Dm Du Do Dai Than Chuong 61 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 61: Oan gia ngõ hẹp

.

Bị chèn ép đến nửa đêm, không ngờ sáng hôm sau An Hân vẫn tỉnh dậy sớm hơn dự tính, thậm chí còn nghe được tiếng Liễu Quý Bạch đóng cửa đi làm. Cậu lười biếng nằm trên giường ôm gối cọ đến cọ đi, mãi lâu sau trở mình mới nhìn thấy tờ giấy đặt trên gối Liễu Quý Bạch.

Hân:

Cháo trong nồi cơm điện, trong lò vi sóng có bánh đậu, hâm nóng một phút là ăn được.

P/s: Nơ bướm hẳn là phải thắt như thế này.

Quý Bạch.

(# ̄ _  ̄#)

Theo chỉ dẫn trong tờ giấy, hướng mũi tên chỉ thẳng tắp vào trong chăn của An Hân.

Đêm qua lúc đi ngủ, Liễu Quý Bạch không tìm thấy áo ngủ của An Hân nên không mặc giúp cậu, An Hân mệt không chịu nổi cũng mặc kệ mà ngủ luôn, sáng tỉnh dậy may vẫn nhớ chuyện này nên mới không lao ra tiễn Liễu Quý Bạch.

Nhìn tờ giấy này, An Hân bỗng có dự cảm không tốt. Lật chăn lên, quả nhiên An Hân nhìn thấy nơ bướm như Liễu Quý Bạch nói. Chẳng trách lúc tỉnh dậy cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, còn tưởng là vì chăn mỏng!!

p 》\\\\\\\《 q Đàn anh! Đùa cái gì vậy chứ!!

.

An Hân phát hiện gần đây mình ngày càng quen với việc này, tuy hôm sau vẫn không có tinh thần được như Liễu Quý Bạch nhưng hẳn là vì mấy hôm nay tần suất làm rất cao, với cậu thì thật sự đã quá điên cuồng rồi, vậy mà cậu không ngủ đến bất tỉnh hay bị tiêu chảy mất nước gì cả...

Có lẽ ngay từ đầu những hành động như cầm thú của Ngụy Hào đã để lại bóng ma tâm lý trong cậu, thân thể cũng cực kỳ bài xích. Tuy rằng sau đó hắn đã xin lỗi, cũng nói sẽ sửa đổi nhưng từ tâm đến thân cậu đều vô cùng chán ghét làm loại việc này. Cơ mà giờ thì...

(。0//////0。) đàn anh rất dịu dàng, một ngày không làm có lẽ còn có chút muốn... An Hân che mặt xấu hổ thầm nghĩ.

(。>///////<。) Loại ý nghĩ háo sắc thế này nhất định không được để đàn anh biết. Nếu đàn anh nghĩ cậu là loại người đòi hỏi quá đáng sẽ không hay...

.

Mấy ngày nay An Hân làm theo yêu cầu của biên tập, cập nhật bài trên mạng chậm hơn, sau đó hàng ngày chỉnh sửa lại các bài đăng, xây dựng phần kết chuyện.

Đồng thời, để kiếm thêm thu nhập, An Hân còn dành thời gian viết truyện ngắn gửi đến tạp chí nhỏ. Cuối cùng cậu cũng có thêm chút kinh nghiệm viết truyện ngắn, đa phần ngay cả khi tình hình ban đầu có hơi không thuận lợi thì theo yêu cầu của biên tập viên tạp chí cậu đều có bản thảo.

An Hân còn chưa có nhận xét về bản thảo [Áo đỏ treo cao], tạp chí Mộng Ẩn đã liên lạc tới nói họ muốn chỉnh sửa lại [Soát người] để xuất bản tuyển tập truyện ngắn, hơn nữa muốn cậu viết tiếp một truyện ngắn theo thể loại trinh thám.

An Hân đồng ý nên họ hẹn cậu đến gặp để bàn chuyện. Dự tính tiền bản quyền đảm bảo hơn tiền nhuận bút nên đến ngày hẹn, An Hân vội vàng lái xe đạp điện đi.

Yêu cầu của biên tập rất rõ ràng, lại trùng với phong cách viết của An Hân nên họ rất nhanh liền ký được hợp đồng. An Hân tâm tình tốt lúc đi về còn cố tình đi ngang qua Bích Lạc Thiên Âm, có thể thuận đường đến thăm đàn anh. = w =

Đến Bích Lạc Thiên Âm, An Hân gửi xe đạp điện, vui vẻ chạy đến đọc quảng cáo Sinh nhật Bạch Dược, tính tính, vừa đúng vào cuối tuần này. An Hân cẩn thận đọc lại bài quảng cáo lần nữa sau đó mới bước qua cửa lớn.

Không ngờ lần này lại đụng phải Hà Nhiên ngay trong đại sảnh, trông có vẻ cậu ta đang chờ ai đó.

Vốn tâm tình An Hân đang rất tốt, hơn nữa giờ đã khác xưa rồi, sự chán ghét của cậu đối với Hà Nhiên đã không còn nữa. Nếu không phải trước kia từng bị làm cho mất mặt, An Hân tâm trạng tốt có lẽ sẽ tiến tới chào hỏi, mà thực ra cậu nhìn thấy người quen sẽ muốn đến chào.

Khi ở bên ngoài cậu từ xa xa nhìn thấy chú Thon Thả lại đang xuống dưới mua đồ ăn vặt, cậu còn gọi vài tiếng nhưng tiếc là ở xa quá, hơn nữa chú Thon Thả chỉ mải nghĩ đến thức ăn nên không nghe thấy tiếng cậu.

Lúc này Hà Nhiên đang nói gì đó ở quầy lễ tân, đưa lưng về phía thang máy. An Hân nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đứng chờ thang máy thật sự rất nguy hiểm nên cậu nhìn trái phải rồi chạy nhanh đến thang bộ bên cạnh.

An Hân vừa đi đến gần cửa thang máy, đột nhiên thang máy 'đinh' một tiếng mở cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra mà Hà Nhiên cũng quay người lại đây.

An Hân cúi đầu, vội vàng bước nhanh hơn về phía cầu thang, nhưng còn chưa chờ cậu đi đến nơi thì đã thấy tiếng Hà Nhiên giận dữ kêu lên: "An Hân?!"

Bị điểm danh rồi, An Hân chán nản quay đầu, vì sao lần nào cũng bị Hà Nhiên bắt được vậy? (。0ˇ_ˇ0。)

"Hà Nhiên." An Hân mặt không biểu hiện gì đáp lại. = =

Hà Nhiên nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt An Hân. Tuy Nguỵ Hào không thừa nhận nhưng hắn khẳng định Nguỵ Hào đột nhiên kiên quyết chia tay với hắn trăm phần trăm có liên quan đến An Hân. Cho nên, vừa nhìn thấy An Hân hắn liền giống như bị bỏng, hận không thể sống chết một phen, đồng quy vu tận...

"Sao anh lại ở đây?!"

Nếu kể ra An Hân hâm mộ điểm gì ở Liễu Quý Bạch nhất thì đó chính là bộ dáng bình tĩnh, nhìn thế nào cũng thấy rất uy nghiêm, còn vô cùng khí thế. Lần trước mọi người trong Bích Lạc Thiên Âm có vẻ e ngại bộ dáng đó của anh nên An Hân học theo bộ dáng đó của anh, bình tĩnh nói: "Vậy sao cậu lại ở đây?" (。=ˇ_ˇ=。)

"Anh quản tôi làm gì!" Khuôn mặt không có biểu tình gì hỏi ngược lại câu hỏi của An Hân trong mắt Hà Nhiên không khác gì đang khinh bỉ hắn, càng như đổ dầu vào lửa. May mà Hà Nhiên còn biết hắn đang đứng ở nhà xuất bản của người khác, không thể tranh cãi ở đây vì thế đành đè cơn giận xuống hỏi: "Giờ anh là biên tập của Bích Lạc Thiên Âm à?"

"Không phải." (。=ˇ_ˇ=。)

Hà Nhiên nghĩ có lẽ An Hân đang chơi chữ, vì thế thay đổi cách hỏi: "Anh không phải là người của Bích Lạc Thiên Âm?"

"Không phải." (。=ˇ_ˇ=。) Là người nhà của người của Bích Lạc Thiên Âm cơ!

Cơn giận của Hà Nhiên lại bốc lên, thốt lên: "Vậy anh tới đây làm gì!"

"Cậu quản tôi!" (。=ˇ_ˇ=。)

"......"

Lúc mới bước ra từ thang máy, Chu Nhân Nhân vốn là tươi cười đón Hà Nhiên đi qua, không ngờ đột nhiên hắn biến sắc vọt sang hướng người khác ở bên cạnh. Cô không rõ chuyện gì xảy ra, đành đi theo về hướng An Hân, kết quả đứng bên cạnh mãi không tìm đưuọc cơ hội chen vào, không khí giữa hai người càng lúc càng kỳ lạ, đặc biệt người gọi là An Hân kia, vẻ mặt đó... Chẳng lẽ là vội đi WC? Hình như rất vất vả...

"À..."

Chu Nhân Nhân vừa định nói chuyện, đột nhiên Hà Nhiên tự cho là mình hiểu: "A! Tôi biết rồi! Anh đến nộp hồ sơ đi?"

(。0 _ 0。) nộp hồ sơ?

Hà Nhiên thấy An Hân ngây người, nghĩ là mình đoán đúng, đắc ý nói: "Chắc anh thấy Tụ Thạch Lệ hợp tác với Bích Lạc Thiên Âm tổ chức viết bài chứ gì! Ha ha ha, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi, anh tuyệt đối không có hy vọng gì đâu!"

→_→

Nhìn bộ dáng Hà Nhiên đắc ý như vậy, An Hân nhịn không được muốn tạt cho hắn một chậu nước lạnh, khoe ra: "Tôi đã ký với Tấn Giang, cũng đã xuất bản một truyện rồi."

Hà Nhiên nhướng mày, hỏi: "Bích Lạc Thiên Âm?"

"Không phải." An Hân nhún nhún vai. (。=ˇ_ˇ=。)

"Nhà xuất bản của ai?"

"Sao tôi phải nói cho cậu." (。=ˇ_ˇ=。) Nói cho cậu để cậu đi phá tôi hả?

"Hừ! Tám phần là nhà xuất bản nhỏ thôi," Hà Nhiên oán hận nói, bỗng nghĩ ra gì đó, "...nhà xuất bản Văn Duyên?"

Đột nhiên bị Hà Nhiên đoán ra làm cậu hoảng hốt, lại nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm 'Liễu Quý Bạch' (。=ˇ_ˇ=。)

"Không phải."

Hà Nhiên vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt của An Hân, biểu cảm trong nháy mắt kia hắn vẫn nhìn ra được, tám phần là hắn đoán đúng rồi. Mà cũng thật khéo, hắn đã từng thực tập ở bộ phận tiêu thụ của Tụ Thạch Lệ. Vì là con trai của ủy viên ban giám đốc nên tháng trước sau khi tốt nghiệp hắn liền được chính thức vào làm phó phòng bộ phận tiêu thụ.

Tụ Thạch Lệ từng hợp tác với không ít nhà xuất bản mà nhà xuất bản Văn Duyên từng hợp tác với Tụ Thạch Lệ sau đó tách ra phát triển độc lập. Trùng hợp năm đó giám đốc Văn Duyên là một người rất có năng lực, giám đốc Hà bắt Hà Nhiên làm đại biểu đến chào hỏi, thuận tiện tạo quan hệ.

Lần này, Hà Nhiên khi bàn việc với giám đốc vô tình nhìn thấy một tờ danh sách xuất bản bị rơi ra. Có lẽ vì có chút mẫn cảm với chữ 'An', hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong danh sách có tác giả họ An. Nhưng lúc ấy giám đốc Văn Duyên đột nhiên cũng phát hiện bị rơi liền nhặt lên. Giờ bỗng nhớ ra, Hà Nhiên mới nói thử, không ngờ vậy mà lại đúng.

Hà Nhiên đắc ý cười rộ lên, An Hân cảm thấy có chút không thoải mái: "Cười cái gì?!" (。=ˇ_ˇ=。)

"Quả nhiên là công ty bé thôi, anh cứ chơi đi." Nói xong, Hà Nhiên ra vẻ đắc ý đi vào thang máy, sau đó nhấn đóng cửa khẩn cấp, thậm chí không chú ý tới Chu Nhân Nhân vẫn đang chờ một bên.

"......" (。=ˇ_ˇ=。)

Chỉ còn lại Chu Nhân Nhân đối mặt với An Hân, Chu Nhân Nhân thấy hơi xấu hổ, Hà Nhiên bỏ lại cô đi trước, thậm chí còn không giới thiệu, nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn mỉm cười hỏi: "Anh muốn tới ban tiên tập sao?"

"A?" An Hân sững lại, vội đáp: "Không phải, tôi tìm đàn... Liễu Quý Bạch."

"Quý Bạch ?" Chu Nhân Nhân ngạc nhiên.

"Vâng," Chu Nhân Nhân rất lịch sự nhưng lại khiến cho người ta cảm giác áp lực, An Hân cười cười, câu nệ giải thích: "Tôi là đàn em của anh ấy! Đi ngang qua nên ghé vào thăm..."

"Ra là vậy," Chu Nhân Nhân nói chậm lại, đồng thời liếc mắt về phía nhân viên tiếp tân, nhân viên tiếp tân vội vàng gật đầu, vì thế mới cười với An Hân: "Văn phòng của anh ấy ở tầng mười hai, để tôi dẫn cậu lên nhé?"

"Không, không cần," Không hiểu sao An Hân cảm thấy run run, "Anh ấy có nói cho tôi rồi, tôi nhớ mà."

"Vậy tốt." Chu Nhân Nhân gật đầu cười, quay đầu nhìn thang máy, cả hai bên thang máy đều đang đi lên, xem chừng còn phải chờ một lát nữa.

"Tôi đi trước nhé, cảm ơn!" An Hân nói xong, nhanh như chớp xoay người bỏ chạy vào đường thang bộ, một bước hai bậc lên hết hai tầng mới dừng lại, thở hổn hển chậm rãi lên tầng.

.

Đi đến tầng năm, An Hân hối hận. Tuy trong tòa nhà có điều hòa nhưng cả người cậu vẫn đầy mồ hôi rồi.

┭┮﹏┭┮ Tầng mười hai a...... Từ sau khi từ chức, mỗi ngày ngoại trừ chạy bộ cậu đều ngồi dán trước máy tính... Cậu nếu thật sự leo hết được mười hai tầng chỉ sợ là cũng không lết nổi đi đâu nữa.

Vì thế, An Hân ở tầng năm ló đầu ra, thấy trong hành lang không có ai mới yên tâm đi ra, nhấn thang máy. Đã lâu vậy rồi chắc cô gái xinh đẹp kia đã vào thang máy đi chỗ khác. Nhưng vì có thể sẽ đụng phải Hà Nhiên nên An Hân vẫn cảnh giác nhìn đông nhìn tây, đến khi thang máy mở ra cậu mới thả lỏng mà vọt nhanh vào, lập tức nhấn đóng cửa.

Sau đó, cậu liền thấy chú Thon Thả xách một túi lớn các loại hoa quả, trong tay còn cầm một quả chuối sững sờ nhìn cậu.

"Nào, ăn chuối đi!" Chú Thon Thả lập tức nuốt vội nốt nửa quả chuối, lấy từ trong túi ra một quả khác, không nhiều lời liền nhét cho An Hân, "Thế nào cũng không được nói cho Liễu tổng trong thời gian làm việc tôi đi mua hoa quả nha!" (@ 0ˇ)vˇ0@)

"......"(。=ˇ_ˇ=。)





Chương 62: Liễu Quý Bạch luôn là Gay

.

An Hân vui vẻ ăn chuối trong thang máy cùng chú Thon Thả, không nhịn được mà hỏi: "Chú Thon Thả này, ban nãy em gặp một đại mỹ nữ cực đẹp ở dưới tầng đó, cô ấy thân với đàn anh lắm à?"

"Ai?"

"Ậy, không biết..." An Hân nghĩ nghĩ, "Cao cao gầy gầy, tóc dài đến bả vai, rất được. Nói chuyện dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe. Cô ấy nghe nói em tìm đàn anh, có lòng tốt muốn dẫn em đi. Ầy... Em cũng không biết miêu tả thế nào, a, mặt trái xoan, mắt dài nhỏ, lông mi dài..."

Chú Thon Thả nghe xong hồi lâu mới nhớ ra khi mới xuồng tầng nhìn thấy Chu Nhân Nhân trong đại sảnh chờ thang máy, đáp: "Chú đang nói đến Chu tiểu thư sao? Đúng là đại mỹ nữ, cô ta là thiên kim tiểu thư Chu gia, hơn nữa có khả năng về sau sẽ là trưởng bộ phận tài vụ mới của Bích Lạc Thiên Âm đó."

"À, à..." (。=ˇ_ˇ=。) thật lợi hại...

Chú Thon Thả nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Nhưng đúng như chú vừa nói, gần đây nàng ta có vẻ gần gũi với Liễu tổng."

(。=ˇ_ˇ=。)

"Như vậy a..." An Hân bỗng cảm thấy rầu rĩ. Người đàn anh Tôn nói tám phần chính là cô ấy đi? Bối cảnh gia đình tốt, người lại xinh đẹp, hơn nữa... là con gái, mình so ra có hơn được điểm nào đâu ~_~

Chú Thon Thả thấy An Hân đột nhiên buồn bã, vội vàng an ủi: "Chú không cần lo lắng, Liễu tổng sẽ không thích cô ta đâu!"

"Vì sao?" (。0 _ 0。)

Chú Thon Thả đưa miếng chuối cuối cùng vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Cô ta là nữ mà."

Vẻ mặt An Hân mạc danh kỳ diệu, chính vì là nữ nên mới khiến cậu ghen tị a...

"Dốt," chú Thon Thả vỗ vai An Hân, "Chẳng phải Liễu tổng thích chú sao?"

"Chắc vậy..." An Hân thẹn thùng gật đầu, nói như vậy trước mặt người khác, hai má cậu lập tức hồng lên.

"Chú là nam đúng không?"

"Đúng vậy." (。→ˇ_ˇ→。) Dám nói không phải em sẽ nói cho đàn anh biết anh trong thời gian làm việc đi mua chuối.

"Thế chẳng phải xong rồi sao," chú Thon Thả khẳng định, "Liễu tổng là đồng tính, con gái theo đuổi chắc chắn thất bại. Chú em còn lo lắng cái gì?"

"Ớ..."

'Đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra, chú Thon Thả lắc lư người đi đến cửa, ôm gói to cẩn thận vươn đầu nhìn trái phải, thấy không có nguy hiểm mới quay đầu lại nói chân thành: "Nếu ngày nào đó giám đốc đặt con trai nhà mình vào bên cạnh Liễu tổng thì lúc đó chú mới cần phải lo lắng. Anh đi đây~"

"Vâng," An Hân bị hành động của hắn làm cho phì cười, "Hẹn gặp lại."

Lại đi lên mấy tầng nữa, rốt cục An Hân cũng đến tầng mười hai. Ra khỏi thang máy, tầng này rõ ràng không giống các tầng dưới, số phòng hai bên trái phải giảm đi rất nhiều, hơn nữa mỗi phòng cũng không để thủy tinh trong suốt nữa, không nhìn ra được bên trong là gì.

Liễu Quý Bạch có nói văn phòng của anh là phòng cuối cùng bên phải, tầng này rất ít nhân viên nên An Hân đi lại rất thoải mái, quả nhiên ở trong cùng bên phải có một phòng treo biển 'Tổng giám đốc'.

Ngoài cửa văn phòng có một cái bàn dài, một cô gái đang ngồi sau bàn ra sức sửa sang lại chồng tài liệu dày, đeo kính mắt dày cộp. Xem ra là thư kí của Liễu Quý Bạch.

An Hân còn cách một khoảng thì cô gái đã phát hiện ra cậu.

"Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Thư ký lễ phép hỏi.

"A, tôi, tôi tìm Liễu tổng." Lần đầu tiên An Hân đến văn phòng tìm Liễu Quý Bạch, nhất thời căng thẳng, vô thức đổi thành cách gọi giống mọi người.

"Xin hỏi ngài họ gì, có hẹn trước không ạ?" Thư ký đều đều xử lý công việc, mở ra lịch hẹn trước chuẩn bị dò tìm. Nhưng cô nhớ rõ buổi chiều hẳn là không hẹn với người nào vì chiều nay có buổi họp báo cáo tiêu thụ, còn mời người bên Tụ Thạch Lệ đến nghe nữa.

An Hân sửng sốt một chút, Liễu Quý Bạch không nói với cậu là phải hẹn trước, "Không, không có..."

"Ngại quá, Liễu tổng hiện giờ còn có việc, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Có lẽ tôi có thể hẹn giúp ngài lần khác, hoặc xem có thể chuyển tới bộ phận khác giải quyết không." Thư ký ôn hòa nói, trong lòng thầm oán tiếp tân phía dưới sao lại không ngăn vị tiên sinh này lại, ít nhất cũng phải gọi điện báo cho cô một tiếng chứ.

An Hân vốn ít khi đến Bích Lạc Thiên Âm, hơn nữa mấy lần trước mỗi khi cậu đến đều không lên tới văn phòng của Liễu Quý Bạch nên nhân viên tiếp tân không biết cậu, thư ký của Liễu Quý Bạch lại càng không biết.

"Thì... thật ra cũng không có gì, tôi là đàn em của Liễu tổng, chỉ là đi ngang qua... nên muốn đến thăm anh ấy thôi." An Hân lộ vẻ thất vọng, thật là, giờ là thời gian làm việc, Liễu Quý Bạch có thể đang rất bận, cậu không báo tiếng nào liền cứ vậy mà tới, căn bản không nghĩ cho đàn anh chút nào mà.

An Hân lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cửa phòng Liễu Quý Bạch, ủ rũ xoay người muốn đi.

Vẻ mặt thất vọng của An Hân cùng bộ dáng tội nghiệp kia khiến thư ký cảm thấy không đành lòng.

Nếu là đàn em của boss, không chừng boss bằng lòng gặp cũng nên. Vì thế thư kí nhịn không được nói: "Nếu không... tôi vào hỏi một câu, nhưng lát nữa có cuộc họp quan trọng nên không chắc ngài sẽ có thời gian."

Tuy An Hân cảm thấy không nên quấy rầy Liễu Quý Bạch, nhưng đã đến tận đây rồi, lại nhịn không được muốn gặp mặt, chào một câu rồi đi cũng được, sẽ không mất nhiều thời gian.

"Được, cảm ơn." (。0 v 0。)

Theo tính của Liễu Quý Bạch, nếu anh không có thời gian hoặc không muốn gặp người kia sẽ nói thẳng, dùng biểu tình vạn năm không đổi nói: "Không rảnh, cô đi cáo lỗi đi." Hoặc là "Hẹn sau 2 ngày nữa đi" linh tinh. Trừ phi là việc quan trọng nếu không anh ta sẽ không chịu nhún nhường. Đương nhiên, để độ dáng không bao giờ biến đổi kia đi lấy lòng người ta, không bằng để cô đi cho.

Nhưng khi thư kí đi vào vẫn cảm thấy không yên, cô hỏi tên An Hân rồi đến gõ cửa văn phòng Liễu Quý Bạch. An Hân ở bên ngoài dậm dậm chân, bỗng nhiên cảm thấy mình thực ngốc, bắt đầu nhìn quanh đánh giá.

Điều khiến thư kí kinh ngạc là Liễu Quý Bạch vừa nghe tên An Hân liền đồng ý gặp cậu, lại còn tự mình đi theo cô ra ngoài. Thư kí hoài nghi có phải An Hân là con trai của ủy viên giám đốc hay ông lớn nào đó hay không, sau đó hối hận vừa nãy không rót cho cậu cốc cà phê hay gì đó...

Tuy phỏng đoán hơi lệch một chút nhưng thực ra cũng không sai nhiều lắm, An Hân không phải con giám đốc hay ông lớn mà là người yêu của vị boss bên trong...

"An Hân." Liễu Quý Bạch không nghĩ tới An Hân sẽ đến, nhìn thấy An Hân ở ngoài cửa vui sướng ngó hết đông đến tây, giọng anh gọi cậu thoáng cao lên một chút.

An Hân ở bên ngoài đang cảm thán trang trí thật đẹp, thấy Liễu Quý Bạch đến khiến cậu trở nên kích động, "Đàn anh ~"

Liễu Quý Bạch vẫy tay, An Hân bước như chạy lại gần, rõ ràng mới tách ra hồi sáng vậy mà giờ gặp lại cứ như đã cách biệt trùng phùng.

Liễu Quý Bạch vỗ vỗ đầu An Hân, nghiêng người để cậu đi vào trước, nói với thư kí: "Tiểu Lâm, sau này An Hân đến thì cứ để cậu ấy vào, không vấn đề gì."

"Vâng." Thư kí Lâm nhanh chóng phản ứng.

Liễu Quý Bạch định xoay người thì nghĩ tới chuyện khác, liền bổ sung: "Nếu tôi không ở đây cô để cậu ấy vào bên trong chờ, sau đó gọi điện cho tôi. Cậu ấy không uống trà, thích nước mật ong."

"À..." Nếu nói câu trước khiến thư kí Lâm hơi ngạc nhiên một chút, câu sau này quả thực khiến cô khiếp sợ tới nỗi cằm cũng muốn rơi xuống đất, nửa ngày mới tỉnh lại, vội vàng nói: "Tôi đi rót nước!"

Nhưng mà, phòng trà có mật ong sao...

An Hân nghe được, vội vàng nói: "Đừng, không cần phiền vậy đâu, chẳng phải còn đi họp sao, em chỉ là đi ngang qua, đột nhiên muốn lên chào anh thôi. Em đi ngay, lúc này cũng không khát."

Cảm thấy An Hân không phải là khách khí, Liễu Quý Bạch gật gật đầu, nói với thư kí: "Đừng đi."

Nói xong Liễu Quý Bạch liền đóng cửa lại, câu cảm ơn của An Hân với thư kí bị cắt mất một nửa.

Liễu Quý Bạch ôm An Hân đến bàn làm việc, nói: "Có lẽ họ cũng không có mật ong, nếu em khát thì uống chút trà của anh này."

Cửa đóng lại đã lâu, thư kí Lâm vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, vặn vẹo hai bàn tay nửa ngày mới nhớ ra đáp lại: "Đừng khách khí..."

Nhưng người ở bên trong đã không nghe thấy được nữa rồi.

Nhìn biểu hiện của boss không giống bình thường, nói gì vậy chứ. An Hân kia vừa thấy boss đến trong phút chốc liền giống như biến thành động vật nhỏ xông đến. Còn boss thì sao chứ? Vỗ vỗ đầu hắn, sao lại có cảm giác giống như thú cưng nuôi trong nhà vậy? 罒 = 罒 còn mật ong gì chứ...

Thư kí Lâm nheo nheo mắt, nhanh chóng trở lại sau bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ, ngoài bìa viết dòng chữ: Bí mật của Tiểu Lâm: Bộ sưu tập các mối quan hệ.

Thư kí Lâm mở ra một trang mới, viết lên: Họ tên: An Hân (?). Giới tính: Nam. Ngoại hình: Nhỏ gầy, khả ái, người cao không quá 1m70. Thân phận: đàn em của boss. Tính cách: Ôn hòa. Ghi chú: có quan hệ thân thiết với Liễu Quý Bạch, còn có khuynh hướng thành động vật nhỏ.

Thư kí Lâm vừa lòng nhìn mấy dòng này, cân nhắc chụp lén một tấm ảnh nữa là hoàn hảo. Hah, dễ thương như vậy, nếu có thể thì chụp thêm mấy tấm cũng được ~

Thư kí Lâm nghĩ như vậy, yên lặng cầm webcame trên đầu máy tính xoay ngược về hướng cửa văn phòng...

Nhìn thấy An Hân, Liễu Quý Bạch vô cùng vui vẻ, nhưng Chu Nhân Nhân vừa gọi điện tới, nói người bên Tụ Thạch Lệ đã đến đây rồi, lát nữa anh phải đi nghe báo cáo.

An Hân ở trong văn phòng Liễu Quý Bạch sờ đông sờ tây, dạo qua một vòn, còn thích thú ngã lên sô pha mềm mại, nói: "Sô pha này còn lớn hơn cái ở nhà Mão Mão nữa!" 罒▽罒

Liễu Quý Bạch ngồi xuống thành ghế phía sau, thấy biểu cảm này liền véo mặt cậu, chỉ vào một cánh cửa khác bên trong: "Kia là phòng nghỉ, bên trong có giường."

"Giường, giường...... ?" An Hân đột nhiên nghĩ tới cái [Văn phòng bí mật] kia, lập tức thấy xấu hổ. Vì sao lại nói cho mình biết cái này? Chẳng lẽ đàn anh đang ám chỉ mình...?

"Ừ, mềm hơn sô pha." Thật ra Liễu Quý Bạch không nghĩ đến cái gì, "Sau này em đến, nếu thấy mệt có thể vào đó ngủ."

(。0 ///// 0。) ra là hiểu nhầm, hít sâu, hít sâu, tuyệt đối không được để học trưởng nhìn ra!

"À, à, được... Anh đi họp luôn hả?" An Hân vội vàng đứng dậy khỏi sô pha, nhìn chung quanh.

"Ừm" = = ?

An Hân cố gắng nói sang chuyện khác, nhìn đây đó trên bàn Liễu Quý Bạch: "Giờ phải chuẩn bị tài liệu?"

"Không, là trưởng phòng tiếp thị làm báo cáo điều tra, anh đi nghe là được rồi." Liễu Quý Bạch nói xong liền ngồi xuống ghế, "Vì là hạng mục hợp tác nên người phụ trách bên Tụ Thạch Lệ cũng gọi tới."

Liễu Quý Bạch vừa nói vừa mở ngăn kéo tìm bản hợp tác lần này.

An Hân gật gật đầu, le lưỡi nói: "Em không cẩn thận đụng phải Hà Nhiên ở đại sảnh tầng một."

Liễu Quý Bạch nhướn mày, Hà Nhiên? Chẳng lẽ người bên Tụ Thạch Lệ chính là Hà Nhiên kia? Cậu ta không phải là con trai ủy viên ban giám đốc sao, vậy mà lần này lại phụ trách. Lần đầu tiên đến Bích Lạc Thiên Âm liền gặp được An Hân đến thăm anh... = = 'Không phải oan gia không gặp mặt' sao?

(Nguyên văn: Bất thị oan gia bất tụ đầu - 不是冤家不聚头)


An Hân thấy Liễu Quý Bạch không nói gì, cố tình nâng mặt anh lên, nói đùa: "Anh không được thích cậu ta đâu nhé."





Chương 63: Lo lắng

"Ừm," Liễu Quý Bạch chớp mắt, nói chân thành: "Trừ em ra không có khả năng anh thích ai khác."

Mặt An Hân đỏ lên một chút, cố ý dấu đi: "Cậu ta trẻ tuổi, ngoại hình cũng không tồi, hai năm nữa em đã là chú già ba mươi tuổi rồi."

= =

"Anh đã là chú già ba mươi mốt tuổi, em chán ghét anh?"

>0< !

"Không phải!" An Hân nói, "Chúng mình đang nói em mà! Anh là... là công, lại có sự nghiệp thành đạt. Em, em sau hai năm nữa đã già cả xấu xí... "

= =..

"Chỗ nào của em già cả xấu xí? Nếu em không nói em sắp ba mươi, anh cảm thấy so với lần đầu tiên gặp em hồi đại học căn bản không khác gì nhau." Liễu Quý Bạch xoa má An Hân. Một tháng trước anh còn không nghĩ đến một loạt các từ miêu tả lại hợp với An Hân đến vậy: Mắt to, mềm mại, hoa cúc chặt... = ,。 = giờ nghĩ đến càng cảm thấy chính xác.

An Hân cúi đầu, để mặc cho Liễu Quý Bạch vuốt mặt cậu, trong lòng đột nhiên nghĩ mình không có thu nhập ổn định mà Liễu Quý Bạch lại có văn phòng lớn như vậy, còn là tổng giám đốc Bích Lạc Thiên Âm... Mặc kệ Liễu Quý Bạch thích dạng gì nhất định sẽ có vô số lựa chọn. Mà cậu xem xét một chút, rốt cuộc có năng lực gì để Liễu Quý Bạch cảm thấy vừa ý cậu?

Liễu Quý Bạch thấy sắc mặt An Hân bỗng trở nhiên ảm đạm, xoa xoa sau gáy cậu, ôn nhu hỏi: "Nếu mấy chục năm nữa, anh không còn sức sáp em, em sẽ vứt bỏ anh đi tìm người khác sao?"

(chỗ này nguyên văn Bạch ca dùng chữ 插 (sáp), có nghĩa là cắm, cài. Nghĩ mãi không biết nên để thế nào cho anh bớt bị mang tiếng bỉ, đành để nguyên Hán Việt. Dù sao mọi người đều hiểu hết mà, phải hơm =)))))

An Hân thoáng cái mặt đỏ bừng, con người này sao có thể nghiêm túc nói ra những lời như thế này chứ!!

"Anh nói hươu nói vượn gì đó!" An Hân cả giận nói, "Ai thích bị... bị sáp ...... Em và anh ở cùng một chỗ không phải vì cái này!"

"Em và anh ở cùng một chỗ không phải vì những cái khác mà là vì anh yêu em." Liễu Quý Bạch kéo đầu An Hân xuống, "Anh yêu em, An Hân."

An Hân bị Liễu Quý Bạch hôn, dần dần bị anh chậm rãi tiến vào trong miệng, nhẹ nhàng đụng chạm bên trong, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa văn phòng, An Hân sợ tới mức đứng phắt dậy, căng thẳng nhìn ra cửa, tim đập thật nhanh như đang làm chuyện xấu.

Ngược lại, Liễu Quý Bạch bình tĩnh, thậm chí còn đưa tay lau đi nước bọt bên khóe miệng An Hân rồi mới quay ra đáp: "Mời vào."

Mở cửa ra là thư kí Lâm, cô đứng một bên nhường đường cho Chu Nhân Nhân đi vào.

Chu Nhân Nhân nhìn thấy An Hân quả nhiên ở đây liền cười chào cậu, An Hân mặt vẫn còn đỏ, gật gật đầu rồi xoay nhanh người lại làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này mới biết vị trí của Bích Lạc Thiên Âm quả không tồi, từ đây nhìn ra một khoảng không rộng lớn, không gì cản trở, trời cũng thật xanh.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân ghé vào trên cửa sổ thật sự thưởng thức phong cảnh, đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng không nói gì.

"Bắt đầu họp luôn đi." Chu Nhân Nhân nhắc nhở.

"Được." Liễu Quý Bạch đáp, đứng lên xoa cổ An Hân.

An Hân rụt cổ lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt cười nheo lại thành một đường cong như vừa phát hiện ra cái gì, vui vẻ nói: "Có thể nhìn được cả sân nhà Mão Mão luôn kìa ~"

Chu Nhân Nhân nhìn thấy bộ dạng này của An Hân bỗng phát giác hóa ra một người đàn ông trưởng thành cũng có thể dùng từ "Dễ thương" để hình dung, một chút cũng không hề không tự nhiên, vô cùng thích hợp, hơn nữa còn khiến người ta yêu thích.

Chu Nhân Nhân cười nói: "An tiên sinh chờ ở đây một chút, buổi họp chắc là sẽ không lâu đâu, Quý Bạch rất nhanh sẽ có thể trở về. Cần gì anh cứ nói với Tiểu Lâm."

Thư kí Lâm đang tìm sơ hở để lén chụp ảnh thì nghe thấy mình bị gọi tên, vội vàng gật đầu.

Có lẽ chú Thon Thả sẽ có mật ong, hắn cái gì cũng thích ăn, lại còn ăn nhiều...

An Hân vội vàng xua tay, nói: "Không được, không được, em về nhà."

Nói xong liền đi ra ngoài.

Mấy người bước ra khỏi văn phòng, thư kí Lâm bắt lấy cơ hồi, nhanh chóng chạy về bàn máy tính của mình...

An Hân cảm thấy nếu bị mọi người nhìn ra quan hệ của cậu và Liễu Quý Bạch sẽ gây phiền toái cho Liễu Quý Bạch, đặc biệt Chu tiểu thư này có vẻ là nhân vật quan trọng. Cho nên trước khi An Hân đi, cậu cố gắng không quay đầu lại cười ngây ngô, cũng không đáp lời Liễu Quý Bạch.

Phòng họp ở cách một tầng phía dưới, khi cửa thang máy mở ra chỉ có Chu Nhân Nhân đi ra ngoài, Liễu Quý Bạch nói: "Tôi đưa cậu ấy xuống."

Nếu là khách của Liễu Quý Bạch, anh muốn đưa An Hân đi xuống cũng hợp tình hợp lý, chỉ là khiến cho Chu Nhân Nhân liếc nhìn An Hân nhiều thêm một cái. Bởi vì rõ ràng đối với Liễu Quý Bạch, cậu đàn em này quan trọng hơn cô nghĩ một chút, có lẽ khi còn đi học đã tạo nên mối quan hệ tốt. Khi nào rảnh hẳn là nên hỏi Tôn Tiếu Vũ một chút, hình như hắn và Liễu Quý Bạch cũng là bạn học.

Bị Chu Nhân Nhân nhìn như vậy, đột nhiên An Hân có loại cảm giác như có tật giật mình. Vội vàng đẩy Liễu Quý Bạch ra ngoài, "Không sao, em biết đường, tự em xuống được, buổi họp của mọi người sắp bắt đầu rồi mà."

Liễu Quý Bạch nhìn đồng hồ, nói: "Còn 15 phút nữa."

"Còn có 15 phút, đi đi lại lại tốn nhiều thời gian lắm, anh đừng phung phí." An Hân kiên quyết lắc đầu.

Liễu Quý Bạch không nói gì nhìn cậu đi vào thang máy, An Hân liền nhăn mũi trừng mắt nhìn anh, Liễu Quý Bạch có chút buồn bực dừng lại, thời gian quả thực cũng hơi gấp, đành nói: "Em đi đường cẩn thận."

"Biết ạ." An Hân ngoan ngoãn đáp, "Tối anh về nhà đi đường cũng cẩn thận."

"Ừm."

"Bái bai ~" An Hân nói xong, thang máy vừa vặn đến nơi, chở cậu đi xuống. Liễu Quý Bạch ngẩng đầu nhìn đèn thang máy đi xuống sáng lên ở từng tầng, đến khi xuống đến tầng trệt mới xoay người đi theo Chu Nhân Nhân vào phòng họp.

Dù sao cũng đã gặp được Liễu Quý Bạch, còn được nghe anh thổ lộ một lần, tâm tình An Hân tốt lắm, trên đường về nhà thấy có bà lão bán hoa còn dừng lại mua hai bó lớn, cắm ở giỏ xe khiến bảo vệ khu nhà nhìn qua còn tưởng cậu là em trai đưa hoa.

Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, An Hân vẫn cảm thấy có chút bất an. Tiểu thuyết ** cậu cũng đọc qua không ít, dù tiểu công ở bên tiểu thụ thế nào đi chăng nữa, mỹ nhân xuất hiện nhất định sẽ có phiền toái.

(tiểu thuyết **: đây là tác giả viết thế, không phải mình giấu diếm gì nha :">)

Hơn nữa, Chu Nhân Nhân muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, nhìn bộ dáng cô ta tựa hồ thật sự có năng lực, trong công ty lại đảm đương chức vụ quan trọng.

An Hân càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, càng nghĩ càng cảm thấy mình phải làm gì đó.

< (。0ˇ_ˇ0。)╯ Mình cũng có năng lực mà!

Vì thế, hôm nay khi Liễu Quý Bạch tắm rửa, An Hân vừa nghe tiếng vòi hoa sen xả nước liền lập tức ngừng đánh máy, rón rén chạy vào nhìn, quả nhiên đàn anh đang tắm.

An Hân cuốn cuốn tay áo, xắn ống quần chờ bên ngoài.

Từ khi bả vai Liễu Quý Bạch khỏi hẳn đã không còn nhờ cậu cọ lưng giúp nữa, thực ra kể cả bả vai đã tốt rồi cũng khó có thể tự mình cọ lưng.

Ước chừng lúc này hẳn là lúc cần cọ lưng rồi, An Hân hít sâu một hơi gõ cửa.

"Đàn anh, em đến giúp anh cọ lưng nhé!"

"Hửm?" Liễu Quý Bạch thoáng ngừng lại, "... được."

Liễu Quý Bạch kéo khăn quấn quan người, đi tới mở cửa cho An Hân, thấy An Hân đã chuẩn bị sẵn sàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng còn cố làm vẻ nghiêm túc làm anh không nhịn được muốn trêu trọc cậu: "Không sợ chảy máu mũi sao?"

An Hân 囧. ~_~ Quả nhiên đàn anh vẫn nhớ vụ chảy máu mũi!!

"Hay không phải là khi đó em mơ đến anh? Cho nên vừa thấy thân thể anh liền chảy máu mũi..." Liễu Quý Bạch cố ý nói.

"Mới không phải!!" An Hân đỏ mặt trái lương tâm phủ nhận nhưng ngay cả bản thân cậu cũng thấy như vậy. Cậu tự tắm rửa thì không bị chảy máu mũi, vừa cọ lưng cho Liễu Quý Bạch thì máu mũi liền giàn giụa.

"Em bị hấp hơi nóng thôi!!"

"Em nói sao thì là thế ấy." Liễu Quý Bạch cười khẽ.

An Hân cân nhắc, hai người bọn họ cái gì cũng làm rồi, chỗ nào trên người Liễu Quý Bạch coi như là cậu cũng đã thấy rồi, giờ chắc sẽ không giống như trước nữa, xấu hổ chút là chảy máu mũi. Vì thế nói kiên định: "Em cọ lưng cho anh!"

Liễu Quý Bạch lại nói: "Muốn cởi đồ rồi tắm chung không?"

"Không cần !" An Hân nhất thời cả cổ cũng đỏ lên, tắm cùng nhau khẳng định sẽ biến thành chuyện khác nữa!

"Xấu hổ gì chứ, cũng không phải chưa tắm cùng nhau bao giờ."

Thực ra sau mỗi lần bọn họ đều cùng tắm, nhưng An Hân luôn ở trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, đều là Liễu Quý Bạch giúp cậu tắm. Khi đó An Hân ngoan vô cùng, nói nâng tay liền nâng tay, nói nhấc chân liền nhấc chân, tắm xong còn ôm tay chờ được lau khô, khi đó ngoan nhất, cũng sẽ không xấu hổ.

Đương nhiên thi thoảng cũng sẽ phát sinh một vài việc ngoài ý muốn, chẳng hạn như Bạch mỗ rửa rửa lại có cảm giác, chẳng hạn như Hân mỗ bị xoa xoa lại "đứng" lên, chẳng hạn như Bạch mỗ cọ xát cọ xát lại tự cọ ra lửa.

Đừng tưởng khi em mơ mơ màng màng thì chẳng nhớ gì!

Vì thế An Hân kiên trì nói: "Em còn một đoạn bản thảo chưa viết xong, cọ xong em phải nhanh đi viết bài."

Liễu Quý Bạch cười cười, đứng sang bên tránh đường nhưng An Hân lại cúi đầu, do dự đứng lên. Liễu Quý Bạch lắc đầu đầy bất đắc dĩ, kéo cậu lại, "Vậy cọ lưng đi."

Liễu Quý Bạch theo thói quen cởi khăn tắm ra vắt lên thanh treo đồ phía trước, chỉ lấy khăn mặt che lại phía trước. Nếu còn có việc cần làm thì cứ để cậu làm xong việc trước, thời gian buổi tối còn dài.

An Hân một tay cọ lưng, một tay thì tì lên vai Liễu Quý Bạch, kỳ cọ từ trên dần xuống đến eo. Liễu Quý Bạch chán muốn chết, ngồi nghịch ngón tay An Hân.

An Hân đỏ mặt, càng chà càng thấp, thẹn thùng lén liếc mắt lên nhìn bỗng thấy Liễu Quý Bạch đang mỉm cười làm cậu giật mình. Có lẽ vì đầu đang cúi thấp khiến cậu bị sung huyết, máu mũi liền chảy ra.

Liễu Quý Bạch hoảng hốt, vội vàng xoay người giúp cậu lau đi, "Sao lại chảy máu mũi? Ban nãy hơi nước đã thoát đi không ít rồi mà."

Liễu Quý Bạch không cử động thì không sao, vừa động một cái thì khăn mặt cũng rơi xuống, An Hân thật vất vả ngừng chảy máu mũi nay lại chảy ồ ạt.

An Hân nhanh chóng đứng thẳng dậy ngửa cổ lên, hy vọng máu mũi có thể ngừng chảy, vừa mở miệng định nói đã thấy hai mắt hoa lên, đầu choáng váng rồi ngất đi.





Chương 64: Sinh bệnh

.

Khi An Hân bị nóng mà tỉnh lại thì Liễu Quý Bạch đang ngồi bên giường thay khăn chườm cho cậu. Thời tiết nóng bức thế này mà Liễu Quý Bạch lại đem chăn ra đắp cho cậu kín mít. Tuy chăn không tính là dày nhưng Bắc Kinh năm nay lại nóng vô cùng, An Hân hận buổi tối không thể trần truồng nằm trên đất cho mát. Bị đắp chăn bọc trên giường như vậy, mồ hôi cậu đã ướt đẫm.

An Hân giật giật tay muốn vươn ra khỏi chăn nhưng ngay lập tức liền bị Liễu Quý Bạch phủ lại.

"Nóng..." An Hân vô lực nói, phát hiện giọng mình nói không ra hơi.

"Không được lộn xộn." Liễu Quý Bạch lấy khăn mặt lạnh lau sau gáy An Hân, nhất thời một mùi hương thanh mát ở chỗ tiếp xúc với cơ thể nhẹ nhàng tỏa ra.

"Bắt đầu sốt từ khi nào?"

"Ra là bị sốt, thảo nào khi viết bài lại đau đầu đến vậy, em còn tưởng là dùng não quá độ..." An Hân khàn khàn nói.

"Đồ ngốc." Liễu Quý Bạch xoa mặt An Hân.

"Nóng quá a......" An Hân đáng thương nói.

"Ngoan, ra được mồ hôi là đỡ thôi." Liễu Quý Bạch vò khăn mặt, thay cho cậu. "Anh đi lấy thuốc cho em, tiện thay chậu nước luôn."

"Vâng." An Hân ngoan ngoãn nói, chờ Liễu Quý Bạch vừa đi, cậu vội vang vươn hay cánh tay nhỏ nhỏ ra khỏi chăn, còn chưa đủ, hai chân cũng duỗi ra ngoài, thế này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Kết quả cậu thò ra quá nhiều nên khi nghe thấy tiếng bước chân của Liễu Quý Bạch trở về lại không kịp rụt hết vào, bị bắt quả tang.

Liễu Quý Bạch không nói gì, chỉ trưng ra khuôn mặt không thay đổi nhìn cậu. An Hân run run, "Em sai rồi..."

"Ừm." Liễu Quý Bạch nâng An Hân dậy để cậu uống thuốc, cho cậu uống cả cốc nước lớn. Sau đó chính bản thân cũng lên giường, tắt đèn rồi tay chặn tay, chân ôm lấy chân cậu.

= = để xem em còn đá chăn kiểu gì được.

An Hân đẩy đấy Liễu Quý Bạch, nói: "Em bị ốm, sẽ lây sang anh..."

"Không sao, đừng thổi hơi vào anh là được." Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói, sau đó ôm An Hân vào ngực.

"Nhưng ..."

"Sáng mai anh còn đi làm, mau ngủ đi." Liễu Quý Bạch nói.

Không phản kháng được, An Hân đành nói: "Vâng."

Vốn đắp chăn đã nóng, điều hòa cũng không mở, Liễu Quý Bạch lại còn là một nguồn nhiệt cực lớn, trong chăn giờ không khác gì trong lồng hấp. Mồ hôi An Hân toát ra như nước, lại vì sốt mà mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Liễu Quý Bạch lay cậu dậy, đưa cậu cốc nước lớn, sờ trán cậu thấy có vẻ đã không còn nóng như thiêu nữa.

Nhưng mới hạ sốt cũng có thể bị cảm lần nữa nên tuy Liễu Quý Bạch bỏ chăn ra nhưng vẫn dùng chăn mỏng bao cậu thật kín. Sau đó chính anh cũng bị nóng bừng cả người lên, ôm chặt An Hân thành xác ướp mới chịu ngủ thật.

.

Sáng, An Hân vì nóng nực mà tỉnh giấc liền phát hiện mình bị bao vây đến không thể động đậy mà Liễu Quý Bạch vẫn đang ôm cậu. Liễu Quý Bạch chưa tỉnh, hơn nữa còn ngủ thực say, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.

Đồng hồ báo thức chưa kêu, chắc là chưa đến giờ đi làm. An Hân cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nếu mình rời giường có thể sẽ đánh thức Liễu Quý Bạch. Trong lòng giằng co nửa ngày cuối cùng vẫn là không đành lòng nên tiếp tục ướt đẫm mồ hôi, cả người ướt như từ trong ao đi lên, sau đó khe khẽ phẩy tay quạt gió trước mũi và sau gáy. Nhưng hơi thở nong nóng của Liễu Quý Bạch lại thổi vào tóc cậu.

[.┭┮﹏┭┮.] ai tới cứu tôi với, nóng quá a......

Có thể nói thời gian trôi một phút tựa như cả năm, thật vất vả di động mới chịu đổ chuông, An Hân cảm thấy như đang phảng phất nghe thấy giọng hát thiên đường, ánh sáng cứu rỗi chiếu rọi, sau đó cậu phát hiện Liễu Quý Bạch như là không nghe thấy gì, vẫn ngủ rất say.

Cái này không cần hỏi An Hân cũng biết hẳn là đêm qua Liễu Quý Bạch không ngủ, báo thức kêu như vậy mà vẫn không tỉnh chứng minh mệt mỏi cỡ nào. Cậu bỗng thấy thật cảm động đến khó kiềm chế được.

~__~ Nhất định phải để đàn anh ngủ nhiều hơn một chút...

Nhưng chế độ báo thức trong di động của Liễu Quý Bạch nếu không nhấn tắt thì sẽ cứ mỗi mười lăm phút lại kêu một lần, vậy thì anh vẫn sẽ bị đánh thức thôi. Hơn nữa, nếu anh không đi làm có phải là nên báo cho bên nhà xuất bản một tiếng không? Mặc kệ...

Băn khoăn một lúc, An Hân nghĩ nếu tiếng chuông kêu mà anh còn không tỉnh thì có lẽ cậu cử động cũng sẽ không sao. Như vậy cậu có thể tắt hẳn chuông mà bản thân cũng được mát mẻ một chút. Vì thế, An Hân cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, thật vất vả mới ở trong lòng Liễu Quý Bạch mà xoay được người, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ra khỏi chăn, bày ra một tư thế vặn vẹo khổ sở cử động cơ thể, chậm rãi hướng về di động bên Liễu Quý Bạch.

Lúc này, một bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên trán cậu, An Hân giật mình thì nghe thấy tiếng Liễu Quý Bạch nói: "Không sốt."

"Ưm." An Hân thất vọng, cậu vấn đánh thức Liễu Quý Bạch, "Cảm ơn anh đã chăm sóc em."

"Khách khí với anh làm gì, anh không chăm em thì còn đi chăm ai nữa?" Liễu Quý Bạch cưng chiều vuốt ve mặt cậu, sau đó ngồi dậy mặc quần áo. An Hân phát hiện dưới mắt anh quả nhiên có quầng thâm thật đậm.

Thấy Liễu Quý Bạch xuống giường, An Hân nôn nóng hỏi: "Hôm nay còn phải đi làm sao?"

"Ừ." Liễu Quý Bạch nói xong phát hiện đầu mình cũng bị nóng mà ra mồ hôi, nói: "Anh đi tắm rửa trước đã. Em còn chưa khỏi hẳn ốm, người cũng yếu, mặc quần áo dài vào kẻo lại bị ốm nữa."

"Vâng."

.

An Hân cẩn thận đeo khẩu trang để nấu cơm, Liễu Quý Bạch tắm xong là có thể cùng nhau ăn. May mắn Liễu Quý Bạch không bị lây cảm, từ phòng tắm bước ra nhìn có tinh thần hơn nhiều.

Ngược lại, thực ra An Hân ngủ không đủ, buổi sáng là vì nóng quá mà tỉnh nên chờ Liễu Quý Bạch đi khỏi liền chạy về phòng bật điều hòa, ngủ thật ngon.

Lần ốm này của Ah đến nhanh mà đi cũng mau nhưng vẫn ảnh hưởng đến tiến độ viết bài của cậu. Để nhanh chóng hoàn thảnh bản thảo, suốt mấy ngày An Hân đã cố gắng hoàn thành bài viết bắt buộc trên mạng. Còn sau khi Liễu Quý Bạch trở về, An Hân muốn được ở bên anh nên thành ra khi nào Liễu Quý Bạch đi rồi cậu mới bắt đầu làm việc. An Hân ngồi trên giường dựa vào tường, nhanh chóng đánh máy.

Thực ra hiệu suất như vậy là rất cao rồi.

Ước chừng sắp viết xong thì An Hân nhận được điện thoại của biên tập nhà xuất bản Văn Duyên. Biên tập nói có vấn đề, cấp trên yêu cầu ngừng ký hợp đồng xuất bản với cậu.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của An Hân, vì khi gửi phần mở đầu 30 000 chữ đến đã được xét duyệt thông qua. Dựa theo kinh nghiệm làm biên tập trước kia của cậu, hẳn là chờ ký xong sẽ gửi cả bài, sau đó là kiểm duyệt, sửa chữa, hiệu đính, xuất bản.

Vì sao đột nhiên thay đổi? An Hân gặng hỏi nửa ngày cuối cùng biên tập mới chịu nói sự thật.

Hóa ra cấp trên phát hiện một bài khác của An Hân tên [Đã từng yêu hay không] là sao chép nghiêm trọng từ một nhà văn viết tiểu thuyết trên mạng khác nên cấp trên cảm thấy tác phẩm lần này cũng có rủi ro, vậy nên quyết định tạm thời không ký.

An Hân buồn bực, bài [Đã từng yêu hay không] hoàn toàn là cậu tự mình viết, tuy cách viết vẫn còn non một chút nhưng tình tiết bên trong đến lời thoại không tham khảo bất cứ tác phẩm nào, sao có thể biến thành sao chép nghiêm trọng được?

An Hân hỏi lại, cuối cùng biên tập mới nói tên của tác phẩm kia cho cậu, là [Tích yêu]

(Tích yêu: Từ 'tích' (惜) vừa có nghĩa là bi thương, vừa có nghĩa là trân trọng)

An Hân nghe xong thấy không thể tin được, [Tích yêu] rõ ràng là tiêu đề ban đầu cậu định đặt cho truyện, nhưng cậu nhớ rõ mình không đăng lên mạng. Sao lại xảy ra chuyện này?

An Hân không kiềm được hỏi thêm một chút nhưng phía bên đó có vẻ đã quyết định rồi.

Thật ra biên tập viên rất tiếc hận, hắn cảm thấy [Áo đỏ treo cao] rất khá, tình tiết được xây dựng vô cùng xảo diệu, từ đầu tới cuối đều không có ma quỷ nhưng lại có loại không khí khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Mặc dù chỉ đọc một chương nhưng cũng đã khiến hắn bị hấp dẫn. Hơn nữa, cách hành văn của An Hân cũng ổn, miêu tả rất tốt, xây dựng không khí cũng không tồi. Nếu đúng như lời cậu nói là tự viết thì thêm một thời gian nữa chắc chắn cậu sẽ từ từ trở thành thần tượng của dòng tiểu thuyết kinh dị, thậm chí có thể trở thành tiểu thần đại thần áo hồng áo tím.

(áo hồng, áo tím ở đây có ý chỉ mức độ nổi tiếng, áo càng sậm thì càng nổi. Tím là cấp đại thần, vô cùng nổi rồi.)

Từ miệng biên tập viên, An Hân biết được không phải tập bản thảo này của cậu có vấn đề, thực ra không phải tác giả nào cứ từng có tiền án sao chép đạo văn liền bị một gậy đánh chết, chỉ cần bản thảo tốt, có tiền đồ thì bàn bạc một hồi vẫn có thể xuất bản. Đáng tiếc là tác giả nói là bị sao chép kia đã đến, có vẻ quen biết với cấp trên nên nếu hắn ta đưa ra yêu cầu thì tất nhiên cấp trên sẽ đáp ứng.

Cuối cùng, biên tập viên còn gợi ý cho cậu vài nhà xuất bản và báo chí xuất bản thể loại nghi án kinh dị.

An Hân cảm ơn biên tập, trong lòng vẫn buồn bực không chịu được, cậu vô cùng nghi ngờ có thể chuyện này là do Hà Nhiên phá rối giữa đường, dù sao hôm đó Hà Nhiên đã đoán ra nhà xuất bản Văn Duyên. Nhưng khi An Hân lên mạng tìm bài bị gọi là "Bị sao chép nguyên tác" kia thì hóa ra trang web có bài post đó từ hai năm trước rồi, hơn nữa quả thật là bản thảo của cậu, từ tên nhân vật đến nội dung đều giống hệt nhau.

An Hân hoàn toàn không hiểu được, cứ cho là Hà Nhiên đứng giữa làm khó cậu nhưng sao hắn có thể đạo bản thảo của cậu đưa lên mạng từ hai năm trước được? Hơn nữa tiểu thuyết này cũng chưa kết thúc, ở đầu bài còn có thông báo sắp sửa xuất bản.

Tiểu thuyết của cậu không chỉ bị người khác đăng lên mạng mà cũng sắp bị xuất bản? Sao cậu không biết? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

An Hân hoang mang bối rối không suy nghĩ được gì liền gọi điện cho Liễu Quý Bạch. Liễu Quý Bạch nghe xong cũng cảm thấy có chỗ kì lạ, anh nói An Hân cẩn thận nghĩ lại xem có chứng cứ nào chứng minh cậu mới thật sự là tác giả của tiểu thuyết đó không, xem có phải thật sự có vấn đề bản quyền hay không.

Trong điện thoại, An Hân vẫn vô cùng lo lắng. Liễu Quý Bạch bảo cậu chờ buổi tối anh về nhưng An Hân ở nhà cũng không thể ngồi yên được, trong ngực như đang có một ngọn lửa đang cháy phừng phừng mà trên người tựa hồ đang có hàng ngàn con kiến đang bò loạn, sao cậu có thể chờ được đến buổi chiều.

Từ lúc cúp máy chưa được nửa tiếng, An Hân mặc nguyên quần áo ở nhà chạy xuống lầu, chạy vội đi xe điện đến thẳng Bích Lạc Thiên Âm.

Đến nơi, An Hân vội vã chạy thẳng vào, nhân viên tiếp tân chào hỏi ở đại sảnh cũng như không thấy, vào thang máy lên thẳng tầng 12.

Lúc này, thư kí Lâm đang không ngồi ngoài cửa. Lần trước Liễu Quý Bạch nói An Hân có thể tùy ý ra vào vì thế An Hân không gõ cửa mà trực tiếp mở ra.

Cửa vừa mở được một chút thì nghe thấy một giọng nữ từ bên trong truyền ra: "Anh biết rõ tôi là con gái một, nếu anh kết hôn với tôi thì không chỉ có thể bảo trụ vị trí giám đốc Bích Lạc Thiên Âm mà sau này còn có thể tiếp nhận cả sản nghiệp Chu thị."





Chương 65: Mâu thuẫn

.

Tuy không nghe được trước đó đang nói gì nhưng một câu này khiến An Hân có cảm giác không vui. Cậu không đẩy cửa đi vào mà cứ đứng luôn ở cửa như vậy.

Hai người đang giương cung bạt kiếm bên trong đều không chú ý tới cửa đã mở ra một khoảng.

"Không cần phải nói nhiều. Vừa nãy tôi đã nói rồi, Chu thị các cô muốn làm gì cũng đừng đặt ý đồ lên Bích Lạc Thiên Âm." Liễu Quý Bạch nói không lưu tình, "Bích Lạc Thiên Âm chỉ là một nhà xuất bản nhỏ, chuyển vào chuyển ra số lượng lớn như vậy, cô nghĩ trong hội đồng quản trị đều toàn kẻ ngốc sao?"

"Chuyện này không cần lo lắng," Chu Nhân Nhân tự tin nói, Bích Lạc Thiên Âm rất 'sạch sẽ', dù sao mọi người cùng một chiến tuyến mới an toàn.

Liễu Quý Bạch nói kiên quyết: "Vấn đề không phải là có lo lắng hay không, Bích Lạc Thiên Âm sẽ không làm loại việc này, cô nên thu tay lại đi."

"Tôi nói cho anh là vì tôi tin tưởng con người anh, cũng tin tưởng khả năng phán đoán của anh." Chu Nhân Nhân nhấn mạnh.

"Phán đoán của tôi nói cho tôi biết là tôi không đồng ý," Liễu Quý Bạch dứt khoát, "Dù cô có đi tìm Tôn Tiếu Vũ, cậu ta cũng sẽ không đồng ý."

Chu Nhân Nhân thất bại, đột nhiên chuyển đề tài: "Hay thế này đi, chỉ cần anh kết hôn với tôi, tôi sẽ về nói với ba, dùng xí nghiệp khác để vận chuyển, không động tới Bích Lạc Thiên Âm. Tôi biết Bích Lạc Thiên Âm là một tay anh và Tôn Tiếu Vũ lập nên, anh yêu quý nó, tôi hiểu. Anh là người có thể làm việc lớn, tôi và ba đều rất coi trọng anh. Kết hôn với tôi, đối với anh, đối với Bích Lạc Thiên Âm đều là có lợi không hại."

"Không cần nhiều lời. Vừa mới ta đã muốn nói qua , các ngươi chu thị muốn làm cái gì cũng không muốn đánh Bích Lạc thiên âm chú ý." Liễu Quý Bạch không lưu tình chút nào nói,"Bích Lạc thiên âm chỉ là một tiểu nhà xuất bản, lớn như vậy số lượng chuyển nhập chuyển ra ngươi cho là chính phủ văn phòng bên trong tọa đều là ngốc tử sao ?"

"Các người quá tham lam," Liễu Quý Bạch lạnh nhạt nói,"Tôi không phải người có tham vọng như vậy."

Chu Nhân Nhân không cam lòng, rốt cuộc nhịn không được nói: "Anh nói anh đã có người trong lòng, tôi cũng đã hỏi người khác. Đó là đàn ông, chính là người lần trước tự xưng là 'Đàn em' đến tìm anh đúng không?"

Liễu Quý Bạch cũng không giấu diếm, nói thẳng: "Đúng."

"Các người không được công khai, trong nước cũng không thừa nhận kết hôn đồng tính." Chu Nhân Nhân bày ra tư thế đàm phán, "Kết hôn với tôi cũng sẽ không hạn chế hai người qua lại, chỉ cần cùng tôi thể hiện ra bên ngoài như vợ chồng ân ái là được."

Liễu Quý Bạch vừa định mở miệng cự tuyệt, Chu Nhân Nhân thấy bộ dáng của anh liền nói: "Tôi nói thẳng với anh, tuy anh là giám đốc Bích Lạc Thiên Âm nhưng chỉ cần ba tôi và bác Tôn trong ban giám đốc bỏ phiếu yêu cầu anh từ chức thì lập tức giám đốc sẽ là người khác, văn phòng này của anh cũng sẽ phải nhường cho người khác tới ngồi."

Liễu Quý Bạch sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Chu Nhân Nhân. Chu Nhân Nhân liền cảm thấy phía sau lưng lành lạnh. Do lâu không nghe thấy Liễu Quý Bạch nói gì, trong lòng An Hân bỗng xuất hiện cảm giác vô cùng sợ hãi. Ngộ nhỡ Liễu Quý Bạch đồng ý thì cậu phải làm sao? Vậy không bằng cái gì cũng không biết thì hơn...

Tính cách đà điều của An Hân nhất thời được phát huy đến cực hạn, cậu xoay người bỏ chạy, như là sợ không cẩn thận nghe được cái gì, thang máy cũng không thèm chờ, trực tiếp chạy lối cầu thang bộ xuống.

Từng tầng từng tầng đi xuống, trong lòng An Hân rối loạn, chạy vội như vậy khiến cậu chóng mặt nhưng trong lòng lại khó chịu, không muốn ngừng chạy, thà choáng váng như vậy còn khiến cậu dễ chịu hơn. An Hân phải nắm chặt tay vịn mới không ngã sấp xuống, chờ đến khi hai chân có thể đứng vững vàng mới hổn hển mở cửa, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Nhân viên tiếp tân thấy cậu thở hồng hộc chạy trốn còn định hỏi vài câu quan tâm nhưng chỉ thấy cậu vội vã bỏ chạy ra khỏi tòa nhà.

Vốn An Hân định lái xe về nhà, xe cũng khởi động rồi nhưng cậu ngồi xuống lại cảm thấy do dự. Nếu Liễu Quý Bạch thật sự đáp ứng rồi thì cậu phải làm sao đây?

Nếu Liễu Quý Bạch đồng ý, về sau mọi thứ đều thay đổi, hẳn là cậu nên sớm rời đi, như vậy với ai cũng tốt. Nhưng hai người các cậu chỉ vừa mới ở cùng nhau, thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu rời bỏ anh thế nào? Cậu sẽ đi đâu?

Chu Nhân Nhân có sự nghiệp, có tất cả mọi thứ anh cần, hơn nữa hôn nhân của họ sẽ che giấu được quan hệ của hai người, như vậy cậu sẽ không trở thành trói buộc của anh.

Trước kia Nguỵ Hào luôn dối trá, chơi bời hoang đàng nhưng gia đình hắn vẫn muốn để hắn cưới vợ. Vì nối dõi tông đường, còn vì mặt mũi Ngụy gia... Tuy Nguỵ Hào nói luôn thích cậu, luôn nói là thương cậu, cuối cùng đều luôn trở về bên cạnh cậu, nhưng An Hân biết hắn vẫn sẽ cưới phụ nữ, dù hắn thích cô ấy hay không. Hắn sẽ cưới một người đàn bà về, chỉ có một người phụ nữ tài năng mới là con dâu danh chính ngôn thuận của Ngụy thị.

Nay Liễu Quý Bạch là giám đốc Bích Lạc Thiên Âm, ở địa vị đó sao có thể để anh công khai sống với một người đàn ông? Hẳn là anh cũng cần một người vợ...

Ánh mắt An Hân trở nên ảm đạm, trái tim đau đớn, mũi cũng trở nên chua xót.

Liễu Quý Bạch không đồng ý ngay, anh cũng đã thẳng thắn nói yêu cậu với Chu Nhân Nhân. Anh thật sự yêu cậu đúng không?

...... Vậy cứ cho là anh đáp ứng rồi, anh vẫn sẽ yêu cậu chứ?

Bỗng nhiên An Hân nhận ra mình không dám khẳng định. Trước nay cậu chưa bao giờ thấy Liễu Quý Bạch hẹn hò với ai, hai người họ cũng chỉ mới ở cùng với nhau thôi, sao cậu có thể khẳng định Liễu Quý Bạch sẽ vẫn thương cậu?

Có lẽ một thời gian sau, anh sẽ thích người khác...

Trái tim An Hân chợt đau đớn, trước mắt như có sương mù. Cậu không lái xe điện mà xuống dắt xe đi bộ, đi thật chậm, cậu sợ hãi phải đối mặt nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy mà bỏ trốn. Do dự, mâu thuẫn, trong lòng lộn xộn như mê cung không có nổi một ngọn đèn, không thể tìm thấy đường ra.

Hôn nhân không chỉ là sự chứng nhận của pháp luật mà còn là một hình thức kiềm chế lẫn nhau. Đàn ông cùng đàn ông không thể có con nên không thể tạo ra quan hệ gia đình tam giác ổn định. Đã không có hôn nhân, dường như hai người làm gì với ai cũng sẽ không bị kiềm chế. Mà một khi tình cảm của ai trong hai người thay đổi, nhạt phai, hoặc là chẳng còn tình cảm nào nữa, như vậy 'gia đình' này dễ dàng trở thành không tồn tại. Không cần li hôn, không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần nói 'chia tay' mà thôi...

Rốt cuộc, một giọt nước mắt rơi trên ghi-đông xe, An Hân vội vàng lau đi một giọt khác đang đọng trên lông mi.

Khóc không giải quyết được vấn đề! An Hân ngẩng phắt đầu lên, đàn anh từng nói cậu chính là người được số phận xếp đặt để sống cùng anh. Họ đã từng năm năm không gặp, cậu đã nghĩ chỉ e anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng năm năm sau họ lại gặp nhau, thật vất vả mới được ở bên nhau, cậu không thể mới vậy đã muốn chạy trốn, càng không thể buông tay.

Vừa rồi đàn anh cũng không nói đồng ý, hẳn là cậu nên đến hỏi rõ ràng. Hỏi anh, rốt cuộc anh đã trả lời như thế nào? Hỏi anh, anh có nguyện ý kết hôn với cậu không.

Mặc dù hôn nhân của hai người không được thừa nhận nhưng chỉ cần họ tin tưởng vậy thì quan hệ của họ chính là quan hệ hôn nhân. Không có giấy chứng nhận, họ có thể tự mình làm một cái, bằng không thì đi tìm người làm giấy tờ giả cũng được! Chỉ cần anh nguyện ý, bọn họ cũng có thể kết hôn!

An Hân hít sâu mấy hơi, dắt xe quay lại, ban nãy đi lâu vậy mà cậu mới chỉ đi qua được đường cái.

Lười dắt xe sang đường, An Hân để luôn xe vào bãi đậu xe nhỏ rồi khóa xe cẩn thận. Lúc này mới nhớ đến cửa vào của Bích Lạc Thiên Âm, An Hân ngẩng đầu nhìn đại sảnh đẹp đẽ bên trong cánh cửa lớn hoa lệ qua từng bậc thang. Bản năng cậu không muốn gặp Chu Nhân Nhân nên không muốn quay lại tầng 12.

An Hân nghĩ ngợi, di chuyển sang bên một chút, đến khi chắc chắn nhân viên tiếp tân không thể nhìn thấy cậu mới dừng lại. Cậu ngồi ở mép bồn hoa, hít sâu lấy hơi rồi lấy di động ra nhấn gọi dãy số cậu đã luôn ghi nhớ trong lòng.

Câu đầu tiên nói với anh ấy là mình đang ở dưới lầu chờ hay là nói luôn 'Đàn anh, chúng ta kết hôn!'

Nhìn điện thoại báo đang kết nối, An Hân căng thẳng lo lắng, khó khăn ngăn bản thân nhấn cúp máy. Lúc này, từ cửa Bích Lạc Thiên Âm vang tới tiếng bước chân, An Hân vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Nhân Nhân đang dựa vào người bên cạnh, mà Liễu Quý Bạch đang đưa tay ôm cô ta.

Vốn An Hân đang có một tia hy vọng, hy vọng rằng đó là Chu Nhân Nhân cố ý dựa vào người Liễu Quý Bạch, anh sẽ đẩy cô ta ra. Vậy mà, khi cậu nhìn thấy Chu Nhân Nhân ghé vào bên tai Liễu Quý Bạch thân mật nói gì đó, mặt thoáng đỏ lên, Liễu Quý Bạch không chỉ không đẩy cô ta ra mà còn tiễn cô ta đi xuống.

An Hân cảm thấy thật sự tức giận. Mấy ngày trước rõ ràng anh còn thâm tình đưa cậu xuống thang máy vậy mà mới chớp mắt một cái, hôm nay anh đã đưa người phụ nữ này xuống rồi.

Anh đã đồng ý! An Hân như bị sét đánh trúng.

Đột nhiên ý thức được Liễu Quý Bạch nhất định là đã đáp ứng đề nghị của Chu Nhân Nhân, An Hân nhất thời cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu được, mũi cũng trở nên xót xa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, gắng kiềm nén thế nào cũng không được.

Khi Liễu Quý Bạch đưa Chu Nhân Nhân xuống vẫn luôn nhìn bậc thang, lúc này đột nhiên nghe có tiếng động mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Hân đứng phía trước, nước mắt rơi như lã chã.

Trong lòng Liễu Quý Bạch giật mình, sao An Hân lại đến đây?

Thời gian bỗng như ngừng lại vài giây.

Bàn tay Liễu Quý Bạch đang đỡ Chu Nhân Nhân lập tức thả ra. Đột nhiên bị mất đi điểm tựa, Chu Nhân Nhân kêu lên một tiếng sợ hãi muốn ngã, nếu không phải có Tôn Tiếu Vũ ở phía sau giữ lấy tay cô thì có lẽ cô đã ngã lăn xuống dưới rồi.

Liễu Quý Bạch một bước xuống ba bậc, tiến nhanh về phía An Hân: "An Hân..."

Hóa ra, hóa ra đàn anh cũng giống như Nguỵ Hào......

An Hân thấy Liễu Quý Bạch lại gần, mày nhướng lên, nước mắt rơi càng nhiều. Trái tim như muốn vỡ ra, toàn thân đều là cảm giác đau đớn không biết nên đối mặt với anh như thế nào, không muốn nghe anh nói những lời hoa ngôn xảo ngữ giống Nguỵ Hào, lại càng không muốn nghe... cậu không muốn biết anh đã đồng ý...

Trong đầu An Hân thật loạn, cậu không biết có nên mở miệng hỏi Liễu Quý Bạch, cũng không biết nếu Liễu Quý Bạch thật sự đồng ý với Chu Nhân Nhân kia rồi thì hẳn là sẽ không cùng một chỗ với cậu nữa. Thật sự không thể nào suy nghĩ rõ ràng được, An Hân xoay người bỏ chạy, liều mạng mà chạy. Cậu nhớ xe điện của cậu ở bên kia, lái xe điện đi thì anh sẽ không thể đuổi kịp cậu.

An Hân nhanh chóng chạy trốn, Liễu Quý Bạch không thể không chạy đuổi theo, nhưng căn bản là An Hân không nhìn đường, anh vội đến nỗi hét lớn: "Đừng chạy vào đường cái!!"

An Hân chỉ lo chạy, không nghe rõ Liễu Quý Bạch gọi cái gì nhưng cậu nhận ra đó là giọng của Liễu Quý Bạch. Trong nháy mắt có gì đó lướt qua trong đầu cậu, cậu chỉ để ý, đàn anh vừa nói gì với cậu?

Anh có nói gì sao? An Hân xoay người lại, chỉ thấy Liễu Quý Bạch đang liều mạng chạy về hướng mình, đồng thời bên trái cậu vang lên tiếng còi ô tô inh ỏi và tiếng phanh gấp......



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip