chap 4: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Khi tôi ra viện Hyo Min đưa tôi về nhà, tôi mệt mỏi và chán nản chẳng biết làm sao, cô nàng rắc rối đi bên cạnh tôi đôi khi cũng có ích, cô ấy trả tiền viện phí cho tôi, tôi sẽ trả lại sau. Tôi nhớ em rất nhiều cả ngày dài chỉ lẩn quẩn trong căn phòng suy nghĩ về những gì tôi đã dành cho em, những gì tôi đã nói và cả lờ của Hyo Min nữa, cô ấy nói đúng, tôi không nên tự lừa dối bản thân, như thế thật đáng thương.

Đêm hôm ấy, tôi có một giấc mơ kỳ lạ, tôi vẽ một bức tranh tặng jiyeon, cô ấy ngồi bên một tảng đá, mắt nhìn bầu trời xa xăm, đằng sau là biển rộng bao la, cô ấy ngồi đấy, mái tóc bị gió thổi tung, cô ấy nhắm mắt lại giống như đang tận hưởng những làn gió êm dịu. Bức tranh của tôi vẽ gần xong, chỉ một nét nữa thôi, một chút ở đôi mắt, thêm màu nâu nữa là xong, tôi cầm lọ màu nước đưa lên sát bức tranh để tô màu, thế nhưng chỉ một cơn gió thổi qua lạnh lẽo khiến thôi rùng mình làm tôi run tay, rồi cả lọ màu nước đổ ụp vào bức tranh khiến nó loang lổ, màu nước chảy xuống lan dần ra khắp bức tranh, hỏng rồi, tôi làm nó hỏng rồi, hình ảnh của em biến mất hoàn toàn, thay vào đó những chỗ màu nước lan ra dần hình thành một gương mặt, là... Hyo Min. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm gương mặt và lưng tôi, cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Tại sao lại như vậy? Tôi cứ suy nghĩ về giấc mơ ấy, có khi nào...tôi đã thay đổi, tôi nhớ về bức tranh tôi vẽ cho Jiyeon, nó hoàn hảo đối với tôi, nhưng bức tranh tôi vẽ cho Hyo Min thì dường như nó rất giống với việc một lọ màu đổ lên bức tranh loang lổ mà thành, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự tương đối, thế nhưng Hyo Min lại rất thích và còn khen nữa tại sao vậy?

Tôi cầm điện thoại lên và bấm số của Hyo Min, lúc ấy là 3h sáng. Những tiếng tút tút kéo dài khiến tôi sót ruột.

"Eun Jung àh? Bây giờ là 3h sáng đó"- là giọng Jiyeon, tôi bấm nhầm mất rồi.

"Xin lỗi tôi...tôi nhầm số"- Tôi định cúp máy thì dầu dây bên kia lại nói.

"Chị nhớ em lắm đúng không? chúng ta quay lại đi, đừng tự lừa dối bản thân nữa, em không thể chịu được khi cứ nghĩ về việc chúng ta chia tay là do lỗi của em, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em"- Jiyeon nói rồi buông một tiếng thở dài.

"..."- tôi chỉ im lặng, tôi không biết nói gì nữa.

"Em không thể chợp mắt được, khi nhìn thấy số điện thoại của Jung, em đã rất hạnh phúc, em không biết là Jung sẽ trách móc em, hay là sẽ nói những lời nhung nhớ, em do dự rồi nhấc máy, Jung nói Jung nhầm số, đừng tưởng em ngốc, Jung nhớ em đúng không? quên những chuyện kia đi và chúng ta sẽ làm lại từ đầu, đừng lừa dối nhau nữa, chỉ khiến cả hai đau khổ hơn thôi"- giờ thì đến lượt tôi thở dài. Tôi vẫn không biết nói sao chỉ im lặng lắng nghe.

"Chúng ta gặp nhau nhé, ngày mai, tại công viên gần trường Jung, em sẽ đợi cho đến khi Jung đến. Ngủ ngon, cô ấy nói xong rồi tắt máy, mặc cho tôi không trả lời. Tôi có nên đến đó hay không? tôi có nên quay lại với cô ấy không? đang mải miết nghĩ về việc đó thì điện thoại của tôi có tiếng nói cất lên.

"Eun Jung, còn chưa ngủ sao? Chị đang bệnh đó"- Là Hyo Min, tôi bấm số cô ấy lúc nào vậy?

"Hyo min à? Tôi, tôi muốn hỏi cô một chuyện"

"Chuyện gì mà khiến chị không ngủ được, chị nói đi"- Hyo Min

"Chuyện bức tranh"

"Đẹp lắm, em khoe với bạn bè ai cũng khen đẹp, cả những người thân cũng vậy, cảm ơn Jung"- Hyo Min

"Tôi...không cảm thấy vậy, tôi thấy đó là bức tranh xấu nhất của tôi. Tôi xin lỗi"- Eun Jung.

"Chị nghe này, tôi thấy nó rất đẹp, mặc dù không có gì giống tôi khi nhìn vào từng thứ, nhưng tôi thích nó bởi nhìn tổng thể ai cũng sẽ bảo nó là tôi. Trên đời này không có gì là tuyệt đối nên chị đừng theo đuổi chỉ khiến chị vỡ mộng thôi"- Hyo Min nói xong dập máy.

Đúng vậy chẳng có gì là tuyệt đối cả, tôi theo đuổi Jiyeon bở sự hoàn hảo của gương mặt, vì nó quá hoàn hảo cho nên đã lấp bớt sự thiếu hoàn hảo của nhân cách, cô ấy xinh đẹp và lôi cuốn, nhưng cô ấy lại rất ích kỷ. Nhưng cô ấy cũng yêu tôi, một tình yêu trân thật, tôi tin vào điều đó. Tôi sẽ nắm giữ tình yêu của mình.

Tôi lại nghĩ về Hyo Min, cô ấy là một người tốt, cô ấy có vẻ cũng thích tôi, nhưng cô ấy lại không thừa nước đục thả câu, cô ấy vẫn khuyên tôi quay lại với Jiyeon. Một con người cao thượng, chắc vì cô ấy biết tôi không có cảm giác với cô ấy. Phải rồi điều quan trọng nhất để dẫn đến tình yêu là cảm giác, tôi đã rung động bởi sự xinh đẹp của Jiyeon, nhưng lúc ấy tim tôi cũng loạn nhịp vì cô ấy, khi ở bên cô ấy tôi đã rất hạnh phúc, tôi muốn chiều chuộng cô ấy, là tôi chiều chuộng chứ không phải cô ấy đòi hỏi. Tôi sẽ níu giữ tình yêu này, ngày mai tôi sẽ đến, cô ấy nói sẽ chờ tôi đến, tôi sẽ không để tình yêu này vụt mất, dù là cố chấp, tôi vẫn muốn được ở bên em.

------------------

có thể các bạn không thích cái kết vội vàng lắm, nhưng Au chỉ có khả năng đến đây, thật lòng xin lỗi. và mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Au. xin cảm ơn 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip