Longfic Hunhan Khi 49 Gap 50 Chapter 7 Qua Khu Tuoi Tho Dau Kho Va Tai Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Quá khứ!
.

.

.

.

.Là thứ Luhan không bao giờ muốn nhắc lại.
.

.

.

*Tuổi thơ!
.

.

.

.

.Là mảnh ghép tồi tệ trong kí ức đau khổ của Luhan.
.

.

.

.

*Đau khổ!
.

.

.

.

.Là thứ tốt nhất để hình dung về cuộc sống nhuộm màu tàn nhẫn của Luhan.
.

.

.

*Tại sao?
.

.

.

.Là câu hỏi cậu đặt ra cho chính mình.
.Tại sao lại là cậu???
.Tại sao lại đối xử với cậu như vậy???
.Tại sao lại tàn nhẫn như thế???
.Tại sao. . .tại sao. . .và TẠI SAO???
________________________________________________________________
Có một kí ức. .  . ..một kí ức còn sót lại của một bi kịch . . .Tồn tại trong một cậu bé 5 tuổi. . .  . . Là một mảnh kí ức mà cậu bé này muốn xóa bỏ. . . .

Xi gia , một gia tộc lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Xi LuHwang ông mang dòng máu Trung. Trong giới bạch đạo, người ta biết tới ông là một chủ tịch tài giỏi tạo dựng Xi gia bằng hai bàn tay trắng và biến nó trở nên lớn mạnh.  Còn với hắc đạo ông là một lão đại được nhiều người kính nể bởi thủ thuật ra tay dứt khoát với kẻ thù , và luôn đối xử rất tốt với anh em.  Ông kết hôn với Lee YeopHee - Nữ hoàng tốc độ , bà là một nữ tay đua bậc nhất ở xứ Hàn. . . . .Sau 2 năm cưới nhau Xi gia đón nhận một tin vui rằng Xi phu nhân mang thai. LuHwang ông vui sướng khi biết đứa con mà người vợ mình đang mang là con trai và ông đã quyết định chọn cái tên Xi Luhan. . . . 

Thời gian thấp thoáng trôi qua chỉ còn 2 tháng nữa thì Xi gia đón mừng Xi thiếu gia ra đời nhưng chưa kịp vui mừng thì đã xảy ra chuyện. Đêm hôm đó LuHwang bị tấn công trên đường trở về nhà. . . . .vì bảo vệ anh em mà ông đã vô tình lộ sơ hở khiến kẻ chủ mưu kia thừa cơ hội vươn súng bắn thẳng vào tim ông. Trước lúc ông mất ông đã căn dặn anh em của Blood nhất định phải bảo vệ Phu nhân cùng Thiếu gia cho ông. . . . .Ngày hôm sau đó Xi gia ngập tràn trong sự mất mát, toàn thể anh em Blood bang dù đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài xa xôi đều trở về dự tang lễ của ông. Trong tang lễ đó di chúc của ông đã được công bố,  trong đó chỉ muốn Blood đoàn kết như trước kia như khi còn có ông, thay thế ông lãnh đạo tập đoàn cùng Blood sẽ là đứa con trai đầu lòng của ông Xi Luhan. . .

Kể từ khi nghe tin Lão Đại của Blood mất thì trong hắc đạo đều bắt đầu nổi loạn chúng lân la tới lãnh địa của Blood bang mà tranh giành. Trong số đó có Lee gia - một gia tộc luôn đối đầu với Xi gia. Lee gia đó giờ hoàn toàn không ưa Xi gia , luôn kiếm chuyện với Blood nhưng Xi gia thì hoàn toàn không dễ bị gục ngã , đúng là từ khi lão đại mất Blood cùng Xi gia như rắn mất đầu nhưng họ là ai chớ? Là người của Blood bang? Là người của Xi gia? Không dễ gì họ chịu thua.

Ở tập đoàn người của Xi gia tích cực điều hành với đội ngũ tinh anh về kinh doanh do một tay Xi lão gia đào tạo. . .Ở Blood hàng loạt sát thủ cấp cao chống đỡ thì làm sao họ dễ dàng chịu thua. . .Họ là những con người không nhà không cửa một tay Xi lão gia thu nhận , ông đối tốt với họ như anh em trong nhà. Quyết không để họ bị người khác ức hiếp ,chỉ cho họ những thứ mà họ không biết ,tất cả người của Blood đều đã thề sẽ không bao giờ phản bội Xi gia , tuyệt đối không dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra.

Theo năm tháng bây giờ cũng đã là 5 năm kể từ khi Xi gia mất đi người đứng đầu. Cậu bé tên Luhan bây giờ đã được 5 tuổi , cậu sống trong sự yêu thương đùm bọc của mẹ cùng Blood bang. Luhan là cậu bé sở hữu nét xinh đẹp của mẹ và thừa hưởng sử thông minh thiên bẩm y thiệt như ba của mình.  Luhan nhận thức được từ rất sớm cậu học đi học nói rất nhanh. Năm 3 tuổi cậu đã làm mọi người một phen hết hồn khi nổ súng. . .đều khiến họ kinh ngạc chính là phát súng vu vơ đó của cậu đã bắn hạ một con chim. Luhan từ đó bắt đầu nàn nỉ người của Blood chỉ cho mình cách bắn súng. Lúc đầu bọn họ không đồng ý vì thiếu gia còn quá nhỏ , chính xác là 3 tuổi không nên nhưng sau khi suy nghĩ họ quyết định chỉ cho thiếu gia xinh đẹp này. Vì họ biết cuộc sống của Luhan sẽ không thể bình yên nếu cậu biết dùng súng thì ít nhất cũng bảo vệ mình tuy bây giờ còn hơi sớm. Kể từ đó Luhan bắt đầu tập quen dần với cách dùng súng .

Năm Luhan 5 tuổi trong một lần vô tình chơi với Baekhyun cậu đã điều khiển vật bay lên điều đó đã vô tình lọt vào những con mắt xấu xa. Chúng là những tên chuyên nghiên cứu người . . . chính năng lực kia đã khiến chúng thèm khát chúng biết Lee gia và Xi gia đó giờ quan hệ không được tốt liền liên thủ với Lee gia.
Lee gia đương nhiên đồng ý vì đây là cơ hội " nhổ cái gai trong mắt" họ mà .Vào một ngày cuối thu Xi gia bị tấn công bất ngờ , anh em Blood thì không có ở đây vì họ đi giải quyết những kẻ muốn chiếm đoạt địa bàn. Bọn chúng đã dụ hết người của Blood bang trong Xi gia ra khỏi dinh thự trong khi đó từ từ tấn công Xi gia . . . . . . dinh thự rất nhiều người bị giết và bị thương nặng trong đó có cả mẹ Luhan , máu ngập tràn trong dinh thự. Tận mắt mình chứng kiến chúng đâm một dao vào người mẹ , cậu đã không chừng chừ mà nhặt ngay cây súng gần đó chỉa thẳng vào tên đó. Nhưng chưa kịp bắn thì phía sau dâng lên một cơn đau nhức cậu ngất ngay sau đó , chúng rời đi và phóng hỏa Xi gia. . . . . .Khi người của Blood biết chuyện mà kéo tới thì trước mắt họ đã là biển lửa , một người vệ sĩ cố gắng nói gì đó với họ và chết ngay sau đó. "Thiếu gia . . .bị bắt. . . Lee gia".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu tỉnh lại trong một không gian tối tăm , đột nhiên đèn sáng lên một đám người  mặc áo blouse vây quanh cậu . Chúng quăng cậu lên giường hung hăng ghim đủ dây nhợ vào người cậu . . .Đau. . .đây là cảm giác hiện tại của cậu.

Cái đau đớn khi từng mũi kim tiêm đâm vào da thịt.  Cái đau đớn khi bị chúng rút từng ống máu ra khỏi người. Cái đau khi bị chúng đánh vì cậu cố vùng vẫy. Và cái cảm giác đau ấy cứ thế mà quanh xoay tâm trí Luhan. Cậu mệt mỏi ngất đi trong đau đớn , trước khi ngất cậu có nghe thoáng qua ai đó nói chuyện.
"Nó có thể điều khiển đồ vật , nếu chúng ta thí nghiệm nó thành công chắc chắn sẽ bội thu".

Thì ra đây là lí do mà chúng bắt cậu , sự mệt mỏi đánh úp tiềm thức cậu.  Luhan ngất đi sau đó!!!

Ngất đi không được bao lâu thì cậu bị chúng dội nước nắm đầu kéo dậy. 

.Một ngày

.Hai ngày

.Rồi ba ngày

Ngày nào chúng cũng làm thế và chỉ nói một câu " Mau sử dụng cái năng lực kia của mày cho tao " . Cứ đánh đập  rồi lại lôi dậy đến khi cậu ngất đi thật sự thì chúng mới chịu ngừng lại. . . . .     Hôm nay  đã là ngày thứ 4 cậu bị chúng hành hạ , cậu như chết ngay tại chỗ khi trước mặt cậu là mẹ. . .người bà đầy máu hoi hóp thở. Cậu khóc , khóc nức nở, từ khi sinh ra cho tới thời điểm này đây là lần đầu tiên cậu khóc. . .

- Mày muốn cứu mẹ mà???? . -Một tên trong số bọn chúng nói.

- Vậy thì sử dụng năng lực của mày cho tao xem. - Nói rồi chúng lấy dao khứa vào tay mẹ cậu một đường dài.

- Đừng. . .làm ơn. . .dừng lại. . Thả mẹ tôi ra.- Cậu khóc hét lên nhưng tay chân đều bị cồng lại xung quanh dây nhợ kim tiêm khắp người cậu không thể thoát ra.

- Sử dụng năng lực của mày cho tao. - Một tên khác hét lên

- Không. . .không. . .tôi không thể. . .thả mẹ tôi ra. . . . .thả mẹ tôi ra đi. . .  . - Cậu lắc đầu nước mắt giàn giụa.

Quả thật cậu không thể điều khiển được năng lực này. Nó cứ xuất hiện khi nào tùy ý cậu không thể khống chế nó. Từng câu từng chữ thì hắn lại rạch lên người mẹ cậu 1 đường, máu đỏ phúng ra. Tim gan cậu đau đớn đến đột cùng.

- Sử dụng mau!!!!!! - Tên đó hét lên con thẳng tay đâm vào người mẹ cậu một nhát.

- Luhan , mẹ không. . .sao - Bà cố gắng nói từ chữ trấn an cậu, bà vẫn cố gắng lặp lại trong khi máu vẫn cứ trào ra từ miệng bà.

- Mẹ ơi, mẹ. . . - Cậu khóc cố tháo hết mấy thứ dây nhợ trên người ra.

- Aaaaaaaaaaaaaa - Tiếng la thất thanh của mẹ cậu vang vọng bên tai khi tên đó đâm thẳng vào tim bà 1 nhát chí mạng.

- Làm mau!!!!!! - Chúng cứ nói thế rồi cứ đâm vào người mẹ cậu.

-Dừng lại. . .dừng lại. ..- Cậu run rẩy nói mắt không rời thân thể mẹ , bà xụi lơ bởi nhát dao ấy.

- Tao bảo mày sử dụng năng lực MAU!!!!!! - một tên hung hăng nắm tóc cậu dựt mạnh ra sau rồi đá cậu văng vào bức tường.

Ba ngày này chúng luôn cố bắt cậu sử dụng cái năng lực kia của cậu. Thứ dây nhợ được ghim vào cậu chỉ hoạt động khi cậu chịu sử dụng năng lực ấy. Đánh đập bỏ đói hay hành hạ ra sao cậu vẫn không làm theo điều chúng muốn. Xi phu nhân đáng ra đã chết trong biển lửa nhưng chúng đã lôi bà đi để lấy bà làm con tin. Chúng chữa vết thương cho bà để bà không chết trước khi chúng đạt được điều chúng muốn. Cậu vẫn không nhúc nhích cục kị gì nằm yên đấy chúng kéo lại lôi cậu dậy dội nước , đánh đập cậu không thương tiếc . Tâm trí cậu bây giờ chỉ còn hướng tới người mẹ mình. Họ có hành hạ cậu , cậu cũng chịu được nhưng khi chúng đâm từng nhát dao vào người mẹ cậu. . .trái tim cậu còn đau hơn gấp trăm lần.

Trong lúc mơ hồ cậu nhìn thấy một tên đang tiến tới mẹ cậu , hắn giơ cao dao lên rồi hạ xuống chiếc áo blouse của hắn bây giờ chỉ toàn máu tươi.  Bởi vì tên đó đang cầm dao. . . rạch bụng mẹ cậu , hắn ta loi hết lục phủ ngũ tạng mẹ cậu ra mà cắt từng khúc máu tươi tanh tưởi trước mặt cậu. Hắn kêu một tên lôi cậu dậy bóp miệng cậu,  rồi hắn đi lại chỗ cậu như muốn đỗ thứ tanh tưởi ấy vào khoang miệng cậu. Cậu giãy giụa nhưng hắn càng tới gần.

- Đừng. . . Lại gần tôi. . .ĐỪNGGGGGGGGGG - Cậu khóc hét lên.

Hắn đỗ thứ tanh tưởi ghê tởm đó vào miệng cậu. Nôn. . . .cậu nôn hết chúng ra. . .Nhìn cậu khổ sở bọn chúng càng cười to hơn.

- Cảm giác có ngon không???  Ngon nhỉ trong bụng mẹ mày mà thằng cứng đầu!!!!

Chúng cứ cười hả hê, khi cậu  nôn ra thì chúng lại nhét thứ tanh tưởi kia vào miệng cậu lần nữa. Cứ như thế lặp đi lại. . .

- Sử dụng nó ngay cho tao , hay muốn tao cho mày "ăn thêm " hả .- Tiếng cười man rợ của chúng vang khắp căn phòng

.Độc ác!

.

.

.Dã man!!

.

.

.Tàn nhẫn!!!

.

.

.Đáng chết!!!!

Đầu óc Luhan bây giờ chỉ còn những từ căm hận đó nó đang rút sạch ý thức của cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn GIẾT HẾT LŨ GỚM GHIẾC này. . .đúng. . .đây là điều cậu muốn làm bây giờ.

- Các người. . . CHẾT HẾT ĐIIIIIIIIIIII - Cậu hét lên mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu bay loạn xạ trong phòng va vào chúng.

-CHẾT. . .CHẾT HẾT ĐI. . . QUÂN GIẾT NGƯỜI. . . - Cậu gào hét lên.

Máy móc trong phòng bắt đầu hoạt động khi cậu sử dụng năng lực từng con số thay đổi liên tục.  Chúng chạy rất nhanh và dần bốc khói và nổ tung. . .Mất kiểm soát. . .đúng. . .chính xác. . .năng lực của cậu đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa .Mọi thứ xung quanh phòng cứ như ban đầu mà bay loạn xạ. Một tên rút súng bắn cậu , cậu ngã xuống đất thì nghe thấy :

"RMMMMM."

Cánh cửa sắt kia bị đập ngã người Blood lao vào . . . Sau khi Blood bang biết tin bọn họ đã kéo lực lượng lớn đến Lee gia ,  quyết sang bằng nơi này mà trả thù trong 3 ngày nay bây giờ họ mới tìm ra thiếu gia.

Cảnh tượng trong phòng hiện tại làm họ muốn buồn nôn vì sự tanh tưởi của máu. Khi thấy Blood mấy tên đó đã quăng rất nhiều trái bom tạo khói mà chạy thoát. Người Blood sau khi nhìn lại chỉ còn cái xác bị moi móc nội tạng của phu nhân , và thiếu gia trên người đầy máu . Bọn họ nhanh chóng đưa cậu ra khỏi đó.

Sau khi tỉnh lại cậu dường như cái xác không hồn . Ba mẹ của Baekhyun lo lắng vô cùng. Cậu bắt đầu điên loạn đập phá mọi thứ. . .theo bác sĩ điều trị chuẩn đoán vì sốc tâm lí quá nặng dẫn đến điên loạn , họ buột lòng phải đưa cậu vào bệnh viện tâm thần. . . . .Một năm trôi qua Luhan đã trở lại bình thường Byun gia đến đón cậu ra viện. Đúng , đó là cái ngày Baekhyun nhìn thấy Luhan không còn là Luhan ngày xưa. . .nó vô hồn. . .lãnh khốc. Lúc còn trong bệnh viện tâm trí của Luhan đã hình thành mối thù hận sau khi ra viện , cậu tập trung học hết cách sử dụng tất cả loại vũ khí điều tra những tên đọc ác năm nào quyết không tha chúng truy lùng từng tên một. Băng lạnh đã bao bọc lấy con người Luhan.  Và như thế Luhan tự mình đứng lên lãnh đạo Blood và gia tộc trong khi tuổi còn rất nhỏ. Năm 12 tuổi cũng là lúc Luhan trả được thù , 23 người tham gia vào bi kịch đó đều bị giết một cách dã man tại Anh quốc. . .Bi kịch năm ấy cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng. . .chúng vẫn không buông tha cậu.
.

.

.

.

.
Đó là mảnh kí ức mà một đứa trẻ 5 tuổi phải trải qua. . . mảnh kí ức. . .mà không cách nào cậu xóa bỏ được chúng.

___________________________________________________________________________
Cả ba người , Sehun , Baekhyun và Chanyeol đang ngủ bỗng nghe thấy hàng loạt tiếng động lớn chúng cứ liên tục phát ra.

*XOẢNG*

Tiếng một vật gì đó đỗ vỡ , tiếng đồ vật va vào nhau , tiếng rơi rớt. . .Đồng loạt 3 cặp mắt đang nhắm kia mở ra.

- Tiếng gì vậy - Sehun hỏi.

- Rất gần - Đôi tai nhạy bén của Chanyeol đã nói lên vị trí nơi xuất phát tiếng động này.

- Không lẽ. . .Luhan - Baekhyun phóng xuống giường lục lội trong tủ loi ra một cái hộp hốt hoảng chạy ra phòng. Sehun , Chanyeol cũng chạy ra theo. Sehun chắn trước mặt Baekhyun , mở cửa ra .

.

.

*VÙ* *XOÃNG*

.

.

Vừa mở cửa thì nguyên một cái laptop bay ngang qua Sehun , anh nhất thời đứng hình . Chanyeol ngó vào phòng bất chợt bất động. . . . .Mọi thứ trong phòng đang bay loạn xạ tứ tung binh tàn. Baekhyun thấy hai người đứng hình ngay cửa cũng đủ biết đã có chuyện xảy ra. Đẩy hai người ra mà lao vừa trong phòng.

- Áaa  - Baekhyun khẽ kêu nhìn dưới chân, máu phúng ra do mảnh vỡ bình hoa nhưng cậu vẫn cứ thế mà chạy đến giường. Sehun , Chanyeol cũng nhanh chóng bước vào tránh né những mãnh vỡ.

- Chân cậu đang chảy máu kia. - Chanyeol la lên khi nhìn thấy đôi chân ngọc ngà của Baekyun dính đầy máu.

Sehun khi vào phòng đã lo lắng nhìn người kia. Luhan đổ nhiều mồ hôi , tay chân cứ quơ loạn xạ như đang giãy giụa,  nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Đây là lần đầu Sehun nhìn thấy một Luhan mang biểu cảm khác ngoài băng lạnh kia.

"Mẹ ơi. . Mẹ . . .dừng lại. . .dừng lại ngay" - Từng câu nói mớ của Luhan cứ thế mà phát ra.

- Giữ hyung ấy lại mau!!! - Baekhyun hét lên tay mở hộp lấy một ống kiêm tiêm .

Sehun , Chanyeol giữ chặt Luhan nhưng dường như càng kích động cậu ấy hơn. Cậu kiệt liệt giãy giụa hơn. Baekhyun nhanh chóng tìm vị trí , tiêm nhanh một mũi thuốc an thần vào người cậu. Luhan đang gồng mình phản kháng từ từ thả lỏng dần ,không còn giãy giụa mỗi thứ nảy giờ đang bay loạn xạ đồng loạt rơi xuống tạo nên một trận tiếng động lớn , Baekhyun ngã quỵ xuống sàn:

-Aaaaa hức. . .hức. . .- Baekhyun bật khóc.

Chuyện này rất hay xảy ra. Nỗi ám ảnh của bi kịch năm đó vẫn không từ bỏ Luhan. Cậu thường gặp ác mộng , những lúc như thế khả năng kia của cậu bắt đầu  rối loạn mà điều khiển mọi vật bay tứ tung. Cơn ác mộng càng kịch liệt thì năng lực của cậu càng mất kiểm soát có những hôm thì tự mình làm bản thân bị thương. Những lúc như vậy Baekhyun điều phải tiêm thuốc vào người cậu giúp cậu dịu lại , đó là lí do vì sao phòng ngủ của Luhan lại được bày trí đơn giản. Baekhyun luôn khóc khi làm đều đó , cậu biết anh rất đau khổ bởi nỗi ám ảnh đó nhưng lại chẳng thể giúp được gì. Từng mũi tiêm mà cậu tiêm vào anh nước mắt cứ trào ra không sao kiềm lại được.

- Băng bó trước rồi tính. - Chanyeol bế ngang Baekhyun lên vỗ dành rồi đi xuống nhà dưới. Sehun đưa tay lau nước mắt còn đang trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Luhan:

- Rốt cuộc , cậu đã trải qua những chuyện gì??? - Sehun nhìn ngắm Luhan một lúc rồi mới xoay người đi xuống nhà.

Baekhyun vẫn cứ khóc , Chanyeol thì đang băng bó vết thương ở chân của cậu.

- Không sao rồi - Chanyeol hôn lên trán Baekhyun , tay lau nước mắt cho cậu.

- Hic. . .hic - Baekhyun ôm lấy Chanyeol mà khóc , anh cũng chỉ biết ngồi yên để cậu ôm , anh đưa hai tay ôm trọn cậu vào lòng bàn tay rắn chắn vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
.

.

.

.

.

.
Một lát sau Baekhyun nín khóc. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ ửng vì khóc quá nhiều.

- Vì sao những thứ trong phòng lại bay loạn xạ theo thái độ của cậu ta. - Sehun nảy giờ khoanh tay ngồi im lặng giờ lên tiếng hỏi.

- Do năng lực đặc biệt của Luhan - Baekhyun vừa lau nước mắt vừa nói.

- Năng lực???? - Sehun , Chanyeol hét lên.

- Không cần quá ngạc nhiên trên thế giới có người có IQ trên 200 , chạy 100m trong 9s, đọc được suy nghĩ của người khác thì hyung ấy có thể điều khiển đồ vật là chuyện có thể xảy ra. . .đặc biệt hơn người khác không có nghĩa là quái vật. - Baekhyun ngập ngừng nói câu cuối cùng.

- Thật không thể nào tin được - Chanyeol vỗ trán mình.

- Cậu ta thường như vậy sao. - Sehun hỏi.

-Ừ , ám ảnh không nguôi. - Baekhyun cúi đầu nói.

Rồi Baekhyun kể lại những chuyện đã xảy ra với Luhan. Cả Sehun Chanyeol cũng cảm thấy đau lòng khi nghe thấy , dù Sehun có băng lạnh thì cậu vẫn là một con người vẫn có cảm xúc vẫn có trái tim cảm giác khi nghe xong anh cảm thấy người con trai nhỏ bé ấy đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng khiến anh muốn yêu thương , bảo vệ , che chở cậu. Sau đó cả ba lại vào phòng kiểm tra Luhan đã yên ngủ chưa. Rồi dọn dẹp những thứ xung quanh biến nó trở lại nhưng lúc ban đầu. Baekhyun hoàn toàn không muốn Luhan thấy cảnh này nhưng vết thương ở chân thì làm sao đây?.?

~~~~~~~~~~~~~~~~~→END CHAPTER 7←~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip