Q. 1 - C48.1 - NGƯỜI CUNG GIA ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nạp Lan Tĩnh! Ngươi mới làm gì!" Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng, đem Nạp Lan Ninh bảo bối bảo hộ trong ngực.

"Ai nha, phụ thân đại nhân, thật ngượng ngùng quá, tay nhất thời mất sức, Ninh nhi ngã có đau không!" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như rất quan tâm, nhưng ý cười trong mắt không thể gạt được mọi người.

"Con à, nó nó là tiện tiện nhân!" Lão phu nhân cố gắng nói từng chữ rõ ràng, nhưng trên mặt vô cùng đau, từ khi chính thất mất về sau này cũng không có ai đối với bà ta như vậy, nay lại bị một tiểu bối đánh nên trong lòng vô cùng tức giận.

"Tổ mẫu, tiện nhân cũng không phải người nên nói!" Nạp Lan Tĩnh cười vô hại, nhưng tay lại không tự giác mà run run, đã bao nhiêu năm, mẫu thân chịu áp bức của hai người kia bao nhiêu năm nay, nàng không biết hôm nay xé rách mặt sẽ có hậu quả gì, nàng cũng không muốn biết, nàng đã bất chấp nhiều như vậy nếu còn buông tay, thì từ đây về sau người khác lại cho rằng nàng dễ bị khi dễ.

"Nương, Khuynh nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa lúc này mới nhìn thấy được trên mặt các người đó sưng đỏ một mảnh, trong lòng giận run, "Nghịch nữ, ngươi nghịch nữ!" Nói xong liền đạp một cước qua đây, nàng được Thu Nguyệt kéo sang một bên, tránh thoát Nạp Lan Diệp Hoa.

"Phụ thân, ta không phải ca ca, ta là quận chúa bệ hạ thân phong!" Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, ý bảo Thu Nguyệt thối lui sang một bên, khí định thần nhàn nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, "Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân tôn quý của ta, ngươi biết Anh Đào đã chết rồi không, nàng là chết thay ca ca, mà hiện tại ta ở đây, bất quá chỉ sử dụng quyền của ta, các nàng!" Nạp Lan Tĩnh chỉ chỉ mọi người ở đây, "Bất luận kẻ nào đụng chạm ta, ta đều có quyền xử trí!"

"Nghịch nữ, phản rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa giơ cánh tay cao cao, hắn nhìn đến Nạp Lan Tĩnh có chút động dung trong nháy mắt, trong lòng tựa hồ có chút đau, rõ ràng lời nói hết sức kiêu ngạo, nhưng lại phát ra một loại hơi thở bi thương.

"Phụ thân đại nhân!" Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ nâng âm thanh, thân mình Nạp Lan Diệp Hoa run lên, cánh tay giơ cao trong không trung bị đình trệ, "Ta tuy rằng là nữ nhi của ngài, nhưng ta cũng là quận chúa của triều đình, một cái tát này của ngài nếu đi xuống, đánh không phải là nữ nhi của ngài, mà là thể diện của triều đình, là thể diện của bệ hạ, là thể diện của hoàng thất!" Nạp Lan Tĩnh nói xong thản nhiên cười, giống như mùa thu hoa hải đường nở rộ, ánh mắt sáng như ngọc, nhưng lại dấu diếm độc trí mạng

"Quận chúa thì thế nào, Ninh nhi là...." Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa chấn động, vô thức nói ra.

"Lão gia!" Tam di nương hoảng hốt, đàn mộc phật châu rơi xuống, giọng trầm buồn, giống như làm cho người ta không phát hiện ra.

"Lão gia, Ninh nhi tuy là muội muội của đại tiểu thứ, nhưng rốt cuộc đích thứ cũng có khác biệt, nếu có chỗ nào làm phật ý đại tiểu thư, chịu phạt chút cũng là phải!" Tam di nương trầm giọng, trên mặt dần dần bình tĩnh, mỉm cười, da trên mặt chỉ có chút dấu vết nhăn lại, tựa hồ như vừa giản ra, cũng không có một tia ẩm ướt nào.

"Đích thứ khác biệt, đích thứ khác biệt!" Nạp Lan Diệp Hoa hung hăn nói hai hai câu, tốt cho một câu đích thứ khác biệt, nàng cùng mẫu thân tiện nhân của nàng giống nhau, cũng tại vì đích thứ, đích thì làm sao, thứ thì như thế nào? Cuối cùng ai là người cười mới là người chiến thắng, Cung thị lúc trước chẳng phải là một đích nữ cao cao tại thượng sao, mà cả cuộc đời này của nàng, nhất định sẽ luôn theo hầu hạ một tên con vợ kế như hắn. Nạp Lan Diệp Hoa lộ ra ý cười tàn nhẫn, bao nhiêu năm rồi, đích thứ khác biệt vẫn luôn là tâm ma của hắn.

Đột nhiên ngoài cửa có một trận gió rít thổi qua, trong giây lát cửa sổ bị mở toan.

"A!" Tứ di nương hét lên một tiếng, có lẽ ngay cả nàng ta cũng không biết vì sao mình thét chói tai như vậy, hoặc cũng có thể do áp lực bị đè nén dưới tận đáy lòng nên cứ căng thẳng không thôi.

Gió thổi vào nhà xác, ánh nến trong phòng lập lòe từng đợt, tựa như đang dùng sinh mệnh cuối cùng tranh đấu với đối thủ xâm lược ngoại lai, thùng thùng, cửa đột nhiên bị đẩy ra, mà đột nhiên ánh sáng chớp lên, từng tiếng bước chân sàn sạt từ bên ngoài vọng vào trong phòng như đang có người đi đến.

"A!" Bọn hạ nhân kinh ngạc nhảy dựng lên, bất chợt phát ra tiếng kêu sợ hãi, Tứ di nương ôm chặt Nạp Lan Ngọc, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ như không hề nhìn đến những sự việc phát sinh bên ngoài. Lão phu nhân như đã không còn cảm nhận được đau đớn trên mặt, nắm chặt tay Tôn ma ma, lòng bàn tay thấm ra từng chút mồ hôi lạnh. Nạp Lan Khuynh cũng không nhịn được run rẩy, từ từ xê dịch thân mình về hướng lão phu nhân.

Tam di nương nhìn đến ánh nến nhảy múa, ánh mắt tối sầm, trên mặt tựa hồ như rất thản nhiên, Nạp Lan Diệp Hoa ôm Nạp Lan Ninh vào ngực, sắc mặt lạnh băng, mỗi người ở đây tựa hồ như đang trải qua cuộc khảo nghiệm sinh tử, không người nào biết cái gì sẽ xuất hiện tiếp theo.

"Tiểu thư....tiểu thư!" Ánh nến lập lòe, kéo dài thân ảnh thành bóng đổ lên tường đối diện, mà mọi người chỉ thấy mặt sau của cái bóng vừa xuất hiện, một mớ tóc dài, một tiếng kêu rên, mà trong giây lát lại giống như cái gì cũng không có

Mặt tường lạnh băng, âm thanh kia tựa hồ như được vọng lại, xa xôi như từ cõi u minh, rơi vào tai mọi người, tạo nên một loại sợ hãi.

"Tam di nương!" Bên tai Tam di nương tựa hồ có một tiếng vang, nhẹ nhàng vỗ vào nàng, ngón tay lạnh như băng tựa hồ vô tình chạm vào hai má nàng, trên người nàng không tự giác nổi lên một tầng da gà.

"A!" Tam di nương quát to một tiếng, nhấc chân muốn chạy đi nhưng lại không cẩn thận làm rơi chuỗi phật châu xuống đất, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà còn người phía sau đỡ lại.

"Tam di nương, cẩn thận!" Âm thanh phía sau lại vang lên, ánh nến tựa hồ như đứng im lại, hết thảy mọi việc như đều dừng lại, mà cửa sổ cũng đang đóng, tựa hồ như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác, chưa từng có gì thay đổi, tất cả mọi người đều ở tại vị trí của mình, duy chỉ có một người thay đổi là Nạp Lan Diệp Hoa, hắn thu hồi cánh tay để trước người Nạp lan Ninh.

"Lưu Thúy, ngươi làm cái gì?" Tam di nương rốt cuộc cũng đã quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Thúy đang ở phía sau đỡ nàng ta, khó khăn đứng thẳng thân mình, trên người đều là mồ hôi lạnh, chỉ có gương mặt mang vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Nô tỳ chỉ muốn nhắc nhở di nương, ngài làm rớt tràng hạt!" Lưu Thúy ủy khuất liếc nhìn Tam di nương một cái, nàng chỉ là hảo tâm nhắc một chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip