Chương 8: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Acchan vốn tưởng Takamina chỉ giận dỗi bỏ đi một lúc nên không hề hạ mình truy đuổi. Đến bây giờ mới cảm thấy hối hận, cô nắm lấy bộ đàm, gọi đến chỉ huy. Sau một lúc tiếng kết nối lọt vào tai Acchan, lần nào cũng vậy, vì lý do đảm bảo an toàn nên cô luôn là người phải lên tiếng trước.

"Tôi và cô ta vừa xảy ra chút xung đột..."

"Xung đột?"

Acchan nghe thấy giọng của hắn có gì đó khó đoán, nhưng cũng thành thật hồi báo.

"Phải. Cô ấy đã biết được thân phận sát thủ của tôi, hơn nữa..."

Acchan ngập ngừng, trong tai liền truyền đến giọng cười sảng khoái của tên chỉ huy. Không hiểu sao cô chỉ cảm thấy kinh tởm, trong lòng liền dấy lên hận thù.

"Hơn nữa người mà cô từng giết, lại chính là bố nuôi của cô ta!"

Acchan siết chặt bàn tay, ánh mắt cũng tăng thêm vài phần căm phẫn. Vậy là hắn đã biết. Hắn đã biết vậy mà còn cố tình sắp đặt cho Takamina ở bên cạnh cô, rốt cuộc ý muốn của hắn là gì?

"Tìm cô ta đi..."

Tên chỉ huy hạ giọng nhẹ nhàng, nhưng cô biết đây là một câu nói bỏ lửng. Acchan vẫn im lặng chờ đợi hắn chốt hạ ý định hoàn toàn.

"Nhưng phải nhanh. Một con gián trong tổ chức đã tiết lộ cho bọn cớm, nếu như để chúng có được Accelerator..."

Trái tim của Acchan bỗng chốc ngừng đập, cô cũng lờ mờ đoán ra lời nói tiếp theo của hắn...

"Thì nhiệm vụ của cô, Maeda... chính là giết chết cô ta."

Hắn nói xong liền chủ động ngắt kết nối. Việc biết được sự tồn tại của Accelerator trong tổ chức thật không nhiều lắm. Hắn sẽ sớm tìm ra con gián đó. Bắt nó phải trả giá đắt cho việc dám phản bội hắn!

Acchan buông thỏng cánh tay, chiếc bộ đàm rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch. Nếu như vừa rồi cô không cáu giận vô lý, Takamina có lẽ đã không lọt khỏi vòng bảo hộ của cô.

Thật đáng hận!

Cô nhanh chóng mặc áo khoác và chộp lấy chìa khóa, cần phải nhanh. Tuy Takamina chỉ vừa bỏ đi 1 giờ đồng hồ, nhưng nhiêu đó thời gian cũng là quá thừa cho bọn chó săn kia đánh hơi thấy.

Rầm Rầm Rầm!!!

"Khốn kiếp. Mau mở của, Tomochin!"

Acchan hết sức thô bạo đập cửa, hoàn toàn không buồn bận tâm mình có quấy rầy buổi tối của người khác hay không. Mãi không thấy Tomochin trả lời, Acchan sốt ruột giơ chân lên, chuẩn bị phá cửa xông vào.

*Cạch*

"Có chuyện gì vậy? Tớ đang---"

"Takamina có trong đó không?!"

Acchan ngắt lời, Tomochin nhìn thấy độ sốt sắng của Acchan cũng biết có biến, nên cô không hề tỏ ra tức giận vì sự vô phép này của Acchan.

"Không. Bộ có chuyện--"

"Chết tiệt!"

Acchan lại một lần nữa ngắt lời, cô không thèm nghe Tomochin nói hết câu liền quay mặt chạy đi. Tomochin trầm ngâm nhìn chiếc xe màu đen rất nhanh đã biến mất, đôi mắt cô khẽ lay động, môi cũng hơi cong lên bất lực.

"Như vậy có ổn không?"

Tomochin quay vào nhà hỏi, cánh cửa cũng chậm rãi được đóng lại...

....

Acchan hoàn toàn mù tịt. Cô không hề có một chút manh mối nào về nơi Takamina có thể sẽ đến. Thời gian 1 tiếng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để cho cô ấy đi xa đến mỏi cả đôi chân. Acchan vừa chạy vừa nhìn hai bên đường, ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy thân ảnh người đó.

Cô đeo tai nghe vào, nhấn gọi đi. Tuy không nghĩ Takamina sẽ bắt máy, nhưng cô vẫn cứ thử, cầu trời sự bực tức của cậu ta đã dịu bớt đi phần nào.

Điện thoại rất nhanh liền có người tiếp nhận, Acchan mừng rỡ, gọi to.

"Takamina! Giờ cậu đang ở đâu?!"

"Ui ui... Làm gì mà hét to thế..?"

"To..mochin?"

Acchan nghe thấy giọng nói quen thuộc này đột nhiên lại cảm thấy bất an. Hàng loạt tình huống xoẹt ngang trong đầu cô. Acchan cố gắng đè ép xúc động, thận trọng lên tiếng.

"Tại sao điện thoại Takamina lại ở chỗ cậu?"

Acchan sau khi hỏi cũng không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở, cô không muốn những gì cô vừa tưởng tượng lại trở thành sự thật. Tomochin là bạn của cô, Acchan không muốn nhìn thấy cậu ta đứng ở bên kia chiến tuyến với mình...

"À, lúc trưa Takamina có qua nhà tớ nấu nướng, cái này cậu ấy để quên..."

Tomochin trả lời rất tự nhiên, xong cô lại nghe thấy tiếng thở phào ở đầu dây bên kia. Mày đẹp nhíu lại.

"Acchan? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"..."

"Acchan?"

"Tomochin, tớ cần cậu giúp."

Dù sao hai người cùng tìm vẫn tốt hơn một người. Hơn nữa thực tế mà nói, Takamina trò chuyện cùng Tomochin còn nhiều hơn trò chuyện cùng cô. Rất có thể Tomochin sẽ đoán ra một vài nơi khả thi nào đó.

Sau một lúc, tầm nhìn của Acchan dần nhòe đi bởi màn mưa màu trắng trong. Cô nhíu mày lo lắng, đưa tay bật công tắc của cần gạt nước. Cơn mưa tuy không phải thuộc dạng ào ạt như trút nước, nhưng kiểu mưa dầm dề như thế này càng dễ bị cảm lạnh hơn.

Acchan có cảm giác mắt mình sắp văng ra ngoài. Trời trong tìm đã khó, bây giờ lại còn mưa, thật sự cô phải nheo mắt hết cỡ để đảm bảo rằng mình không bỏ sót chỗ nào. Cô bỗng nghĩ ngợi một chút, đánh tay lái hướng đến khu giải trí dạo trước. Thay vì cứ phải mò kim đáy bể, thôi thì chọn đại một cái ao tù để mò trước còn hơn. Biết đâu lại gặp...

Acchan chỉ rút chìa khoá theo, chạy vội ra ngoài, mặc cho cánh cửa xe vẫn còn mở tang quác.

"Takamina!"

Cô gọi lớn, chính mình như con cá bơi ngược dòng. Trong khi mọi người ai cũng hướng ra phía cổng vội vàng đi về, còn cô lại chạy vào bên trong. Acchan cố gắng lách mình, trong lòng nôn nóng đến độ chỉ muốn dùng súng bắn một phát chỉ thiên giải tán đám đông.

Mẹ kiếp, rãnh quá không có gì làm hay sao mà lại kéo nhau đi chơi đông vậy chứ!!

....

"Takamina!!"

Acchan vừa kêu vừa chạy, ánh mắt không ngừng quét ngang mọi nơi cô đứng lại. Nhưng kết quả vẫn không thể tìm ra người con gái đó.

*Br... br... br...*

Cô nhanh chóng bắt điện thoại, một chút hy vọng loé trong đôi mắt.

"Sao rồi Tomochin, thấy cậu ấy không?"

Cô gái hơi cong mỏ vịt của mình lên, đầu dây bên kia rất ồn. Cô nhận ra đó là tiếng mưa đang rơi. Đúng lúc lại xuất hiện cả tiếng sấm rền. Tomochin kéo rèm cửa sổ ra, phát hiện cơn mưa không biết đã nặng hạt từ bao giờ.

"Xin lỗi nha, tớ không thấy cậu ấy..."

"Tsk..."

Acchan chậc lưỡi khó chịu, dự định ngắt máy để đến nơi khác tìm kiếm lại bị Tomochin ngăn cản.

"Còn chuyện gì sao?"

"Cậu đang ở đâu? Và tính đi đâu?"

Acchan sau khi bảo mình ở khu giải trí, bỗng nhiên trong đầu chợt nghĩ đến điều gì. Môi cô hơi mím lại, sắc mặt cũng kém đi đôi chút.

"Tomochin, nhờ cậu... Hỏi thử xem Takamina có ở chỗ của Kojima-san không..."

Tại sao lại là chị của cô?

Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Tomochin lại không hề hỏi ra, chỉ một tiếng "được" rồi cúp máy.

"Cậu ấy nói gì?"

"Bảo tớ gọi hỏi chị Haruna?"

Takamina thoáng chốc trầm mặc. Tại sao chuyện gì Acchan cũng lôi Kojima-san vào vậy chứ? Vừa rồi còn vì chị ta mà nổi nóng với cô. Cho dù Acchan có hiềm khích hay chán ghét gì Kojima-san, cũng không nên giận chó mắng mèo với cô chứ!?

"Cậu tính trốn ở đây hoài sao?"

"Thế cậu chứa hay không chứa?"

Takamina rất hiếm khi ăn nói cộc lốc như thế này, khiến cho Tomochin bất giác nhượng bộ.

"Chứa thì chứa... Nhưng mà Acchan cậu ấy......... Àiiiiiii........"

Tomochin hiện tại cũng chẳng biết nói sao. Nếu không phải vừa rồi cô tình cờ đi mua sắm về bắt gặp, phỏng chừng Takamina đã trốn mất biệt ở chốn nào rồi...

"Takamina à... khu giải trí không cho lái xe vào đâu..."

Tomochin đột nhiên nói ra một chuyện chẳng mấy liên quan đến đoạn đối thoại của họ từ nãy giờ. Takamina cũng quay sang nhìn cô đầy khó hiểu, Tomochin lại tiếp tục.

"Khi nãy Acchan đi gấp như vậy, sợ là không kịp mang theo ô..."

Takamina chợt bừng tỉnh, cô quay sang nhìn cánh cửa sổ đã bị nước mưa vẽ loạn. Chớp sáng một cái, tia sét hung hăng chẻ ngang bầu trời, kèm theo một tiếng uỳnh vang dội.

....

Vụt!

"Này Takamina! Cậu đi đâu đấy?!"

Tomochin chỉ kịp nói đúng câu này trước khi Takamina chạy biến mất dạng.

Sao hai cái người này lại hấp ta hấp tấp y hệt nhau như vậy chứ?! Cô cũng có xe mà? Để cô chở đi cho nhanh. Sao cứ thích cuốc bộ cho giống phim truyền hình dài tập vậy...

Tomochin sau một lúc âm thầm mắng chửi mới khôi phục trở lại, cô chạy đi lấy 2 cái khăn lông và chìa khóa xe. Nhưng tại lúc cô mở cửa, không biết Kojima Haruna đã đứng ở đó từ bao giờ. Tomochin ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, nhìn người chị họ của mình bị nước mưa làm ướt sũng trước mặt, cô quên khoấy cả việc đưa cho chị ấy cái khăn hay kéo chị ta vào nhà.

"Chuyện này em không được nhúng tay vào."

Haruna không thèm quản thái độ kinh ngạc của Tomochin, lạnh lùng ra lệnh.

"N...Nhưng tại sao?"

Haruna mỉm cười, lặng lẽ tịch thu chiếc chìa khóa xe trên tay của Tomochin, ra hiệu cho cô ấy hãy mau vào nhà.

--------------

Takamina chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi. Sau một lúc nóng vội đã đời, đầu óc của Takamina cũng không tính là hỏng, không chọn cách chạy bộ đến công viên giải trí. Mà cho dù Takamina thật sự chạy đến đó, chỉ sợ không kịp đợi cô đến, Acchan đã đi từ lâu.

"Bác tài có thể nhanh hơn chút không, cháu thật sự rất gấp?"

Takamina nôn nóng thúc giục người đàn ông trung niên ở ghế lái. Dường như đã quen với cảnh này nên ông ấy không hề tỏ ra bực bội, chỉ cất giọng ồm ồm bảo cô rằng trời mưa to nên đường rất trơn, chạy nhanh quá sẽ nguy hiểm.

Cùng lúc đó, Acchan đứng trong khu giải trí, đột nhiên cô cảm giác được trong không khí có mùi căng thẳng đè nén. Trực giác cô vốn rất linh hoạt, trải qua nguy hiểm rèn luyện càng khiến cho nó nhạy bén hơn, cô biết mình đang trong tầm ngắm của khá nhiều người. Acchan quan sát xung quanh, cũng không vội rút súng. Dù sao nơi này vẫn còn có người qua lại, nếu đối phương là cảnh sát, trừ phi tình thế ép buộc, chúng sẽ không nổ súng khai chiến trước mặt dân thường.

Mục tiêu của chúng là Takamina, nhưng giờ lại đang theo dõi cô. Có thể thấy, hoặc là chúng chưa xác định rõ tung tích của Takamina, hoặc là chúng nghĩ hai người bọn cô nhất định sẽ đi cùng nhau, cho nên mới làm ra hành động ôm cây đợi thỏ này!

Nhưng mà cũng có thể... mục tiêu của bọn chúng là cô, Maeda Atsuko?

...

Không... Khả năng này không cao...

Acchan tầm mắt thoáng lạnh, dù là đáp án nào thì nơi này vẫn không tiện đứng lâu. Cô len lỏi vào dòng người đang chạy ra chạy vào vì tránh mưa, lợi dụng một chút hỗn loạn này che dấu bản thân. Vừa ra tới cổng, chiếc taxi chở Takamina cũng vừa vặn tới nơi.

Takamina rất nhanh liền nhìn thấy Acchan, cô dùng đến tiền thừa 10000 yên lần trước Acchan đi taxi. Người tài xế ấy trước khi đi đã nhất nhất dúi vào tay Takamina vài ngàn yên tiền thối.

Cô không hề biết tình cảnh nguy hiểm của mình hiện tại, chỉ lo lắng Acchan vì mình mà dầm mưa, nên sau khi thanh toán tiền xe liền gấp gáp đi ra, hướng Acchan hô lớn.

"Chan!!"

Takamina lớn tiếng gọi, Acchan cũng bị giật mình, quay phắt về phía phát ra âm thanh, trong lòng không ngừng chửi thề. Sao lúc cần tìm thì tìm không thấy, lúc không cần, cậu ta lại lù lù xuất hiện vậy chứ!?

Acchan thật sự rất nóng ruột! Đầu óc có chút trống rỗng.

"Ngu ngốc này! Mau vào trong xe!! Có mai---"

XOẢNG!!!!!

Acchan chưa kịp nói hết câu, tấm cửa kính sau lưng Takamina kêu lên một tiếng rồi nát vụn. Gã tài xế kinh hãi hét toáng lên, theo phản xạ tự bảo vệ nhấn ga bỏ chạy. Takamina bị xe quẹt trúng nên té xuống, vô tình né được một viên khác vừa bay trượt qua mặt. Cô cảm giác được đau rát ngay trên má, ánh mắt cũng mở to đầy hoảng sợ.

Tình huống gì đây?

Acchan chạy như bay nắm lấy tay Takamina kéo đi. Xe cô đậu cách nơi này chừng 2 phút chạy bộ, phải nhanh!

Takamina biết được thân phận của Acchan, tự nhiên đối với loại sự tình kiểu này sẽ không cảm thấy xa lạ. Nhưng mà tại sao, cô lại có cảm giác chúng đang nhắm vào cô hơn là Acchan?

Takamina nhìn người con gái đang chạy trước mặt mình. Acchan chạy rất nhanh, khiến cho Takamina phải vất vả lắm mới theo kịp. Tay của cô bị người con gái đó nắm chặt, cảm giác đau nhức ngược lại càng khiến cho Takamina cảm thấy trấn định hơn.

Đối phương đã dùng ống giảm thanh, nên lúc bắn chẳng phát ra tiếng động gì lớn. Nhưng từng loạt đạn truy đuổi theo Acchan và Takamina lại gây ra sự náo loạn. Người dân phút chốc hoảng sợ, nhiều người đã ngồi xổm xuống ôm lấy đầu run rẩy, một số khác lại sợ đến đứng hình, nhìn trân trối vào lỗ đạn dưới chân họ...

Acchan nghe tiếng kêu la rên rỉ của một người đàn ông xấu số nào đó. Cô lia mắt nhìn lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy khinh bỉ lẫn tức giận, cảnh sát cái rắm gì chứ!! Chỉ vì muốn bắn hạ mục tiêu lại sẵn sàng xả đạn vào đám đông như vậy sao?? Hành động có khác mẹ gì mấy cái tổ chức tội phạm đâu?!!

!!!

Víuuuu!!!! BỤP!!!

Rào rào ràoo~~~~

Một viên khác lại xé gió bay đến, lần này là suýt trúng!

Takamina nhìn trụ nước bị bắn hỏng đến nổi nước phun lên thành một cái cột cao, lúc rơi xuống liền giống như xâm nhập vào cơn mưa, không thể phân biệt.

Nếu như vừa rồi không nhờ có nó che chở, chỉ sợ viên đạn kia đã xuyên qua bắp đùi của cô...

Một viên, rồi lại một viên bắn tới.

....

"..."

"Mẹ kiếp!!!"

Takamina đột nhiên nghe thấy tiếng Acchan chửi rủa, bước chân của cô ấy càng được gia tốc hơn, làm cho cô có chút theo không kịp. Takamia nhìn thấy chiếc xe của Acchan dần hiện ra trước mặt, cảm giác giống như tìm được đường sống trong chỗ chết.

"Vào mau!"

Acchan nhét Takamina lên xe, chính mình cũng rất nhanh ngồi vào, đẩy cô ấy nép sang chỗ ghế phụ. Vội vã phóng xe ra đường cao tốc.

"Sn1 báo cáo, mục tiêu đã chạy mất."

Tay bắn tỉa trong trang phục kiểu đặc vụ điềm đạm báo cáo về phòng chỉ huy.

"Được rồi, Sn1 cho phép về tổ. CG mau tiến hành định vị. Sn2 xuất kích đi."

Chủ nhân của giọng nói êm tai này không ai khác chính là Kasai Tomomi. Sau khi cùng lúc hạ xuống ba lệnh, Kasai đứng khoanh tay lại, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào màn hình 3D trước mặt. Ở giữa hai tròng mắt đen của cô là một cái chấm tròn màu đỏ không ngừng chớp nháy...

---------

Tiếng hít thở trầm trọng trong xe dần dần bình ổn. Takamina ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, mặt và cổ ướt sũng, không rõ là do nước mưa hay mồ hôi. Acchan cũng im lặng không nói lời nào, cũng không biết nên đi đâu.

"Cái này... Chan?? Cậu làm sao vậy!?"

Takamina hoảng hốt hỏi, cô nhìn thấy máu đỏ đã thấm ướt bụng của Acchan. Lúc nhìn lên mới thấy sắc mặt của Acchan có phần nhợt nhạt.

Cậu ta bị trúng đạn sao? Tại sao lại không nói gì?

Nếu không phải cô vô tình nhìn xuống chắc cậu ta vẫn tính ngậm chặt mồm... giống như bây giờ vậy.

Acchan nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Takamina không đành lòng, đang định lên tiếng an ủi thì điện thoại lại đổ chuông.

"Tôi nghe..."

"Tình hình hiện tại?"

"Đã tìm thấy Takamina."

Acchan trả lời cô ta, đột nhiên hơi lướt nhìn sang kính chiếu hậu, sự lạnh lẽo lập tức trỗi dậy, không thèm che đậy chút nào trong đáy mắt.

"Nhưng vẫn bị chúng bám đuôi."

Takamina nghe thấy cũng giật mình. Cô xoay người nhìn ra đằng sau, đúng là có 3 chiếc xe đang đuổi theo họ.

Acchan thông báo tình hình hiện tại, trong đầu cũng đồng thời suy tính nên làm thế nào để tự mình cắt đuôi. Nhưng mà cô thật không ngờ đến đầu dây bên kia lại ngỏ ý hỗ trợ.

"Hãy đến khu nhà bỏ hoang ở đường số 8, cô biết nơi đó đúng không? Tôi sẽ cho tiếp viện đến."

Tổ chức gửi tiếp viện sao? Đây là điều nằm ngoài dự tính của Acchan. Trước đây cho dù nhiệm vụ có khó khăn cỡ nào, nếu đã được chỉ định 1 người thì về sau vẫn sẽ là 1 người thi hành. Cô không nghĩ chúng đột nhiên mở ra lòng thương hại với cô. Vậy chỉ có thể là...

"Có phải tổ chức muốn 'thu hồi' lại cô ấy không?"

Đầu dây bên kia cũng không buồn trả lời, dù sao cô ta không có nghĩa vụ phải trả lời cấp dưới, đưa tay dự định ngắt máy.

"Có phải vậy không? Kojima Haruna?"

"..."

Takamina nghe thấy tên của Haruna lại thêm một phen giật mình. Không lẽ Kojima-san cũng giống Acchan, là sát thủ sao?

"Haha. Không sai..."

"..."

Acchan nghe thấy lời xác nhận nhất thoi thời không biết nói gì.

"Mà này, cô biết là tôi từ khi nào vậy?"

Acchan nhếch mép cười khó nhọc, càng lộ rõ khí sắc ngày càng kém của mình, máu dưới bụng vẫn không ngừng chảy ra.

"Ở bệnh viện. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô."

"Ồ?"

"Hơn nữa, gọi cho tôi, cô cũng không dùng máy đổi giọng."

Haruna mỉm cười. Ngay từ đầu cô cũng không tính che dấu thân phận làm gì, không quá cần thiết, vô nghĩa.

"Cô không cảm thấy kì lạ sao? Kojima?"

Acchan lại nhếch mép cười lạnh. Haruna cũng im lặng chờ cho cô ấy nói tiếp.

"Làm sao phe cảnh sát biết được tôi có thể sẽ đến khu giải trí mà cho người phục kích từ trước? Dù trên xe tôi có bị cài thiết bị định vị đi chăng nữa, thì chúng vẫn là kẻ đến sau..."

Acchan đây là cố ý nói cho một số người nghe. Kasai nhíu mày phức tạp. Biết rõ trên xe đã bị giở trò vậy mà Acchan đó vẫn to gan sử dụng, nếu cô ta không phải não hỏng, vậy là muốn khiêu khích phía cảnh sát sao?

"Người biết Takamina và tôi từng đến đây, ngoài những tên sát thủ đã chết, còn có 3 người. Cô nói thử xem Kojima, trong số 3 người này, ai sẽ là 'con gián', ai sẽ là cảnh sát đây?"

Haruna im lặng, cô biết rõ Acchan đang nghi ngờ cô là tay trong của bên cảnh sát cài vào, nhưng chỉ tiếc, sẽ phải làm cô ta thất vọng rồi. Haruna nở nụ cười lơ đễnh rồi ngắt điện thoại, không cần phải bao biện, nhiều lời.

Từ nãy đến giờ Takamina chỉ biết nhìn chằm chằm vào Acchan. Thảo nào Kojima lại biết được nhiều chuyện như vậy, hóa ra là 'cấp trên' của Acchan. Chẳng lẽ Acchan không thích cô đi cùng Kojima cũng là vì nguyên nhân này sao?

Nhưng thôi... tạm dẹp chuyện đó sang một bên.

Takamina nhìn thấy sắc mặt của Acchan bây giờ tệ vô cùng, nhịn không được nên kêu cô ấy đến chỗ của Yuko để trị thương.

Acchan nghe thấy giọng nói của Takamina liền phiền não, hiển nhiên cũng không định đến bệnh viện làm gì. Nếu như bây giờ cô chạy đến đường số 8, rất có khả năng Takamina sẽ lại rơi vào tay tổ chức K.A, an toàn của cô ấy không được đảm bảo. Nhưng nếu để Takamina lọt vào tay cảnh sát, cô chỉ sợ...

Acchan âm thầm đưa hai phía lên bàn cân. Vừa rồi ở khu giải trí sự việc rất rõ ràng, phía cảnh sát không có ý định muốn bắt sống. Còn tổ chức của cô tuy làm chuyện thất đức, nhưng cô cam đoan trên người Takamina vẫn còn giá trị để cho chúng lợi dụng.

Cô nên làm sao đây? Dẫn Takamina bỏ trốn ư?

Không... Không có khả năng. Xe đã bị chúng giở trò, hơn nữa cô cũng đang bị thương, không đủ cường đại....

"Nhé Ch..."

"Câm mồm lại giùm!"

Acchan tức giận hét to, vết thương dưới bụng liền bị động, cảm giác đau đớn lập tức truyền đi khắp cơ thể khiến cô nhíu mày. Takamina trước là ngạc nhiên, sau là trầm mặc.

Kỳ lạ thật... Dù rằng bị Acchan quát lớn, nhưng cô lại không cảm thấy tức giận như vừa rồi. Bởi vì cô cảm nhận được Acchan vì lo lắng nên mới bạo phát ra như vậy.

"Lần này... mục tiêu là tớ sao?"

"Đúng!! Hơn nữa con mồi của tôi, cũng là cậu!"

Acchan trả lời có điểm chua chát, Takamina đang tính mở miệng nói gì đó liền bị chặn họng bởi viên đạn bay thẳng vào trong xe. Choang một tiếng, không biết nó vừa xuyên thủng phần nào nữa.

Thông qua tấm kính, Acchan nhìn thấy 3 tên ngồi ghế phụ đang thò một tay ra ngoài, cầm theo khẩu súng nhỏ chuẩn bị tấn công. Acchan nhíu mày, liên tục đảo tay lái khiến chiếc xe chạy uốn lượn như con lươn, những viên đạn bắn ra không cách nào bay trúng đích.

-----

"Dự đoán điểm đến của họ."

Kasai ra lệnh, cô gái từng được cô gọi là CG cũng chẳng nói chẳng rằng, liên tục gõ phím. Màn hình 3D được phóng rộng ra, bao quát toàn bộ những nẻo đường trong bán kính 30 km. Từ chấm đỏ túa ra những vạch kẻ màu trắng dẫn tới từng ngả rẽ, kèm theo là tỉ lệ phần trăm.

"Khả năng cao nhất là đường số 4 và đường số 8. Tốc độ hiện tại của họ là 280km/h. Trong khoảng 7 phút sẽ tới được đường số 4, 12 phút tới đường số 8."

CG sau khi loại ra những nơi có khả năng thấp, cộng với việc Acchan đang bị thương nên sẽ không chạy trốn ở những nơi quá xa. Kasai nhìn 2 con đường đó rồi chạm tay lên thiết bị liên lạc.

"Sn3, Sn6, xuất phát."

------

Takamina kinh ngạc nhìn đôi mắt của Acchan đỏ lên, không rõ là vì kích động hay kìm nén.

"Takamina... nếu như cậu lọt vào tay cớm, thì vào lần gặp tới..."

"Tôi sẽ giết cậu."

Acchan nói xong lập tức rời tầm mắt khỏi người Takamina, lái xe càng thêm điên cuồng. Cô hạ kính xe xuống, bắt đầu bắn trả lại đám người theo đuôi. Tuy hỏa lực của DE không thể sánh bằng những thanh tiểu liên xả đạn liên tục, nhưng sức sát thương chỉ có hơn không có kém. Acchan không bắn người, cô nhắm vào lốp xe. Tuy rằng cô bắn ngược hướng, lại còn nhắm mục tiêu qua kính chiếu hậu, nhưng cũng không khiến khả năng thiện xạ của Acchan bị suy giảm.

Takamina từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái xuất thần, bị tiếng súng của Acchan làm cho thanh tỉnh. Cô không nhìn Acchan, cô nhìn những kẻ theo đuôi hai người, chúng đang mất đi khả năng điều khiển. Bánh xe trượt dài trên đường nhựa rồi đâm sầm vào dãy phân cách, có chiếc còn bị rỉ xăng ra mà nổ tung.

Cảnh tượng này thật quen.

Thật sự rất quen.

"Con...lõi...chết..tiệt..." -Một tên còn thoi thóp nằm trên vũng máu.Hắn dùng chút hơi tàn xả hết mười mấy viên đạn về hướng bánh xe của Acchan.

Đùng một cái, lốp xe của Acchan cũng đã bị vỡ tung, theo quán tính đâm sầm vào dãy phân cách, túi hơi an toàn lập tức căng phồng lên, giảm đi đáng kể sức sát thương. Acchan đá tung cửa xe, một tay ôm lấy vết thương ở bụng, chạy qua bên kia để kéo Takamina ra ngoài.

Bởi vì Takamina ngồi gần vị trí va chạm nên chấn thương tất nhiên nặng hơn Acchan, máu trên đầu chảy xuống mắt, làm cho mọi thứ Takamina nhìn thấy đều bị nhiễm đỏ.

Cô mơ màng nghe thấy tiếng của Acchan, lại mơ màng nhìn thấy ai đó đang cố kéo mình ra.

Hình như trước đây... cô cũng đã từng bị lôi ra từ đống sắt hỗn độn như thế này.

----------------------

....

-Ara... cô ta lại có thể dễ dàng bắn hạ mục tiêu di động. Ghê gớm thật.

-Cái danh sát thủ đệ nhất thiện xạ không phải chỉ đặt cho vui đâu, con ả Maeda Atsuko đó!

...

"Ma...eda Atsuko... Ma..ma?"

"Phải rồi... Maeda Atsuko. Acchan chính là Maeda Atsuko..."

...

Và trí nhớ của Takamina bỗng chốc tràn về.

----------------

Cô nhớ lại, sau khi bị hai gã đàn ông lôi khỏi chiếc xe liền mê man ngất đi. Không biết qua bao lâu cô mới tỉnh lại, phát hiện bản thân bị nhốt trong một căn phòng thuần trắng, có camera bốn góc.

Cô không thể cử động, cũng không còn chút khí lực nào, hơi thở thực yếu ớt, phải nhờ đến sự trợ giúp của miệng làm cho khí truyền vào phổi nhiều hơn. Bức tường trước mặt hơi rung chuyển, cánh cửa âm tường được cuộn lên, để lộ những vạt áo trắng dài chạm đến gót chân.

"Không kêu gào sao?"

Tiếng nói của ai đó truyền đến tai cô, nhưng rõ ràng hắn không có ý định nghe cô trả lời, ống tiêm trên tay hắn trực tiếp đâm vào da thịt cô, pít-tông đẩy nhẹ, thứ chất lỏng màu vàng nhạt được bơm vào cơ thể. Takamina nhăn trán khó chịu, ánh mắt dần dần dại ra. Cô cảm giác chính mình như sắp nổ tung ra, đau đớn đến nỗi chỉ muốn dùng hai tay bao lấy cơ thể thật chặt. Nhưng đành bất lực, cả tay và chân cô bây giờ đều bị cố định trên ghế, muốn động cũng không động được. Cô thét lên rồi lại nghiến chặt hàm răng xem như tiết chế...

Cùng lúc đó, ngay phía bên kia vách tường, được cách ly với căn phòng bằng lớp kính 1 chiều đặc chế, chỉ có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. Tên trùm yên lặng quan sát từng biểu hiện của Takamina. Đồ thị trước mặt hắn không ngừng biến động, có thể thấy được cơ thể cô đang trong tình trạng bất ổn.

"Các cơ đã cương cứng, mạch đập mạnh. Lượng hormone đang gia tăng, chức năng của từng bộ phận đã sắp chạm đến ngưỡng tối ưu..."

"Bắt đầu đi."

"Vâng."

Cô gái nhấn vào chiếc nút màu đỏ trên bàn điều khiển, bốn vách tường bên trong căn phòng đột nhiên xuất hiện gần một trăm cái hộc rỗng đen tuyền, hình chữ nhật. Takamina mồ hôi rịn khắp người, không biết những tên áo trắng vừa rồi đã đi đâu, chỉ nhìn thấy từng nòng súng đang dần lộ ra vây kín lấy cô.

Chúng muốn làm gì?

Rất nhanh cô liền biết được.

Suốt hàng giờ liền bị bi sắt bắn vào người. Xuôi theo thời gian mật độ tuy có giảm dần nhưng tốc độ của viên bi lại càng tăng lên. Đành rằng chúng không đủ nhanh để đâm thủng vào da thịt, nhưng cũng đủ để khiến cho cô đau đến ngất lên ngất xuống.

...

Tại sao phải làm thế? Nếu muốn giết thì cứ dứt khoát một viên đạn hay một nhát dao, tại sao lúc nào cũng chừa lại cho cô nửa cái mạng? Chúng cần gì ở cô?

Suốt cả một tuần, mỗi ngày 6 tiếng. Tổng cộng 42 giờ đồng hồ. Ngày nào cũng bị tiêm thuốc rồi ăn đạn sắt. Thật sự rất đau đớn, nhưng lại không thể chết đi!

Đột nhiên cô cảm thấy hận, nhưng cũng không biết phải hận ai? Không lẽ lại hận kẻ đã tiêm thuốc vào cô sao?

Một ai đó.

Có không?

Cô cần một ai đó để biến đau đớn thành thù hận, đem toàn bộ những oán thán của cô trút lên đầu kẻ đó.

Maeda Atsuko.

Cô nên hận người này. Chính người này đã giết bố Tetsuya, nhưng lại tha cô sống. Để rồi bây giờ chẳng biết mình còn tồn tại là vì cái gì?

-Maeda Atsuko...

Takamina đột nhiên mở miệng, đây cũng chính là câu nói đầu tiên của cô trong suốt 1 tuần qua. Hiển nhiên tên trùm đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ ràng, chợt nhớ đến chính Maeda là người đã nhận nhiệm vụ hạ sát Takahashi Tetsuya, đuôi mắt hắn khẽ động, lộ vẻ thâm trầm. Hắn nói nhỏ vào tai một nữ vệ sĩ gần đó, chỉ thấy cô ta vâng dạ rồi bước vào phòng.

-Takahashi Minami phải không?

-...

-Tôi là Maeda Atsuko.

Quả nhiên khi nghe đến cái tên này, Takamina liền có phản ứng. Hai bàn tay nắm lại thật chặt, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt.

Vậy ra đây là Maeda Atsuko?

Cô gái bị Takamina nhìn có chút sợ hải. Rõ ràng người ở trước mặt không hề toả ra sát khí, cũng không hề có khả năng tự vệ, nhưng tại sao cặp mắt đó lại đáng sợ như vậy?

Takamina im lặng nhìn cô ta chỉa súng vào mình. Trong đầu liền muốn cá chết, lưới rách. Dẫu có ra sao cũng phải đem cô ta cùng xuống mồ!!

PẰNGGG!!!

-Hự... Không..thể...nào...??

Khẩu súng của cô ta đang cầm liền rơi khỏi tay, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào vết máu trước ngực mình. Vừa rồi chính là...

Phụp phụp phụp!

-....

Nữ vệ sĩ đó liền ngả xuống, hình ảnh cuối cùng trong đầu cô ta lại chính là một đôi mắt màu xám bạc, một đôi mắt của tử thần...

"Thật sự đáng kinh ngạc!! Cô ta vừa bộc lộ sức mạnh lớn nhất của một Accelerator!"

"Điều khiển và khởi tạo sao?"

"Vâng! Việc cô ta chuyển hướng véc-tơ của viên đạn cũng đủ khiến cho tôi kinh hoảng rồi. Đằng này cô ta còn tạo ra vận tốc và cả phương chiều cho những viên bi sắt đang nằm yên dưới đất. Việc này quá mức điên rồ mà...."

Cô gái nói có phần kích động, khả năng này nếu có thể tuỳ ý bộc phát mà vẫn giữ vững được sự tự chủ thì quả thật...

Sẽ là một cổ máy giết người không tưởng...

"Có thể dựa vào những số liệu này để tiến hành mô phỏng thí nghiệm của Tetsuya không?"

Tên trùm nhìn cô trợ thủ của hắn bằng ánh mắt chờ mong, hoàn toàn xem nhẹ cái chết của nữ vệ sĩ toàn thân lủng lỗ đang nằm trong kia.

"Có thể... Nhưng số liệu vẫn chưa đủ. Hơn nữa cô ta vừa rồi đã tự vượt quá mức giới hạn, não đã bị tổn thương, tôi e là sẽ mất trí."

Cô gái nhìn Takamina đang gục đầu cứ như đã chết, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút thương hại, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất.

"Vậy à... Thế thì trước mắt cứ đem cô ta giao cho Maeda trông coi đi, KojiHaru."

Hắn nhếch mép cười còn Haruna chỉ biết nhíu mày thật nhẹ.

------------

"Mẹ kiếp!! Tỉnh táo lại đi Takamina!!!

Acchan cố gắng mãi cũng không kéo được Takamina ra ngoài, đai an toàn đã bị kẹt. Xăng trong xe bắt đầu chảy ra, Acchan ngửi thấy nên tâm trạng càng khẩn trương hơn.

Takamina mở to đôi mắt nhìn Acchan, nước mắt lại tràn ra.

Đây là người đã khiến cho cô mất đi người thân thương nhất.

Đây là người đã khiến cho cô phải chịu đau đớn giày vò.

Đây là người đầu tiên khiến cô căm hận đến nỗi xuống tay tàn nhẫn

Nhưng đây lại là người cho cô hơi ấm thứ hai.

Đây lại là người khiến cô phải học nấu nướng.

Đây lại là người khiến cô ở nhà chờ đợi để nói một tiếng "Okaeri".

Đây lại là người ôm cô ngủ khi cô bị ác mộng quấy nhiễu.

Đây lại là người vì cô mà bị thương. Bị thương rồi cũng không buồn đến bệnh viện.

Đây lại là người đòi chống đỡ cả bầu trời để bảo vệ nụ cười của cô.

Maeda Atsuko, là người khiến cho cô hận. Còn Acchan, lại là người khiến cho cô yêu.

Tại sao họ lại là một?

Tại sao...

"Tại sao?"

Acchan nghe thấy giọng nói run run của Takamina liền nghi hoặc nhìn lên.

"Tại sao... cậu không chạy đi Acchan? Vẫn còn kịp..."

"Cậu ngậm mồm lại và hợp tác với tôi chút đi!"

Takamina nhìn xuống chốt khoá của đai an toàn, nó nằm ngoài tầm tay của Acchan, đầu xe đã bị rúm ró đến nỗi không còn đủ khoảng trống để lòn tay vào.

Mùi xăng xộc lên mũi cô, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Chết là hết.

Cô sẽ không phải lạc lối giữa hai thế giới của yêu và hận. Không có Acchan hay Maeda Atsuko, cũng không có Accelerator. Cô sẽ chỉ là cô, một mình cô, Takahashi Minami.

XOẢNG

"Tôi sẽ không để cậu chết! Cậu là con mồi của tôi, ngoài tôi ra ai.cũng.không.được.động.vào!!! Bao gồm cả cậu!!"

Takamina kinh hãi nhìn bàn tay đẫm máu của Acchan, cậu ta vừa dùng tay không đấm vào kính xe. Miếng kính sắc lẽm Acchan đang cầm nhỏ xuống từng giọt máu, nó thấm dần vào áo của cô...

Phực một tiếng, chiếc đai an toàn đã bị Acchan cắt đứt, cô mạnh mẽ lôi kéo được Takamina ra ngoài. Đồng thời vết thương trên bụng cũng đã tổn hại nặng hơn.

Cô nắm chặt tay Takamina chạy thục mạng. BÙM một tiếng chiếc xe của Acchan đã nổ tung.

Takamina nhìn người con gái đang đè trên người mình. Cô tất nhiên biết rõ người này vừa dùng chính thân thể của mình để che chắn cho cô!

Takamina gấp gáp đỡ Acchan ngồi dậy, ôm chặt cô ấy trong lòng.

"Này Acchan! Cậu mau tỉnh dậy đi!! Sao cậu lại ngốc như vậy?"

"Sao cậu lại đỡ hết cho tớ? Có đáng không? Vì một con mồi có đáng hay không??"

"...Đán..g...chứ..."

Takamina nghe thấy giọng nói yếu ớt của Acchan trong lòng có chút mừng rỡ. Cậu ấy vẫn còn sống...

"Cậu... không chỉ là..con mồi... Mà còn là...người..tôi....."

"..."

"Acchan?"

"Acchan?? Tỉnh dậy đi Acchan??? Acchan!!"

Takamina gào thét. Trong lòng cô rất sợ. Thật sự rất sợ. Cho dù là Acchan hay Atsuko, cô vẫn rất sợ phải mất đi người này.

"Sn6 báo cáo, đã tiếp cận được mục tiêu."

Takamina giật mình. Đau khổ đã khiến cô không thể nhận ra biến hoá xung quanh. Bây giờ nhìn lên, cô thấy mình đã bị một tiểu đội vây kín. Biết bao nhiêu khẩu súng đang chỉa vào hai người.

"Đừng bắn! Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng!! Các người có thể đừng bắn hay không?"

Takamina ôm chặt Acchan, dùng cơ thể nhỏ bé của mình bao bọc cô ấy, bảo vệ cô ấy.

Kasai cũng nghe được âm thanh của Takamina thông qua bộ đàm, sắc mặt cô hơi trầm xuống.

"Thay đổi tác chiến, hãy bắt sống. Các anh nhanh chóng rút lui đi, chi viện của đối phương cũng sắp đến nơi rồi."

"Đã rõ."

end chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip