Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma kết khựng lại tí là lở đà té mất nên bực bội quay lại nhìn Thiên yết:


-Anh làm cái trò gì vậy hả? Chúng ta phải đỡ Song Ngư xuống.


-Hừ! Đứng yên hết đi.


Thiên yết hừ lạnh rồi bước lên di chuyển qua lại tìm kiếm gì đó xung quanh Song Ngư. Ma kết bực mình vì thái độ quá đáng của Thiên yết nên định nhào lại hỏi cho ra lẽ, nhưng Bạch dương đã ngăn lại và ra hiệu cho anh chờ đợi. Bạch dương hiểu rõ tài năng của Thiên yết, anh làm vậy chắc chắn đã phát hiện ra gì đó. Mong rằng với tài năng phân tích suy luận thần sầu của thám tử Thiên yết thì những chuyện kinh khủng trên đảo này sẽ mau chóng hạ màn. 

Sau chừng 15 phút, Thiên yết quay lại đứng chăm chú nhìn 9 người còn lại, mắt anh như con kềnh kềnh đang nhắm vào con mồi đảo qua đảo lại làm ai cũng lạnh gáy. Với không khí khó thở như đang bức cung như vầy,Xử nữ không chịu được cuối cùng cũng lên tiếng:


-Anh biết gì thì mau nói ra ngay! Chúng tôi không phải là con mồi cho anh nhìn thèm thuồng vậy đâu.


-Từ nãy đến giờ tôi muốn xác định các dấu chân trên mặt đất. Ở đây đất khá ẩm nên các dấu chân để lại khá rõ ràng.


-Rồi sao?_ Ma kết bực bội chen ngang Thiên yết, cái đó ai mà không thấy cần gì phải chỉ ra.


-Nhưng quá hỗn loạn, không phân biệt được ai từng đứng ở đây!_Thiên yết lờ Ma kết đi tiếp tục với suy luận của mình.


-Uhm! Lúc nãy tất cả kéo cả đến đây xem cây hoa ăn thịt người nên hỗn loạn là đương nhiên rồi._ Nhân Mã hất đầu về cái cây hoa ăn thịt không xa đó.


-Áh! Lúc nãy không có bẫy!_ Bảo Bình phát hiện ra chợt la lên.


-Đúng! Lúc nãy chúng ta đã di chuyển nát cả ở đây mà không mắc bẫy nên cái bẫy này mới chỉ được khởi động sau khi chúng ta rời khỏi đây mà thôi.


-Đừng nói với tôi là..._ Lần này là Xử nữ lên tiếng.


-Mong rằng không phải là vậy!_Bảo Bình thều thào.


-Tôi nghĩ 1 người trong số chúng ta chính là người đã khởi động cái bẫy, cũng là tên sát nhân đã giết Song Tử và Kim ngưu._ Thiên yết xác định lại nghi vấn của Bảo Bình và Xử nữ.


-Không thể! Không thể nào..._ Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, cô không tin 1 người trong số họ lại muốn giết tất cả, họ là bạn.


-Tôi đã nghi ngờ từ đầu và thực sự mong có một tên sát nhân khác chứ không phải là một ai đó ở đây, nhưng sự thật vẫn là sự thật._Thiên yết có chút tiếc nuối nói.


-Tại sao anh lại nghĩ vậy?_ Bạch dương nãy giờ suy nghĩ gì đó giờ mới lên tiếng hỏi.


-Thứ nhất về việc khởi động cái bẫy, để đến gần và khởi động nó khá dễ dàng vì cái bẫy đã bố trí ở đây từ trước. Chúng ta đã lùng sục khu rừng nên sự xuất hiện của kẻ lạ mặt nào đó là hoàn toàn không thể. Thứ hai là về lá bùa của Song Ngư, anh ấy luôn mang nó theo trong người, vậy mà nó lại biến mất và rơi ngay đúng cái bẫy chết người. Không đúng! Sự thật chỉ có thể là ai đó đã lấy lá bùa từ Song Ngư và cố tình đặt nó vào cái bẫy đó. Tất cả chúng ta đều xuất hiện ở khu vực này và đều tiếp xúc với Song Ngư nên khả năng nhận biết chắc chắn là ai là cực kì thấp. Nhưng tôi dám chắc có một tên giết người đội lốt đang đứng tại đây.


Thiên yết khẳng định lời phân tích với cái giọng đêu đều nhưng tất cả nghe như sét đánh bên tai. Sự hoảng loạn xâm chiếm tất cả, không ai dám nhìn nhau, họ sợ hãi và lo lắng. Bảo Bình nhíu mày nhìn mọi người, cô không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, không có gì nguy hiểm bằng lòng dạ con người.


-Tôi về dinh thự đây! Đứng ở đây cũng chả giải quyết được gì.


Bảo Bình nói rồi bỏ đi, tiếp đó các cô gái còn lại cũng lần lượt rời đi. Bên đám đàn ông thì ở lại để kéo cái xác của Song Ngư xuống và mang về dinh thự. Lúc đó tất cả như một vở kịch rối câm, tất cả đều im lặng và hoạt động với gương mặt không một tí cảm xúc. Bên đám đàn ông không biểu hiện rõ sự nghi ngờ lẫn nhau nhưng bên đám con gái đã bắt đầu có sự chuẩn bị. Thiên bình, Xử nữ và Nhân Mã dọn đồ ra khỏi phòng và chuẩn bị tìm một phòng mới để ở riêng, riêng Cự Giải và Bảo Bình vẫn quyết định ở cùng nhau. Hôm đó mọi người không nấu nướng gì mà đem các loại lương khô chia làm 9 phần bằng nhau, không ai bảo ai, tất cả đều hiểu từ nay không thể tin ai khác ngoài bản thân mình.


Sau khi tất cả đã tự dọn đồ vào phòng riêng mới thì tập trung về sảnh chính. Gần 5h chiều mất rồi, cũng sắp đến giờ tuyên bố cái chết tiếp theo. Trong sảnh chính giờ im lặng như ngôi nhà hoang, ai cũng chỉ dám liếc nhìn trao cho nhau những cái nghi ngờ ẩn ý. Còn phải 7 ngày nữa mới được rời khỏi đây, việc sống chung với tên sát nhân 1 tuần nữa làm ai cũng rùng mình ớn lạnh. Nhưng tất cả vẫn chưa rõ ràng, không có gì là chắc chắn, mỗi người chỉ biết dựa vào suy đoán để nghi ngờ và tự tìm cách đề phòng mà thôi.


-Em không thích như vậy chút nào! Chúng ta thực sự không nên nghi ngờ nhau._ Cự Giải rụt rè lên tiếng.


-Im ngay! Đừng có làm bộ dạng vậy, tôi không thích._ Xử nữ rít lên.


-Đừng có nổi nóng vậy chứ Xử nữ! Cậu sẽ chết vì đứt mạch máu trước khi bị tên sát nhân giết mất thôi._Bảo Bình trêu chọc.


-Tôi nghĩ giờ không phải là lúc cô đùa đâu._ Sư Tử u ám nói.


-Thế thì sao nào? Giờ các người bắt đầu biết nghi ngờ sao? Sao không lấy tinh thần đoàn kết như khi xưa mà giúp đỡ lẫn nhau!_Bảo Bình cay đắng mỉa mai.


-Hừ! Chuyện khi xưa cô nhắc lại làm gì._ Sư Tử nói.


-Các người muốn ém luôn chuyện đó sao? mà cũng đúng thôi, các người vốn là lũ người mất hết nhân tính còn gì!_Bảo Bình hít thở sâu, cố giữ lấy bình tĩnh.


-Cô làm vậy là đang xác định lí do để giết chúng tôi đấy._Ma kết lên tiếng.


-Bọn khốn! Đúng! Tôi muốn giết các người cả trong giấc ngủ của mình nữa, nếu bây giờ không có ai đó đang hoàn thành ước muốn của tôi thì vài năm nữa thôi tôi cũng sẽ tìm cách giết hết các người_Bảo Bình phẫn nộ hét lên. Ha ha! Mà không chừng chính anh Swan trở về giết các người đấy._ Cô nhếch mép cười.


Im lặng... Cô buông người trở lại cái ghế bành, rồi lấy tay lau vội những giọt nước mắt vì tức giận và đau đớn. Tất cả đều nhíu mày vì câu nói của Bảo Bình, phải chăng một bóng ma mới là câu trả lời cho tất cả những cái chết không manh mối này.


6h tối


"....Rè, rè...Xử Nữ lại bỏ đàn, trời mưa sấm chớp thân này nát tan!"


Giọng nói ma quái lại vang lên lời cảnh báo đúng giờ không sai một giây. Lần này là đến lượt Xử nữ, mọi người bất giác quay đầu dòm qua cửa sổ. Trời hôm nay đẹp, tối rồi mà vẫn sáng chưng, lại không có dấu hiệu cho thấy sẽ có mưa. Cái kiểu này thì lời cảnh báo đó làm sao mà đúng cho được, mà dù trời có mưa nếu Xử nữ có ở lì trong này thì cũng chả bị sét đánh gì hết. Hình như cũng thấy điều vô lí đó nên Xử nữ bật cười thành tiếng:


-Haha! Thật là buồn cười, không ngờ lần này lời cảnh báo lại sai bét như vậy.


Nói rồi Xử nữ đứng lên, tay quẹt đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều. Cô bước đi trong sự khó hiểu của mọi người. Cự Giải thấy Xử nữ bỏ đi một mình liền lên tiếng cản lại:


-Xử nữ! Cậu đi đâu 1 mình vậy, nguy hiểm lắm.


-Im đi! Các người ngồi 1 chỗ đừng có theo tôi thì tôi mới thật sự không bị nguy hiểm._ Xử nữ bĩu môi.


-Nhưng..._Cự Giải vẫn muốn khuyên Xử nữ.


-Thôi kệ cô ấy đi! Phòng cô ấy cũng gần đây nên có gì chúng ta sẽ ứng cứu kịp thời thôi._Bạch dương trấn an.


Cự Giải nghe vậy thì ngồi yên nhưng mắt cô vẫn đau đáu nhìn theo Xử nữ đi về phòng mình, không hiểu sao cô lại lo lắng kinh khủng, cô thấy có mùi chết chóc ở đây. Mọi người còn lại hầu như không lo lắng mấy cho Xử nữ, là một người tỉ mỉ trong tính cách nên chắc chắn Xử nữ sẽ biết những dấu hiệu gây nguy hiểm cho chính mình.


Về đến phòng Xử nữ khép hờ cửa lại, có gì bỏ chạy cũng dễ hơn. Cô đi vòng quanh phòng, trong tay đã thủ sẵn con dao được phát lúc đi rừng. Xử nữ cẩn thận kiểm tra các nơi dễ ẩn nấp như trong tủ, hay gầm giường, đảo mắt quanh phòng cô cẩn thận đánh giá từng chi tiết cho thấy có thể là dấu hiệu bẫy hay bom gì đó, nhưng hoàn toàn bình thường. Cô thở phào trút hết xiêm y rồi bước về phòng tắm. Phòng tắm rộng rãi và trống trải nên chỉ liếc mắt là có thể nhận thấy rõ ràng sự bình thường. " Có lẽ mình quá đa nghi! Tên sát nhân thì còn ngồi ngoài kia, mà cái chết được dự báo của mình là bị sét đánh còn gì!"_Xử nữ nghĩ thầm.


Xử nữ là một người tỉ mỉ, yêu thích sự hoàn hảo và sạch sẽ. Bảo Bình có bảo với cô rằng cô mắc căn bệnh yêu thích sạch sẽ ở mức độ nhẹ. Lúc ở thành phố dù bận cỡ nào thì một ngày cô cũng phải tắm ít nhất 3 lần, đến đảo này rồi bao nhiêu việc diễn ra dồn dập, làm cô mệt mỏi chẳng thiết tha gì tắm rửa nữa. Hôm nay nhận được lời cảnh báo rồi cô không thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm vì biết chắc rằng mình không thể chết như vậy được. Với tâm trạng thoải mái như bây giờ cô tự thưởng cho mình được tắm nước nóng và ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, thật thú vị. Xử nữ bước lại bồn tắm xả nước ra và đi lại vòi hoa sen gần đó. Tất cả vật dụng trong phòng tắm ở đây đều được mạ vàng và làm theo kiểu dáng cũ, chúng thật sự rất tuyệt vời. Cô với tay đến nút mở vòi nước nóng.


"ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"


Tiếng Xử nữ thét lên vang vọng cả căn nhà, giờ nghe nó còn ghê sợ hơn cái giọng ma quái vẫn xuất hiện lúc 6h nhiều. Lúc này là 6h30'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip