Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Đừng nói là anh cũng định bỏ trốn như Sư Tử nhá!_ Bảo Bình quay ngoắt lại nhìn Thiên yết lắp bắp.


-Tại sao cô lại nghĩ vậy chứ._ Thiên yết bực mình.


-Tại anh cũng có biểu hiện kì lạ như Sư Tử hôm qua._ Cự Giải nói nho nhỏ, nơm nớp nhìn Thiên yết vì sợ bị quát.


Cuối cùng Thiên yết cũng hết nổi giận và bật cười ha hả, thật sự 1 kẻ giết người chưa ra mặt nhiều khi còn không đáng sợ bằng 1 kẻ phản bội đối với đám người này. Thiên yết mỉm cười giải thích:


-Tôi cười vì đúng là tôi nghĩ ra cách thoát khỏi đây thật. Nhưng không phải là đi một mình đâu.


-Cách gì? Phương tiện di chuyển đã bị tiêu hủy rồi còn đâu._ Ma kết tỏ ra khó hiểu.


-Uhm!_ Mấy cô gái đều đồng ý với Ma kết, cả bọn nhìn Thiên yết nghi hoặc.


-Sư Tử dù là một tên khốn nhưng phải thú thật là cậu ta hết sức thông minh. Tôi nghĩ nếu không chắc chắn có cách rời khỏi đây thì cậu ta sẽ không quáng quàng nhào lên cái xuồng máy bỏ đi mà không mảy may nghi ngờ sự khác thường đâu._ Thiên yết bình tĩnh giải thích.


-Nếu thế thì sao?_ Thiên bình vẫn chưa thấy điều gì có thể giúp họ được cả.


-Một chiếc xuồng máy thế này chỉ đủ nhiên liệu để đi liên tục tối đa chỉ hơn nửa tiếng. Vậy chắc chắn trong khoảng thời gian đó sẽ có đích đến của Song tử. Nói một cách khác không xa đảo này sẽ có một hòn đảo nhỏ khác hay giàn khoan dầu gì đó.


-Ah! Đúng rồi._ Cả bọn thét lên.


-Vậy chúng ta cũng làm một chiếc xuồng rời khỏi đây phải không?_ Cự Giải hồi hộp nhìn Thiên yết.


-Không! Cần gì phải phí sức đến thế, dùng tín hiệu SOS cầu cứu để họ đến đây đón chúng ta là được rồi. Trước đây chúng ta cứ tưởng cục đã chọn 1 hòn đảo cô lập hoàn toàn với xung quanh nhưng nhờ Sư Tử, giờ chúng ta đã biết chắc mình có thể cầu cứu người khác_ Thiên yết hài lòng cười lớn khi nhìn thấy những ánh mắt sáng rực của cả đám con gái.Giờ chúng ta tìm cỏ hay củi gì đấy không cần khô quá để nhóm lửa, mong rằng khói bốc cao sẽ làm người khác chú ý mà đến đây cứu chúng ta.


-Còn Sư Tử thì sao?_ Cự Giải chỉ tay về cái xác của Sư Tử.


-Cứ để cậu ta ở đây làm mồi cho lũ chim cho rồi._ Ma kết đã quay đi để tìm củi.


-Mang cậu ấy về đi._ Bảo Bình nói.


-Nhưng cậu ấy có đáng để chúng ta đối xử tốt vậy không?_ Cự Giải rụt rè.


-Đứng trên lập trường của một bác sĩ tâm lí học mình có thể hiểu Sư Tử. Cậu ấy quá thông minh nên dường như luôn cô đơn vì ít ai hợp với mình, vì vậy cảm giác không tin tưởng vào người khác của cậu ấy cũng là lẽ thường mà thôi. Với lại ngoại trừ cái xác của Song Tử và Nhân Mã không thể đem đi thì mình nghĩ tất cả nên được đối xử bình đẳng._ Bảo Bình mỉm cười.


Thật sự tất cả dù ghét Sư Tử đến đâu thì trong lòng đều coi cậu ấy là bạn và cũng biết tính cách thất thường đó của Sư Tử. Ma kết quay lại cùng Thiên yết kéo xác của Sư Tử xuống, cả bọn định bụng khi đưa Sư Tử về lại dinh thự thì sẽ đi tìm củi nhưng không ngờ mới đi được một đoạn thì trời bỗng đổ mưa như trút. 5 người hối hả chạy trong mưa trở về lại dinh thự, cơn mưa này mặc dù to nhưng trên trời vẫn nắng chói chang. Cứ tưởng một lúc sau sẽ tạnh nhưng trời càng ngày mưa càng lớn, mây đen cũng kéo tới phủ kín cả hòn đảo. Vì trời mưa nên kế hoạch đi tìm củi nhóm lửa cũng thất bại, cả bọn 5 người ngồi ủ rủ trong chính phòng vì cơ hội đang đến trước mắt mà lại bị cơn mưa phá hòng. Theo lời của bác thuyền trưởng lúc trước thì trời sắp có bão, trận mưa hôm nay cũng là dấu hiệu không chừng. Nhưng nếu bão đến thì không tài nào sử dụng cách nhóm lửa làm tín hiệu kêu cứu được nên ai cũng thầm nguyện trong lòng rằng mai sẽ nắng to.


6h tối hôm đó...


" Rè...rè...Cự Gỉai mắt yếu nên đành, để rơi xuống vực chết vì đá đâm. Còn 4 con vịt!"


Sau cái chết của Nhân Mã, Cự Giải cũng đã chọn cách ở một mình 1 phòng. Vì trời mưa suốt rồi cả ngày hôm nay rồi cô phải trãi qua nhiều chuyện mệt mỏi cộng thêm lời cảnh báo về cái chết tiếp theo nên Cự Giải về phòng sớm tắm rửa rồi định đi ngủ. Tuy vậy cô không tài nào chợp mắt được, cái chết của Sư Tử cứ hiện lên trong đầu cô, Cự Giải ngày hôm nay đã rất tức giận vì bị phản bội, cô thấy mình đã thật sự quá ngây thơ khi lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Rồi cô lại nghĩ đến cái chết của mình, cô mong mình sẽ không thê thảm để bị ăn thịt như Sư Tử, nhưng trên hết là cô thật sự không muốn chết. Cả bọn đã tìm ra cách thoát khỏi nơi này vì vậy Cự Giải rất hi vọng về việc giữ lại mạng sống của mình.



Ngày thứ 6, còn 5 người... 


Sáng hôm nay trời thật sự đã ngừng mưa và nắng đẹp. Cả bọn hồ hởi dậy sớm định kéo ra dinh thự đi tìm nguyên liệu để nhóm lửa ngay nhưng có một sự bất lợi tí đó là Cự Giải bị sốt cao. Cô bảo hôm qua do dầm mưa rồi thức khuya nên sáng đã bị bệnh. Ma kết liền lấy thuốc hạ sốt trong hộp cấp cứu có sẵn cho Cự Giải uống. Vì cả đám còn phải đi tìm nguyên liệu nhóm lửa nên Thiên bình đề nghị ở lại chăm sóc cho Cự Giaỉ nhưng bị cô từ chối. Thiên yết biết rõ kẻ sát nhân vẫn chưa lộ mặt nên Cự Giải cẩn thận là đúng, nhiều khi để Cự Giải lại một mình mới là điều nên làm. Nghĩ vậy nên anh bảo mọi người đi khóa hết cửa trong dinh thự rồi trao chìa khóa lại cho Cự Giải đợi khi mọi người ra hết cô sẽ khóa luôn cửa chính.


Sắp xếp xong tất cả mọi người để Cự Giải ở lại rồi cùng đi tìm nguyên liệu. Vì hôm qua trời mưa nên cây cối , cỏ rơm đều ướt hết, mọi người phải chia nhau ra tìm thứ gì đó khô ráo để bắt lửa.


Nằm lọt thỏm giữa cái ghế lớn ở chính phòng, Cự Giải thêm thiếp ngủ. Uống thuốc vào cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Trước đây lúc nào cô cũng chỉ có 1 mình nên giờ đây dù có ở lại 1 mình cô cũng không cảm thấy sợ mà ngược lại còn thoải mái hơn rất nhiều. Từ tai nan 10 năm trước Cự Giải giữ trong mình một nỗi ám ảnh không bao giờ phai, cô biết chắc nếu có nói ra mọi người cũng sẽ bảo đó không phải là chuyện gì lớn lao nhưng với Cự Giải đó là một sai lầm đáng hổ thẹn. Từ đó cô luôn cố gắng thu mình, tránh tiếp xúc với người khác, cô sợ phải nhìn vào mắt họ để rồi họ sẽ biết được cái bí mật đó của cô, Cự Giải thật sự sợ hãi.


Loảng xoảng...


Tiếng động đó ngay tức khắc làm Cự Giải giật mình mở mắt, vì ngồi dậy quá nhanh nên cô choáng váng muốn té lăn xuống đất. Dùng cả 2 bàn tay yếu ớt bám vào cái ghế, Cự Giải từ từ nâng mình lên, nếu cô đoán không lầm thì tiếng động đó phát ra từ dưới bếp. Tất cả những người còn lại đã ra ngoài và cô chính là người giữ chìa khóa, tiếng động đó có thể gây ra bởi một con mèo, chó hay chuột cống đại loại như thế, tuy vậy cô cần phải kiểm tra cho chắc ăn. Cự Giải lấy lại bình tĩnh rồi vịn vào bờ tường hướng về phía phòng bếp.


Trong bếp không có thay đổi gì mấy, không có vật gì rơi xuống đất cả. Cự Giải đi loanh quanh để cho thêm phần chắc ăn, chợt cô đứng sững người lại. Cự Giải nhìn chăm chăm vào cái nắp cống thoát nước ở dưới bệ rửa bát, trước đây cô từng nhìn qua nhưng không chú ý mấy. Cái nắp có lỗ đã bị bỏ qua một bên và cái cống đó vừa vặn cho 1 người chui lên. 


Tim Cự Giải đập thình thịch, dù tai đã bị ù đi vì sốt cao nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng bước chân nặng nề đằng sau mình, càng ngày nó càng tiến lại gần cô. Cự Giải nhắm tịt mắt, cô không đủ can đảm để quay mặt lại.


Bốp! Tiếng gỗ đánh vào đầu Cự Giải khô khốc vang lên. Cô choáng váng rồi khuỵu xuống nền nhà, tất cả tối sầm lại, cô ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip