Exo Diec Pham Loc Ham Tu Thao Toi Nho Cac Cau Hoan Huyng Hua Se Khong Tin Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Diệc Phàm
Mân Thạc cầm điện thoại vẫy tay chào Diệc Phàm . Diệc Phàm đúng là rất đẹp trai nhìn cậu ấy qua điện thoại như thế này còn đẹp trai hơn nhiều.
- Sao vậy Mân Thạc
Diệc Phàm nhìn Mân Thạc với ánh mắt lạ lùng
- Cậu đang ở Bắc Kinh hả , nghe nói đang quay phim .
- Không ... Mình ở Seoul , mình có việc phải sang đây
- Vậy hả , tối nay cậu qua ký túc xá chơi với tụi mình đi
Mân Thạc vui mừng rủ Diệc Phàm
- Nhưng .... Nhưng ....
- Không nhưng nhị gì hết . 8h tối nay OK
Mân Thạc tắt máy mặc kệ đầu dây bên kia đang í ới gọi tên cậu .
7h55
Mân Thạc đi đi lại lại trong phòng khách , hơi tí lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ
- Umin ... Em chóng mặt quá!
Sehun phàn nàn
Kính coong
- Ai vậy chứ , để em mở cửa
Suho đứng dậy định ra mở cửa thì bị Mân Thạc ngăn lại CẠCH Mân Thạc mở cửa ánh mắt vui mừng nhìn Diệc Phàm , nhưng Diệc Phàm chỉ cúi mặt mắt nhìn xuống đất lộ rõ vẻ buồn rầu . Cậu đã từng cho rằng mình không đủ tư cách để quay lại đây , quay lại cái nơi mà cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi nhưng người anh em của mình . Lúc mân Thạc muốn cậu đến đây , cậu đã rất phân vân có nên đến hay không , cậu thật sự không muốn nhìn thấy những gương mặt oán hận , xem cậu như kẻ thù . Nhưng lí trí làm sao thắng nổi con tim . Con tim của cậu đã nhường nhịn lí trí quá nhiều rồi . Lúc rời EXO cũng do lí trí mách bảo , nói nhưng lời làm tổn thương họ cũng do lí trí mách bảo . Còn bây giờ cậu muốn thử một lần nghe con tim mình . Diệc Phàm bước vào trong ánh mắt bất ngờ của mọi người - K.....Kris Diệc Phàm từ lúc bước vào không dám ngẩng mặt nhìn mọi người dù một cái , không phải vì xáu hổ mà vì cậu đang cảm thấy mình không có tư cách để nhìn mặt những người anh em. Suho nhìn Diệc Phàm một lượt chẳng nói năng bước về phía Diệc Phàm ánh mắt sắc lạnh , cậu cố tình va mạnh vào người Diệc Phàm khiến cậu ấy lùi vài bước, rồi lạnh lùng đi ra ngoài .
D.o. tiến lại gần đánh thật mạnh vào ngực Diệc Phàm
- Đau không , anh để trái tim mình chịu đau khổ suốt một thời gian dài. Anh ngốc đến nỗi chỉ biết chịu nỗi đau đó một mình , không nói với một ai anh thấy vui lắm phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip