Q.1 - C49.1 - HỌA ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nạp Lan tướng gia, chắc ngươi đã quên rồi, nàng không chỉ là phu nhân của ngươi, mà nàng còn là nữ nhi Cung gia chúng ta, chúng ta giao nàng cho ngươi, không phải để ngươi khi dễ nàng!" Cung tướng quân đằng một tiếng đứng dậy, xem như hắn đã hiểu, hôm nay hắn phải đem muội muội hắn trở về nhà là chắc rồi.

"Xuất giá tòng phu là đạo lý không thay đổi từ xưa đến nay!" Nạp Lan Diệp Hoa cũng đứng lên, là Cung thị nàng không tốt, người Cung gia còn có mặt mũi đến đây mà nháo.

Ba! Cung tướng quân vỗ mạnh mặt bàn, mặt bàn kia liền nứt làm hai, "Ta mang muội muội về là đều chắc chắn rồi!" Cung tướng quân trừng mắt, cơn tức kia nóng hôi hổi trong lòng ngựa, người phía sau cũng đều lôi kiếm ra.

"Đây là Nạp Lan phủ, không tới phiên Cung gia các ngươi làm chủ!" Nạp Lan Diệp Hoa vô cùng tức giận, gia định bên cạnh cũng đến bảo hộ trước người Nạp Lan Diệp Hoa.

"Được! Được! Được lắm! Xem ra Nạp Lan tướng gia muốn để cha ta đi thỉnh bảo kiếm do tiên đế ngự ban rồi!" Cung tướng quân nói liền ba chữ được, hai tay không ngừng vỗ, giận quá hóa cười, hắn đã sớm cảm thấy Nạp Lan Diệp Hoa này không phải thứ tốt đẹp gì rồi

"Phụ thân đừng vội, nữ nhi sẽ đi thỉnh cô cô hồi phủ!" Vận Ninh quận chúa nhìn đến thái độ Nạp Lan Diệp Hoa, nói không tức giận là giả, hôm nay vậy mà phải dùng thực lực nói chuyện rồi. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Tĩnh, ý bảo Thu Nguyệt dẫn đường, vì nếu như tình huống xấu nhất đó là cô cô cùng cách xảy ra, nhưng ấn theo quy định thì Nạp Lan Tĩnh vẫn phải ở lại Nạp Lan phủ, nếu để cho nàng dẫn đường thì sẽ làm nàng khó khăn về sau.

"Biểu tỷ muốn đi thăm mẫu thân, Tĩnh nhi sẽ dẫn đường!" Nạp Lan Tĩnh cười nhợt nhạt, trong lòng nàng tự nhiên hiểu được Vận Ninh quận chúa lo lắng đều gì, nhưng tất cả đã không còn trọng yếu nữa rồi, không phải sao?

"Ai dám đi?" Nạp Lan Diệp Hoa có chút sốt ruột, nay chính hắn quý trọng vì chức tả tướng đương triều, nếu ngay ở phủ đệ của mình mà lời nói của mình cũng không được coi trọng thì về sau ở tại triều đình hắn làm sau yên ổn.

Thanh âm Nạp Lan Diệp Hoa vừa ra, người bên cạnh liền tiến ra ngăn cản Vận Ninh quận chúa.

"Các ngươi tránh ra cho ta!" Ngoài cửa vang lên tiếng quát chói tay, chỉ thấy Cung thị được nha đầu đỡ trong tay đi từ bên ngoài vào.

"Ca ca!" Cung thị nhìn thấy Cung tướng quân, nước mắt tràn đi ra ngoài, lúc trước cứng đầu làm người nhà đau lòng, nhưng hôm nay người quan tâm nàng nhất vẫn chính là người nhà nàng, nếu không phải Tĩnh nhi cho người qua nói ca ca sẽ đến, đã sớm an bài thì có lẽ ngay cả mặt ca ca nàng cũng không thấy được.

"Nhị muội!" Cung tướng quân thấy nước mắt của muội muội, trong lòng ê ẩm, không rõ tư vị gì. Lúc trước thời điểm nhị muội chưa lấy chồng, mọi người trong phủ nâng niu nàng trong lòng bàn tay, ngày thường đều bảo bọc nàng, lấy đâu ra nửa điểm ủy khuất, nay gả đến Nạp Lan phủ, phải nhìn sắc mặt tướng công, nhìn sắc mặt mẹ chồng, còn phải chiếu cố đám thứ nữ, nàng làm sao có thể chịu được.

"Ai cho ngươi đi ra!" Nạp Lan Diệp Hoa thấy vẫn chưa có lệnh mình mà Cung thị lại đi ra ngoài, lửa giận lại bộc phát cao hơn, chỉ vào Cung thị quát.

"Ta chưa bao giờ là chuyện gì sai, vì sao không thể ra ngoài" Sắc mặt Cung thị rét lạnh, nghe được Anh Đào đi rồi, vì thay con trai nàng đỡ hai vết roi, nàng không dám tưởng tượng, nếu không có Anh Đào, người đi có phải là con của nàng hay không.

"Cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa ngươi khinh người quá đáng!" Cung tướng quân nghe ý tứ trong lời nói của hai người, không hề nghĩ nhiều, vung tay lên hung hăn đánh một quyền vào Nạp Lan Diệp Hoa.

Tất cả mọi người đều không có phòng bị, Nạp Lan Diệp Hoa hự một tiếng, thân mình mạnh mẽ ngã vào ghế trên, ghế dựa lập tức mất thăng bằng liền ngã thật mạnh trên mặt đất.

"Lão gia!" Mọi người chạy nhanh đến đỡ Nạp Lan Diệp Hoa, tuy nói người đánh Nạp Lan Diệp Hoa đang đứng ngay trước mặt như có ai dám đi lên đánh Cung tướng quân chứ, thế lực Cung gia mọi người đều biết, nói lời không dễ nghe một chút, đó là người ta đánh Nạp Lan Diệp Hoa thì sao, ngay cả Cung lão thái gia đứng trên đại điện mắng thánh thượng thì sẽ như thế nào, ai bảo trong tay Cung gia lại nắm trọng binh làm gì.

"Nhị muội, chúng ta đi!" Cung tướng quân hừ lạnh một tiếng, không hề liếc mắt đến Nạp Lan Diệp Hoa một cái, sải bước đến bên Cung thị, nói xong liền kéo Cung thị đi.

"Ca ca, ngươi tay ân cần thăm hỏi phụ thân mẫu thân, nói ta nữ nhi bất hiếu, lần khác sẽ về thăm người!" Cung thị đứng bất động, nghẹn ngào nói. Nay ca ca đã đánh Nạp Lan Diệp Hoa, nếu hiện tại nàng bỏ đi, chỉ sợ trong tương lai chỉ còn một con đường cung cách, nhưng nàng không thể không lo cho Nạp Lan Tĩnh, nếu nàng đi rồi, hôn sự của Tĩnh nhi cùng Hiên nhi ai sẽ lo đây?

"Cô!" Vận Ninh quận chúa nhịn không được kêu lên một tiếng, cô của nàng cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có lại chuyện tình này lại phạm vào sai lầm, chỉ cần một ngày Cung gia không ngã, Nạp Lan Diệp Hoa hắn cũng không dám làm càn! Nat dù sao cũng đã nháo đến tình trạng này rồi, nếu để cho tổ mẫu cùng tổ phụ biết, Cung thị lại không muốn rời đi thì hai người sẽ lo lắng lắm a.

"Nương!" Nạp Lan Tĩnh vội vàng kêu lên, nay cậu đã vì mẫu thân đánh tới cửa rồi, nương sao còn lưu luyến mà không chịu đi, lúc trước nương còn nói với nàng đồ cưới của nương có rất nhiều cửa hàng, tương lai nếu rời khỏi Nạp Lan phủ thì cũng có thể sống được.

"Tĩnh nhi ngươi đừng nói nữa, tiễn cậu người cùng biểu tỷ trở về đi!" Cung thị lấy lại bình tĩnh, trong lòng có tính toán, sống như vậy nhiều năm rồi, chỉ có mấy ngày sao không thể qua nổi.

"Nhị muội! Ngươi hồ đồ rồi!" Cung tướng quân tức khí cằn nhằn, thân mình cũng run run, lúc trước phụ thân mẫu thân không chấp nhận gả nàng cho con vợ kế, nàng thà chết không nghe! Nay kêu nàng rời đi, nàng vẫn không đi, tên con vợ kế này rốt cuộc có gì hấp dẫn mà làm nàng thành như vậy. Thật tức chết người mà!

"Ca ca, các ngươi đi về trước đi, Hiên nhi làm phiền các ngươi chiếu cố cho nó!" Cung thị nói xong, liền xoay người sang chỗ khác không hề nhìn bọn hắn! Tĩnh nhi rất mau sẽ đến tuổi cập kê, chờ sau khi bọn chúng thành thân, nàng sẽ không còn vướng bận gì nữa.

"Ngươi! Quả thực không thể nói lý với ngươi được!" Cung tướng quân nói không ra lời, đứng dậm chân một bên, thật muốn đánh nhị muội hôn mê rồi trực tiếp đem người đi, nhưng không thể làm được! Cung tướng quân tức khí phất tay áo liền bỏ đi.

"Nương!" Nạp Lan Tĩnh kéo dài âm thanh, nàng lo lắng nên đã bất chấp mọi việc, người canh giữ Cung thị đã bị nàng bảo Thu Nguyệt điểm huyệt, chỉ vì để cho Cung thị có thể thuận lợi rời đi, nhưng bây giờ...

"Được rồi, ta mệt mỏi!" Cung thị buông tiếng thở dài, ánh mắt dừng trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa một chút, tựa hồ như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng chỉ là một chút xíu mà thôi

"Đứng lại!" Nạp Lan Diệp Hoa kêu người đỡ hắn đứng dậy, hắn không thể phát hỏa cùng Cung tướng quân nên chỉ phải hướng về phía Cung thị kêu gào lên

"Ngươi biết không? Có đôi lúc ta thấy ngươi thật đáng thương!" Cung thị quay đầu lại mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên tia không hiểu, giống như muốn tai hiện cảnh tình tao nhã năm đó, nhưng lời nói lại lạnh băng không mang theo chút cảm tình nào.

"Ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa muốn nói cái gì, nhưng lại bị bộ dạng của Cung thị làm cho ngây ngẩn, đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng thấy nụ cười tự nhiên như vậy của nàng, nếu lời nói ôn nhu một chút nữa thì còn gì hơn.

*******

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cầu kiến!" Hai ngày sau khi chuyện ấy xảy ra, vào buổi trưa, Nạp lan Khuynh liền vào phòng Nạp Lan Tĩnh.

"Thỉnh an đại tỷ tỷ!" Nàng ta quỳ trên mặt đất, trên mặt còn lộ ra nước mắt trong suốt như đã xảy ra chuyện lớn gì.

"Hôm nay ngọn gió nào lại thổi ngươi đến nơi đây vậy?" Trời đã sắp vào đông, chắc vì trong phủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên thời tiết càng có vẻ lạnh hơn, trong phòng Nạp Lan Tĩnh đã sớm chuẩn bị lò sưởi.

"Đại tỷ tỷ, muội cầu đại tỷ cứu mạng!" Nạp Lan Khuynh nói xong lại dập đầu xuống đất vài cái rồi mới dừng lại, quần áo mặt trên người dường như có chút đơn bạc, thân thể như có chút run rẩy.

"Đại tỷ tỷ, cầu ngươi cứu Nhị di nương, ta đã lén đi nhìn nàng, nàng bệnh rất nặng, bên cạnh lại không có người nào chiếu cố, đại tỷ tỷ, chúng ta đã biết sai rồi, cầu đại tỷ bỏ qua chuyện cũ, khai ân cứu nàng một mạng đi!" Nạp Lan Khuynh khóc không chịu đứng dậy, là người kia nói cho nàng ta biết Nhị di nương bị người khác hạ dược, nàng chạy đến đó mới biết quả thật thân thể Nhị di nương không được tốt, nghĩ đến người hận Nhị di nương nhất chỉ có Nạp Lan Tĩnh, chỉ cần nàng sai người đi thì nhất định thuốc này là do nàng hạ, trong mắt Nạp Lan Tĩnh lộ ra vẻ tính kế sâu sắc.

"Sao? Ra là việc này à, ngươi không bẩm báo mẫu thân lại đi tìm ta làm gì?" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như có chút kinh ngạc, nhưng bên môi vẫn mang theo ý cười, Nạp Lan Khuynh lại bắt đầu hành động rồi.

"Hồi đại tỷ, hai ngày nay mẫu thân không gặp người khác, cho nên ta chỉ có thể cầu đại tỷ tỷ!" Nạp Lan Khuynh cũng là nói lời thật, bởi vì chuyện lần trước nên Cung thị vẫn mãi đóng cửa trong phòng không ra ngoài, mà Nạp Lan Diệp Hoa cũng không biết làm sao, chỉ đối với chuyện ngày ấy cũng không đề cập tới, còn lão phu nhân sau khi bị đánh thì cũng không dám lên tiếng.

"À? Lại có chuyện như vậy? Lưu Thúy ngươi đi mời đại phu đi!" Nạp Lan Tĩnh âm thầm nhíu mày, dường như có chút khẩn trương, "Đợi lát nữa, ngươi đi bẩm báo trước với lão phu nhân, để cho lão phu nhân làm chủ!" Nạp Lan Tĩnh vừa nói xong thì Nạp Lan Khuynh liền biến sắc, nay lão phu nhân thấy Nạp Lan Tĩnh liền sợ, nếu Nạp Lan Tĩnh phái người đến nói cho lão phu nhân, phỏng chừng lão phu nhân sẽ phái người đi đến nhìn một cái, đến lúc đó thì hông thể nào hãm hại Nạp Lan Tĩnh được rồi, trong lòng nàng ta cũng âm thầm sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip