Longfic Chanbeak Hunhan Nguoi Toi Ghet Nhat La Bo Nuoi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SeHun vừa về nhà sau buổi học thêm ngoại ngữ. Người anh mới nhận về sau bao nhiêu năm thất lạc của LuHan. SeHun đi một lượt khắp nhà mà vẫn thấy thiếu một người, đó là thằng LuHan. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ tối, lúc đó Ba của LuHan cũng vừa ra khỏi phòng.
- LuHan đi đâu mà không có nhà vậy Ba? - SeHun chậm rãi hỏi
- Con về rồi đó hả? Nó qua nhà bạn nó ngủ rồi! Sáng mai nó được nghỉ học.
- Dạ... Con đi tắm đây Ba!
*
* *
Cửa phòng mở ra, tôi đã kịp đứng dậy. Tôi nghe có tiếng bước chân trước cửa phòng mà. Cũng may tên Bố nuôi không nhìn thấy tôi vừa làm gì. Hắn nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói cho nhanh rồi chạy vù ra ngoài:
- Ơm... Tui vô lấy đồ thôi, chú cứ tự nhiên!
Tôi và thằng LuHan đang ngồi dưới phòng khách xem tivi thì cái tên Bố nuôi kia cũng lót tót xuống tới. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình vừa làm một việc có lỗi với hắn, nên không thèm đôi co hay nói bất cứ lời nào với hắn nữa. Chanyeol ngồi xuống bên cạnh tôi và LuHan, bắt chéo chân, chắc là muốn giã lã cùng xem tivi như một gia đình. Buồn cười ghê. Trong khi đó thằng LuHan vẫn đang say sưa với cái tivi. Tôi cảm thấy ngại ngại và thỉnh thoảng lại nhìn lén qua hắn.
Tôi khều khều LuHan và kéo tay nó đi vô nhà bếp.
- Cái gì vậy? Đang xem tivi mà?
- LuHan ngồi đó canh chừng hắn ta, để tui chạy lên lầu kiếm cái tờ giấy mà hồi nãy hắn đưa ra cho tui coi đó, nhớ không? Cái tờ giấy quái đản mà hắn nói của Mẹ Tôi ghi lại cho hắn đó!
- Lấy cái đó để làm gì?
- Thì để xem trong đó ghi cái gì! Vậy nha, canh chừng hắn ta, đi đi!
Thằng LuHan thở dài một cái rồi quay trở ra phòng khách. Tôi chạy lên phòng hắn ta, ráng tìm kiếm tờ giấy khi nãy, mà sao không thấy ở đâu hết. "Không lẽ lúc nào hắn cũng bỏ trong túi sao ta" Tôi nghĩ như vậy. Trong đó rốt cuộc ghi bao nhiêu điều khoản hay cái quái gì không biết. Tôi định gọi điện hỏi Mẹ Tôi, nhưng mà rốt cuộc Mẹ Tôi đang ở phe khác, làm vậy cũng chẳng ích gì đâu.
- Kiếm cái này hả con trai yêu?
Tên Bố nuôi tự dưng ở đâu chui ra, đứng thù lù trước cửa phòng, tay cầm và giơ lên một miếng bìa bên trong có một tờ giấy, chính là tờ giấy khi nãy.
- Ơ sao chú biết! ...Ờ... Cho tui coi cái đó một chút có được không?
- Không được! Baekhyun xem rồi con sẽ biết hết mà tìm cách đối phó! Thôi, đi xuống lầu xem tivi chung đi, con trai yêu!
- Ờ... vậy thôi... - tôi bỏ ra khỏi phòng.
Thằng LuHan từ dưới chạy hối hả lên, đụng tôi đầu hành lang.
- Xin lỗi nha... Tại tivi đang đoạn hay nên...
Tôi cốc lên đầu nó một cái. Mà cái tên Bố nuôi kia ở đâu ra cái kiểu gọi tôi là con trai yêu thế nhỉ. Chắc trong lòng hắn ta đang nghĩ sau này cưới Mẹ Tôi sẽ gọi tôi luôn như thế. Bộ hắn tưởng dễ lắm sao.
- Giờ này chắc là anh SeHun đi học về rồi đó! - Thằng LuHan nhìn ra ngoài sân
- Nhớ anh trai rồi hả? - Tôi hỏi rồi cười cười
- Anh SeHun nhìn ổng khó tính lắm, LuHan thấy sợ sợ.
- Sợ gì? Sợ bị hiếp dâm hả? Ha ha ha...
- Trời! Người ta là trai thẳng đó cậu hai Baekhyun! Đừng có ăn nói lung tung tới tay ổng rồi tới tay Ba LuHan, LuHan sợ lắm!
- Mà anh SeHun đẹp trai ha. Sao hai anh em nhà LuHan không phải ruột thịt mà giống nhau ở cái khoản gương mặt cũng thanh tú hé hé.
Lòng tôi bỗng gợn lên một nỗi sợ. Bí mật này của tôi và LuHan cũng không thể để tên bố nuôi trai thẳng kia biết.
*
* *
Lúc này 3 chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi về phòng tôi đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống trước máy vi tính. Tôi vẫn có thói quen ôm laptop online rồi ngủ luôn. Không biết phòng bên kia LuHan và cái tên Bố nuôi đáng ghét đang làm gì nhỉ? Liệu có ngủ được không? Không được! Tôi phải qua xem động tĩnh thế nào đã. Tôi đứng rình trước cửa phòng thằng LuHan và Chanyeol. Nghe có tiếng nói chuyện rì rầm, tôi cố ghé sát tai vào nghe. Đột ngột cánh cửa mở ra, làm tôi té nhào vô trong. Lại là cái tên Bố nuôi ấy, hắn có giác quan thứ 6 hay sao mà chơi tôi thế không biết.
Cả LuHan và Chanyeol đều nhìn tôi khó hiểu. Tôi gãi gãi đầu:
- LuHan à... Qua...qua phòng tui ngủ đi!
- Không được! Đã nói rồi mà, con không được rủ ai ngủ chung hết - Tên Bố nuôi kia không nói chắc đâu ai nói hắn căm
- Được rồi, tui biết rồi chú khỏi phải nhắc, là Mẹ Tôi muốn tốt cho tui, mà suy nghĩ của mẹ thật là quá đáng, ngủ chung bộ bị lây bệnh hả!
- Mẹ Baekie đã dặn Bố chăm sóc con cho kỹ, không được để bất kỳ người lạ nào vào ngủ lại trong phòng!
- Tui nói là LuHan qua phòng tui ngủ, còn tui sẽ ngủ với chú bên này!
- Hả? - Tên Bố nuôi chưng hửng
Tôi giải thích:
- Ơ... tui không yên tâm khi để bạn tui ngủ chung với chú, rủi nửa đêm chú bóp cổ bạn tui thì sao?
- Có nữa hả? - Thằng LuHan giờ mới lên tiếng.
- Có sao không, đi qua phòng tui ngủ, nhanh lên! - Tôi vừa nói vừa đẩy thằng LuHan ra khỏi phòng.
Trời đất, lý do của tôi nói ra có ai tin được không. Mà thực sự tôi chỉ lo cho thằng LuHan thôi, ngoài ra không có ý gì khác, không phải là tôi muốn ngủ chung phòng với cái tên Bố nuôi này đâu nha. Dù sao nó là khách, để nó ngủ chung một người lạ như vậy tội nghiệp nó. Tôi leo lên giường, nhìn qua giường bên kia, tên Bố nuôi đang dựa lưng vào tường, bấm bấm điện thoại. trông mặt hắn ta thật đáng ghét. Hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn đang nhắn tin cho ai, liệu có phải bạn gái hắn không? Hay là hắn đang nhắn tin tình cảm với Mẹ Tôi? Càng nghĩ càng thấy rối và bực mình. Tự nhiên có ngày phải ngủ chung phòng với một người lạ hoắc tự xưng là Bố như thế này.
Trời sáng rồi. Qua một đêm dài, tôi ngủ rất ngon, thật sự rất ấm áp. Hình như tôi đang mơ thì phải, tôi đang nằm trong lòng của ai đó. Tôi đang ôm chặt người đó và người đó cũng ôm chặt tôi. Lúc này thằng LuHan mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chắc chắn là nó muốn gọi tôi dậy ngay để biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi và tên Bố nuôi trời đánh kia đang ôm nhau mà ngủ, tôi nằm trong lòng hắn, kê đầu lên tay hắn và ngủ say sưa. Cánh tay tôi và tay hắn cùng quàng qua người đối phương ôm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip