Exo Diec Pham Loc Ham Tu Thao Toi Nho Cac Cau Hoan Toi Ghet Cau Do Phan Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Umin sao vậy chứ ?
Chen ngạc nhiên trước thái độ của Mân Thạc , nếu là mọi lần Mân Thạc sẽ chẳng gần ngại mà lại uống vì tửu lượng của cậu ấy rất tốt , mà đặc biệt còn có Luhan
- Ừm .... Mấy đứa uống trước đi nha ... Huyng muốn nói chuyện với Xiumin một chút
Luhan đặt lon bia xuống , đứng dậy bước về phía phòng Mân Thạc
Cạch
Mân Thạc giật mình che người lại , dù trong nhà toàn con trai nhưng đôi lúc cậu cảm thấy rất ái ngại khi bị người khác nhìn thấy lúc mình đang thay đồ
- Biến ra khỏi đây
Mân Thạc vừa mặc áo vừa quát lớn
- Mân Thạc ....
Luhan thoáng có chút bất ngờ , cậu chưa từng thấy Mân Thạc cư xử với cậu như thế này bao giờ cả
- Cậu muốn gì nữa ?
- Mân Thạc cậu nói gì vậy ? Mình làm gì sai sao ?
- Không ... Cậu đâu làm gì sai . Người sai là tôi , tôi ngu ngốc mới đi tin lời cậu
- Mân Thạc mình không hiểu gì hết , cậu bị sao vậy ?
Luhan tóm chặt lấy vai Mân Thạc hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Mân Thạc
- Tránh xa tôi ra ... Muốn hiểu phải không ? Tôi ghét cậu ... Đồ phản bội
Mân Thạc đẩy Luhan ra khỏi phòng , ánh mắt căm hận nhìn Luhan rồi đóng Rầm cửa lại.
- Luhan huyng có chuyện gì vậy ?
Chen hoảng loạn khi nhìn thấy thái độ mà Mân Thạc dành cho Luhan , dù chỉ đến lúc Luhan rời đi thì cậu mới được sắp xếp cùng phòng với Mân Thạc . Nhưng cậu chưa từng thấy Mân Thạc tức giận và nói ai đến mức này , giận lắm là cậu ấy chỉ la một trận rồi thôi .
Hai tay Luhan nắm chặt , những đường gân xanh nổi lên . Cậu chẳng nói chẳng rằng đi lại bàn , cầm lon bia lên uống hết lon này đến lon khác
Mân Thạc mệt mỏi ngồi dựa vào cửa , hai mắt từ từ nhắm lại
"- Thực ra thì ... Em không muốn làm ảnh hưởng đến nhóm , chân của em đã khiến cho bao lịch trình của nhóm . Em thực sự không EXO có thể vươn ra thế giới nhưng nếu em vẫn tiếp tục ở lại chỉ khiến cho hoạt đông của nhóm bị trì trệ thêm thôi
- Em có thực sự muốn rời nhóm không
- Không...
-Nhưng còn ba em
Mân Thạc đang cười bỗng ngưng lại , cậu nhớ đến bức tâm thư của bố Tao
- Đó là do em ép ông ấy viết , em muốn mình rời khỏi nhóm mà không để các anh lo lắng
- Được rồi , Tử Thao anh nói đây ... Không một ai nghĩ vì em mà hoạt động của nhóm bị trì trệ cả em hiểu không ? Vươn ra thế giới đúng là ước mơ của chúng ta nhưng cái bọn anh mong ước hơn cả chính là mười hai con người chúng ta cùng đứngbtrên san khấu , cùng nhau tiến ra thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip