Chap 31: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệc tàn, các vị khách rời khỏi căn nhà. Ngôi biệt thự rộng lớn vắng bóng người, tĩnh mịch.

Vương Nguyên chậm rãi bước dọc hành lang rộng lớn, ánh trăng sáng bạc bên ngoài cửa sổ phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cậu in trên nền gạch trắng, đằng sau là bóng dáng nam nhân cao lớn, ánh mắt màu tro tàn lặng lẽ quan sát cậu, lặng lẽ đi sau cậu.

"Vương Tuấn Khải" - Vương Nguyên quay lại, nhìn anh thở dài - "Tại sao, lại làm thế?" 

"Đó là điều cậu không nên hỏi!" - Anh đáp, lại chẳng nhận ra giọng nói mình có bao nhiêu dịu dàng - "Đây không chỉ vì cậu, mà còn vì làm ăn trên thương trường." -

"Cho dù... bản thân tôi thực ghét Vương Đình..." - Cậu ngập ngừng, ánh mắt ăn năn -" Nhưng đó thực sự là thành quả làm việc của ông ấy, hơn nữa nếu anh làm thế, rất nhiều nhân viên sẽ mất việc do cắt giảm biên chế của công ty, bọn họ sẽ rất vất vả."

"Đừng lo, tôi sẽ đối đãi tốt với bọn họ!" - Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu, cánh tay rắn rỏi bỗng khựng lại, ánh mắt anh chợt hiện lên tia tiếc nuối, sau đó lại nhìn người trước mắt, cậu thật quá gầy rồi!

"Sao lại nhìn tôi như thế?" - Vương Nguyên phát hiện ra biến chất trong ánh mắt anh liền hỏi - "Chúng ta... đã từng quen nhau trước đây sao?"

"Không, nhưng đáng lẽ nên là thế!"- Vương Tuấn Khải thở dài, muộn phiền trong lòng theo câu nói của cậu mà tan biến, sau đó đổi chủ đề -" Cậu muốn biết chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ không? Tôi sẽ kể cho cậu nghe."

"Vậy a? Anh mau nói đi!" - Vương Nguyên dường như cũng đem khúc mắc kia vứt sang 1 bên, thích chí hỏi

"Được, thực ra, chuyện xảy ra được 5 năm rồi..." - Vương Tuấn Khải cùng cậu song bước, anh kể cậu nghe, đôi lúc lại cùng bình luận vui vẻ, sự hòa hợp này dưới trời đêm an tĩnh lại càng thêm đẹp đẽ.


Tôi đã nên ở bên em, từ lâu rồi!


....


Vương Nguyên trở về nhà, đứng trước cửa không ai khác là mẹ kế Huệ Mân cùng cha nuôi Vương Đình đang ngồi ở phòng khách, đanh thép nhìn cậu với ánh mắt tức giận cùng ghét bỏ. Vương Nguyên bình tĩnh thở dài, gương mặt thư thái lúc trước chuyển thành lạnh lùng:

"Con mới về."

"MÀY VỪA MỚI ĐI ĐÂU? NÓI!"- Huệ Mân hét chói tai, cái giọng điệu lanh lảnh của bà ta chả khác gì tiếng sắt kẹt vào nhau, khó nghe vô cùng

"Con đi dự tiệc" - Vương Nguyên đáp, đôi mày thanh tú nhíu lại không ít, so ra cậu nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, chứ cậu không muốn nghe cái giọng này nhiều tới mức lãng tai

"MẸ NHÀ MÀY! DỰ TIỆC CÁI KHỈ, CÓ PHẢI MÀY VỪA MỚI ĐỦ ĐỞN Ở ĐÂU ĐÚNG KHÔNG?" -Huệ Mân mất bình tĩnh, toan chạy đến trước mặt cậu, chỉ vào vệt son môi và bộ quần áo dự tiệc còn chưa thay -"Tiền đâu mà mua những thứ đắt tiền thế này? Mày là được thằng nào bao nuôi hả?"

"Vương Tuấn Khải." - Vương Nguyên không nhanh không chậm đáp, ánh mắt khiêu khích nhìn mẹ kế trước mặt, gương mặt cáu bẳn của bà ta lộ rõ từng nếp nhăn theo năm tháng mà son phấn không thể che đậy.

"LÁO TOÉT!" - Huệ Mân vung tay, tát vào mặt cậu 1 cái thật đau

*CHÁT*


Vương Nguyên nghiêng đầu, gò má trắng mịn nổi đỏ năm ngón tay to tướng, những cái nhẫn đeo trên tay bà ta cũng cứa vào da mặt cậu, tê rát, đau đau.

"Mày nói lại cho tao nghe, tối nay mày đã đi đâu? HẢ?" - Huệ Mân tức tối nhìn cậu, vẻ mặt tức giận cùng sự đắc ý hiện lên trong ánh mắt không chút che đậy, bà ta càng nhìn mảng đỏ trên má cậu, trong lòng càng hả hê. Ngày thường mày không coi tao ra gì, xem hôm nay tao xử lí mày thế nào!

Vương Nguyên trừng lớn mắt nhìn Huệ Mân, lửa giận càng lúc cháy to hơn. Bà ta dựa vào cái gì mà lớn tiếng tát cậu, dựa vào cái gì dám đứng trước mặt cậu hống hách ngang ngược? Trước đây cậu vẫn luôn nín nhịn, vì cậu tin rằng chỉ cần sau này mình rời khỏi cái nơi lạnh lẽo đến đáng sợ này, cậu sẽ trốn thoát khỏi 2 kẻ độc địa kia, nhưng có lẽ, chưa bước được chân ra khỏi cửa đã bị bọn họ hành hạ đến nứt gan nứt ruột rồi!

Ôm má, ngẩng cao đầu, cậu chậm rãi phun ra từng chữ một:

"Con đến nhà Vương Tuấn Khải dự tiệc."

"Mày còn dám...?!"- Huệ Mân điên tiết lên

"IM MIỆNG NGAY!"

Tiếng nói lớn đầy uy vũ phát ra từ phía Vương Đình, ông ta nãy giờ chứng kiến hai người kia đấu qua đấu lại đến đinh tai nhức óc đủ rồi, cái nhà này là của ông, ông phải chỉnh lại tất!

"Vương Nguyên, nói ba nghe, vừa rồi con đã đi đâu?"

"Con nói rồi, con là qua nhà Vương Tuấn Khải dự tiệc."

"Thật chứ?" - Vương Đình nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi

"Anh đừng có nghe, nó nói láo!"-Huệ Mân lớn tiếng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Đình liền im bặt

"Thật, anh ta đã mời con!" - Vương Nguyên khẳng định chắc nịch

"Đã có chuyện gì xảy ra ở trường? Ta nghe Liễu thiếu nói con đã vũ nhục nó trước đám đông."

"Hờ." - Vương Nguyên cười khẩy, khóe môi cong lên nhè nhẹ, ánh mắt tỏ ý coi thường - "Hạng người liêu lổng, mồm năm miệng mười như anh ta, ba còn tin được sao?"

"Ừm..." - Vương Đình suy nghĩ, thấy lời thằng con mình nói quả thật không sai. Liễu Quân chỉ cần 1 câu chuyện liền có thể xuyên tạc ý tứ lung tung, sao có thể tin lời?

Còn Vương Tuấn Khải thì sao?

Trẻ tuổi, tài năng, giàu có, hơn nữa nếu anh ta mời Vương Nguyên dự tiệc chắc chắn đã nảy sinh hứng thú! Vậy thì dại gì lại chọn một Liễu Quân chơi bời liêu lổng mà bỏ qua một Vương Tuấn khải toàn diện như thế? Quả thực ông ta đã sai lầm bấy lâu nay rồi!

Vương Nguyên nhận ra vẻ mặt cùng ánh mắt Vương Đình đã thay đổi lạ thường, trong lòng liền dấy lên dự cảm không lành, không lẽ lão già này đã nghĩ ra chiêu trò gì mới để đày đọa cậu sao?

Dường như Vương Nguyên đã đúng, nhưng không phải đày đọa, mà là lợi dụng! Vương Đình hai mắt sáng lên, chưa kịp mở miệng thì đã bị Huệ Mân chen lời:

"Vương Đình, ông sao lại tin lời nó cơ chứ? Rõ ràng là nó vũ nhục Liễu thiếu rồi đi chơi bời đến tận giờ này mới về còn dám đổ tội cho Liễu thiếu còn gì?"

Vương Nguyên thở dài, cậu chán ghét mụ đàn bà chua ngoa lắm lời này rồi, phải mau chóng chuyển đi thôi! 

Vương Đình tức giận, chưa kịp nói tiếp thì lại có tiếng Vương Nguyên phát ra:

"Tin hay không tùy hai người, con mệt rồi. Con đi ngủ trước đây!"

Vương Nguyên bỏ lại đằng sau lời quát tháo của Huệ Mân, nhanh chóng bỏ lên phòng rồi khóa cửa lại. Đúng là loại người không có tiết tháo(*), cái gì cũng làm ầm lên như mấy bà thím ở chợ, đã thế chỉ nghe mỗi lời Liễu Quân nói thì chắc đủ hiểu hai người này đang cấu kết với nhau rồi!

Vương Đình nhìn bóng dáng thanh mảnh của con trai khuất sau cầu thang, nộ khí bắt đầu lan tỏa. Ông ta nhìn vợ hai của mình- Huệ Mân, tính cách quá đỗi chua ngoa, không những chẳng giúp gì cho mình mà còn lớn tiếng này nọ, cả ngày chỉ phấn son hàng hiệu mà chẳng để tâm đến sự hao hụt tài chính của công ty. Vương Đình thầm nghĩ, có lẽ năm xưa đã mù mắt chọn nhầm vợ, để rồi bây giờ phải chịu tình cảnh hỗn độn này.

Bất giác, nhớ đến vợ cũ, trong lòng lại nảy sinh luyến tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip