Chap 43: Gian lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thi đến gần, học sinh nô nức ôn bài, không khí yên tĩnh bao trùm lấy ngôi trường rộng lớn vốn đầy ắp tiếng ồn ào náo nhiệt. Ngay cả những học sinh nghịch ngợm nhất cũng chuyên chú ôn thi, à nhầm, chép phao chứ ! Làm gì có chuyện mấy đứa chúng nó ôn bài ?

Vương Nguyên chuẩn bị cả hai, thực ra không phải cậu quá dốt đâu, nhưng cũng phải đề phòng chứ, lỡ như vào phòng thi xong quên tiệt hết thì làm sao? Vậy nên cậu cùng đồng học họ Lư thống nhất với nhau : cậu sẽ chép vào nửa tiết đầu, rồi nửa tiết sau mang ra cho họ Lư kia chép ở nhà vệ sinh, cũng gọi luôn cả Lưu Nhất Lân xuống soát bài hộ. Mọi việc tưởng chừng sẽ rất ngon nghẻ cho đến khi xảy ra chuyện ngay chỗ ngồi của cậu.

Vương Nguyên thất thần nhìn mớ giấy đầy chữ lộn xộn trong ngăn bàn, nhưng hàng chữ đen xếp đầu trên trang giấy với nội dung của chính xác từng bài học trong đề thi. Cậu cảm thấy thật vô lí hết sức, phao thi không phải đã đem cho Chí Hoành sao? Vậy thì đống này ở đâu ra vậy?

Rất không đúng lúc, tiếng nói vang lên từ phía sau khiến cậu thót tim:

"Thưa thầy, Vương Nguyên dùng phao trong ngăn bàn!!!"

"HẢ??!"

Cả lớp học vốn im ắng bỗng nổi lên nhưng tiếng xì xào tán loạn, Vương Nguyên tròn mắt nhìn nữ sinh ngồi phía sau nhìn mình bằng ánh mắt đắc ý vạn phần. Lúc này trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ : Mắc bẫy rồi!

Không ngạc nhiên chút nào, thầy giám thị chậm rãi bước đến chỗ cậu và cầm lấy mớ giấy lộn, ánh mắt tức giận cùng tiếng nghiến răng khe khẽ khiến Vương Nguyên sợ hãi. Cậu run run mở miệng đã bị cắt ngang không chút thương tình:

"Thầy à, nghe em giải thích...."

"CẬU IM NGAY CHO TÔI!" - Thầy giám thị phẫn nộ lớn tiếng -"Dạy trong cái trường này gần 20 năm mà chưa có học sinh nào dám chép phao trong ngăn bàn khi tôi coi thi, cậu cũng thật có gan đi!"

"Không phải đâu! Thầy nghe em nói..."

"Không dài dòng ! Đưa bài thi của cậu đây!"

Vương Nguyên cúi đầu xuống, trơ mắt nhìn bài thi đã hoàn thành gần hết, bao công sức của cậu tan nát trong nét bút đánh dấu đỏ tươi của thầy giám thị. Chép phao, là cậu chép cho Chí Hoành, đối với môn Ngữ Văn này, cậu dư sức làm được. Nhưng cậu không có nhìn bài mà, cậu không có giấu đáp án trong ngăn bàn, càng không phải đứa bị phát hiện mà chối lấy chối để. Vậy bằng chứng của cậu ở đâu? Đám người này mắt thấy tai nghe mồn một rõ ràng, nếu cứ gân cổ lên cãi cố thà rằng cậu nhận luôn còn hơn!

Thầy giám thị không quan tâm đến vẻ mặt oan ức của Vương Nguyên, một tiếng ra lệnh cho cậu lên xơi trà trên phòng kỷ luật. Vương Nguyên cảm thấy trống rỗng và mơ hồ, chút giấy kê tay và cái hộp bút cỏn con cho vào cặp nhưng khi khoác lên vai lại nặng nề đến thế. Những tiếng xì xào hòa lẫn vào nhau không phân biệt được tốt xấu, nhưng ánh mắt kinh ngạc và mỉa mai đang bao trùm lấy cậu.

Bước ra khỏi lớp, dãy hành lang đầy nắng khiến cậu càng thêm nóng nực, chỉ nghĩ đến hậu quả của trò đùa ác ý mà ai đó gây ra cho cậu cũng đủ khiến Vương Nguyên lo lắng.

Là học sinh, chuyện tốt đẹp nhất trên đời chính là chép phao nhưng không bị phát hiện.

Chuyện xấu nhất, là không chép phao nhưng lại bị hiểu lầm.

Vương Nguyên cậu chưa từng gặp chuyện tốt đẹp nhất kia, nhưng lại dính phải chuyện xấu nhất. Vận may của cậu chắc đang ngoại tình ở chốn xa xăm nào rồi!

PHÒNG KỶ LUẬT

Chỉ nhìn thấy cái tên đã khiến cho học sinh ăn ngủ không yên, bình thường nghịch ngợm hay trốn học chỉ bị gửi giấy thông báo về nhà và mời phụ huynh đến gặp giáo viên, nhưng nếu đã đặt chân vào căn phòng đáng sợ này, chỉ e không còn gặp được phụ huynh nữa.

Đối diện với giáo viên mặt hầm hầm đanh thép, giống như muốn ép Vương Nguyên thành sợi bún cong queo. Trong suốt khoảng thời gian căng thẳng ấy, giáo viên hỏi cậu khá nhiều câu, còn lại là giảng đạo về nội quy nhà trường và đe dọa sẽ khiến cậu bị đình chỉ học. Khi ấy, đầu óc Vương Nguyên chỉ nghĩ tới ba chữ : Vương Tuấn Khải.

Nếu như anh biết chuyện, chắc chắn sắc mặt sẽ rất khó coi.

Cậu sợ anh hiểu lầm chính mình, bởi cậu biết bản thân cũng chẳng trong sạch gì cho cam, hơn nữa điều ày có thể khiến Vương Tuấn Khải mất mặt, bị gia đình xấu xa của mình chê cười, bị đám người Liễu Quân hả hê nhạo báng. Mặc dù chuyện cậu có phao đúng là sự thật, nhưng phao của cậu không nằm trong ngăn bàn mà ở trong tay họ Lưu kia, hơn nữa Vương Nguyên đây nào có chép bài?

Câu chuyện Vương Nguyên to gan mạo phạm đến vị giáo viên uy tín nổi tiếng khó nhằn của nhà trường đã lan truyền sâu rộng, có người chê cậu ngu xuẩn, có người nói học sinh thì phải liều mạng thôi, cũng có kẻ nói cậu thật dũng cảm, đến cả lão yêu quái ấy còn dám chọc. Dù ai nói gì, chung quy vẫn chỉ có hai mục đích : Cười nhạo và Bênh vực.
Vương Tuấn Khải đang làm việc trong công ty thì nghe báo Vương Nguyên gian lận thi cử. Anh vẫn biết là học sinh thì chuyện này đã thành cơm bữa, nhưng người Vương Nguyên đụng vào cũng thuộc hàng lão luyện của trường. Hơn nữa tiếng vang của Vương "Hoàng tử" cũng ít nhiều khiến người ta chú ý, câu chuyện lập tức lên báo trường.

"Tuấn Khải..."
Thanh âm trong trẻo vang lên trong chiếc xe màu đen đang chuyển bánh, thiếu niên lo lắng nhìn anh, hai mắt không dám đối diện với gương mặt kia mà chỉ dám cúi đầu xuống, hàng mi cong khẽ run lên như cánh bướm nhỏ, đôi tay thon dài không ngừng bấu vào vạt áo. Hai chữ lo sợ viết rõ trên mặt cậu đủ để khiến Vương Tuấn Khải nhận ra tiểu bảo bối tâm can của mình đang hoảng thế nào.

"Đừng lo, tôi hiểu mà!"- Anh vươn một tay ra xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi
"Nhưng tôi không có nhìn bài a!"- Vương Nguyên ngước mắt lên, con ngươi đen láy hơi híp lại -"Tôi chép phao nhưng là để cho Chí Hoành dùng, tôi không có nhìn bài mà!"
"Vậy hả?"
"Đúng thế!"
Cái gật đầu quả quýêt và ánh nhìn kiên định kia đã khẳng định sự thật ấy, nhưng bây giờ lại đặt ra câu hỏi lớn : Ai đã bỏ phao vào ngăn bàn cậu?

Lưu Chí Hoành biết được sự việc thì hùng hổ chạy đến chỗ Vương Nguyên, không ngừng tức giận nói:
"Là ai dám làm trò đó với cậu a? Thật bà nó bỉ ổi! Tôi mà tìm ra được nó tôi sẽ @$!+#(@?@&'#+!"

"Được rồi, bình tĩnh đi! Dù tôi không dùng phao Văn thì tôi vẫn nhìn bài Anh của cậu mà!"

"Ừ thì... cứ cho là thế đi!" - Chí Hoành hơi giật mình -"Nhưng đó là tôi với cậu tự nguyện trao đổi bài, còn kẻ hãm hại cậu kia chắc chắn đã có dã tâm từ trước, sao có thể nói là báo ứng được?"

"Tôi đã chọc vào ai thế này ??"

Vương Nguyên ngao ngán thở dài, Chí Hoành nhìn cậu cũng lo lắng không thôi. Lỡ như chuyện này khiến Vương Nguyên phải thi lại thì sao? Nhưng xui xẻo hơn cũng có thể bị loại bỏ tư cách dự thi!

Tối về, Vương Nguyên vẫn tỏ ra như cũ, 8 giờ ăn tối xong tắm rửa sạch sẽ rồi đi học bài. Nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu đang cực kỳ nôn nao, anh cũng đề nghị sẽ nói với phía nhà trường cho qua vụ này nhưng cậu kiên quyết từ chối. Nói như thế khác nào nhờ "cửa sau", lại càng chứng minh là cậu có tội!

Vậy nên Vương Nguyên lập tức đi điều tra lại xem chỗ ngồi của mình có ai đi qua không, đối tượng bị tình nghi chính là Liễu Quân, dù tên này có nhắm cậu làm vợ tương lai đi chăng nữa thì bản tính nóng nảy đó vẫn muốn dồn cậu vào đường cùng. Vương Nguyên nhìn Liễu Quân bằng vẻ mặt tức giận, nói :

"Anh cũng được lắm, bày trò bản thỉu chơi xấu tôi."

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Đàn bà sao?" - Không ngờ Liễu Quân lại phản ứng mạnh, hắn cao giọng nói -"Cậu nói cậu bị người ta hãm hại nhưng tất cả những người ở đó đều chứng kiến cậu rút phao từ ngăn bàn, không kể tôi đây ngồi cách cậu một dãy nhà, cậu nghĩ tôi đê tiện tới mức giở trò phụ nữ ra hại cậu như phim thần tượng sao?"

"Con người anh đê tiện thì chả đúng à " - Vương Nguyên nói thầm, rồi cậu trả lời -"Nói như thế tức là anh không làm?"

"Tôi không có nhã hứng chơi trò này." - Liễu Quân tỏ ý muốn rời đi, không quên băn sveef phía cậu ánh mắt sắc bén và nụ cười gian xảo -"Sau này cậu sẽ phải về bên tôi thôi!"


Một trận gió lạnh thổi qua khiến cậu nổi da gà!


Vụ việc lan rộng tới nỗi sau 1 tuần kỳ thi trôi qua, nó vẫn là đề tài đàm tiếu của các học sinh trong trường. Vương Nguyên khó chịu trước ánh mắt dòm ngó của bọn họ nên trốn vào phòng ệ sinh nghịch điện thoại. Vừa vặn lúc đi tới cửa, thì nghe thấy mấy cô bé đi ra từ phòng vệ sinh nữ thì thầm to nhỏ:

"Vương nam thần của tớ !!! Sao có thể như thế được!"

"Gì chứ cậu ta cũng là học sinh thì phao phọt là chuyện thường rồi!"

"Nhưng môn chủ đạo của Vương Nguyên là Ngữ văn mà, tớ không tin cậu ấy làm thế!"

"Thôi bỏ đi! À mà hình như Dương Lục lại kết nạp thêm một lính mới vào cái bè phái đú đởn của nó rồi!"

"Ai thế? Con gái sao?"

"Ừm, tên Đỗ Niên, cháu gái Hiệu trưởng cũ trường mình. Con bé buộc tóc hai bên ngồi cùng phòng với Vương nam thần của cậu ấy!"

"Nó cũng ăn diện đấy chứ! Nghe nói Vương Nguyên bị phát hiện cũng là do nó mách."

"Có khi nó muốn hãm hại nam thần của cậu không?"

"AAA !!! Không thể nào."


Cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng nhưng Vương Nguyên đã hiểu hết phần nào. Siết chặt nắm đấm, cậu hít một hơi dài rồi cầm điện thoại vào buồng toilet, nhắn tin cho Chí Hoành:

"Tiểu Lưu, tôi nghĩ tôi sắp tìm được kẻ chủ mưu rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip