Trans Longfic Hanhun Minh Tinh Loc Va San Anh Huan Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào tiết trời thu, Lộc Hàm trở nên bận rộn hơn hẳn. Chủ yếu vẫn là xoay quanh album mới của Ngô Diệc Phàm, anh là nhà sáng tác nên việc bận tâm cực nhiều.

Mặt khác, cuộc sống của anh và Ngô Thế Huân lại dần dần bắt đầu vướng mắc cùng một chỗ.

Không !

Chính xác hơn là, cuộc sống của họ sớm đã mắc vào nhau rồi.

...

Nói ra thật thì cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ là cùng đi ăn cơm, trò chuyện qua lại, hay là hai người đột nhiên rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy đến công viên xem các ông cụ bà cụ nhảy múa ==. Có khi Lộc Hàm bận đến tối tăm mặt mũi, Ngô Thế Huân cũng sẽ chạy qua làm quản gia nấu ăn kiêm dọn dẹp Studio cho anh. À, còn hay nghe nghe cái bài hát Lộc Hàm mới sáng tác.

Thật ra đối với âm nhạc Thế Huân một chút cũng không thạo, nhưng không biết vì sao Lộc Hàm lại rất thích đàn cho cậu nghe.

...

Số lần đến chơi cứ tăng lên mãi, khó tránh người khác chú ý. Ví dụ như có một lần Hoàng Tử Thao vác bản mặt kì quái hỏi anh và Ngô Thế Huân rốt cuộc là quan hệ gì, Lộc Hàm trái lại bình tĩnh trả lời :
"Hửm ? Không có gì cả, bạn bè thôi"

Hoàng Tử Thao nghe xong cũng không ý kiến gì.


Bên cạnh đó, Ngô Diệc Phàm cũng bận rộn không kém. Nào là album mới, quảng cáo, hoạt động đủ thể loại, vân... vân... Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm đang đi lên vững chắc, hiện tại lại đang chiếm quyền thế rất mạnh, chạm tay vào cũng có thể bỏng, ngày ngày cứ phải bay tới bay lui, dường như mỗi một giây đều không thể nghỉ ngơi.
  
    
So với các ngôi sao khác luôn có quản lí kè kè bên cạnh, Hoàng Tử Thao lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không phải lúc nào cũng ở cạnh Ngô Diệc Phàm, đối với cậu ta, hắn dường như thích "thả rong" hơn.

Giống như lần này Ngô Diệc Phàm qua nước ngoài đóng quảng cáo, chỉ dẫn theo trợ lí. Còn Hoàng Tử Thao thì mỗi ngày chạy đến Studio của Lộc Hàm bàn bạc về album mới.

.

.

Ngô Diệc Phàm đóng xong quảng trở về trực tiếp bay thẳng chỗ Lộc Hàm. Cả đường cậu ta cứ cười suốt, xem ra tâm tình khá tốt.

"Tôi về rồi đây ! "

Lộc Hàm vừa thấy cậu ấy túi lớn túi nhỏ, trên tay còn cầm đoá hoa tươi, liền bật cười :

"Fan lại đến sân bay đón nữa sao ?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu, để đồ đạc qua một bên, sau đó lấy cái túi nhỏ từ trong balo ra, nói :

"Tôi có mua quà cho mấy người này."

Nói xong liền lôi ra hai hộp nhỏ, mở ra xem xem, thì ra là hai chuỗi vòng tay tràng hạt làm bằng gỗ đàn hương.

"Nơi tôi quay quảng cáo là một đỉnh núi Phật có tiếng, chùa chiền trên núi hương hoả thịnh lắm, nên tôi ở đó cầu tràng hạt cho anh và Thế Huân, đã khai quang rồi đó ! Hai người xem, tôi cũng có đeo nè !!"

Ngô Diệc Phàm lắc lắc cổ tay, trên đó quả nhiên có đeo một chuỗi vòng y chang.

Lộc Hàm đưa chiếc hộp cho Ngô Thế Huân :

"Thế Huân, nể tình mấy lời nịnh nọt của cậu ta, về nhà xoá cái tin tức cậu ấy hẹn hò đêm khuya với nữ minh tinh nào đó đi."

Ngô Diệc Phàm nhảy cẫng lên :

"Cái gì hẹn hò đêm khuya ? Tại sao tôi lại không biết hả ?"

Ngô Thế Huân bật cười :

"Không có chuyện đó đâu, anh ấy chỉ nói đùa thôi."

Hoàng Tử Thao nãy giờ ngồi kế bên chú tâm xem tài liệu bỗng đứng dậy, nói :

"Quảng cáo quay xong, chỉ còn một buổi Fashion Show nữa thôi. Ngoài ra tuần tới phải cùng Lộc Hàm qua nước ngoài quay MV của một số bài hát trong album mới, chuẩn bị sớm chút đi."

Ngô Thế Huân bây giờ mới chợt nhớ ra Ngô Diệc Phàm hình như không tặng một món quà cho Hoàng Tử Thao cả, trên gương mặt nghiêm túc của hắn lại không thấy được biểu cảm gì.

Ngô Diệc Phàm thu hồi nụ cười :

"Biết rồi. Oh, đúng rồi, chuỗi tràng hạt đó nặng quá, tôi chỉ có thể đem về 3 chuỗi, xin lỗi nha, không có đem của anh."

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân :

"...... =="

Hoàng Tử Thao cư nhiên lại cười :

"Không sao, khó coi như vậy tôi cũng đem tặng cho người khác rồi, cậu xem vẻ mặt thống khổ của họ kia kìa."

Ngô Diệc Phàm nghe xong, lập tức quay sang trừng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân :

"Khó coi lắm sao ?!"

Hai người nọ lặng lẽ đeo chuỗi vòng lên tay, đồng thanh :

"Chúng tôi vô cùng thích nó."

.

.

.

Buổi Fashion Show được tiến hành vào ngày thứ ba Ngô Diệc Phàm về nước. Lộc Hàm cũng được mời tham dự sự kiện. Nhưng so với Ngô Diệc Phàm anh rõ ràng trầm lặng hơn nhiều, bước đi của anh có vẻ hấp tấp, dường như có ý định tránh mặt giới truyền thông.

Ngô Thế Huân thân là phóng viên, mấy hoạt động này dĩ nhiên không thể vắng mặt, cậu chen chúc trong đám phóng viên liên tục chụp không ngừng.

Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện được, mỗi khi trong ống kính xuất hiện thân ảnh của Lộc Hàm, nụ cười luôn bất giác xuất hiện trên môi.

...

Sau khi Fashion Show kết thúc, Ngô Thế Huân lại nhận được tin nhắn từ Lộc Hàm. Cậu vội đi đến phòng chờ của anh, phát hiện cả Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cũng có mặt ở đó.

Hoàng Tử Thao :
"Ngô Thế Huân, phiền cậu lát nữa lấy xe Diệc Phàm chở Lộc Hàm về."

"Sao vậy ?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên

Lộc Hàm bèn giải thích :

"Còn không phải là vì tên Ngô Diệc Phàm nào đó náo loạn đi. Đám phóng viên cứ canh chừng mãi, chúng tôi đổi xe với nhau để đánh lạc hướng chúng."

Ngô Thế Huân gật đầu.

Chuyện của Ngô Diệc Phàm cậu cũng biết đôi chút. Nghe nói cậu ta lúc trên máy bay không nghe chỉ đạo của tiếp viên hàng không, còn chỉ vào mặt tiếp viên mà chửi gì đó. Báo chí có mắt có mũi, đương nhiên cũng chèn thêm tấm hình cậu ta chỉ trỏ la mắng vào, chứng cứ rành rành.

Ngô Diệc Phàm thật ra sớm đã giải thích rõ mọi việc rồi, không hề có tranh cãi gì hết, động tác đó chỉ là cậu ta đang hỏi xem có thể cùng một hành khách đổi chỗ ngồi không thôi. Thế nhưng không hiểu sao vẫn còn rất nhiều bài báo một mực "đuổi hình bắt chữ", giống như bắt buộc cậu ta thừa nhận mới chịu yên vậy.

   
May thay bãi đậu xe của buổi lễ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể tuỳ tiện vào trong, nên Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng rất thuận lợi lái xe của Ngô Diệc Phàm xông ra khỏi vòng vây đám phóng viên.

Thế nhưng hai người không trực tiếp về nhà, Lộc Hàm bảo Ngô Thế Huân lái xe đến công viên. Anh hình như hơi mệt mỏi. Cũng khó trách, bận suốt cả một quãng thời gian dài, trước khi album mới tung ra e rằng anh là không cách nào nghỉ ngơi cho tốt được.

...

Ngô Thế Huân đậu xe tại gốc cây Lộc Hàm thường dừng. Công viên này dường như lúc nào cũng tưng bừng nhộn nhịp như vậy. Thế Huân đột nhiên hiểu ra tại sao Lộc Hàm lại thích nơi này.

  
Càng ồn ào náo nhiệt

Càng khiến người ta cảm thấy bình yên và thoả mãn.


Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng :

"Có biết bộ dáng lúc trước của cậu trông ngốc lắm không ?"

Ngô Thế Huân hiển nhiên hiểu anh nói điều gì, mặt bất giác ửng hồng :

"Làm gì có. Tôi là vì thấy đại minh tinh anh thật đáng thương, không ai cùng qua sinh nhật nên mới có lòng hảo tâm cống hiến tình thương thôi."

Lộc Hàm bật cười :

"Oh ? Vậy cậu tặng tôi bánh và sữa chua, không phải giống như trong sách nói sao ?"

Ngô Thế Huân ngẩn người :

"Sách ? Sách gì ?"

Lộc Hàm không biết từ đâu lôi ra một quyển sách, vẫy vẫy, sau đó đọc to :

"Đối với người mình yêu thích, ta thường hay đặc biệt quan tâm đến mọi thứ của người ấy, càng không thể không nói đến sinh nhật, đó là một chuyện vô cùng lớn. Lúc này, việc chọn một món quà sinh nhật đương nhiên cực kỳ quan trọng......"

Không sai, đó chính là quyển sách mà hôm đó bị đồng nghiệp bắt gặp liền cho vào túi đến giờ vẫn chưa lấy ra - "Bí kíp tình yêu"

Ngô Thế Huân ngồi đó ngây ngốc một hồi, mới giật mình giật lại cuốn sách từ tay Lộc Hàm. Cậu oán hận nhìn anh :

"Sao anh lại tuỳ tiện lấy đồ của tôi ?!"

Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt vô tội :

"Là nó tự rớt ra đó chứ."

Ngô Thế Huân thẹn quá hoá giận, xoay đầu không thèm để ý đến anh, còn Lộc Hàm thì ôm bụng cười hả hê.

Một lúc sau, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lộc Hàm chầm chậm lên tiếng :

"Thật ra tôi luôn thắc mắc tại sao hôm tôi sinh nhật, bản thân lại muốn đến nơi này."

Ngô Thế Huân quay sang nhìn anh.
Lộc Hàm cũng đang nhìn cậu.

"Ngô Thế Huân, về sau cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được đáp án."

"Đáp án gì ?"

Thế Huân hỏi lại. Đợi rất lâu vẫn không thấy Lộc Hàm trả lời. Hình như anh đã ngủ rồi. Đôi mắt nai xinh đẹp nhắm chặt, hàng lông mày hơi nhíu lại, quần áo trên người trông có phần xộc xệch.

Ngô Thế Huân thở hắt ra, thuận tay lấy chiếc áo của Ngô Diệc Phàm để lại trên xe đắp cho anh.

"Là vì muốn gặp em."

Lộc Hàm đang nhắm mắt bỗng nhẹ giọng cất tiếng.

Ngô Thế Huân sững sờ. Khoảnh khắc đó, cậu nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm rồi không.

   
Tình cảm tinh tế mà mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu nay trong tích tắc vỡ oà ra.

   
Cậu không dám động đậy, cũng không dám suy nghĩ gì.

...

Thời gian cứ thế trôi qua dần, cho đến khi trong xe vang lên tiếng thở đều đặn, Ngô Thế Huân lúc này dường như không kiềm chế được, cậu nghiêng người sang cuối đầu xuống, nhẹ nhàng hôn phớt lên cánh môi Lộc Hàm.

  
Rất nhẹ, rất nhẹ
 
   
Nhẹ đến nỗi Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không thể cảm nhận được.

  
Ngô Thế Huân nghĩ vậy, cười trộm nhìn anh.

.

.

.

Tách !


End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip