệt là gương mặt hắn, vô cùng giống Sasuke. Thế nhưng, Sasuke mang dáng vẻ của một người thiếu niên đẹp trai, đào hoa, chỉ cần một ánh nhìn có thể khiến xiêu lòng một người con gái. Còn ở Itachi, hắn không giống là một tay sát gái ở độ tuổi mới chập chững học cách trưởng thành. Hắn khiến đối phương- là Sakura đây động lòng với vẻ trưởng thành, từng trải của một người đàn ông nam tính...

"Khụ...khụ..."

Từ xa, Sakura nghe rõ tiếng ho khan của Itachi. Hắn che miệng, ngăn đi những tiếng ho khổ sở. Hắn nhăn mặt, dường như có vẻ rất đau đớn...Máu. Ngay khi hắn lấy tay ra khỏi miệng, cô gái tóc hồng mở to mắt kinh ngạc. Trong lòng bàn tay của gã Bạt nhẫn đầy tụ máu tươi màu đen kịt, hắn vội vã đưa tay vào hồ nước rửa sạch đi. Hắn đang bị bệnh hay sao?

"Cọc"

Chân của cô lỡ đẩy nhẹ hòn đá, khiến cho nó phát ra tiếng động rất nhỏ, dẫu vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy rõ âm thanh đó. Gã Bạt nhẫn có chút giật mình song vẫn cất lời:

-Tôi không nghĩ cô có sở thích theo dõi tôi đấy.

-Tôi cũng chỉ muốn ra đây đi dạo thôi – Sakura bước đến ngồi bên hắn. Gương mặt thoải mái khi nãy đã trở lại với vẻ lạnh lùng thường khi. Chẳng lẽ, hắn đang che giấu con người thật của mình Một con người tốt. Sakura lắc đầu thầm trong bụng, một kẻ máu lạnh tang sát cả gia tộc như hắn thì làm sau có thể là người tốt được. Có lẽ hắn thành công vài phần trong việc tẩy não cô chăng?

Hắn cầm bàn tay của Sakura, đôi tay của cô quả thật rất trắng mịn, không phù hợp để làm một kunoichi. Quả thật, em trai hắn đúng là khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải theo đuổi bán sống bán chết. Nhất là cô gái này, đúng là thông qua việc này thì rất có ích. Nhờ vậy mà hắn mới có thể dễ đang đem cô về đây. Có khi hắn nghĩ, chỉ muốn cô quanh quẩn ở tổ chức nấu ăn, giặt giũ, có như vậy cô mới được an toàn, sống qua ngày mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, cô nằm trong kế hoạch của hắn, không thể vì một chút tiếc thương mà dừng lại.

-Tại sao cô thích Sasuke?

Cô gái tóc hồng có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ tới hứng sẽ hỏi những câu hỏi như vậy. Sakura nhìn hắn đăm chiêu:

-Ngày trước tôi thích cậu ấy, có lẽ vì cậu ấy đẹp trai, giỏi Giang xuất chúng nhưng sau khi làm đồng đội, tôi mới hiểu được tình cảm mình công sâu sắc hơn thế.

Đúng là một cô gái trong sáng. Hắn phì cười với suy nghĩ ngô nghê của cô gái tóc hồng. Đúng là suy nghĩ trẻ con nhưng lại thực tế. Sakura tựa như bao cô gái thiếu niên khác, tựa như một bông hoa anh đào mới chớm nở khiến ai cũng muốn ngắm nhìn nhưng lại không nỡ hái đi. Nhưng một bông hoa đẹp thì vẫn được hái đấy thôi.

-Tôi chỉ khuyên cô là đừng vọng tưởng về một tương lai màu hồng để rồi tự dấn mình vào tương lai đen kịt. Nếu lỡ một ngày, vì giết tôi mà Sasuke giết cô, thì cô sẽ làm gì?

Giết mình ư?

-Sao cậu ấy lại giết tôi cơ chứ? – Cô gái tóc hồng tỏ vẻ không tin

-Ví dụ, để có được sức mạnh, Sasuke sẽ giết cô như cách tôi giết cha mẹ và gia tộc tôi vậy – Hắn quay sang nhìn cô – liệu cô còn yêu Sasuke không?

Từng lời hắn chậm rãi nhưng khiến tâm can cô trở nên bối rối. Thật sự, cậu ấy sẽ sẵn sàng giết cô không? Trước kia, Sasuke không là người máu lạnh tàn nhẫn, thế nhưng bây giờ cậu ta sống chung với Orochimaru, cậu ta đến bây giờ đã thành người thế nào thì cô không thể biết được. Nhưng liệu thật sự Sasuke quyết định giết cô khi cô cản trở cậu. Haruno Sakura chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.

Vẻ mặt của cô gái tóc hồng bần thần ra, Itachi biết rằng hắn đã làm cô phải suy nghĩ. Một con người đơn thuần, cũng chẳng hiểu đời như cô thì làm gì biết mai sau đời ra sao. Chính bản thân hắn cũng chưa biết đời hắn cơ mà.

-Hôm nay tôi và cô sẽ có nhiệm vụ đi trộm lấy cuốn Hắc Vân thư ở phủ lãnh Chúa Hỏa quốc. Cô có ý kiến gì không? – Itachi vãn đi bầu không khí tĩnh lặng lúc này. Dù sao thì giữa hắn và cô vẫn còn thời gian dài để cô toàn tâm toàn ý với hắn

- Tôi chẳng có ý kiến gì cả, vậy chúng ta vào dùng bữa rồi nhanh chóng đi thôi.

Sakura đứng dậy quay ngoắt đi. Tại sao hắn ta luôn khiến mình phải suy nghĩ mọi thứ

~*~

Trời đã hạ màn đêm, cuối cùng hắn và cô đã tới Hoả Quốc. Nhiệm vụ này hắn giao cô chịu trách nhiệm chính nên cô sẽ là người trực tiếp đi trộm cuốn Hắc Vân thư. Với trình độ của một anbu. Sakura dễ dàng vượt qua những chiếc bẫy tại phủ lãnh chúa. Nơi này cô cũng từng tới một vài lần cùng với cô Tsunade nên mọi thứ nắm trong lòng bàn tay. Haruno Sakura vô hiệu hoá căn phòng chính nơi cất giấu cuộn thư, cô nhẹ nhàng để nó vào túi rồi biến mất nhanh chóng. Ngay khi vừa ra khỏi phủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Itachi nói với cô, bắn không muốn việc trộm cắp này gây nhiều ồn ào, điều đó vừa không tốt cho cô vừa phiền phức với hắn nên ngay khi nhấp ngụm nước, cô ẩn mình vào rừng cây để chạy về điểm căn cứ.

Sakura vượn qua những cây thông vừa cao, vừa kín kẽ những tán lá um tùm. Mọi thứ tưởng chừng rất dễ dàng...

"Phịch"

Một thanh kunai bay tới khiến Sakura nhanh chóng né nó. Cô nhảy xuống cành cây thấp hơn vừa lướt nhìn thanh kunai bị cắm vào cây Có độc. Sau đó, một loạt thanh kunai độc được phóng ra tứ phía, Sakura tập trung cao độ để né chúng. Chợt...

"Pặc"

Từ trên cao, một người lạ mang mặt nạ anbu hình con mèo cầm trong tay johyo nhảy xuống nhanh chóng siết cổ Sakura. Hắn tay kéo mạnh khiến cả thân người cô gái tóc hồng rơi xuống. Hắn cũng nhảy xuống theo, tay vẫn giữa chặt sợi thừng siết cổi. Chưa kịp cảm nhận sự đau đớn từ việc đáp đất, thêm hai người mang mặt nạ anbu khác cũng xuất hiện, mỗi người siết một tay Sakura.

Bằng hết sức bình sinh, Sakura nói một cách khó khăn:

-Các người là ai? Sao lại mang mặt nạ anbu? Sao lại ám sát ta.

Người đang siết cổ Sakura cất lên tiếng nói:

-Bọn ta là anbu làng Lá. Bọn ta có nhiệm vụ tới để thủ tiêu tên anbu vô dụng như ngươi để trừ hậu quả.

Sakura trố mắt nhìn người mang mặt nài con mèo. Gì chứ? Sao làng Lá lại cho người giết cô, không thể nào.

-Không thể nào- Sakura cất giọng yếu ớt.

Càng nói, sợi dây thừng càng siết mạnh chiếc cổ mãnh khảnh của cô gái tóc hồng.

-Sự thật là vậy, lệnh của bô lão cấp trên là thủ tiêu ngươi rồi, họ đã từ bỏ ngươi, hãy nhắm mắt xuôi tay để cái chết không quá đau đớn nhé, cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip