Ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.Từng lời mời gọi trên con đường xa vời trong giấc mơ sâu thẳm Em chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng không hiện hữu thời gian Kiệt sức bởi những chuyện đau buồn Bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớtHơi nóng thoáng qua mà em từng khao khát giờ đây Là vì tinh tú chỉ còn có thể tìm cách trốn chạy giữa thế gian hỗn lọan này Nếu con đường này trải dài vô tận Thì em chẳng có lý do để đợi chờ mòn mỏi không chút căm thù, lụi tàn đi Giờ đây em chẳng đóai hoài nữa và tiếp tục sốngChợt thức giấc từ một cơn mơ Luồng ánh sáng rạng ngời rọi trên mi mắt Tựa như tán hoa rải đều trong gió Dòng lệ này không ngừng tuôn rơiDẫu có mất đi và hóa thành cát bụi Nếu một lúc nào đó em có thể cười một cách kiêu hãnh Thì tấm lòng anh sắc hoa anh đào có thấm nhuộm không nhỉNhững giọt từ trái tim nhơ nhớp Những vết nhơ em chưa thể gội bỏ Chẳng thể yêu ai khác Chỉ có thời gian là hững hờ trôiNhững lời gạn hỏi Tan biến vào hư khôngÁnh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.Hãy đến với người nhé, đóa hoa mà em gửi ước nguyện trong lúc mơ màng Ánh trăng nhạt nhòa, trôi nổi, cô đơn, rọi sáng bầu trời đêm