Hanh Trinh Tim Kiem Tinh Yeu Chuong 4 Tim Thay Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhưng không thấy Nhi đâu, xoa xoa thái dương anh nhăn nhó.

Loạng choạng bước đi, anh thấy một tờ giấy trên bàn, anh liền mở ra xem, đọc xong mặt anh biến sắc.

" Gửi Anh Phong !
Xin lỗi anh vì ra đi không một lời từ biệt, nhưng em đã quyết định kĩ rồi anh à, em không thể ích kĩ mãi như thế được, không thể ở bên anh. Vì em đã mang đến nhiều phiền phức cho anh rồi.

Anh biết không tối qua em không ngủ được , em mãi suy nghĩ về anh, anh à ! có lẻ em đã yêu anh mất rồi đó , hihi

Từng ngày anh chăm sóc cho em, từng cử chỉ đó cứ in sâu vào tim em, làm cho em âm thầm yêu anh từ lúc nào không hay nữa.

Vì yêu anh nên em không thể nhìn anh vì em mà phải đau khổ. Sống thật tốt nha anh, mong anh mau chóng tìm được tình yêu của mình. Có lẻ anh không yêu em được đâu, vì em chỉ là một LINH HỒN mà rồi ,nói rõ ra em là một con MA CÀ RỒNG.

Em là một loài máu lạnh, viết cũng nhiều rồi, chúc anh mau khỏe lại.

Tạm biệt nhé người em yêu ! "

Một giọt , hai giọt nước mắt rơi xuống chảy dài theo khuôn mặt của anh, rơi tỏm xuống trang giấy làm nhòe đi vết mực xanh.

Nó đã bỏ anh đi thiệt rồi. Khó khăn lắm anh mới nhận ra tình cảm của mình, rằng anh YÊU nó ,nhưng tại sao anh chưa kịp nói nó lại bỏ anh đi cơ chứ.

Với tay mở ngăn tủ, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc trên nắp hộp còn cài một chiếc nơ hồng xinh xinh, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.Phản chiếu ánh sáng vào khuôn mặt anh tuấn của ai kia.

Anh vội khoác lên người chiếc áo mỏng , lên chiếc BMW để tìm nó, nắm chặt volang anh chạy nhanh hết cỡ , con BMW như xé toạt từng cơn gió ngán đường , gió cạ vào thành xe rít lên từng hồi.

Anh đi khắp nơi hỏi han từng người, nhưng chẳng ai gặp nó cả. 5h chiều gần như tuyệt vọng rồi , siết tay thành nắm đấm anh đấm mạnh vào volang như muốn giải tỏa điều gì đó. Một giọt rồi hai giọt máu lại chảy ra từ tay anh

---------------------------------------

Còn nó thì đi lang thang khắp mọi nơi, bỗng nó dừng chân lại ở cầu Rồng ngắm cảnh.

Dòng nước chảy êm đềm, lục bình trôi lênh đênh giống như số phận của nó, không biết đi về đâu.

Nó nhìn qua hàng bánh kẹo bên đường, nó lại nhớ đến Long, hồi đó Long từng chạy đi qua đó mua kẹo mỗi khi nó mè nheo hay nhõng nhẻo điều gì đó.

Nó gạt đi những giọt nước mắt đang dần chảy ra trên khóe mắt, nhủ lòng không cho phép bản thân khóc nữa bởi vì nó đã khóc quá nhiều, cơ thể nó không thể chịu nổi một cơn shock nào nữa.

Nó không còn yêu Long nữa, nó đã trao cả con Tim cho Phong mất rồi trong đầu nó giờ chỉ là hình ảnh của Phong, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao , làm nó nhớ chết đi được, cảm xúc lại ùa về hôm nay đã làm ngày thứ 6 rồi, chỉ mai nữa thôi không tìm được tình yêu chân chính thì nó sẻ ra đi mãi mãi.

Nhếch môi nở một nụ cười than trách chi số phận mình, nhưng bây giờ không thể thay đổi được gì nữa, nó phải chấp nhận thôi.

Ở từ xa Phong đã thấy hết tất cả, thấy ánh mắt buồn bã của nó, cái dáng người nhỏ nhắn ấy, tìu tụy làm anh không khỏi xót xa.

Anh cất giọng :

- Nhi - anh nói lớn !

Nó nghe như ai gọi tên mình bèn quay đầu nhìn lại, và nó thấy anh, nó liền vụt chạy đi, chân thì chạy mà nước mắt không ngừng rơi.

Thấy vậy anh liền đuổi theo nó,anh đuổi theo nó tới ngã tư, nó thoắt ẩn thoắt hiện chẳng nhìn thấy rõ ,anh nghe lời lí trí băng qua đường.

Chẳng may, một tai nạn khủng khiếp lại ập đến anh, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ sắp tông vào anh, nó hoảng hồn, nó không muốn nhìn người nó yêu thương phải nhận kết cục giống nó, nó hét lên cố hết sức chạy đến xô anh ra.

Và nó hứng hết. Chiếc xe tông vào nó một cú rất mạnh, nó văng ra xa, khuôn mặt đầy máu, gân máu nổi lên khắp cơ thể, hai cái răng nanh nhô ra đáng sợ, mọi người xung quanh thấy thế bỏ chạy tán loạn không ai dám lại gần.

Phải, nó đã trở lại hình dáng là một con Ma Cà Rồng đáng sợ, anh tiến lại gần nó không chút sợ hãi, anh bế nó dậy đặt lên đùi anh.

- Anh à, xin lỗi anh , chắc em phải xa anh mãi mãi rồi, anh à EM YÊU ANH - nó nói với anh bằng giọng yếu ớt.

Gượng người dậy nó nói tiếp :

- Có lẻ anh đã đọc bức thư đó, phải em là Ma Cà Rồng, một con Ma máu lạnh , nhưng anh à chính anh đã làm tan tảng băng trong người em rồi đó và em yêu anh, yêu anh từ lần đầu gặp mặt, từng cử chỉ ánh mắt của anh nó đều in sâu vào tim - nó cười nhẹ.

Còn về phần anh thì anh hơi bất ngờ vì câu nói của nó, nhưng anh cũng đã sớm nhận ra rằng nó không phải người từ hôm nó cứu anh khi bị bọn côn đồ đánh.

Anh lấy tay bẹo má nó và nói "Dù em như thế nào thì anh cũng yêu em ngốc ạ".

Nói rồi anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền thạch anh lấp lánh đeo vào cổ cho nó và nói: "làm người yêu anh nhé ".

Nó nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói ra, nó hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Bỗng nhiên cơ thể nó phát sáng, hào quang tỏa ra khắp nơi, gân máu trên mặt nó biến mất, răng nanh cũng không còn, cơ thể nó tràn đầy sức sống, nó đứng dậy hét lớn "tôi thành người rồi!" anh đuổi theo bên cạnh nó, vòng tay ôm eo nó thì thầm: "Anh Yêu Em".

Nó mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Và thế là Nhi đã tìm được người yêu cô thật lòng, mọi thứ đều bắt đâù từ hai chữ ĐỊNH MỆNH.
____________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip