Trans Longfic Hanhun Minh Tinh Loc Va San Anh Huan Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng kể từ ngày hôm đó, Ngô Thế Huân cũng chưa gặp lại Lộc Hàm. Cậu được cử đi nước ngoài lấy tin buổi phỏng vấn của một buổi liên hoan phim điện ảnh. Cả ngày bận rộn suốt, thỉnh thoảng rảnh rỗi, việc khiến cậu nhớ đến nhiều nhất chính là những tấm hình hôm Lộc Hàm trong công viên tập múa với các bà lão. Những tấm hình chụp được hôm đó, cậu đều xoá hết rồi.
  
  
Nguyên nhân ?!
   
  
Nói ra cũng thấy hơi quái đản. Lộc Hàm là vị ngôi sao mà cậu theo dõi nhiều lần nhất, thời gian dài nhất, trong tình huống tế nhị này, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện : Quan sát anh làm việc, cùng anh đi hóng gió, cùng nhau ngây người ra,...

Ngô Thế Huân cảm giác rằng Lộc Hàm đối với cậu không chỉ đơn thuần là một trong những ngôi sao cậu theo dõi, mà là một người bạn đặc biệt. Cậu xoá những tấm hình đó coi như là quà sinh nhật cho anh vậy.

Mặc dù, Lộc Hàm không hề quen biết cậu.

...
 
Sau khi về nước, Thế Huân nghỉ ngơi vài ngày liền quay trở lại với công việc. Toà soạn đã lên kết hoạch chuẩn bị từ rất lâu và mời được một ngôi sao nổi tiếng để phỏng vấn, địa điểm ở Studio của đối phương, Thế Huân được cử đi làm người trợ giúp tiện thể chụp một vài tấm hình nữa. Chỉ là đến nơi rồi mới phát hiện, vị ngôi sao đó lại là Lộc Hàm.


Khoảnh khắc bước chân vào Studio của Lộc Hàm, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn về một góc khuất ở rừng cây đối diện, vì đó là nơi cậu đã vô số lần chụp lén anh.
  
    
Đây là một toà biệt thự nhỏ được xây cạnh hồ nước, nơi diễn ra phỏng vấn cũng là nơi mà Lộc Hàm thường xuyên làm việc - một căn phòng kính trong suốt, ánh sáng cực tốt.
  
  

Lộc Hàm chào hỏi người phụ trách phỏng vấn là chị Dương và cậu, còn đích thân rót trà cho họ. Chị Dương lén lút nói nhỏ vào tai Thế Huân :

"Xem ra vị ngôi sao nổi tiếng này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không hề tỏ ra kiêu ngạo a~"

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ cúi đầu điều chỉnh máy ảnh, có vẻ không tập trung. Nhưng chị Dương cũng không để ý gì mấy, Thế Huân vốn đã không thích nói chuyện, chị ấy quen rồi.

 
Buổi phỏng vấn rất nhanh chóng bắt đầu. Do đi theo hướng tán gẫu nên không khí khá thoải mái. Theo yêu cầu của tổng biên tập, Ngô Thế Huân phải chụp hình Lộc Hàm lúc đang nói chuyện, nên cậu chọn một vị trí tốt rồi dựng máy ảnh lên, chuẩn bị chộp lấy những khoảnh khắc trò chuyện của họ. Đúng lúc đang nói về chủ đề "Công việc", chị Dương bèn hỏi:

"Lộc Hàm, tôi tò mò muốn biết rằng bình thường trong lúc sáng tác nhạc anh có một vài thói quen đặc biệt nào không ? Ví dụ như đồng nghiệp của tôi trong lúc viết bản thảo nhất định phải nghe các bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng."

Trong ống kính, Lộc Hàm cau mày, dường như đang suy nghĩ một cách rất nghiêm túc. Một hồi sau, anh mới cười nhạt trả lời :

"Thật ra con người tôi khá cổ hủ, khi làm việc thì nhất định phải uống cà phê, vì cà phê có thể giúp tôi suy nghĩ rõ ràng hơn."

Cạch !!!

Cả Lộc Hàm và chỉ Dương đều kinh ngạc quay đầu lại, Thế Huân bất giác đỏ mặt :

"Xin... xin lỗi, vừa nay không cẩn thận nên mới đụng phải."

Chị Dương nhìn Lộc Hàm nở nụ cười :

"Xem ra ngay cả một người lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ như Tiểu Huân cũng bị anh làm cho căng thẳng nhỉ ? Thôi chúng ta nên tiếp tục thôi, anh lúc nãy nói đến cà phê, tôi biết rất nhiều fan của anh đều....."

Tuy rằng bị gián đoạn, nhưng cả hai đều không bị ảnh hưởng, buổi phỏng vấn cứ thế tiếp tục. Dù vậy, trong lòng Thế Huân lại cảm thấy có gì đó cuộn trào: Lộc Hàm đang nói dối, anh ta không hề uống cà phê !

Quả thật anh thường uống đồ trong lúc làm việc, nhưng là nước trái cây đủ loại mùi vị khác nhau.


Ngô Thế Huân thề rằng trước giờ cậu chưa từng thấy qua một nam nhân lại thích loại thức uống ngọt lịm như vậy. Thế Huân đã nhiều lần "đóng đô" trước cửa Studio của Lộc Hàm, do nơi làm việc của anh là phòng bằng kính trong suốt, ly cũng bằng thuỷ tinh, nên thực ra chỉ cần tìm đúng vị trí liền có thể "nhìn" rất rõ ràng. Hơn nữa, bản thân là một tay săn ảnh đạt tiêu chuẩn, thùng rác nhất định phải lục lọi qua. Nhưng chuyện này cậu chưa kể cho ai nghe bao giờ, thật ra mà nói đây quả thật không phải là một tin có giá trị, huống hồ thứ mà công ti cần chỉ là những tấm ảnh.

Thế nhưng hôm nay đột nhiên thấy Lộc Hàm nói dối người khác trước mặt cậu, cái cảm giác này thật sự là ...

Rất kì quái đi !


End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip