Dm Du Do Dai Than Chuong 56 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 56: Bạch Dược đại thần

.

Liễu Quý Bạch càng ngày càng bận rộn, An Hân cũng muốn nhanh chóng hoàn thành bản thảo để giao cho biên tập, thời gian vùn vụt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày thứ 6 mà Tôn Tiếu Vũ nhắc tới.

Sáng sớm, sau khi Liễu Quý Bạch đi làm, An Hân viết thêm được một lát liền khẩn cấp lên YY. Tôn Tiếu Vũ bảo cậu giữ bí mật nên ai cậu cũng không nói, nhưng Tôn Tiếu Vũ lại không cho cậu thời gian cụ thể, cậu đành tám giờ sáng liền mở máy ngồi canh.

Lúc ấy, khu đón tiếp yên tĩnh chỉ có một nick hoàng mã tên [Tịch Tịch - Xác] và mấy lam mã bé nhỏ, nhìn qua có vẻ như đều là treo nick để đó bởi cậu dùng nick áo trắng loanh quanh ở đây cũng không thấy ai nói chuyện. An Hân ở phòng đón tiếp đánh chữ, viết "Rảnh rỗi quá xin chào 3", lại nhìn nick Tiểu Bạch.

(chữ 'xác' trong nick Tịch Tịch - Xác có nghĩa là thi thể, xác chết. Người này treo nick để đó, thân xác thì lượn đâu rồi ấy)

Không có việc gì làm, trong kênh có thêm người là An Hân lập tức chạy vào xem nhưng ngoài đại sảnh kênh K-Karaoke chỉ có một nick áo xanh lam bé nhỏ chúc sinh nhật vui vẻ, còn lại đều là xác chết.

(Xác chết: ý chỉ những nick online rồi treo nick để đó còn người thì đi chỗ khác)

Cảm thấy nhàm chán quá mức, An Hân quyết định học theo hoàng mã kia đổi tên mình thành [An Thần Hoàn - Xác] rồi mở file lên đánh chữ, chỉ là cậu không nhịn được cứ cách khoảng 10 phút đến nửa tiếng lại mở cửa sổ lên nhìn một lần.

Khi đánh chữ trôi chảy thuận lợi, cảm giác sẽ giống như thi môn chính trị, dù muốn hay không thì thời gian cũng giống như uống thuốc kích thích mà chạy điên cuồng, cúi xuống ngẩng lên đã thấy hết giờ rồi. Nhưng nếu bị bí, vậy thì thời gian trôi qua tựa như ngồi trong giờ kiểm tra toán, hơn nữa tất cả câu hỏi đều là bất đẳng thức Cô-si. Giấy trắng tinh, đầu cũng trống trơn, thời gian giống như bị rút gân toàn thân, ngã xuống đất không ngóc đầu lên được, dù có kiên nhẫn thế nào thì mỗi lần nhìn đồng hồ đều mới chỉ được 30 giây.

Cũng không biết có phải bởi vì biết Bạch Dược sẽ đến nên kích động, không thể tập trung được hay không, An Hân cứ vậy bị nghẹn không viết được chút văn nào. Thật vất vả mới chờ được đến chín giờ, Bạch Dược đại thần vẫn chưa thấy tới.

Lúc này cuối cùng cũng có một người An Hân quen xuất hiện - Amoxicillin, An Hân vội vàng mở mic chào cô, Amoxicillin thấy [Tử Nguyệt Vu] áo tím còn chưa đến liền ở đại sảnh nói chuyện cùng An Hân.

Mặc dù đã hiểu hết cách sử dụng YY cũng như thân quen với Amoxicillin rồi nhưng An Hân vẫn có thói quen dùng phương thức đánh chữ để nói chuyện.

Đợi thêm một lát liền có rất nhiều hoàng mã khác lục tục đến, nào là bình hộp chai lọ còn có nick gọi là chưởng quầy với kê đơn, nhìn màu áo thì có lẽ họ đều là quản lí, không đứng lại ở đại sảnh mà trực tiếp vào trong phòng hội nghị luôn.

An Hân nhịn Amoxicillin.

[Thuốc an thần]: Quần chủ đại nhân, mọi người không phải là đến họp đó chứ?

[Amoxicillin] kinh ngạc nói: "Sao cậu biết chúng ta họp hôm nay?"

[Thuốc an thần]: Em quen đàn anh ở Bích Lạc Thiên Âm, anh ấy nói em biết.

[Amoxicillin] hiểu ra, vậy cũng không giấu cậu: "Đúng là có mở hội, chính là về sinh nhật Tiểu Bạch. Nhưng các sinh nhật trước, Tiểu Bạch rất hiếm khi tự mình đến chuẩn bị trước, lần này thật lạ, anh ta không chỉ tự mình đến mà quản lí này nọ đội Hộp thuốc cũng bị gọi đến luôn."

[Thuốc an thần]: Chẳng lẽ năm nay đặc biệt lắm?

[Amoxicillin] trợn mắt: "Năm mạng của Tiểu Bạch đã qua rồi, năm nay có gì đặc biệt nữa?"

An Hân suy nghĩ thật lâu.

[Thuốc an thần]: Hay bởi vì năm nay 2012 là tận thế?

[Amoxicillin] bó tay: "Có lẽ thế, nhưng nè, nhóm chúng ta kỳ thực là nhóm mới, quy mô cũng không lớn, Thuốc Bột bọn họ so với chúng ta thì thành lập trước mấy năm lận, nhóm dược nhỏ chúng ta cũng không nói gì vậy mà họ lại biết, thật sự là không hiểu nổi luôn, thụ sủng nhược kinh a."

(thụ sủng nhược kinh: được quan tâm, cưng chiều, được sủng mà hoảng hốt khó tin)

[Thuốc An Thần]: Đúng vậy......

Việc này An Hân không rõ lắm, ngoại trừ bắt trước Amoxicillin tỏ ra khó hiểu thụ sủng nhược kinh thì cậu càng cảm thấy hưng phấn nhiều hơn. Theo như Amoxicillin nói thì bọn họ hẳn là đã được quan chức coi trọng. Bản thân cậu cảm giác mình kiếm được món hời, từ trong lòng ra đến ngoài mặt đều tươi cười thỏa mãn.

Rất nhanh [Đêm đẹp quá ngắn] và [Thần y] cũng đến. Quan hệ của [Thần y] và [Amoxicillin] không tốt, chỉ hung hăng nhắc nhở nàng một câu đừng ở ngoài này gây lộn xộn. Ngược lại, Đêm đẹp quá ngắn và Amoxicillin lại khá hòa hợp, hai người này ở ngoài nói đông nói tây, tám chuyện ngút trời. Hơn nữa, không ngờ là Đêm đẹp quá ngắn còn nhớ rõ cậu, lúc đón tiếp còn thoải mái hàn huyên với cậu vài câu.

Mãi tới khi [Tiểu Nguyệt Vu] đến, Amoxicillin nói tạm biệt với An Hân rồi vội vàng chạy tới phòng hội nghị.

Amoxicillin vừa đi, [Tiểu Nguyệt Vu] liền nói với An Hân: "Quả nhiên em đến đây."

[Thuốc An thần]: Chào đại nhân áo tím!

Tôn Tiếu Vũ ngồi trước máy tính thiếu chút nữa phun nước, An Hân vậy mà còn chưa nhận ra hắn.

[Tiểu Nguyệt Vu] nói: "Tiểu An a, em thật ngốc mà, giọng của anh em nghe không ra sao??!"

An Hân trừng mắt nhìn, bất khả tư nghị đè nút F2 hỏi: "Anh, Anh Tôn?"

(bất khả tư nghị: không luận ra được, không hiểu hay giải thích được)

Vừa nói xong, An Hân bỗng phát hiện ra ba chữ Tiểu Nguyệt Vu ghép lại chính là chữ Tôn và chữ Tiếu, còn chữ Vũ chẳng qua thiếu khăn voan trên đầu mà thôi.

(Tiểu Nguyệt Vu: Nguyên bản là Tử Tiểu Nguyệt Vu [子小月于], còn chữ Tôn Tiếu Vũ là孙肖宇,cái khăn voan mà An Hân nói chính là chữ 宀, nằm trên chữ 于)

"Đúng vậy," Tôn tiếu vũ nhịn không được thở dài, "Nhìn bộ dáng ngơ ngác ngốc ngếch này của em, chẳng trách em không phát hiện ra."

"Không phát hiện cái gì ạ?" An Hân mạc danh kỳ diệu hỏi.

Lúc này, đại sảnh đón tiếp lại thêm một người nữa, là một áo vàng, cậu tập trung nhìn vào tên của áo vàng là [= =]

An Hân nhớ Tôn Tiếu Vũ từng nói, áo vàng mà cậu không biết tên chính là Bạch Dược đại thần. Nhất thời toàn bộ tâm gan tim phổi An Hân đều trở nên kích động.

Mà khi nhìn thấy [Thuốc An Thần - Xác], vẻ mặt [= =] cũng đồng thời nói lên tâm tình của Liễu Quý Bạch...

Trong lòng An Hân kích động, kích động gõ chữ xong còn đè nút F2 đọc lại một lần.

[Thuốc An thần]: Chào Bạch dược đại nhân! #> 0 <#

"Chào Bạch dược đại nhân" #> 0 <#

"Ừm." Liễu Quý Bạch lên tiếng. Sau đó chuyển YY từ [Tự do phát ngôn] thành [Đè F2 phát ngôn], hung tợn gõ lên màn hình một loạt chữ.

[= =]: Tôn, cậu chết chắc rồi.

Dòng chữ này, cộng thêm biểu tình kia, hình dung ra toàn cảnh Liễu Quý Bạch khiến Tôn Tiếu Vũ ngồi trong văn phòng đột nhiên rùng mình.

Dù sao cũng chỉ là một hàng chữ, người đọc tâm trạng khác nhau, mức độ hiểu biết khác nhau, lúc đoán ngữ khí của người viết sẽ không giống nhau.

Cho nên, An Hân đọc xong chỉ cho rằng Bạch Dược đại thần và đàn anh Tôn rất thân, còn hiểu nhầm hắn là người hoạt bát. Nhưng không biết tại sao một tiếng "Ừm" kia đem lại cho cậu cảm giác cực kỳ giống anh ấy, khiến An Hân từ tâm thế sùng bái thần tượng đơn thuần lập tức thăng cấp lên cảm giác thân thiết yêu thích. 罒▽罒 Anh à... (quả nhiên, yêu ai yêu cả đường đi lối về, ẻm yêu mờ cả mắt, đánh bay cả lí trí đi luôn rồi :)) )

Liễu Quý Bạch viết xong liền nhảy vào phòng hội nghị, sau Tôn Tiếu Vũ cũng tích tích nhảy xuống, chỉ còn [Thuốc an thần - Thi] tội nghiệp ở lại làm bạn với một bầy xác chết.

An Hân ngồi chờ ngoài sảnh đón tiếp. Cậu không có quyền để vào được phòng họp nên chỉ có thể ở bên ngoài, nghĩ xem mình có thể mở được danh sách những người ở trong hay không. Nào ngờ cậu vừa thử kích mở danh sách thì nghe tiếng tích tích, lập tức được kéo vào trong [Nhà Bạch Dược].

An Hân khó tin nhìn lại lần nữa, xem phần thông tin, người kéo cậu vào là [= =], cũng chính là Bạch Dược!! (# ⊙ 0 ⊙#) An Hân liền cảm thấy cả thế giới trở nên huyền ảo, cậu vốn luôn muốn được vào nơi này, giờ thì không chỉ vào được mà còn là tự tay Bạch Dược đại nhân đưa cậu vào!!

罒▽罒Bạch Dược đại nhân thật tốt quá nha ~~~

An Hân đoán có lẽ đàn anh Tôn đã nói gì đó về mình với Bạch Dược nhưng hiện giờ cả hai người họ đều không ở đây nên cậu đành chờ trong phòng. Chờ đợi chán, cậu phát hiện mình đang đứng ở [Nhà Bạch Dược] [Huyền quan], xung quanh là phòng khách, phòng bếp, vườn hoa gì gì đó nhưng không vào được vì tất cả đều có khóa. An Hân nhấn tới nhấn lui, sau không ngờ nhấn nhầm một nút liền đi ra ngoài.

(。0ˇ口 ˇ0。) !!!

An Hân bực bội, làm thế nào cũng không vào được nữa, đành phải tìm nơi nào gần đó nhất ngồi chờ. [Nhà Bạch Dược] từ trên xuống dưới đều cài khóa, riêng chỉ có tầng thượng là không khóa, có lẽ lúc thiết lập... vì thế An Hân liền biến thành ngồi xổm trên nóc nhà.

Hội nghị lần này của Liễu Quý Bạch cũng không lâu lắm. Như bình thường sẽ có diễn thuyết, trình bày, tìm người có chuyên môn, có khả năng này nọ các loại, [Thần Y] sẽ phân công và thảo luận biện pháp tiến hành. Còn Liễu Quý Bạch vì mục đích khác mà đến, việc phải làm không nhiều nên hội nghị rất nhanh là kết thúc.

Lúc này, An Hân tội nghiệp vẫn đang ngồi xổm trên 'Nóc nhà' kiểm điểm bản thân không nên rảnh tay mà nhấn lung tung, hoàn toàn không biết rằng ngoại trừ Amoxicillin thì mọi người do nhiều lần nghe đến cái tên 'Thuốc an thần', sau khi ra khỏi phòng hội nghị liền cố gắng tìm cậu khắp nơi, nhẹ nhàng kéo nhau đến 'Nóc nhà' vây xem cậu.

Liễu Quý Bạch vừa từ trong phòng hội nghị ra liền gọi điện cho bộ phận kỹ thuật yêu cầu ngắt mạng đến văn phòng của Tôn Tiếu Vũ, nguyên nhân là hắn bị hacker xâm nhập... Việc này là chuyện khẩn cấp, lại do Liễu Quý Bạch nói nên bọn họ không nghi ngờ gì, lập tức cắt đường truyền mạng chỗ đó.

Hệ thống mạng của Bích Lạc Thiên Âm do một máy chủ quản lí nhưng chia thành nhiều nhánh nhỏ hoạt động độc lập, Liễu Quý Bạch biết mình và Tôn Tiếu Vũ không cùng một nhánh nên bình tĩnh nhìn màu áo tím biến mất. Sau đó mới nhảy vào [Nhà Bạch Dược] nhưng An Hân không có ở đó, anh nhìn kỹ mới phát hiện cậu ở trên 'Nóc nhà' liền kéo cậu xuống.

[Thuốc an thần]: Xin lỗi, xin lỗi, em không ngờ ấn vài cái thành ra ngoài luôn!

Lời giải thích này khiến Liễu Quý Bạch muốn bật cười. Vì sợ An Hân nghe đoán được giọng nói nên anh cũng đánh chữ để nói chuyện.

[= =]: Nên em liền ngồi xổm trên nóc nhà anh?

[Thuốc an thần]: Em sai rồi ~~>_<~, em sợ ở chỗ xa anh không nhìn thấy em sẽ nghĩ em bỏ đi, em tìm mãi thấy nóc nhà là nơi gần nhất...

[= =]: Ha ha. Anh nghe nói em muốn vào đây xem nên đã kéo em vào, lại quên mất em đi ra sẽ không vào được.

Phản ứng đầu tiên của An Hân là Tôn Tiếu Vũ nói cho Bạch Dược đại nhân việc cậu muốn xem nhà của Bạch Dược, nhưng sau nghĩ lại thì cậu chỉ nói cho Amoxicillin và Liễu Quý Bạch biết. Lúc nãy Amoxicillin không có cơ hội nói năng gì với Bạch Dược thì cậu đã được kéo vào đây.

[Thuốc an thần]: Là anh Liễu nói anh biết sao?

Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, nói thế cũng đúng, vì thế gõ chữ.

[= =]: Ừ.

Vừa nghe là Liễu Quý Bạch nói cho Bạch Dược, An Hân liền cảm động không biết làm sao.

QAQ Đàn anh quả nhiên là người tốt mà!!

Liễu Quý Bạch vốn có ý muốn nuôi An Hân trong [trong nhà], vì thế kéo An Hân đi từng phòng, mỗi phòng đều phát áo hồng phấn, từ nóc xuống sàn đều phát một lần. Cứ phấn hồng rồi lại hồng phấn như thế giống cái tạp dề cậu mặc, Liễu Quý Bạch cảm thấy thật vừa lòng. Nếu sau này An Hân muốn áo vàng, đến lúc đó đưa cho cậu là được.

An Hân nghe tiếng tích tích mới biết mình bị kéo đến các phòng khác nhau nhận áo.

[Thuốc an thần]: Bạch dược đại nhân, đây là cam kết để em làm quản gia sao!

(# ̄  ̄#) muốn nói cũng là sính lễ cưới vợ......

[= =]: Về sau em có thể thoải mái vào, nóc anh cũng khóa rồi, sau này chỉ một mình em có thể ngồi xổm ở đó.

Tuy An Hân cảm thấy những lời này có chỗ nào đó là lạ, nhưng được nói chuyện cùng thần tượng khiến cậu hưng phấn quá đỗi, chẳng có lòng dạ phân tích.

[Thuốc an thần]: ★罒▽罒★cám ơn đại nhân!!

Liễu Quý Bạch có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng của An Hân, lại nghĩ cậu vui như vậy là vì Bạch Dược, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, nếu không phải đúng lúc này Tôn Tiếu Vũ nổi giận đùng đùng chạy vọt vào thì có lẽ anh đã nói cho An Hân biết anh chính là Bạch Dược.

"Quý Bạch!! Là cậu gọi người cắt mạng của tôi phải không!!" Tôn Tiếu Vũ khóc không ra nước mắt, tức giận kêu lên: "Cậu có biết tôi đang gửi tài liệu không? Chờ load hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng sắp xong thì đột nhiên đứt mạng! Giờ lại mất công gửi lần nữa! Cậu, cậu, cậu sao lại cắt mạng của tôi?"

Liễu Quý Bạch nhìn Tôn Tiếu Vũ lải nhải một hồi, nói với An Hân.

[= =]: Anh còn chút việc, em tự chơi đi.

[Thuốc an thần]: (*^__^*) dạ được~

[= =] nói xong liền rời đi. Tuy chỉ có một số kênh, đặt tên là 'Xây dựng', rồi 'Phòng ở' nhưng An Hân vẫn một mình vui vẻ chạy tới chạy lui dùng thử quyền hạn mới, chạy một hồi bỗng cảm thấy như ngôi nhà này là của mình.

罒▽罒 Bạch Dược đại nhân cũng là người tốt! Phải nói với đàn anh mới được!





Chương 57: Mật báo

Ở nơi An Hân không biết, Tôn Tiếu Vũ vì để lộ tin tức của Bạch Dược mà bị thẳng tay trả đũa, làm cho hắn mấy ngày sau đó đều chờ đến khi mọi người tan tầm hết rồi lại lén lút quay về văn phòng điên cuồng làm việc. Bởi vì Liễu Quý Bạch nói Chu gia gài quả mìn vào đây, họ không có lí do gì biết rõ bom sẽ nổ mà vẫn chờ chết.

.

Sau khi ăn xong, Liễu Quý Bạch theo thói quen gọi điện thoại cho An Hân.

An Hân vừa tiếp điện thoại liền vội vàng nói: "Anh à! Anh đoán xem sáng nay em nhìn thấy ai?" ≧▽≦

"Ai?" Liễu Quý Bạch ra vẻ không biết.

"Bạch Dược đại nhân! Vừa nãy em ở trên kênh nhìn thấy Bạch Dược đại nhân đó!!" An Hân kích động.

"Vậy chúc mừng..." Hóa ra An Hân để ý đến nhất cử nhất động của Bạch Dược đến vậy, Liễu Quý Bạch cảm thấy có chút bực bội.

"Nhất định là anh đã nói về em với Bạch Dược đại nhân, Bạch Dược đại nhân gần gũi cực kỳ." An Hân suy nghĩ, thấy hơi ngại, nhỏ giọng nói thăm dò: "Quý Bạch..."

Bởi vì đã nghe Tôn Tiếu Vũ gọi Liễu Quý Bạch như vậy mấy lần, An Hân hơi ghen tị, cũng muốn gọi như vậy. Nhưng đột nhiên gọi ra miệng lại cảm thấy thật ngượng, lập tức sửa miệng về cách gọi cũ: "Đàn anh, cảm ơn anh!"

(# ̄- ̄#) Tuy An Hân chỉ gọi một tiếng nhỏ nhưng Liễu Quý Bạch vẫn nghe thấy, "Ừ, sau này em thích thì cứ gọi tên anh đi."

"Hả?"

"Quan hệ của chúng ta bây giờ không còn là đàn anh đàn em nữa, mà kêu hai chữ cũng bất tiện."

Đột nhiên nhớ trong máy tính có tệp [Có thể làm gì với đàn em], mặt An Hân liền đỏ lên, vừa thấy may mắn Liễu Quý Bạch không nhìn được vừa trả lời: "Vâng~"

Gọi điện cho Liễu Quý Bạch xong, cảm giác hưng phấn vì được gặp Bạch Dược đại thần dần trở nên bình tĩnh.

Lại nói, những người khác không quen 'Thuốc an thần' nên không thể tự tiện chạy tới hỏi thăm, nhưng Amoxicillin không giống vậy, mấy ngày nay cô luôn muốn thử một lần, thảo luận với Penixilin cả nửa ngày, cuối cùng vẫn gõ qq sang cho An Hân.

[Amoxicillin]: Tiểu An, có ở đây không?

Cúp máy rồi An Hân mới nhìn đến tin báo, vội vàng đáp.

[Thuốc an thần]: Có!

[Amoxicillin]: Em quen Tiểu Bạch?

[Thuốc an thần]: (#.0 v 0.#) chắc là quen với đàn anh của em nên em được hưởng chút hơi.

(chỗ này vốn An Hân và Amoxicillin nói là được ké chút ánh sáng, nhưng tớ để thành dựa hơi cho dễ hiểu nha :">)

[Amoxicillin]: Đàn anh của cậu chính là Lục thần hoàn kia?

Amoxicillin nhớ mang máng lúc An Hân hỏi nàng cho Lục thần hoàn vào nhóm có nói như vậy.

[Thuốc an thần]: Đúng vậy. Đàn anh tuy làm việc ở Bích Lạc Thiên Âm nhưng không tham gia hội nhóm nào.

An Hân cảm thấy Liễu Quý Bạch dù sao cũng là tổng giám đốc Bích Lạc Thiên Âm, nhất định là anh ngại không muốn thể hiện mình cũng hâm mộ CV công ty mình quản lí. Dựa vào tính cách của anh căn bản không thể nào chịu mất mặt mà yêu cầu gia nhập hội fan Bạch Dược đại thần. Hơn nữa, khi cậu kêu anh gia nhập hình như anh còn do dự, là sợ bị quản lí công ty biết sao.

[Amoxicillin]: ......

Amoxicillin bối rối, khi 'Lục thần hoàn' đến cô liền cảm thấy kỳ quái, đến lúc thu âm, Ngũ Thạch Tán còn tưởng cô tìm Bạch Dược. Cuối cùng, giờ thì cô cơ bản đã xác định được, vì Bạch Dược còn dặn riêng rằng tuyệt đối không được để Thuốc an thần biết, hôm nay cô bị gọi tới tám phần vì câu này mới là quan trọng nhất đi?

Khi Amoxicillin còn đang ngẩn người, An Hân bé nhỏ vì hiếu kì đã gõ thật nhiều câu mà không được đáp lại...

[Thuốc an thần]: Có thể nói một chút hôm nay họp nói gì không?

[Thuốc an thần]: Bạch Dược đại nhân nói cái gì?

[Thuốc an thần]: Nhóm trưởng...

[Thuốc an thần]: Nhóm trưởng, còn đó không?

[Thuốc an thần]: Nếu không tiện nói cũng không sao...

[Thuốc an thần]: Tôi đi viết bài đây.

[Amoxicillin]: Dường như tôi đã vô tình làm việc không thể tin được...

Tiểu Bạch vậy mà lại ở trong nhóm Thuốc bột của mình, móe oi, nhóm này thành nhóm chính thức ứ? Rõ ràng so với chính thức còn chính thức hơn a!! Bọn họ không chỉ có Tiểu Bạch mà cả CP của Tiểu Bạch cũng có luôn a!! \(≧▽≦)/~~

[Thuốc an thần]: (.0 _ 0.) Hử? Gì cơ gì cơ?

[Amoxicillin]: Tiểu An a, không phải là cậu được dựa hơi của người khác mà là chúng tôi được dựa hơi cậu nha~

An Hân cảm thấy không tài nào hiểu nổi.

[Thuốc an thần]: Có phải vì đàn anh của em quen biết Bạch dược đại nhân nên nhóm chúng ta được ưu đãi gì không?

[Amoxicillin]: (*v *) Cậu tiếp tục ở lại nhóm chúng ta chính là ưu đãi rồi.

[Thuốc an thần]: (0 v 0 )?? Hả?

[Amoxicillin]: Nào nào nào, trong YY tôi chỉ mặc áo vàng nên không làm gì được, nhưng trong nhóm tôi lại có thể làm chủ, cho cậu làm quản lí nhé.

[Thuốc an thần]: Không, không cần đâu!!

Nhưng Amoxicillin không nhùng nhằng một đạp đá bay lão công Penixilin từ ngai quản lí xuống, nhấc An Hân lên.

An Hân thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói.

[Thuốc an thần]: Có phải hôm nay Bạch dược đại nhân nói gì không? Kỳ thực đều là công của đàn anh, có cho cũng phải là cho đàn anh chứ!!

[Amoxicillin]: Tiểu Bạch chưa nói gì, chỉ nói tiệc sinh nhật cậu ta nhất định sẽ đến. Về phần quản lí, đàn anh của cậu tám phần không chịu làm, để cậu hay anh ta làm cũng không khác gì nhau, cậu cứ an tâm đi.

Amoxicillin không tưởng tượng nổi, vốn Tiểu Bạch đến hội fan chính thức của hắn còn không vào làm quản lí vậy mà lại tới nhóm nhỏ này, mà hắn đã dùng nick giả gia nhập thì lại càng chắc chắn không muốn làm quản lí rồi. Nhưng chỉ cần phu nhân-sama nhà hắn ở lại đây, còn lo hắn chạy trốn sao ~ <( ̄ v  ̄)> ha ha ha ha ~~~

.

An Hân không hiểu làm sao mà được lên làm quản lí, nhưng nghĩ lại cũng hiểu được Liễu Quý Bạch nhất định không chịu làm quản lí. Đây là quản lí của hội fan Bạch Dược, An Hân thầm nghĩ liền vui rạo rực, lúc vào YY có phải cũng được mặc áo vàng hay không? (≧▽≦) Đều là công lao của đàn anh!

[Thuốc an thần]: (# ̄▽ ̄#) Cảm ơn nhóm trưởng~

Nghĩ đến tiệc sinh nhật Bạch Dược, Amoxicillin dặn dò.

[Amoxicillin]: Đúng rồi, sinh nhật Tiểu Bạch bắt đầu lúc 8 giờ, Tiểu An cậu dù thế nào cũng không được đến muộn đâu đó.

[Thuốc an thần]: Ưm, được... Nhóm chúng ta có tiết mục gì không?

[Amoxicillin]: Coi như có, cậu nhất định phải đến đúng giờ, tốt nhất là đến sớm một chút.

[Thuốc an thần]: Được, nhưng chúng ta có tiết mục gì?

[Amoxicillin]: Đến lúc đó cậu sẽ biết.__

[Thuốc an thần]: Ầy... Nhưng đến lúc đó mới chuẩn bị liệu có kịp không?

[Amoxicillin]: Kịp, không cần chuẩn bị, cậu nhớ kĩ phải đến sớm một chút là được.

[Thuốc an thần]: Ừm, vậy được rồi, nhất định tôi sẽ đến sớm! <[╰_╯]╯

Trong nhóm, mọi người đối với việc thay đổi người quản lí thì không có phản ứng gì, mọi người đều biết Amoxicillin và Penixilin là người một nhà, Penixilin còn không có ý kiến, người khác càng không có ý kiến. Hơn nữa, lúc này mọi người đều đang mải mê thảo luận về sinh nhật Bạch Dược, kịch của nhóm khi nào thì đem ra, áp phích rồi hình thức tuyên truyền này nọ.

An Hân phấn khích gia nhập đội ngũ thảo luận, nhưng khi cậu hỏi có phải kịch đã xong rồi không, khi nào hoàn tất phần hậu kỳ cậu muốn nghe, Amoxicillin lại kiên quyết tỏ vẻ chưa xong, người khác có nghe thì cũng là nghe bản cũ mà thôi. Cậu nói muốn nghe bản cũ, Amoxicillin lại nói bản cũ có vấn đề cần phải làm lại, nói là khi nào hoàn thành nhất định sẽ bảo cậu đầu tiên. Mặc dù thành viên trong nhóm cảm giác được dường như có vấn đề nhưng trùng hợp là nhất thời lúc ấy chưa ai mở miệng hỏi, đến khi có người hỏi thì An Hân lại vì phải tiếp hai cuộc điện thoại, sau đó đi viết bài nên kết quả chuyện này cứ như vậy mà cho qua.

Hai cuộc điện thoại kia một là của Tôn Tiếu Vũ, một là của chú thon thả, đều là nói về chuyện này, sinh nhật Bạch Dược tám giờ ba mươi sẽ bắt đầu, nhất định không được muộn!

Cậu bỗng thấy thật cảm động, mọi người biết cậu thích Bạch Dược đại nhân vậy mà còn gọi điện thoại nhắc riêng thời gian cho cậu. Mọi người đều là người tốt a!

Nhưng cuộc gọi của Tôn Tiếu Vũ có hơi khác với của chú thon thả, ngoại trừ nói về tiệc sinh nhật còn nửa đùa nửa thật kêu An Hân trông coi Liễu Quý Bạch cẩn thận. Do trong công ty có một cô gái lợi hại, cái gì mà con gái của giám đốc Chu, có vẻ là dạng người Liễu Quý Bạch ưa thích.

Thực ra Tôn Tiếu Vũ hoàn toàn không lo lắng Liễu Quý Bạch sẽ có gì với Chu Nhân Nhân, chẳng qua là hắn tức Liễu Quý Bạch mấy ngày nay vẫn âm thầm trả đũa hắn nên mới nói vậy. An Hân cũng biết tính Tôn Tiếu Vũ thích nói hươu nói vượn, cũng không để ở trong lòng, nhưng đáy lòng vẫn thoáng có bất an.

Tối, Liễu Quý Bạch không để tâm đến ám chỉ của Chu Nhân Nhân, không nhìn đến vẻ mặt khổ sở của Tôn Tiếu Vũ, thẳng tay giao cô cho hắn còn mình trốn trước. Về đến nhà, An Hân đã làm một bàn thức ăn, còn đang trong bếp cầm môi xào rau rộn ràng. Nghe tiếng Liễu Quý Bạch trở về, cậu cầm cả môi xào chạy ra đón.

"Mừng anh về nhà~~" (*▽ *)

Mệt mỏi cả một ngày của Liễu Quý Bạch khi nhìn thấy An Hân nháy mắt liền giảm bớt, tháo giày cúi người vươn mặt về phía trước, vô cùng bình tĩnh nói: "Hôn một cái." (# ̄ _  ̄#)

An Hân ngại ngùng đỏ mặt, kiễng chân lên. (# ̄ 3  ̄#) moaaa~

"Thật ngoan, mau vào xem nồi thế nào, anh ngửi thấy mùi khét." Liễu Quý Bạch nói.

An Hân hét to một tiếng, vội vàng lao đến bên cái chảo, ra sức đảo đảo đảo...

Liễu Quý Bạch cởi áo khoác vắt lên sô pha, xắn tay áo lên, nói: "Anh rửa tay rồi đến phụ em."

"Không cần, không cần, anh ngồi đi, xong ngay thôi!" An Hân từ trong phòng bếp nói vọng ra.

Tuy An Hân không cho nhưng Liễu Quý Bạch vẫn vào phụ. Lúc ăn cơm, An Hân vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Đàn anh, anh... khi nào thì... thì thích đàn ông? Ý em là, khi nào thì anh phát hiện mình là đồng tính?"

"Sau khi anh phát hiện mình yêu em." Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói ra lời thổ lộ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh cùng ánh mắt và ngữ khí của anh lại vô cùng thành thật.

An Hân càng xấu hổ nhưng vẫn không chịu thôi: "Thế... trước kia thì sao?"

"Trước kia?" Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, "Hẳn là trước kia không phải, anh trước kia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích đàn ông."

"Ừm." An Hân cúi đầu, yên lặng ăn một miếng cơm. Đàn anh thời đại học vẫn luôn được yêu thích, hồi đó còn nghe nói có cô gái theo đuổi anh.

"Nhưng hình như anh cũng không thích con gái." Liễu Quý Bạch nói xong, lại cười rộ lên nói với An Hân: "Nói chính xác thì em hẳn là mối tình đầu của anh đấy."

⊙o⊙ An Hân ngẩng phắt đầu lên nhìn Liễu Quý Bạch, thẹn thùng nói: "Đàn, đành anh cũng là mối tình đầu của em!!"

"Trước đây anh đã muốn hỏi, hôm đó em nói từ nhiều năm trước đã thích anh rồi à?" Liễu Quý Bạch cười rộ lên, nhéo mặt An Hân: "Không phải là khi anh ôm em đến phòng y tế em liền thích anh đi?"

Mặt An Hân đỏ lên, thẹn thùng nói: "Hình như trước đó đã thích đàn anh rồi... Chỉ là, em không dám thừa nhận, về sau thì... càng lúc càng không ngừng được nữa."

"Tiếc là khi đó anh không phát hiện ra," Liễu Quý Bạch tỏ vẻ tiếc nuối, "Em cũng không nói cho anh biết."

"Em không dám, nếu như bị chán ghét sẽ không thể đi theo anh nữa..." Ánh mắt An Hân trở nên ảm đạm, "Sau đó, em còn cùng một chỗ với người khác, lúc mới bắt đầu quả thực là em cũng có thích hắn... Thật xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi, chẳng phải bây giờ em lại yêu anh, cùng một chỗ với anh sao? Ý trời a, em cuối cùng vẫn là người của anh." Liễu Quý Bạch nâng đầu An Hân lên, nói: "Khi đó không phải anh đã nói với em, chắc chắn có một người thuộc về em đang chờ đợi em sao? Vậy ra, người chờ đợi em kia chính là anh, hắn ta chỉ là trước khi em đến được bên anh thì đi cùng em một đoạn mà thôi. Không để em phải cô độc đi tới, đáng lẽ anh còn phải cảm ơn hắn."

"Đàn anh..." QAQ An Hân cảm động, Liễu Quý Bạch không chỉ không trách cậu đã từng thích người khác mà còn bao dung cậu như vậy.

"Chẳng phải trong điện thoại em gọi anh là Quý Bạch sao? Từ giờ gọi như vậy đi."

"Quý... Quý Bạch......" p 》\\\\\\\《 q

"Ừm." Liễu Quý Bạch vừa lòng gắp thêm rau cho An Hân.

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng nghĩ đến việc người kia cùng một chỗ với An Hân nhiều năm như vậy thì hắn vẫn cảm thấy ghen tị. Sao năm đó hắn không thích An Hân sớm một chút, sau đó lập tức cướp cậu đi luôn cơ chứ?






Chương 58: Bái kiến nhạc phụ đại nhân (thượng)

.

"Đúng rồi, mai là thứ bảy đó, anh còn phải tăng ca à?" An Hân hỏi.

"Không, thời gian bận nhất qua rồi."

An Hân nghe xong liền vui vẻ, nói: "Vậy anh cùng em về nhà ba mẹ một chuyến đi, trà chuẩn bị xong rồi, trên đường mua thêm cân hoa quả mang về là được." 罒▽罒

"Được." Liễu Quý Bạch xoa đầu An Hân, quà biếu anh đã chuẩn bị rồi, trong lòng hạ quyết tâm. Gặp mặt lần đầu tiên rất quan trọng, ngày mai nhất định phải biểu hiện thật tốt.

.

Sáng hôm sau, khi hai người tập chạy buổi sáng về đến nhà, An Hân bất ngờ nhận được điện thoại của Đinh Mão Mão.

An Hân vui vẻ nghe điện thoại: "Mão mão?!"

"Dọn đi ngần ấy ngày rồi mà cũng không thèm gọi điện cho tôi một lần, haiz..."

An Hân áy náy, vội vàng nhận lỗi: "Thật xin lỗi, tớ..."

"Nói chuyện chính đi," Đinh Mão Mão cắt ngang lời An Hân, hưng phấn hỏi: "Cậu có dụ dỗ đàn anh kia của cậu không đó?"

"Há?!" Bị hỏi trắng ra như vậy khiến mí mắt An Hân giật giật, ấp úng giải thích: "Tớ, tớ không dụ..."

"Đồ dốt!" Đinh Mão Mão vừa nghe liền thấy sốt ruột thay bọn họ, "Cậu rõ ràng là thích anh ta..."

An Hân bị Đinh Mão Mão ném khinh bỉ vào mặt, muốn chứng minh cho hắn thấy cậu không ngu. Bọn họ đã cùng một chỗ rồi.

"Tớ..."

"Nói cho cậu biết, cái anh học trưởng kia thích cậu, cậu đừng quanh co với tớ là không biết đấy." Đinh Mão Mão hoàn toàn không bị câu trách móc của cậu ảnh hưởng, giọng nói như chỉ trích An Hân đã lớn còn không nên thân, "Hồi nhỏ, vì một con rối vải của tớ mà cố gắng lấy lòng tớ suốt mấy tháng trời nhưng lại không chịu nói là cậu muốn con rối kia. Cậu không nói làm sao tớ biết cậu muốn chứ? Sau đó tớ ở nhà trẻ đánh nhau với người ta, cậu chạy đến giúp tớ nhưng lại ngốc đến nỗi để bị ngã cầu thang, nếu không phải vì thế thì cậu định khi nào mới chịu nói?" (。0ˇ_ˇ0。)

Nhắc đến vụ việc xấu hổ năm đó, An Hân chỉ muốn tìm cái lỗ chui ngay xuống đất, đã thế Đinh Mão Mão lần nào cũng cười nhạo chân cậu ngắn. Cậu bực bội giải thích: "Tớ chạy đến không phải vì con rối kia, với lại vì sàn có nước nên tớ bị trượt chân chứ không phải tại chân tớ ngắn!!" (。0ˇ_ˇ0。)

"Tớ không có nói là chân cậu ngắn nha, là cậu tự nói đó nha, xem ra thật sự là tại chân ngắn rồi." Đinh Mão Mão nói.

(。> 皿 <。) "Không phải !" An Hân tức giận quát.

Liễu Quý Bạch từ trong phòng đi ra nghe thấy tiếng cậu hét liền ngạc nhiên, "Sao thế?"

"Không có gì ạ," Lông An Hân vừa xù lên, nhìn thấy Liễu Quý Bạch liền hiền lành xẹp xuống, cậu che di động lại: "Mão Mão gọi điện tới..."

Ấn tượng của Liễu Quý Bạch về Đinh Mão Mão cũng không quá tệ, tay xoa đầu An Hân, nói: "Vậy nói chuyện cho xong đi, anh đi tắm trước."

"Vâng." (*^__^*)

Liễu Quý Bạch đi rồi An Hân mới lại đưa điện thoại lên tai, Đinh Mão Mão vẫn đang hưng phấn phát biểu: "Vậy nên, theo biểu hiện hôm đó, chắc chắn anh ta có ý với cậu. Nếu cậu thổ lộ mà thấy ngại thì tắm rửa sạch sẽ trong ngoài, thừa dịp đêm tối cởi sạch sẽ nằm trên giường của anh ta. Anh ta mà không lập tức đem gạo nấu thành cơm thì không phải là đàn ông."

"Cậu đang nói cái gì thế..." Cái gì mà cởi sạch sẽ?! An Hân kinh ngạc chen ngang lời Đinh Mão Mão.

Đinh Mão Mão hiếu kì hỏi: "Đúng rồi, đàn anh của cậu làm gì?"

"A?" An Hân không theo kịp tốc độ của Đinh Mão Mão, ngơ ngác trả lời: "Chủ tịch Bích Lạc Thiên Âm..."

"Đây chính là cao phú soái trong truyền thuyết sao, chân ngắn đánh thắng nam xuân a!" Đinh Mão Mão kinh ngạc, tán thưởng nói.

(Cao phú soái: ý chỉ những anh Cao, Giàu, Đẹp trai, muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình cũng có luôn.

Nói thật là câu chân ngắn này tớ không hiểu nổi, vậy nên... tớ chém đấy @@

Nguyên văn là完胜见男春那个小短腿 bạn nào hiểu thì giúp tớ với.

Còn từ 'nam xuân', tớ nghĩ nó có ý chỉ những người đương thời sung sức trẻ trung khỏe mạnh, sung mãn nhất, tựa như con người ta vào thời điểm xuân tới (kiểu như Liễu Quý Bạch). Nhưng có khi cũng chỉ những kẻ hoa tâm, đa tình lăng nhăng nữa cũng nên. (ví như Nguỵ Hào đó))

Thật ra Ngụy Hào cũng cao hơn 1m70, tuy không bằng Liễu Quý Bạch nhưng so với An Hân thì cũng là cao rồi...

Mà An Hân nghe đến hai chữ "chân ngắn" liền muốn khóc: "Ngụy Hào cao hơn tớ..." QAQ

"Tiểu nhược thụ như cậu không cần phải cao." Đinh Mão Mão kiên định nói.

An Hân lại muốn khóc: "Tớ không phải tiểu nhược thụ......"

"So với gái đẹp thì cậu không hy vọng gì được nên nhất định phải nắm lấy cơ hội, tìm cách kích thích đàn anh nhà cậu." Đinh Mão Mão không buồn tranh luận với cậu chuyện kia, bắt đầu phân tích: "Chậc, mấu chốt là phải tấn công vào ban đêm. Nguyệt hắc phong cao, đấy là lúc quyết định! Anh ta còn phải đi làm, vậy bình thường người nấu cơm hẳn là cậu đi, nếu có xuân dược thì cho vào cơm, nhất định không thể phát hiện được! Thừa lúc trời tối thì nhảy lên giường anh ta, lúc đó anh ta cái gì cũng nhìn không rõ nữa rồi, sau đó liền...... ha ha ha!" ( ̄▽ ̄)

(nguyệt hắc phong cao: hiểu nôm na là tranh thủ lúc trời tối làm chuyện xấu xa, mờ ám :v ô hô hô)

An Hân xấu hổ, không có đền thì người thấy không rõ phải là cậu mới đúng, hơn nữa, bọn họ đã ngủ cùng nhau rồi ...... p 》\\\\\\\《 q nhưng chuyện này không thể nói được! Nếu có thể nói ra thì đã tốt rồi...

"Mão Mão, kỳ thật chúng tớ......"

"A, suýt thì tớ quên mất, cậu bị quáng gà." Đinh Mão Mão tự mình rối lên, "Đúng rồi, cậu đi mua đèn pin ấy, trời tối không được bật đèn, nếu không khi bị phát hiện sẽ rất xấu hổ. Không bằng cậu đứng ở ngoài cởi hết đồ ra, sau đó bật đèn pin đi vào, sao khi tìm được giường ở đâu thì lập tức tắt đèn trèo lên."

An Hân không nói được gì, vội vàng cầm điện thoại chạy ra xa hướng phòng tắm. Cùng người khác thảo luận đêm tối làm gì đàn anh thật là...

"Cậu là người trong cuộc, nên làm thế nào cậu rõ nhất." Đinh Mão Mão nói xong lại cảm thấy chưa thỏa mãn, tiếp tục đề xuất: "Nếu anh ta thật sự không có phản ứng, không làm được thì cậu liền x anh ta luôn. Sau đó vỗ ngực nói cho anh ta là sẽ chịu trách nhiệm..."

"Mão Mão! Chúng tớ đã cùng một chỗ rồi." An Hân thật sự không thể tượng tượng nổi mình x Liễu Quý Bạch sẽ có cảm giác gì, xấu hổ đến nỗi nghe không nổi nữa.

Đinh Mão Mão kinh ngạc: "Cái gì?! Cậu đã đột kích ban đêm thành công à?!"

"Không phải!" An Hân khó thở, "Chúng tớ chính là ở cùng một chỗ! Vào ban ngày, chúng tớ cùng thổ lộ!"

"Thổ lộ? Cậu tỏ tình? Khó có được một lần cậu thể hiện có tiền đồ như này nha!" Đinh Mão Mão khích lệ An Hân.

An Hân hít vào một hơi, yếu ớt nói: "Anh ấy nói trước... nhưng sau đó tớ cũng nói!"

= =

"Tớ biết rồi, không trông cậy được vào khả năng của cậu mà. Nhưng sự thực là cậu cưa đổ cao phú soái rồi. Kể ra thì người vĩ đại như vậy không thích đàn bà lại đi thích cậu, Tiểu Hân cậu đây cũng có năng lực nha." Đinh Mão Mão nói, "Nhưng này, cái tên Nguỵ Hào vì có vài đồng tiền mà đã nhiều người để ý như vậy, cao phú soái nhà cậu chắc chắn có nhiều người mơ ước lắm, cậu phải giữ cho chặt, không được để ai đoạt mất."

"Anh ấy gọi là Liễu Quý Bạch, cậu không cần phải đặt biệt danh cho ảnh." An Hân sửa lại, cậu cảm thấy cao phú soái không phải từ tốt đẹp gì, hơn nữa gọi như vậy giống như ném nguy cơ vào mặt cậu, dường như đột nhiên thật sự có rất nhiều người đến tranh dành với cậu.

"Hở? Cao phú soái là từ để ca ngợi đó, năm đó cái tên nam xuân cậu gặp Nguỵ Hào tớ cũng chỉ nói tốt thôi a." Đinh Mão Mão nói, "Chậc, xem ra cậu đối với cao phú soái nhà cậu không giống thế kia hah~"

An Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Mão Mão: "Đúng rồi, hôm đó tớ về nhà đã gặp Nguỵ Hào..."

"Cái gì?! Hắn tìm được cậu?"

"Ừ." Tuy Liễu Quý Bạch còn đang tắm nhưng An Hân vẫn cầm điện thoại ra ban công nghe.

"Hắn nói cái gì với cậu?"

"Cũng chưa nói cái gì, chỉ giải thích hắn hành động sở khanh như vậy vì muốn cướp lấy hiệp ước với Tụ Thạch Lệ, ba của Hà Nhiên là đại cổ đông của Tụ Thạch Lệ..."

(Các chương trước tớ edit từ 'hiệp ước' thành 'hợp đồng' nhưng thực ra tớ bị nhầm, hai từ này khác nhau nha :v Từ giờ tớ sẽ dùng từ 'hiệp ước' hen.

Hiệp ước (Treaty) là một cuộc thỏa thuận về ngoại giao ký kết giữa hai hay nhiều nước; cũng có thể hiểu đó là văn bản được ký kết sau khi đã thảo luận giữa các bên (có thể sẽ có bên không thực hiện). Theo baria-vungtau.info)

Đinh Mão Mão bực mình: "Vớ vẩn! Cậu tin lời hắn nói à! Ngụy thị là nhà xuất bản lớn thế nào chứ, chỉ dựa vào thực lực cũng không phải không có hy vọng gì. Nếu không phải hắn coi trọng thằng nhóc kia thì hắn có thể đi lăng nhăng thế à? Hắn nghĩ hắn là ai chứ, từ trong ra ngoài là một thằng nam xuân! Tiểu Hân, cậu không được lại phạm sai lầm đi tin tưởng hắn đâu đấy!"

"Tớ không tin hắn, chỉ là hôm đó hắn nói hắn biết nên làm thế nào. Kết quả đến tối thì Ngụy thị liền chấm dứt với Tụ Thạch Lệ," tiếng nói chuyện của An Hân nhỏ đi một chút, "Sau đó Tụ Thạch Lệ liền ký với Bích Lạc Thiên Âm."

"Tớ nhớ vừa nãy cậu nói cao phú soái nhà cậu... đàn anh là ở Bích Lạc Thiên Âm à?"

"Ừm, ừ." An Hân khẳng định, "Cậu nói xem, Nguỵ Hào định làm gì?"

"Quan tâm hắn ta làm cái gì! Đấy là báo ứng, ha ha ha! Đúng là tin tốt, hắn nếu dám gọi điện thoại đến đây, tớ lại không chế nhạo hắn chết luôn sao!" Đinh Mão Mão đắc ý, không cẩn thận buột miệng.

"Hắn gọi cho cậu?"

"À... Chuyện này không quan trọng! Hắn gọi đến hỏi số điện thoại mới của cậu, tớ không nói cho hắn đâu." Đinh Mão Mão trả lời bâng quơ sau đó liền đổi đề tài, "Tiểu Hân này, cậu biết bây giờ việc quan trọng nhất là gì không?"

"Gì?"

"Đàn anh của cậu a!" Đinh Mão Mão nối, "Thấy tên nam xuân đó tốn công như vậy, hiệp ước với Tụ Thạch Lệ hẳn là rất quan trọng đi, giờ họ lại ký với Bích Lạc Thiên Âm, đàn anh của cậu có phải là rất vui hay không?"

"Ừ, đúng thế."

"Việc quan trọng như vậy, cậu hẳn là phải tặng anh ta quà mừng chứ!" Đinh Mão Mão dạy bảo, "Như vậy anh ta nhất định sẽ càng vui, các cậu cũng có thể tiến thêm một bước!"

<(╰_╯)╯An Hân liền đồng ý: "Có đạo lý! Hôm nay đúng lúc cần ra ngoài, tớ sẽ hỏi anh ấy muốn cái gì."

"Đồ dốt! Cậu ngu chết đi được!" Đinh Mão Mão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Tặng chính cậu ấy! Cậu tặng chính mình đi!!"

"Tớ... Tớ?!" An Hân thẹn quá hóa giận, quát: "Nói hươu nói vượn, nói hươu nói vượn gì đó!!" p 》\\\\\\\《 q

An Hân định cúp điện thoại, Đinh Mão Mão vội vàng trấn an cậu. An Hân trách Đinh Mão Mão nói năng lung tung, cuối cùng còn hùng hổ rủa hắn còn nói lung tung khi ăn nhất định sẽ bị đau bụng, dẫn đến mông cũng đau luôn.

Nói đến mông đau, Đinh Mão Mão đột nhiên dừng lại, sau đó quyết định không lộn xộn nữa, để yên An Hân nói. Lần này hắn gọi điện đến thật ra là có chuyện, "Tiểu Hân, tớ nói với cậu chuyện này, cậu không được tức giận đấy..."

"Chuyện gì ?" (。0ˇ_ˇ0。)




Chương 58: Bái kiến nhạc phụ đại nhân (hạ)

.

"Chuyện là, hồi trước chẳng phải mẹ cậu không cho cậu bước qua cửa nhà sao?" Đinh Mão Mão áy náy nói, "Có lẽ là lỗi của tớ..."

"Hửm?"

"Trước đó có lần tớ về nhà, lỡ miệng nói ra chuyện cậu cùng với tên nam xuân kia. Cho nên, ba mẹ tớ biết được..."

An Hân vẫn chưa nghe ra trọng điểm: "Ờ... Cho nên?"

"Hôm qua tớ về nhà nghe mẹ nói mới biết, bà kể chuyện này cho mẹ cậu..." Đinh Mão Mão càng cảm thấy áy náy hơn.

"Khi đó mẹ tớ biết tớ và Nguỵ Hào cùng một chỗ."

"Không phải," Đinh Mão mão khó khăn nói, "Tớ khinh bỉ Nguỵ Hào, nói cho mẹ toàn chuyện xấu xa của hắn. Vậy mà mẹ tớ cứ như một chữ cũng không xót, nói hết cho mẹ cậu..."

"......" Rốt cục An Hân cũng hiểu được, trước kia mẹ ở nhà luôn muốn cậu về, vậy mà hôm đó lại ném dao làm cậu sợ tới nỗi tóc cũng dựng thẳng cả lên. Hôm nay dẫn đàn anh đi nhất định phải đứng xa xa chút, nhỡ đâu lại có phi dao...

"Tiểu hân, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Đinh Mão Mão cố gắng giải thích, "Lần sau tớ cùng cậu trở về, tớ sẽ giải thích với dì."

"Không cần giải thích, dù sao tớ và Nguỵ Hào cũng chia tay rồi." An Hân nói nhẹ nhàng, "Đã qua rồi thì thôi. Hồi trước mẹ tớ gửi một tin nhắn, bảo tớ phải biết tự trọng một chút..."

Đinh Mão Mão vừa nghe liền nói: "Không phải! Lần này tớ chưa nói gì cả! Tớ cũng vừa mới biết hai người cùng một chỗ thôi, tớ chưa nói với ai hết đâu! Sau này cũng không nói với ai cả! Ba mẹ tớ cũng sẽ không nghe được từ tớ một chữ nào!" <( 0ˇ_ˇ0 )╯

"Không phải bây giờ, từ lâu rồi, khi tớ vẫn chưa chia tay với Nguỵ Hào." Thấy Đinh Mão Mão lo lắng như vậy, An Hân buồn cười: "Không sao, hôm nay đàn anh sẽ cùng tớ về nhà gặp họ."

"Hai người nhanh như vậy đã định ra mắt gia trưởng rồi?" Đinh Mão mão kinh ngạc nói.

An Hân thẹn thùng, nói: "Không phải, chẳng phải tớ giả vờ là đi công tác còn gì, giờ về chủ yếu là đưa ít đặc sản, đàn anh chỉ là về cùng giúp tớ thôi. Ban đầu để họ gặp anh ấy một lần, chờ đến khi họ chấp nhận chúng tớ thì lại gặp lần nữa."

"Ra thế."

"Cậu đừng nói ra việc tớ không đi công tác đấy nhé." An Hân không yên lòng, nhắc nhở hắn.

Đinh Mão Mão vội vàng vỗ ngực cam đoan: "Cậu yên tâm đi, anh đây biết mà~"

Lúc này Liễu Quý Bạch cũng từ phòng tắm đi ra, An Hân nói với Đinh Mão Mão: "Tớ đi tắm đây, chiều về nhà một chuyến. Giờ câu đang ở nhà ba mẹ hay đang ở nhà mình đấy?"

"Tạm thời tớ vẫn đang ở nhà ba mẹ," Đinh Mão Mão nói, hắn cắn cắn môi dưới: "Nhưng tầm trưa thì phải về nhà, tớ nuôi một con thỏ, phải về cho nó ăn. Cậu có muốn đến nhà tớ xem nó không?"

"Thỏ? Được, được!" An Hân vui sướng nói.

"Vậy cậu đi tắm đi, tớ đi mua thức ăn với mẹ." Kỳ thực Đinh Mão Mão đối với người đưa con thỏ cho hắn không biết phải làm sao. Chu lột da đột nhiên đối xử tốt với hắn khiến hắn cảm thấy không quen, nói chuyện với An Hân xong đột nhiên lại thấy có chỗ nào đó là lạ...

"Ừ, bye bye." An Hân không biết phiền não của Đinh Mão Mão nên sau khi vui vẻ nói tạm biệt xong liền cúp máy, đến chỗ Liễu Quý Bạch.

.

Sau bữa trưa, An Hân và Liễu Quý Bạch liền xuất phát. An Hân mặc áo phông quần đùi, cả người ăn mặc thoải mái; Liễu Quý Bạch lại mặc nguyên một bộ tây trang, An Hân chỉ nhìn đã thấy nóng. Nhưng Liễu Quý Bạch lại kiên quyết như vậy, An Hân cũng không có cách nào thuyết phục được anh.

Trên đường mua ít hoa quả, Liễu Quý Bạch đậu xe trước khu nhà của ba mẹ An Hân theo chỉ dẫn của cậu. Đây là khu nhà đơn vị cũ, nhà san sát nhà. Bởi vì đang là giờ nghỉ trưa nên chỉ có vài người lính đi lại.

Cha mẹ An Hân ở khu sân thể dục bên cạnh, lại ở ngay tầng 1, không có hàng hiên mà là hướng thẳng ra sân thể dục luôn. Vốn hai người họ có thể chạy xe đến tận cửa nhưng An Hân chỉ thị Liễu Quý Bạch đậu xe trong sân, cách cửa không xa. Sau đó họ lấy đồ chuẩn bị trong cốp xe, túi lớn túi nhỏ đặc sản.

Cuối cùng, Liễu Quý Bạch còn cẩn thận lấy ra một cái hộp cứng lớn. Lúc trước An Hân còn tưởng Liễu Quý Bạch mua vải từ khi nào... giờ nhìn lại mới phát hiện phía trên in hình một bộ trà cụ tinh xảo.

Nhìn Liễu Quý Bạch cầm hộp trà cụ, chuẩn bị đóng lại cốp xe, cậu không tin được trừng mắt hỏi: "Không phải là anh định mang cái này đến nhà em đó chứ..."

"Đúng vậy," Liễu Quý Bạch nói, "Lần đầu tiên đến cần mang cái gì đó."

An Hân nhìn chiếc hộp thiếp vàng xinh đẹp, cảm thấy hẳn là đắt lắm, lại còn là trà cụ, trong lòng liền cảm thấy không yên.

"Không, không cần đâu, anh đi cùng với em đã là tốt lắm rồi." An Hân nói xong, đưa tay lên định đỡ lấy.

"Đi thôi." Liễu Quý Bạch không để cho cậu cơ hội làm như vậy, nhấc chân bước đi, "Ba em thích uống trà, em biếu trà, tất nhiên anh cần biếu trà cụ rồi."

"Ưm, nhưng..." An Hân vội vàng đuổi theo.

Liễu Quý Bạch trịnh trọng nói: "Không nhưng gì hết, đó là cha mẹ em, với anh mà nói thì rất quan trọng."

"Ba mẹ em nóng tính, không chắc chúng ta có thể vào được... Em vốn định chỉ mang mấy thứ này đến thôi." An Hân khó xử nói.

"Vậy đưa đến là được rồi." Liễu Quý Bạch nói.

An Hân rối rắm nhìn chiếc hộp lớn kia, "Như thế thì vật đắt tiền gì đó để ở cửa rất..."

"Không đắt, mấy trăm đồng mà thôi." Vì không để An Hân băn khoăn, Liễu Quý Bạch làm trái lương tâm, cố ý giảm giá món hàng xuống n lần.

(theo tớ biết thì 100 đồng bằng hơn 343000 VNĐ, 1000 đồng khoảng 3 triệu 4, thế n lần...)

Ban đầu An Hân nghĩ chiếc hộp ấy rất đắt, phải hơn 1000 đồng, sau khi biết giá, nghĩ chắc Liễu Quý Bạch là khách quen nên được mua giá thấp, trong lòng liền thấy thoải mái không ít nhưng vẫn nhăn mặt, nói: "Sau này không cần mua mấy thứ quý giá đắt đỏ như vậy, mua ít hoa quả gì đó là được rồi."

Thực ra An Hân đánh giá bộ trà cụ kia hơn 1 nghìn vẫn là thấp, nhưng Liễu Quý Bạch sẽ không cho cậu biết giá thật.

An Hân ở bên cạnh không ngừng nói sau này không được mua đồ đắt tiền này nọ, đi đến một góc, Liễu Quý Bạch nhìn xung quanh thấy không có người liền cúi xuống hôn An Hân một cái. An Hân sợ tới mức im bặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhỏ giọng nói: "Đàn anh! Đang ở ngoài đó!"

"Anh chỉ muốn được bù cho món quà quý giá một chút, chi bằng hôn em một cái..." Liễu Quý Bạch vô tội nói.

p(。0\\\\\\。)q Mặc dù biết rõ là Liễu Quý Bạch chỉ muốn khiến cậu vui, nhưng nghe anh nói vậy cậu lại vui mừng đến nỗi đỏ mặt.

"Không phải..."

"Em là đứa con quý giá của họ," Liễu Quý Bạch cười nhẹ, "Anh có em rồi, còn gì quý giá hơn nào?"

o( >/////////< )o

"Anh không cần ở nơi công cộng nói chuyện này..."

Nhìn An Hân xấu hổ, tâm trạng Liễu Quý Bạch tốt tới nỗi cười ra tiếng, lo lắng lần đầu gặp gia trưởng của An Hân cũng dần dần nhạt bớt.

Nhưng đi đến cửa, An Hân liền ngăn Liễu Quý Bạch gõ cửa, đem đồ đạc này nọ đặt ở bên cạnh. Hơn nữa, vì phòng ngừa bộ trà cụ bị tổn hại, An Hân đặc biệt đặt nó ở chỗ xa một chút, lại dùng các túi trà nhỏ để xung quanh, đằng trước đặt hoa quả phòng ngừa bị đá trúng.

Chờ đến khi sắp xếp xong xuôi, An Hân mới ấn chuông cửa, sau đó kéo Liễu Quý Bạch chạy ra xa.

"Làm gì vậy ?" = = ?

"Tránh xa một chút cho an toàn." (。0ˇ_ˇ0。) nhỡ đâu có phi dao gì thì...

Xà đơn xà kép cách ba thước, không an toàn... Cột bóng rổ năm thước, không an toàn... Mãi cho đến khi cách gần mười thước An Hân mới không kéo Liễu Quý Bạch nữa. Bên cạnh có lối rẽ nhỏ, nếu có gì bất trắc có thể nhanh chân chạy đến khu vườn hoa tị nạn...

(1 thước = 0,23m. Theo wikipedia)

"Có phải xa quá rồi không..." Liễu Quý Bạch nhìn cửa nhà An Hân ở xa xa. Khoảng cách này chắc phải hét lên?

"Không đâu, an toàn là trên hết." dao bay chết luôn...

Lúc này, cửa nhà An Hân mở ra, người mở là ba của An Hân.

An Hân thấy bố mình bước ra, vui vẻ vẫy tay, hô: "Ba, con đã về, ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

= = quả nhiên phải hét lên... Liễu Quý Bạch thầm nghĩ.

"Khỏe cái gì mà khỏe" Vốn khi ông An nhìn thấy con trai thì mừng nhưng con mình không chỉ tránh đi thật xa còn nắm tay đàn ông. Trong đơn vị mà dám làm hành động đồi phong bại tục như vậy, nếu để đồng nghiệp thấy được thì lão già này còn biết giấu mặt đi đâu?

"Mày còn không chạy nhanh lại đây cho tao." Ông An định bước lại đây.

An Hân sợ tới mức vội vàng kéo Liễu Quý Bạch lùi mấy bước, giới thiệu: "Ba, đây là bạn trai con, Liễu Quý Bạch."

Ông An nghe xong, bị chọc tức muốn điên, sợ bị người khác biết, vậy mà nó còn đứng trong sân thể dục lớn tiếng nói bạn trai!! ╰(╰ 血 ╯)╯ "Mày câm mồm cho tao!!"

An Hân nói xong quay đầu, nhỏ giọng nói với Liễu Quý Bạch: "Đây là ba em, nóng tính hah? Lát nữa ông mà đuổi đến đây thì chúng ta phải chạy nhanh đến vườn hoa nhỏ, bên kia có cửa, ra ngoài chính là chỗ chúng ta đậu xe."

Liễu Quý Bạch thật ra lại có phần đồng tình với ông An. Nếu hắn ở khu nhà mình la to mang bạn trai về, e là ba hắn cũng phải cầm dao lao lại đây...

Lúc này bà An nghe được tiếng động cũng chạy ra đến cửa.

An Hân thấy mẹ không cầm theo dao thái mới an tâm, vội vàng chỉ cho Liễu Quý Bạch nói: "Đó là mẹ em."

Nói xong quay đầu lại, lớn tiếng nói sang bên kia: "Mẹ, đây là..."

Liễu Quý Bạch nhanh tay kéo An Hân lại, bỏ tay An Hân xuống, tươi cười nói: "Chào chú, chào dì. Cháu là Liễu Quý Bạch. Hôm nay..."

"Ai là chú dì của cậu? Đấy là để cậu gọi à!" Ông An vẫn còn giận, mở miệng liền mắng. ╰(╰ 血 ╯)╯"

An Hân thấy bố mình vừa đáp lời Liễu Quý Bạch liền tiến lại gần, sợ tới mức lao lên nắm lấy tay Liễu Quý Bạch bỏ chạy, vừa chạy vừa hét với lại đằng sau: "Ba, mẹ, chúng con đi trước, hôm khác lại đến gặp ba mẹ!"

"Thằng oắt con có bản lĩnh thì đừng chạy!!" Ông An ở phía sau quát nhưng lại bị bà An giữ chặt, không đuổi theo được, "Mày về đây cho tao!"

.

Liễu Quý Bạch bị An Hân kéo theo, lảo đảo vài bước mới đuổi kịp nhịp chân cậu, cứ tưởng dừng lại rồi nào ngờ An Hân như dồn hết sức tiếp tục kéo anh chạy vào khu vườn hoa mới ngừng, ngồi xổm một bên thở dốc.

Liễu Quý Bạch giúp cậu điều hòa hơi thở, buồn cười nói: "Chúng ta cứ như vậy mà chạy?"

"Ừm," An Hân thở hổn hển, đứng lên chậm rãi đi ra ngoài, "Tính ba em kích động chút là bạo phát, từ khi biết em là gay lại càng nghiêm trọng hơn. Anh xem bộ dáng vừa nãy đó, khẳng định xông lên sẽ đấm cho hai cái."

"Không đến mức ấy đi..." Liễu Quý Bạch khuyên nhủ. Nhưng mới nãy ông An tức giận tới nỗi mặt đều đỏ cả lên... cơ mà ông ấy giận dữ như thế cũng có thể hiểu được...

"Vậy đấy!" "(。0ˇ_ˇ0。) An Hân nói chắc chắn, "Cũng không sao, mỗi khi em nói với họ quyết định của em, họ đều cực lực phản đối một hồi. Bây giờ chắc là nhận ra em là gay rồi. Một hai tháng nữa, em thử gọi điện về, nếu họ nguôi giận chúng ta có thể chính thức trở về đây."

"Ừ." = =、、、

(。0 _ 0。)

"Hôm nay anh vì em mà bị mắng," An Hân hối lỗi nói, "chờ một thời gian nữa, họ sẽ chấp nhận chúng ta nhanh thôi. Mẹ em nấu ăn ngon lắm, đến lúc đó nhất định anh phải nếm thử đó."

"Được." Liễu Quý Bạch cưng chiều xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy trốn mà đỏ bừng của An Hân.

(*^__^*)





Chương 59: Phát hiện lớn trong ngăn kéo

.

Kết quả việc cùng An Hân về nhà cứ như vậy mà trôi qua, chỉ là sau lần đó, An Hân luôn cảm thấy mình thiếu Liễu Quý Bạch gì đó.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định mang mấy thứ về biếu ba mẹ mà thôi, Liễu Quý Bạch đi cùng cậu đã khiến cậu rất cảm động. Kế hoạch lúc ấy của cậu là mang đặc sản cùng chút hoa quả về, mấy thứ quà vặt thể hiện tấm lòng cậu, nhưng lại không nghĩ tới Liễu Quý Bạch sẽ mua bộ trà cụ đắt tiền như vậy. o(> A <)o

Hơn nữa, anh ấy đã chuẩn bị tốt như thế, kết quả lại phải đi ngay, đến cửa nhà còn chưa bước vào, chỉ lòng vòng một hồi ngoài cửa rồi chật vật rời đi.

Đêm đó, An Hân thể hiện bản lĩnh nấu vài món ngon, được Liễu Quý Bạch khen ngợi nên rất vui vẻ.

Về phần Liễu Quý Bạch, trước đó nghe An Hân nói qua chỉ có thể để đồ trước cửa nên trong lòng anh cũng có sự chuẩn bị, chỉ mong ấn tượng đầu tiên của ba mẹ An Hân về anh không tệ lắm là tốt rồi. Tuy anh chỉ nói một câu, còn chưa kịp biểu hiện gì đã bị An Hân lôi kéo chạy trốn.

= = Nhưng câu duy nhất mà anh nói kia có vẻ còn khiến ông An tức giận...

Bận rộn nhiều này, hiếm hoi có được ngày rảnh rỗi. Thứ bảy, sau khi cùng An Hân về nhà, Liễu Quý Bạch liền hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, sáng chủ nhật liền cùng An Hân đi siêu thị mua đồ.

Đến trưa, An Hân lại nỗ lực viết bài, Liễu Quý Bạch ngồi trong phòng khách đọc báo chí một lát, day day thái dương, mệt mỏi đứng lên, quyết định đi ngủ trưa một giấc.

Quay lưng về phía gió điều hòa, Liễu Quý Bạch sau khi nằm xuống rất nhanh liền mơ màng, khi đang nửa mơ nửa tỉnh lại cảm thấy có gì đó lành lạnh chui vào lòng. Liễu Quý Bạch mở hé đôi mắt, nhìn thấy An Hân nằm gần mép giường xoay tới xoay lui, như là đang tìm cách để không bị ngã xuống. Nhưng anh nằm gần giữa giường, dù An Hân nằm như thế nào thì cái mông nhỏ cũng bị thừa ra bên ngoài.

Liễu Quý Bạch dịch người vào trong, kéo tay lại ôm chặt An Hân vào lòng, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ yên bình.

An Hân vốn không có thói quen ngủ trưa, chỉ là khi cậu đi uống nước phát hiện Liễu Quý Bạch không có trong phòng khách mà đã vào phòng ngủ ngủ rồi. Thoáng ngạc nhiên, cậu cũng trèo lên giường nằm nghỉ một chút. (。0 w 0。)

Lúc này được Liễu Quý Bạch ôm vào ngực, An Hân ngược lại càng thấy vui. Liễu Quý Bạch ngủ rất nhanh nhưng cậu dù thế nào cũng không ngủ được.

Giờ đã sắp vào mùa hạ, trong phòng có mở điều hòa nhưng Liễu Quý Bạch ấm áp ôm cậu đến gắt gao, gió lạnh đều bị anh chắn mất, An Hân nóng nực bắt đầu đổ mồ hôi. Hơn nữa, ôm như vậy làm cậu không động đậy nổi, phần chiếu dưới thân cũng dần nóng lên. Càng nóng càng không ngủ được, càng không ngủ được lại càng thấy nóng, vòng tròn luẩn quẩn khiến An Hân cảm thấy mình sắp bị hấp chín. (。> A <。)

Vốn An Hân sợ nóng nên vẫn luôn ngủ phía trong, như vậy thì khi Liễu Quý Bạch ôm khiến gió thổi không đến, nếu nóng quá còn có thể xoay người dán vào tường...

Không bao lâu sau, An Hân chịu không nổi đành chui ra khỏi vòng tay Liễu Quý Bạch. Liễu Quý Bạch ngủ rất say mà An Hân lại cố ý nhẹ tay nhẹ chân nên anh không bị thức giấc.

Rốt cục thoát rồi, An Hân thở phào thầm nghĩ, về sau trời nóng nhất định không cùng ngủ trưa với nhau nữa, bằng không thể nào cũng bị nóng đến chịu không nổi. (。0ˇ_ˇ0。)

An Hân ngồi bên giường, cầm tờ giấy quạt quạt cho mát một chút, không bị Liễu Quý Bạch chắn trước mặt, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được tác dụng của điều hòa, một lát sau liền cảm thấy mát mẻ.

An Hân vừa quạt gió vừa nhìn phía trước, nghĩ ngày hôm đó Liễu Quý Bạch lấy KY từ ngăn kéo kia ra, nhớ rõ ràng là tối đó cậu loáng thoáng nhìn thấy bên trong có rất nhiều thứ.

→_→ rốt cuộc đàn anh mua bao nhiêu KY......

Lúc này nhớ đến liền thấy hiếu kì, trước khi đứng lên cậu còn liếc mắt nhìn Liễu Quý Bạch một cái, sau đó mới bỏ tờ giấy xuống chạy đến xem.

Kết quả sau khi mở ngăn kéo ra khiến An Hân trợn tròn mắt, ngoại trừ các lọ KY đủ loại mùi màu sắc rực rỡ và mấy bình rush thì không còn gì khác... Đây là đồ tình dục mà? Còn cả gậy mát xa... (。0////////0。)?

(Rush là gì, KY là gì, thỉnh mọi người tự google :)) nhé)

Bên cạnh còn có gói gì đó, An Hân hiếu kì sờ sờ, phát hiện là thứ mềm mại liền lôi ra nhưng vừa lôi một cái liền thấy thứ gì đó lông lông và mấy viên gì đó. Mấy thứ này nọ rơi trên mặt sàn tạo nên tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn khiến An Hân hoảng hốt, vội vàng nhặt lên cho hết vào ngăn kéo, sau đó nhanh chóng đóng lại. Tuy Liễu Quý Bạch vẫn chưa tỉnh lại nhưng cậu vẫn như bị lửa đốt bỏng mông, nhanh như chớp chạy về phòng mình.

p 》\\\\\\\《 qmấy thứ đó...... Chẳng lẽ là đàn anh muốn cho cậu dùng...... ? không, không thể nào đàn anh sao có thể mua mấy thứ tình dục đó a! 。>///A///<。

An Hân ở trong phòng rối rắm, đấu tranh nội tâm, đi tới đi lui nửa ngày vẫn không ra kết quả gì.

An Hân bên này hoang mang, Liễu Quý Bạch bên kia cũng không ngủ trưa được vì anh bất ngờ có điện thoại.

Vốn Liễu Quý Bạch nghĩ kiểu người như mình đã là nhiệt tình cuồng công việc rồi, không ngờ Chu Nhân Nhân còn hơn thế.

Chu Nhân Nhân mới tiến vào Bích Lạc Thiên Âm không bao lâu, sau lại quyết định tiếp nhận từ cô vài hạng mục tài vụ. Đương nhiên chuyện này thứ 6 mới quyết định nên buổi tiệc mừng khiến Tôn Tiếu Vũ mất máu ngày hôm đó cô không tham gia.

Nhưng không ngờ cô lại tận dụng cả thời gian nghỉ ngơi thứ 7, nhanh chóng điều tra nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích kỹ càng nhu cầu tiêu dùng, chi phí và dự toán mức tiêu thụ.

Vì để thứ 2 có thể cùng Tôn Tiếu Vũ đưa ra bản báo cáo đưa lên ban giám đốc mà Chu Nhân Nhân đã cố gắng thật nhiều. Nhưng để có thể đệ trình được bản báo cáo thì nhất định ngày mai phải có kết quả cuối cùng, cho nên, Chu Nhân Nhân gọi Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ đến xem giúp cô.

Liễu Quý Bạch nghĩ dù thế nào cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Chu Nhân Nhân, ngại nỗi hiện giờ cô là người phụ trách hạng mục hợp tác của Bích Lạc Thiên Âm và Tụ Thạch Lệ. Hơn nữa, chủ ý lựa chọn người quản lí lần hợp tác này thực tế là dựa theo ý của ban giám đốc, để cô và Tôn Tiếu Vũ cùng phụ trách kinh doanh tiêu thụ này nọ.

Chu Nhân Nhân nói hợp tình hợp lí, Liễu Quý Bạch thật sự không có cách nào để từ chối đành phải đáp ứng. Cũng may có Tôn Tiếu Vũ cùng đi, xem xong báo cáo là hắn có thể về nhà. = =

Liễu Quý Bạch thở dài, mặc vào bộ vest oi bức.

.

Liễu Quý Bạch đi đến phòng nhỏ liền thấy An Hân mặt mũi nghiêm trọng nhăn nhó, đi qua đi lại trong phòng, dường như là trong lòng đang vội vàng bất an. Anh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không ạ," Nhìn thấy Liễu Quý Bạch, An Hân hơi mất tự nhiên, chớp chớp mắt nói lung tung: "Viết văn, à, viết văn..."

"Thế à, đừng vội," Liễu Quý Bạch vỗ vỗ đầu An Hân trấn an, quan tâm nói: "Thật sự nghĩ không ra được thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng ép mình quá."

"Ưm, vâng." An Hân cười cười. Thật ra cậu không phải vì viết văn mà là đang do dự có muốn làm như vậy hay không...

Liễu Quý Bạch nhìn đồng hồ, nói: "Anh đến công ty một chuyến, mai có mấy bản báo cáo phải xong nên anh phải đi nhìn qua chút."

"Vâng," An Hân tiễn Liễu Quý Bạch đến cửa, "Anh đi đường cẩn thận."

Liễu Quý Bạch phất phất tay, đi xuống lầu.

Chờ đến khi Liễu Quý Bạch lái xe đi rồi, An Hân nhịn không được lại chạy vào phòng lớn nhìn lại lần nữa, mấy thứ kia thật sự là...

Đinh Mão Mão nói cậu đem bản thân làm lễ vật tặng cho đàn anh, nhưng bọn họ đã... Vậy, cho đi lần nữa còn có ý nghĩa sao? Nhưng mấy cái đó...

(。> A <。)A A A, những thứ khác còn chưa tính, sao anh lại mua cả mấy loại đó chứ!!!

Ngoại trừ lúc ban đầu An Hân xấu hổ và không hiểu vì sao đàn anh lại mua mấy thứ này, cuối cùng cậu vẫn bị dao động.

(。0ˇ_ˇ0。) Đã nhiều ngày rồi mà đàn anh vẫn không nói gì với mình, có phải vì anh chưa biết dùng thế nào đã mua về hay không?

(。0ˇ_ˇ0。) Nhưng kể cả không biết dùng, chắc là anh ấy cảm thấy chúng dễ thương chăng?

o( ̄ヘ ̄o# Dù sao anh ấy cũng không nói mình biết, mình cứ coi như không biết là được rồi!

(。0 _ 0。) Nhưng mà, anh ấy không nói chẳng lẽ vì anh cũng biết mình sẽ không thích?

(。0 _ 0。)......

(#。0ˇAˇ0。#) Nếu mình nguyện ý, vậy có thể coi là lễ vật hay không?

(。>ˇ//////ˇ<。) Không được không được, sao có thể làm việc mất mặt như vậy chứ!!!

(。0 ///// 0。) Nhưng nếu mình nguyện ý, có phải đàn anh sẽ vui vẻ không?

(。>ˇ//////ˇ<。) Không được, không được, nhỡ bị người khác biết thì sao đây?

p 》\\\\\\\《 q Nhưng mà...

......

An Hân có mở máy tính nhưng trưa hôm nay một chữ cũng chưa viết, trong đầu đấu tranh loạn cả lên. Nếu Liễu Quý Bạch không gọi điện thoại về, tám phần là cậu cũng quên cả ăn cơm.

Trong điện thoại, có vẻ tâm tình Liễu Quý Bạch không tốt lắm, hình như vì đồng nghiệp không lái xe tới, anh đành phải chở người ta về nhà, kết quả là đến nhà người ta mời anh ở lại ăn cơm, anh không từ chối được nên gọi điện về nói An Hân ăn cơm trước.

Tuy Liễu Quý Bạch nói qua loa nhưng An Hân cảm thấy người đồng nghiệp kia thật nhiệt tình. Tất nhiên Liễu Quý Bạch không nghĩ thế, An Hân mới khen người ta hai câu mà Liễu Quý Bạch đã hừ ra tiếng rồi.

Không cùng Liễu Quý Bạch ăn cơm được, không thể nói là cậu không thất vọng chút nào. Nhưng trái lại, cậu lại có thêm chút thời gian để suy xét. Hơn nữa, cậu thật sự đã quên nấu cơm, nếu Liễu Quý Bạch về thì anh sẽ đi nấu cơm. Vậy nên, khi Liễu Quý Bạch cúp máy, An Hân thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn.

Sau đó, An Hân tiếp tục vừa đấu tranh vừa không yên lòng giải quyết vấn đề cơm tối của mình, cũng may đồ ăn vẫn còn nhiều, hâm nóng lên là ăn được. Kết quả chờ đến khi An Hân hâm nóng tất cả đồ ăn rồi mở nồi cơm mới phát hiện cậu cắm cơm đã quên ấn nút chuyển từ chế độ "Giữ ấm" sang chế độ "Nấu cơm"...

Vì thế, An Hân lại vừa đấu tranh trong lòng vừa nhìn lén đồ vật trong ngăn kéo hơn một giờ mới có cơm canh nóng hổi để ăn.

.

Vốn An Hân làm loại việc này có chút chướng ngại tâm lý, ngay từ đầu khi cậu thích Liễu Quý Bạch chỉ là yêu thích đơn thuần, những thứ khác hoàn toàn không nghĩ tới. Căn bản, cậu nghĩ tình yêu đồng giới là tình yêu tinh thần thuần khiết. Sau khi làm chuyện đó sẽ có nhu cầu nhưng hầu hết thời điểm đều không phải cậu chủ động, ngược lại cậu còn tương đối bài xích nó.

Sau khi cùng một chỗ với Liễu Quý Bạch, cậu dần dần phát hiện mình có chút kỳ lạ. từ khi ở cùng một chỗ cậu liền trở nên rất kỳ quái, chảy máu mũi, suy nghĩ miên man, mạc danh kỳ diệu nổi lên phản ứng... >_<

(mạc danh kỳ diệu: nôm na là cảm thấy có chỗ kỳ lạ nhưng không biết là tại sao và thế nào)

Hôm nay sau khi nhìn thấy mấy thứ kia, quả thực là An Hân có do dự, thậm chí còn vô cùng do dự... Nhưng cán cân thăng bằng đã nghiêng rồi...

~>口<~ mình sa đọa rồi, hu hu hu...





Chương 60 : Tặng quà

.

Lúc Liễu Quý Bạch trở về chỉ thiếu 1 phút nữa là 10 giờ, khi đi lên lầu anh cứ nghĩ mãi nên giải thích với An Hân thế nào.

Khi đó anh đến Bích Lạc Thiên Âm, vốn nghĩ Tôn Tiếu Vũ cũng sẽ đi, không ngờ tới nơi mới biết, Chu Nhân Nhân nói có nói với Tôn Tiếu Vũ nhưng hắn đang ở Bắc Đới Hà chưa về được, bảo lại chỉ cần Liễu Quý Bạch thấy không vấn đề gì là được.

(Nguyên văn là北戴河 (běidàihé), là một quận thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 70,14 kilômét vuông, dân số cuối năm 2004 là 70.000 người. Thành phần dân số: người Hán chiếm 96,5%, người Mãn Châu chiếm 2,87%, người Mông Cổ chiếm 0,19%, người Triều Tiên chiếm 0,18%, người Hồi chiếm 0,16%. Bắc Đới Hà bờ biển dài 22,5 km, có bãi biển cát trắng dài 10 km, là nơi nghỉ mát phổ biến của những người phương Tây tại Trung Quốc vào thời nhà Thanh. Đây cũng là nơi nghỉ mát mùa Hè ưa thích của giới lãnh đạo đảng và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nguồn: vi.wikipedia.org)

Tuy Liễu Quý Bạch khó chịu nhưng đã đến rồi, không bỏ đi được. Anh đành nghiêm khuôn mặt vạn năm không đổi, ngồi xuống, cầm bản báo cáo của Chu Nhân Nhân lên đọc cẩn thận. Dù thế nào thì chuyện công việc cũng không thể làm qua loa được.

Kết quả xem xong bản báo cáo cũng tốn không ít thời gian, thảo luận xong, Chu Nhân Nhân lại nói cô không lái xe tới, hồi sáng là mẹ cô thuận đường nên đưa cô đến đây. Vì thế, Liễu Quý Bạch không có cách nào đành đưa Chu Nhân Nhân về nhà. Chuyến này đi khiến Liễu Quý Bạch vô cùng hối hận, đối phó với Chu Nhân Nhân sao có thể giống với đối phó cả Chu gia cường thế.

Một đám cáo già, anh phải cẩn thận lắm mới không nói ra tài sản của mình. Nhưng là, Liễu Quý Bạch là người không thích cười, biểu hiện trên mặt cũng ít, điều này khiến Chu Nhân Nhân cảm thấy rất vừa lòng nhưng có vẻ người nhà của cô lại không nghĩ như vậy.

Tuy rằng Liễu Quý Bạch nói chuyện, lễ nghi ăn uống đều hoàn hảo nhưng mỗi khuôn mặt là không có biểu tình gì. Nhất thời khiến cho loại người ngoài nóng trong lạnh cảm thấy không thoải mái.

Liễu Quý Bạch không biết ông Chu nhìn mình như thế nào nhưng việc bà Chu không thích anh thì lại hiểu rất rõ. Cơ mà anh cần gì người nhà của cô thích? = = không thích mới tốt.

Ăn xong cơm lại phải khách sáo một phen Liễu Quý Bạch mới thoát được khỏi nhà họ Chu. Chu Nhân Nhân lập tức được Liễu Quý Bạch cho vào sổ đen. Dù vậy, tâm tình anh khó chịu lại không thể nói với ai, chỉ có thể bực bội trong lòng.

Trước kia Liễu Quý Bạch còn lo lắng Chu Nhân Nhân coi trọng người nào trong Bích Lạc Thiên Âm, sau này nếu bọn họ liên thủ sẽ rất phiền phức cho mình. Nhưng hiện tại anh tình nguyện Chu Nhân Nhân thật sự coi trọng ai đó khác, dù thế nào cũng tốt hơn như bây giờ. (╯-皿-)╯╧╧

Khi lên lầu, đột nhiên Liễu Quý Bạch cảm thấy áy náy, anh còn chưa ăn cơm cùng ba mẹ An Hân đâu!

Liễu Quý Bạch bước từng bước chậm chạp đến cửa nhà, trong lòng cảm thấy hẳn là nên nói việc của Chu Nhân Nhân với An Hân, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến cậu mất hứng. Xem ra biện pháp tốt nhất là phải giải quyết triệt để Chu Nhân Nhân.

Mở cửa, Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân không chạy ra chào đón anh như bình thường, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. An Hân đã biết rồi, hay là vì anh muộn thế này mới về nên tức giận? (--ˇ-ˇ--)

Liễu Quý Bạch bất an, nhanh chóng đổi giày, đi như chạy đến phòng nhỏ của An Hân, kết quả mở cửa ra cũng không thấy cậu ở bên trong. Liễu Quý Bạch đang thấy kì lạ thì cửa phòng lớn bên cạnh truyền ra tiếng động.

Liễu Quý Bạch vội vàng ra khỏi phòng nhỏ, chạy đến phòng lớn nhưng cánh cửa phòng lớn kia lại nhanh chóng "Cạch" một tiếng, đóng sập lại.

(--ˇAˇ--)Quả nhiên An Hân tức giận...

Trên tay Liễu Quý Bạch có gì cũng ném hết lên bàn nhỏ bên cạnh, nắm lấy tay cầm cửa đẩy ra bước vào.

"Đừng vào!" An Hân kêu lên. p》\\\\\\\《q

Liễu Quý Bạch nghe thấy, không tiếp tục đẩy nữa nhưng cũng kiên quyết giữ nguyên cửa không cho An Hân đóng lại. Anh thành khẩn nói xin lỗi: "Xin lỗi em, muộn thế này anh mới về..."

"Không muộn, không muộn," An Hân liều mạng dùng đầu và một tay giữ cửa, tay còn lại kéo quần con chưa mặc xong, "Anh bỏ tay ra đi, đừng đẩy nữa..."

Liễu Quý Bạch lập tức nói: "Em còn đóng cửa thì anh vẫn sẽ..."

"Được, em không đóng, anh bỏ tay ra trước đi." >////< mau buông tay a, nhỡ rơi thì...

Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, sau đó mới thử giảm bớt lực đi một chút, cảm giác An Hân không chạm vào cửa nữa mới thật sự buông ra nhưng chân vẫn chèn lên trước, như vậy nếu An Hân muốn đóng cửa anh cũng phản ứng kịp.

Cửa mở không đủ lớn, đầu và người không tiến vào đưuọc, Liễu Quý Bạch chỉ có thể nhìn qua khe cửa, hỏi: "Em... tức giận?"

Tiếc là cửa mở rất hẹp, chỉ có thể nhìn được một phần cánh tay và khuỷu tay.

"Không, tức giận gì cơ?" Cảm giác cửa sẽ không bị đẩy ra, An Hân vội vàng mặc quần vào, sau đó lại vội vàng đè tay lên cửa để phòng ngừa.

"Anh về trễ......"

"Không, không trễ lắm đâu. Chẳng phải anh nói đưa đồng nghiệp về nhà ở gần Công viên Triều Dương sao?" An Hân có chút buồn bực. Bởi vì chỗ đó ở khá xa, cậu cứ nghĩ đàn anh còn lâu mới về nên mới từ từ chuẩn bị, kết quả còn chưa chuẩn bị xong đã nghe thấy tiếng Liễu Quý Bạch trở về rồi.

Liễu Quý Bạch vội vàng thanh minh: "Đúng vậy, anh đã cố gắng về nhanh!"

"Ừm." >_< không cần nhanh vậy chứ!!

Mặc quần nhỏ của mình vào xong càng thấy không thoải mái, An Hân kéo kéo quần, không ngờ người cửa động liền chạm vào cửa khiến cánh cửa khép lại một chút.

Liễu Quý Bạch cảm giác An Hân làm gì đó sau cửa, vội vàng chặn cửa lại hỏi: "Em đang làm gì?"

"Anh, anh xoay người sang chỗ khác, không cho nhìn lén." An Hân đỏ mặt, giọng nói cũng hơi ấp úng.

Liễu Quý Bạch không hiểu, "Sao phải quay đi?"

"Anh đừng hỏi, cứ quay đi là được!" An Hân nôn nóng nói.

"...... Được rồi." = = Nghe giọng có vẻ sẽ không dùng vũ khí, để cậu đánh hai cái hả giận cũng được.

An Hân thò cái đầu nhỏ ra nhìn, thấy Liễu Quý Bạch thật sự xoay người lại mới dám mở cửa. Bởi vì cảm thấy thật xấu hổ nên trong phòng ngủ An Hân chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ngoài phòng khách đèn sáng trưng nhất thời khiến cậu có cảm giác sẽ bị người ở tầng đối diện nhìn thấy liền xấu hổ vội vàng ôm lấy lưng Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch còn đang đoán, An Hân đã dán cả người lên lưng anh. Anh vừa định quay đầu lại đã nghe thấy An Hân kêu lên từ phía sau: "Không cho quay đầu!!"

Liễu Quý Bạch đành ngoan ngoãn xoay đầu lại, khóe mắt chỉ nhìn được một chút màu trắng, "Em... sao thế?"

An Hân xấu hổ muốn chết, lớn như vậy rồi lần đầu tiên làm chuyện xấu hổ thế này, so với hồi nhỏ bị mèo đuổi chạy quanh sân suốt nửa giờ, so với bị Hà Nhiên hắt rượu vào người, so với ngày lăn giường ngủ kia còn xấu hổ hơn! Nhưng lúc này cũng không thể đổi ý được rồi... ~>////A////<~ Dù xấu hổ cũng chỉ có đàn anh thấy, liều mạng thôi!

"Không sao cả. Là..."

"Hửm?"

"Em muốn chúc mừng anh có được hợp đồng với Tụ Thạch Lệ..."

"Ha ha, cảm ơn em......"

"Chỉ là, em vẫn chưa nghĩ ra nên tặng anh quà gì."

"Không cần đâu, hợp đồng này kỳ thực đều là cố gắng của Tôn Tiếu Vũ." = ,。= nếu nói anh đã làm gì thì phải kể đến lần kích thích sự quyết đoán của tên Ngụy thái tử ngày hôm đó...

"Không phải nói công của ai, em không phải chủ tịch Bích Lạc Thiên Âm, em quan tâm công ai lớn hơn làm gì." An Hân nhịn không được trợn mắt lên, "Em chỉ là muốn chúc mừng việc tốt này với anh thôi."

"Cảm ơn." An Hân có chỗ khác thường, Liễu Quý Bạch nghĩ là cậu chuẩn bị gì đó trong phòng cho anh, "Thật ra em không cần lo lắng chuẩn bị quà..."

~> A <~ Không được! cậu đã hy sinh lớn như vậy, nếu đàn anh không nhận chẳng phải công sức cậu đều uổng phí sao!

"Không được! Em đã chuẩn bị rồi! Anh... anh phải nhận đấy!" Khi nói lời này An Hân xấu hổ đến nỗi giọng nói cũng run lên. o(。>ˇ////////ˇ <。)o

"Được." An Hân cứng rắn như vậy khiến Liễu Quý Bạch đột nhiên nảy sinh tò mò, "Anh có thể quay lại chưa?"

(。0ˇ///////ˇ0。)

"Ừm..." An Hân đỏ mặt buông Liễu Quý Bạch ra, Liễu Quý Bạch vừa quay lại cậu không thể không thấy xấu hổ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, nhỏ giọng ấp úng nói: "Món quà đó chính là... em..."(。>////////<。)

Còn Liễu Quý Bạch cuối cùng cũng biết được thế nào gọi là chảy máu mũi. Trên đầu An Hân có hai cái tai thỏ mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, trên cổ thắt một đoạn ruy băng, tuy chắc vì không biết thắt nên nó xộc xệch nhưng vắt hờ hững trên cổ như vậy lại cám dỗ hơn nhiều... Nửa thân trên An Hân không mặc gì, hai hạt đậu đỏ phấn nộn tựa như đang chờ bị ngắt lấy. Phía dưới cũng chỉ có cái quần đùi mà thôi, đôi chân nhỏ trắng nõn hấp dẫn lộ ra.

(# ̄- ̄#)Nhưng đây không phải là quần ngủ, cũng không phải quần đùi rộng mà là quần nhỏ. (# ̄﹃  ̄#)phía trên còn có hình thỏ nhỏ dễ thương...

Liễu Quý Bạch không nói gì, An Hân không nhịn được giương mắt lên nhìn lén, kết quả phát hiện Liễu Quý Bạch vẫn đang đánh giá cậu. An Hân đột nhiên cảm thấy lo lắng bực bội ~>__<~ Quả nhiên xấu hổ xấu hổ mà, hu hu hu...

Cậu cảm thấy cái mũi đau xót, mắt cũng bắt đầu có nước, xoay người định chạy đi. Liễu Quý Bạch vội vàng vươn tay ôm cậu vào lòng. Lúc này, anh đột nhiên cảm giác trên đùi có cái gì đó khá lớn mà hai chân An Hân lại mềm nhũn, nếu Liễu Quý Bạch không ôm lấy cả eo cậu thì chỉ e là cậu sẽ ngã mất ...

Cảm giác đỡ hơn rồi, An Hân lại giãy dụa muốn bỏ đi, "Buông, buông em ra..."

Liễu Quý Bạch vẫn ôm lấy An Hân nhưng đẩy cậu tách ra một chút, thế mới biết ra phía sau quần nhỏ của An Hân phình ra, từ bên mép lộ ra nửa viên tròn tròn có lông mềm mại... Đuôi thỏ?!

(# ⊙ 0 ⊙#)

An Hân phát hiện mình chạy không thoát nên xoay người lại, thấy Liễu Quý Bạch đầy kinh ngạc nhìn phía sau cậu, cậu không quan tâm mấy chuyện kia nữa liền ôm lấy anh, xấu hổ dúi mặt vào ngực anh, rầu rĩ kháng nghị: "Đừng nhìn, đừng nhìn nữa!!" (。》/////血/////《。)

Liễu Quý Bạch nhìn hành động của An Hân chỉ lo che mặt như đà điểu thì nhịn không được cười rộ lên, tay đặt trên lưng An Hân nhéo nhéo eo cậu, nói: "Ngẩng đầu lên anh nhìn xem nào."

o(。>ˇ////////ˇ <。)o Kiên quyết không ngẩng đầu, chết cũng không ngẩng, có bản lĩnh thì anh chặt đầu em đi xem nào!!

Hai cái tai thỏ của An Hân áp sát lên cổ và một bên má Liễu Quý Bạch khiến anh cảm thấy buồn buồn. An Hân không chỉ che mặt, cơ thể còn run lên nhè nhẹ khiến đôi tai kia cọ vào làm anh thấy ngứa, điều này khiến Liễu Quý Bạch cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đành phải lấy tay đẩy 'tai' của cậu ra.

(# ̄-- ̄#)Đây rõ ràng là khiêu khích, trái cấm dụ dỗ!

Bởi vì vừa nãy giằng co, toàn thân An Hân giờ có một màu hồng phấn nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp.

Liễu Quý Bạch chỉ nhìn đã muốn cứng lên. Khẳng định là bị dụ dỗ...

(#  ̄﹃  ̄#)

An Hân ôm lấy ngực Liễu Quý Bạch thật chặt, như vậy khiến Liễu Quý Bạch thấy vô cùng bất tiện, không động đậy đưuọc gì, cũng không ôm An Hân được. Anh cúi đầu nhìn nhìn, chuyển bàn tay từ eo An Hân xuông dưới, sau đó cố tình nắm lấy 'đuôi thỏ' xoa xoa.

Đuôi thỏ không đính vào quần lót mà tách riêng ra. Vốn một bộ chỉ có đôi tai và đuôi cùng kiểu mà thôi... An Hân cảm thấy để trần như vậy xấu hổ nên mới tìm một cái quần có vẻ hợp mặc vào...

Cái đuôi kia không có dây lưng đi kèm, cũng không thể dùng cách khác để cố định... Ngoại trừ phần lông mao nhung thì nó chỉ có một đoạn hình nút lọ... p 》\\\\\\\《 q

Vốn cái nút lọ kia chỉ đặt nông ở ngoài, ban nãy bị đụng vào khiến nó vào sâu thêm một chút, giờ Liễu Quý Bạch xoa như vậy, bên trong An Hân bị khuấy loạn lên, từ eo đến chân đều mềm không đứng nổi.

An Hân tựa đầu vào ngực Liễu Quý Bạch thở dốc, hai tay nắm lấy áo sơ mi của anh, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, khó khăn kêu lên: "Đàn, đàn anh, đừng, đừng làm thế..."

"Gọi anh là gì?" Liễu Quý Bạch vẫn cố ý xoa.

"Quý, Quý Bạch......" An Hân bắt đầu thở dốc từng ngụm, cố gắng thả lỏng phía sau, hy vọng Liễu Quý Bạch có thể dừng lại.

(# ̄- ̄#) "Ngoan ~"

Liễu Quý Bạch nghe An Hân kêu như vậy mới tạm vừa lòng dừng lại động tác, lôi cái đuôi ra ngoài một chút, An Hân vừa nhẹ nhàng thở ra, Liễu Quý Bạch lại đột nhiên ấn mạnh cái đuôi vào.

"A......" Bật ra một tiếng rên rỉ, An Hân nắm chặt áo Liễu Quý Bạch, ngẩng đầu lên.

"Bảo bối, quà này anh nhận~" Liễu Quý Bạch cúi đầu, ôn nhu hôn An Hân thành một nụ hôn sâu.

.

.

.

Đêm.

(# > 0 < #)a, a... A......!!!

(# ̄- ̄#)Vì mua nhiều nên ông chủ đưa cho cái đó, vốn nghĩ An Hân sẽ không đồng ý nên định vứt đi, không ngờ ngược lại có vẻ cậu ấy rất thích...

┭┮///////┭┮ hu hu hu, đây rõ ràng là ý tưởng tệ hại a!!!

= v = Ngoài thỏ ra, hình như còn có loại khác thì phải...

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip