Trans Longfic Hanhun Minh Tinh Loc Va San Anh Huan Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết quả là đến cuối cùng Lộc Hàm vẫn không được uống sữa chua và ăn bánh kem, anh luôn miệng kêu gào rằng mình đã nhịn đói cả ngày rồi, Ngô Thế Huân ban đầu muốn dẫn anh đến tiệm ăn, nhưng hiện tại anh đang đứng trên nơi đầu sóng ngọn gió, bị người ta nhận ra không tốt lắm, nên đành mua mì ăn liền vậy. Lộc Hàm cũng không để tâm, còn ăn như hổ đói, so với phong thái nhẹ nhàng trên tivi lúc sáng cứ tưởng như là hai người khác nhau.

Ngô Thế Huân ngồi cạnh anh, cảm thấy như mơ. Khoảng hơn 1 tháng trước, cậu vẫn còn đang theo dõi vị đại minh tinh này, vậy mà bây giờ, anh ấy lại đang ngồi trong xe của cậu ăn mì ăn liền. Thế Huân mãi lo ngẩn người, hoàn toàn không để ý đến Lộc Hàm bên cạnh đã ăn xong.

Thấy vậy anh cũng chẳng buồn gọi cậu, cả người thả lỏng dựa vào ghế, nghiêng mặt qua nhìn cậu, anh muốn biết chàng săn ảnh hảo tâm này rốt cuộc khi nào mới chịu hoàn hồn. Hồi trước khi còn theo dõi anh, rõ ràng hăng hái lắm mà, sao bây giờ người ở ngay trước mặt rồi lại thất thần ?

  
Thật ra, Lộc Hàm sớm đã phát hiện ra Ngô Thế Huân, trước cả lúc cậu tặng cho anh sữa chua và bánh kem rồi. Đối với những tên thường theo dõi anh, anh đều điều tra rõ ràng. Nguyên tắc của Lộc Hàm từ trước đến giờ vẫn là : Cắt đuôi được thì cắt, còn không thì cứ mặc họ làm gì thì làm.

  
Ngôi sao là vậy đó, việc riêng tư vĩnh viễn luôn bị phơi bày trước mắt công chúng, Lộc Hàm không phải người mới vào nghề, sớm đã quen rồi. Còn về Ngô Thế Huân thì, Lộc Hàm nghĩ cậu không muốn người khác chú ý cũng khó lắm. Và do có tính nhẫn nại vượt quá sức người thường, nên cậu đã được các nhân viên trong Studio phong làm "Đế vương săn ảnh".

Thật ra bản thân anh lúc sáng tác nhạc không hề phát hiện ra có người đang chụp lén mình, trái lại là nhân viên của anh có lần lên tầng thượng ngẫu nhiên phát hiện được. Lúc đó anh chỉ mới phục xuất, còn viết cho Tiểu Thiên vương Ngô Diệc Phàm một bài hát đoạt được giải thưởng lớn quan trọng, tiếng tăm vang khắp nơi, kéo theo cả người sáng tác là Lộc Hàm anh vào cuộc, thế là một loạt những tin cũ mới tốt xấu về anh lại lần nữa bị đưa lên bàn tán.

Thời gian đó, trước cửa phòng Studio đều chất đầy người, nhưng không một ai có thể như Ngô Thế Huân, đã đợi là phải đợi một ngày một đêm. Cuối cùng nhân viên của anh đều không đành lòng xem tiếp nữa, bảo anh ra ngoài tạo vài kiểu dáng, hoặc giả vờ dạy dỗ nhân viên, mau mau cho người ta về còn trình lên cấp trên.


Về sau Lộc Hàm lái xe hóng gió cũng vì nguyên nhân này. Anh dạo quanh thành phố, từ đại lộ đến những con hẻm nhỏ, tự cho rằng bản lĩnh cắt đuôi đám phóng viên thuộc hạng đẳng cấp. Thế nhưng, chỉ cần người đó là Ngô Thế Huân, cơ bản đều không thể nào cắt được. Cho dù có lần anh buồn bực đến cực độ, cố ý chạy quanh khu cầu vượt đến những ba lần, cậu cũng bám chặt phía sau. Nói tóm lại, đối mặt với cái tính cố chắp ngang bướng khi theo dõi người khác của Thế Huân, Lộc Hàm thật sự hết cách rồi.


Có những lúc nhân viên trò chuyện cùng nhau, mọi người đều biểu thị sôi nổi :

"Gặp một phóng viên ảnh như vậy, sếp cứ chịu thua luôn đi."


Nhưng điều khiến Lộc Hàm không ngờ tới là vị "Đế vương săn ảnh" này lại có tính hướng nội và đơn giản hơn mình nghĩ rất nhiều. Cuộc phỏng vấn hôm đó anh chỉ hơi thăm dò một chút liền lộ ra ngay. Anh thực sự không thể tưởng tượng nổi.

.

.

.

Cũng không biết đã mất bao lâu, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng phát hiện ra không khí trong xe quá phần yên lặng, bèn quay đầu nhìn sang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy ý thăm dò của đối phương, mặt bất chốc ửng đỏ. Lộc Hàm nhìn quá chăm chú khiến cậu có chút ngại ngùng.

"Sao, sao thế ?"

"Lúc nãy cậu đang nghĩ gì vậy ?" Lộc Hàm lắc đầu, nhẹ giọng hỏi.

Ngô Thế Huân không trả lời. Lộc Hàm suy nghĩ một hồi, nói :

"Được rồi, tôi cảm thấy cả hai nên quen biết lại từ đầu, tôi là Lộc Hàm."

Ngữ khí của Lộc Hàm mang theo một hàm ý không thể chối từ, khiến cậu có chút khẩn trương. Hơn nữa hôm nay cậu mới phát hiện ra, Lộc Hàm xưa nay nổi tiếng dịu dàng, lại có thể mang ánh mắt mạnh mẽ sắc bén đến vậy, như thể muốn nhìn thấu tâm can người khác. Thế Huân vẫn y nguyên không nói chuyện. Lộc Hàm cũng không gấp vội, nhẫn nại đợi câu trả lời từ cậu.

  
Cơn gió mát lạnh giữa màn đêm cuốn theo từng đợt hương hoa thổi vào trong xe.

 
Từng phút giây trôi qua, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng chịu không được, vươn tay ra bịt lại đôi mắt của Lộc Hàm, nói một cách căm phẫn :

"Tôi tên Ngô Thế Huân. Lộc Hàm, nhớ trả tiền lại."


   
End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip