Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kẹt! Một âm thanh nhỏ xíu vang lên, cái công tắc được ngụy trang thành 1 viên gạch giờ đang khuyết xuống vì được Kim ngưu ấn vào. Tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh rè rè, rồi từ trên trần nhà hạ xuống lan can 1 cái cầu thang bằng gỗ có cả tay vịn. Kim ngưu đặt một chân lên bậc thang rồi ấn mạnh vài cái, sau khi xác định được độ chắc chắn của cái thang, anh từ từ bước lên và sau đó mất hút ở lối vào. Cái cầu thang đã làm xong nhiệm vụ của mình cũng từ từ cuốn về vị trí cũ, trả lại cái trần nhà hoàn hảo, không một dấu vết như thường.


Ánh đèn pin từ tay Kim ngưu soi sáng cả căn phòng gỗ nhỏ, ở đây cũ kĩ với mạng nhện giăng đầy. Anh nhẹ nhàng gạt bay mấy cái mạng chắn trước mặt để tiến đến cái gương gỗ lớn đặt giữa phòng."Vậy là nó có thật!", Kim ngưu mỉm cười nhớ lại 1 tuần trước. Sau khi đặt dấu chấm hết bằng cái án chung thân cho một tên trộm, anh đã được hắn đổi cho một bí mật nho nhỏ để cầu xin tự do. Sau khi đã hứa qua loa, anh được tên trộm đó chỉ rất tận tình về cách tìm ra cái kho báu ở dinh thự trên đảo Death này, anh nhớ như in cái vẻ mặt ngẩn ra của tên trộm khi biết anh đã nuốt lời và vẫn giữ cái mức án chung thân như cũ. Anh mỉm cười, đổi lấy vài câu chửi rủa quen thuộc của tên trộm mà hầu như ngày nào anh cũng nghe để lấy được cái kho báo này thì thật là quá lời rồi.


Tuy vậy, hòn đảo này đã được Cục thuê làm nơi diễn ra cuộc thi hàng năm, anh lo sợ mấy tay thông minh này sẽ phát hiện ra ngay kho báu và anh sẽ không được gì cả nên đã vội vàng đến ngay Cục và đăng kí dự thi. Mặc dù không thuộc bộ phận của Cục nhưng sao vài lời múa mép về việc ham thích thử sức với những người giỏi khác anh đã được ông cục trưởng vui vẻ chấp nhận. Kim ngưu biết, ông cục trưởng đó chỉ là giả vờ từ chối lúc đầu, việc làm anh mất mặt vì bị thất bại trong cuộc thi sẽ làm ông ta phần nào nguôi giận vì mãi vẫn chưa bắt được một tay gian xảo như anh. Kim ngưu ngoài thú vui đầu tiên là ăn uống thì tiền bạc chính là cái quan trọng thứ hai, anh yêu mùi thơm của những tờ tiền và anh thích nhìn cái tài khoản ngân hàng đầy số, cái két sắc thì chất đầy vàng. Ai cũng có sở thích riêng và họ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn sở thích đó, vì thế việc anh ăn hối lộ, làm những chuyện gian ác để có tiền thì cũng đâu ai có thể trách anh được, chỉ trách là cái bọn điều tra quá ngu ngốc không nắm thóp được anh mà thôi.


Trở lại việc tại sao anh đã làm bấy nhiêu tiếng ồn ào trong đêm như vầy mà vẫn chẳng có ai tỉnh giấc. Có thể họ thật sự ngủ quá say vì mệt mỏi nhưng anh dám chắc tên thám tử kì quái Thiên yết và đại tá Bạch dương sẽ không ngủ say sưa đến nỗi không lắng nghe động tĩnh gì xung quanh. Kim ngưu mỉm cười xoay xoay chiếc nhẫn có viên đá hồng lựu to tướng trên ngón tay giữa. Sự thật là anh đã lợi dụng cơ hội nếm thức ăn để rắc thuốc mê vào các món bằng chiếc nhẫn này. Viên đá hồng lựu rỗng bên trong và có một lỗ nhỏ để cho thuốc mê trong đó rơi ra ngoài. Anh đã cẩn thận bịt lỗ hổng lại bằng 1 mảnh kẹo cao su để ránh thuốc rơi ra lãng phí khi anh cử động mạnh. Thật đơn giản để gỡ bỏ miếng cao su ấy trước khi vào bàn và chỉ việc chờ thời cơ thích hợp để sự dụng nó mà thôi. Loại thuốc này không tác dụng ngay để tránh cho mọi người nghi ngờ, còn anh cũng đã uống thuốc giải trước mới có thể tự nhiên ăn uống như vậy. Anh quyết định thực hiện việc tìm kiếm ngay tối nay vì để càng lâu thì nguy cơ bị người khác lấy càng lớn. Còn việc anh bị tiên đoán sẽ chết thứ 2 và cái chết của Song Tử đến bây giờ anh vẫn xem như là một trò đùa. Và vì sức mạnh của kho báu còn lớn hơn cả cái chết, anh sẵn sàng chết khi được ôm cả đống trang sức tiền bạc trong tay.


Anh lấy hơi thổi bay lớp bụi phủ trên cái gương. Loại gỗ gụ làm gương đã bóng loáng cho thấy cái gương này đã có từ rất lâu đời, chiếc gương cũng không bị khóa. Kim ngưu run run đặt bàn tay lên 2 bên cạnh nắp gương, anh hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ nâng cái nắp lên.

...

Bên trong gương tối om, chỉ có 2 điểm phát sáng lấp lánh. Anh chưa kịp lấy cái đèn pin dưới đất soi vào bên trong thì có cái gì đó phóng ra từ trong cái gương đớp ngay vào cổ anh. Kim ngưu thở gấp, anh quờ quạng vào cổ nơi đang vô cùng bòng rát, khi ngã xuống đất, qua ánh đèn pin lia vội qua anh thấy rõ 1 con rắn đang uốn éo bò đi. Giờ anh hoàn toàn tê liệt không thể cử động thêm, thở thì chỉ còn ngáp ngáp, anh thấy rõ trái tim đang đập yếu dần, đầu óc cũng dần mị đi, anh cố gắng căng miệng cười với các cơ mặt giờ đã cứng đơ:"Mình thật ngu ngốc! Cuối cùng thì cũng không ôm được kho báu trước khi chết. Vậy là con rắn già ngành công tố này lại chết vì 1 con rắn thật! Khục khục... Swan ah! Tôi đi gặp cậu đây."........


9h sáng ngày thứ 2, tất cả cùng bừng tỉnh sau khi thuốc mê hết công hiệu. Ma kết loạng choạng ôm cái đầu đau nhức tập hợp mọi người ra chính phòng. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, cái đầu thì nặng trịch vì vẫn còn ảnh hưởng thuốc mê. Song Ngư được Ma kết nói nhỏ vài câu sau đó liền chạy ngay xuống bếp, một lát sau anh bưng lên một bình trà nóng hổi và rót vào cốc cho từng người.


- Mọi người mau uống tí trà chanh đi, nó sẽ giải bớt ảnh hưởng của thuốc mê!_ Ma kết lạnh lùng nói.


- Sao? Thuốc mê là sao?_ Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc hỏi.


- Con rắn già Kim ngưu lợi dụng lúc chúng ta ăn đã lén bỏ thuốc mê vào._ Thiên yết căm giận nói, anh rất tức khi bị một cú lừa từ Kim ngưu.


- Nhưng...Nhưng mà anh ấy cũng ăn như chúng ta mà!_ Cự Giải yếu ớt biện hộ dùm Kim ngưu.


- 1 viên thuốc giải là xong thôi!_Xử nữ chau mày nhìn Cự Giải ngây thơ.


- Mọi người đừng quên lời cảnh báo đó!_ Bảo Bình nghiêm túc nói.


- Cô tin?_Bạch dương nhìn Bảo Bình.


Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ Bảo Bình, anh im lặng chìm vào suy nghĩ. Chính phòng bỗng chốc im lặng như tờ vì ai cũng đang suy nghĩ hay chờ ai đó ra tín hiệu hành động, ra dáng là một chỉ huy, lúc đã có quyết định của mình rồi, Bạch dương liền phân công mọi người chia nhau ra tìm Kim ngưu. Song Ngư nãy giờ vẫn đang lo lắng điều gì đó giờ mới rụt rè lên tiếng:


- Cái chìa khóa tôi đặt ở dưới gối không có dấu hiệu bị đụng vào nên tôi nghĩ Kim ngưu không thể ra khỏi đây được đâu.


- Trừ khi chính anh là người đưa Kim ngưu ra khỏi đây._Sư Tử mỉm cươì chế giễu.


Lời nhận xét của Sư Tử chính là lí do làm từ nãy đến giờ Song Ngư không dám nói, anh thật sự không thích trở thành một kẻ bị người khác nghi ngờ tí nào. Hàng ngày thực hiện công việc lấy cung từ những tên tội phạm, anh đã chứng kiến cảm giác 1 người điên cuồng ra sao khi bị kẻ khác đặt vòng vòng nghi ngờ nên anh không hề muốn rơi vào tình trạng đó một chút nào hết.


- Anh thích ngủ với một tên sát nhân à Sư Tử?_Bảo Bình mỉm cười khiêu khích.


Sư Tử nhìn Bảo Bình một lát sau đó quay đi, Song Ngư thở phào nhìn Bảo Bình đầy biết ơn. Mọi người theo lời Bạch dương chia làm hai tốp tìm kiếm, một gồm có Bạch dương, Thiên bình, Cự Giải, Ma kết, Song Ngư sẽ đi tìm trong các phòng; nhóm thứ 2 là Sư Tử, Thiên yết, Xử nữ, Nhân Mã, Bảo bình sẽ tìm kiếm ở sảnh chính và phòng bếp. Tất cả đều biết việc tìm ra Kim ngưu trong nhà này tuyệt đối không dễ dàng, nên đã dặn nhau chú ý những điều bất thường, hi vọng sẽ tìm thấy được một lối đi xuống tầng hầm hay một phòng chứa bí mật gì đấy. Điều đó chắc chắn có khả năng vì các dinh thự của giới quí tộc xưa thường hay có những căn phòng bí mật như vậy để thực hiện các nghi lễ tâm linh thần bí hoặc đơn giản hơn là ẩn núp kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip